Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

II. Chuyện riêng tư – 1



Những tiếng gõ liên hồi lên bàn máy, bộ phận biên kịch toàn là “Báo cáo”.

Công việc của Cao Tiết Tần là điều hành các công nhân viên phải tập trung cao độ vào công việc, lớt phớt đi uống nước cũng bị phê bình.

Vì phải đảm bảo lượng phát hành cực lớn, ký giả và ban biên tập phải gánh vác trách nhiệm nặng nề.

Họ không giống như một số văn phòng khác, là cứ tận hưởng điều hoà thổi mát, đùa cười, xem một tí, rồi ngồi đợi giờ về, cứ tám tiếng một ngày xong, đến tháng lĩnh lương, cơm no là được.

Toàn bộ biên chế của ban biên kịch thật đơn giản. Ngoài Tổng biên tập và tổ trưởng văn phòng có phòng riêng ra, còn lại tất cả các nhân viên cùng ngồi trong một văn phòng lớn, có những vách ngăn, trong mỗi vách ngăn đó có trang bị một bộ máy vi tính.

Tần Ninh nói đùa, ngồi mãi trong cái ô này sớm muộn cũng trở thành con thú bị bệnh mất thôi.

Phòng biên kịch trong một phòng rất lớn, tất cả mọi người đều được cách ly, nếu như trèo lên trên trần nhà mà nhìn xuống thì thấy nó giống như cái tổ ong bị chọc thủng.

Bên bộ phận cơ động chỉ có ba người, ngoài tôi và Tần Ninh ra còn có tổ trưởng Cảnh Dị, một người trầm tính ít nói, là người hay đeo cặp kính có gọng vàng.

Bộ phận cơ động. Nghe tên nhớ đến nghĩa.

Thực ra thì không có một công việc cụ thể nào cả, có lúc thay nhau làm tất cả các công việc vặt.

Sáng sớm khi đến tòa soạn, tôi đã không nhìn thấy Cảnh Dị đâu, nói với bộ phận hành chính là Cảnh Dị xin nghỉ, đi sang trung tâm hội nghị thu thập một số hội ý chính yếu.

Sau khi tôi sửa xong bài, ngẩng đầu lên, phát hiện ra chỗ ngồi của Tần Ninh trống vắng, tôi nhìn lên đồng hồ ở góc dưới bên phải màn hình, áng mình vừa làm việc được khoảng nửa tiếng.

Thường ngày, Tần Ninh vẫn gió gần nước cuốn, làm việc rất dứt khoát, nhanh nhẹn, sao hôm nay lề mề thế?

Tôi uốn éo người cho đỡ mỏi rồi đứng lên, đi vào chỗ rửa tay, các ký giả đi lại với tốc độ nhanh chóng hơn hàng ngày, nhìn họ có vẻ rất tất bật, các đồng nghiệp như thoi đưa, vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn tôi, tôi cũng đi nhanh như họ, nhưng khi ngang qua phòng lưu giữ bị niêm phong đó, đôi chân như theo bản năng dừng bước lại. Liếc nhìn qua, hình như tôi nhìn thấy cánh cửa của căn phòng có kẽ hở, kẽ hở đó cong queo biến dạng, giống như cánh cửa vừa bị mở gấp, bên cạnh mọi người vẫn tấp nập đi lại.

Nhận điện thoại, nhận fax, khởi động máy tính, đó là công việc không rời tay, tôi như một con người bị tách biệt với bên ngoài, trong ban biên tập lúc nào cũng nóng như lửa đốt ấy.

Ánh sáng rọi qua một vòng, giống như trong kịch Đồng Vũ Đài, thoát ra khỏi ánh sáng của đèn tụ quang, bỗng bóng tối tràn vào.

Từ nơi bất an, cảnh chết chóc bao trùm lên đầu tôi, tôi dần dần hồi tỉnh lại thành chính mình…

Trước mắt là cánh cửa gỗ màu hạt dẻ, ngoài màu sắc đậm khiến người nhìn thấy như bị đè nén, không có gì bất thường nữa.

Trong cánh cửa gỗ là một gian lưu giữ tất cả những tài liệu của bộ phận biên tập nội bộ, ngày trước nó là phòng của tổ trưởng bộ phận cơ động Tống Gia Lâm.

Tống Gia Lâm, người ký giả của bộ phận “Báo cáo”, do bệnh tim tái phát đã chết trong căn phòng đó.

Rất ít người thích phòng làm việc của cô ta, khi nó trở thành câu lạc bộ vui chơi của tổ trưởng Doãn Thanh Thúc, anh ta không để ý đến những chuyện đó, khi ông cho người đến sửa lại căn phòng đó, trên bốn bức tường sơn dầu đều có dán tấm mi ca.

Căn phòng của Tống Gia Lâm đóng kín, ngay cả cửa sổ cũng bị bịt kín đến bây giờ, cứ mỗi lần đi vào phòng đó lại ngửi thấy mùi lạ.

Bệnh của cô tái phát có thể là do người tu sửa đó, sửa không đúng cách. Có thể người sửa đó không có kinh nghiệm.

Không có lý do hợp lý, rất dễ giải thích tại vì sao sau này căn phòng được sửa thành nơi lưu giữ tài liệu.

Lúc này, trong bộ phận biên tập có tiếng người ồn ào.

Tôi cảm giác như đang bị người khác rình mò, hình như trên cánh cửa gỗ có cánh quạt đó đang nứt ra hình một cái mắt.

Với tốc độ của người chạy bộ, tôi lao ra khỏi văn phòng lớn, chạy một mạch vào trong phòng rửa tay, cánh cửa đập “phình” một cái, rồi tự động đóng lại, tôi giật mình toát mồ hôi.

Đằng sau lưng tôi còn có năm cánh cửa của nhà xí khác khép hờ, tôi đứng trước chiếc gương to, và nhìn liếc qua gương những cánh cửa sau lưng, ngoài tôi ra không có một ai rửa tay ở đó.

Đi vào trong phòng vệ sinh công cộng, tôi có thói quen phải là không có ai, thói quen đó là từ nhỏ tạo nên rồi, cho dù nó được ngăn ra thành từng ngăn, nhưng tôi vẫn ghét nhà vệ sinh công cộng, những nơi đông người.

Tiếng xả nước ồn ào cùng với tiếng bước chân, tiếng nói cười, những âm thanh đó đều làm cho tôi khó chịu.

Theo linh tính, tôi nghe có tiếng hơi thở nhè nhẹ vọng từ bên vách nhà xí đến.

Tôi quay người lại, khe khẽ co người và đưa mắt nhìn, lại vẫn là những cánh cửa của những nhà xí, không có ai ngồi ở trong đó cả. Không kìm nổi sự run sợ.

“Khạc, khạc…”, một tràng âm thanh được phát ra, tôi phân tích bằng tất cả lý trí.

Ở đây sao lại có người?

Tôi đi đến cánh cửa phòng vệ sinh vừa phát ra âm thanh đó, tính hiếu kỳ nổi lên, tôi giơ tay đẩy nhè nhẹ cánh cửa được khép hờ.

“Tần Ninh!”. Sao cô ta vẫn lề mề ở đây?

Cánh cửa được mở hẳn ra, tôi nhìn Tần Ninh ngồi khoanh tròn trên bệ máy, bệ máy đó là để sửa trần nhà, nó đã được hạ xuống, làm toàn thân Tần Ninh thụt vào nhà vệ sinh, nét mặt hiện ra vẻ tiều nhợt nhạt.

Tay cô ta buộc quyển bút ký máy tính, cô ta hút thuốc liên tục. Tôi nhìn thấy cô ta đã chất đống đầu mẩu thuốc lá ở đó, vội hỏi “Tại sao cô lại ở đây hút thuốc? Bản thảo chưa viết xong sao?”

Tần Ninh là nữ ký giả rất có cá tính, tuy công việc quay cuồng nhưng khi nhận được tin mới là hăng hái xung phong đi ngay.

Đến nay tôi vẫn nhớ, do nguyên nhân giới tính, tôi và cô ta trong công việc đôi chút gặp phải cản trở.

Tính tình cô ta hơi nóng, trong trí nhớ của tôi hình như tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ta ủ rũ bất mãn như bây giờ.

Cô ta ngước mắt nhìn tôi, hạ tay đang cầm điếu thuốc xuống và nói “Đào Tử, tôi nghi là tôi đang bị người khác tống tiền “.

“Cái gì?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại. “Chuyện gì vậy? Cô nói chi tiết xem nào, sao cô lại để cho đối phương nắm được điểm yếu?”

Gấp quyển ghi chép máy tính lại, Tần Ninh đứng lên, chúng tôi ra hiệu cho nhau, trước tiên là phải đi về phòng biên tập đã.

Khi đi qua phòng lưu giữ, tôi lại run lên bần bật.

Cánh cửa đó lại hiện ra trước mắt tôi, nó oằn cong một cách xảo quyệt.

Tôi chăm chú nhìn xem. Thì lại không thấy gì nữa.

Không khí đè nén lên lưng tôi, hình như trong cánh cửa đó có đôi mắt thù hằn, đang biến hình nhìn qua khe cửa, chằm chằm nhìn tôi. Trên hành lang Tần Ninh tiến về phía trước. Cô ta hình như rất sốt ruột, sau khi về đến chỗ ngồi, lập tức gọi tôi lại.

Tôi hạ ghế quay và đẩy trượt sang gian làm việc của cô ta.

Nơi này tuy nhỏ hẹp nhưng rất có khí thế làm việc, thoáng nhìn là rõ, nó không giống như những gian phòng làm việc khác. Chí ít bạn ngồi ở trong này sẽ không bị người khác làm phiền, và người khác cũng không biết bạn đang làm gì.

Tôi ngồi cạnh Tần Ninh, chỉ nhìn thấy cô ta giở lại quyển bút ký máy tính, nhập vào IE, mở hòm thư máy tính ra, nói “Đối phương gửi cho tôi một số văn bản”.

Vì phải thuyết trình cho tôi xem, có đích xác là văn bản được gửi đến không, cô ta đánh dấu vào những hòm thư đã nhận.

Cô ta cũng giống tôi, chức vụ của một ký giả, khiến hòm thư trong máy tính của Tần Ninh lúc nào cũng đầy ắp, đa phần là những bản thảo quan trọng. Vội vàng lướt qua một lượt các văn kiện, mắt tôi bỗng dừng lại ở một hòm thư có địa chỉ 153@***.com, chỉ có một chữ ký của một người kỳ quặc nào đó, gọi là Thủy Tiên!

Trên đó là tên của loài hoa, tên của một “cô tiểu thư mỹ lệ nào đó”, chủ yếu là để thu hút sự chú ý của mọi người.

Tôi cười vẻ đau khổ với Tần Ninh. “Cái tên Thủy Tiên này nếu như không phải là lời GAY, thì có thể khẳng định đây là con người yêu hết mình”.

Khi Tần Ninh nói nét mặt không cười, biểu hiện vẫn nghiêm khắc.

Cô ta mở hòm thư Thủy Tiên gửi tới, đó là một hòm thư không viết một chữ nào. Nhưng lại có một phụ lục thêm ở đó, sau khi tải tần số thị giác đến máy chủ, Tần Ninh đánh thật nhanh gửi đi.

Tôi nhìn cô ta tác phong vội vàng, tay phải run run, ngón tay phải ấn đến mấy lần mới ấn được để gửi đi.

Không kịp chú ý, bỗng nhiên hình vẽ bị cắt ra thành nhiều ô nhỏ tràn đầy màn hình. ống kính lắc lư, tôi nhìn Tần Ninh ngồi ở trong chiếc Tuyết Phất Lan của cô ta, cô ta đang lái ở trên đường.

Cảnh được quay trong đêm, bên ngoài cửa xe là một miếng sơn đen, ống kính đó không giống như những chiếc khác đứng im, mà nó lắc lư như thăm dò để quay, nó tự động vận hành. Tôi phán đoán ống kính đó được gắn trên nóc xe, nó có thể quay được toàn bộ 360 độ.

“Như vậy cô lái xe về nhà sao? Có gì khác lạ đâu”. Tôi hỏi.

“Đừng hỏi, xem tiếp đi”. Tần Ninh nói và cau mày lại, rồi điềm nhiên rút điếu thuốc ra châm hút, hít một hơi thật sâu.

Tôi lại một lần nữa dán mắt vào màn hình, chỉ thấy ống kính đó vẫn quay từ góc này sang góc khác, nó không quay thẳng về phía Tần Ninh nữa, mà lại chuyển hướng về phía cánh cửa kính chắn gió.

Đèn xe chiếu chói mắt, trước mặt là con đường không có ai đi cả. Bỗng nhiên hình vẽ bị lay động mạnh, có một hình người màu trắng vội vàng đi ra!

“Trước mặt là cái gì kia?” Tôi không kiềm chế nổi kêu lên.

Tần Ninh dụi dập điếu thuốc trong tay, lấy ngón tay trỏ dài ngoằng ấn vào con chuột chỉnh tốc độ kéo trở về, xác định khoảng cách cho hình vẽ.

Lần này thì tôi đã nhìn rõ đó là người, một người con gái!

Tuyết Phất Lan của Tần Ninh lao nhanh và trong nháy mắt, người con gái đó lao ngang qua đường cái. Trong thời gian ngắn không đến một giây, cô ta đã trượt từ trên tấm kính chắn gió xuống, rốt cuộc là bị xe đè lên.

“Cô đâm vào người rồi sao?” Câu này tôi nói rất nhỏ, ngoài tôi và Tần Ninh ra không có người thứ ba nghe thấy.

Không trả lời câu hỏi của tôi, Tần Ninh lại lần nữa ấn nút phóng đi. Trên hình vẽ, Tuyết Phất Lan của cô ta đang lay động mạnh và dừng lại hẳn.

Cảnh quay quái dị đó giống như là đôi mắt trong não tạo ra, lại từ từ trở về buồng lái, ngồi trong phạm vi quay! Tần Ninh thở hổn hển, cô ta giật mình. Hình ảnh rùng rợn đó không người nào mà yên tâm lái xe được, trên chiếc gương phản chiếu sau xe, Tần Ninh nhìn con gái nằm xoài phía sau xe, bất động trên mặt đất.

Tôi dám khẳng định rằng, người con gái đó trước tiên đã bị một vật rất cứng đập vào rồi sau đó mới bị xe đâm.

Tần Ninh xưa nay lái xe rất nhanh, vừa mới thoáng một cái, nhất định xe đã động vào thân thể người chết dẫn đến chấn động mạnh như vậy.

Người con gái này chắc chắn là chết không nghi ngờ gì nữa rồi.

Xem ra người ngồi bên cạnh tôi – Tần Ninh bị đoạn phim làm cô ta cũng hoảng loạn.

Trong xe, cô ta hút một điếu thuốc lá, chuẩn bị xuống xe kiểm tra xem người con gái đó là ai.

Nhưng vừa xuống xe, thì sự việc không thể tưởng tượng được, người con gái bị ngã sau xe đó bỗng nhiên đứng thẳng dậy, cô gái đó mặc áo trắng cái đầu gục xuống, tóc rối bời, đang tiến từ từ về phía xe của Tần Ninh!

Kinh hãi nhìn thấy cảnh đó, tại sao người chết lại sống lại được?

Nhìn động tác cứng đơ của cô gái đang tiến về phía xe mình, giống như thi thể mất đi phần hồn, lúc đó tôi như hít phải khí lạnh, phản ứng đầu tiên trong đầu là: người chết đứng dậy được!

Bỗng nhiên lúc đó, cả tôi và Tần Ninh đều hoảng sợ, cô ta đã nhìn thấy một cảnh khó tin đáng sợ đó lại xảy ra.

Người con gái áo trắng quái dị đó tóm lấy đuôi xe của cô ta, Tần Ninh phản ứng lại, đạp mạnh vào van dầu phụt cô ta về phía sau.

Đoạn phim kết thúc, tôi thở hổn hển, hỏi “Người bị thương đó như thế nào rồi? Sau chuyện đó cô có đi nghe ngóng xem sao không?”.

Như không muốn lưu lại đoạn phim đáng sợ đó trong máy nữa, Tần Ninh kéo nó vào góc máy, đến khi không còn nữa, nói:

“Ngày hôm sau tôi đi đến con đường đó nghe ngóng, nhưng tối hôm trước do sương mù dày đặc cho nên đã xảy ra mười mấy vụ tai nạn. Tôi đi đến bệnh viện, vẫn không tìm được người con gái có tình cảnh tương tự như vậy”.

Vô tình, tôi cảm thấy sau lưng tôi mồ hôi chảy ướt đẫm áo.

Không thể phủ nhận được Tần Ninh đã trải qua một sự việc kinh hãi thực sự.

Hơn nữa tôi không rõ tất cả những thứ đó làm thế nào mà ghi lại được.

“Thật kỳ quặc phải không?” Mắt Tần Ninh bỗng tối sầm lại, nói tiếp “Tôi đã kiểm tra lại xe, trên nóc xe có một lỗ nhỏ như lỗ kim, ở đó có gắn đầu camera”, chỉ có một lỗ rất nhỏ, không đủ để quay hình nhiều chiều như vậy được.

Huống chi lại có thể cắt thành nhiều miếng nhỏ, giống như có người sao chép nó nguyên bản vậy, cứ như quay bình thường.

Nhưng đối với chi tiết đó, Tần Ninh hầu như không ngần ngại gì. Cô ta nhìn tôi, ánh mắt mách bảo cô ta đã đoán được ai làm điều đó rồi ấy.

Tôi ngước mắt nhìn về phía Tần Ninh, thấy phòng của Doãn Thanh Thúc rất gần.

Doãn Thanh Thúc là tổ trưởng của khu vui chơi giải trí của bộ phận “Báo cáo”, bây giờ tận mắt gặp anh ta đi từ trong phòng ra. Hình ảnh của người ký giả bây giờ khác rất nhiều so với lúc bình thường, tóc vàng của Doãn Thanh Thúc rối bời, anh ta đi vào phòng biên tập cũng không mặc đồng phục làm việc, đồng phục đó luôn gắn với vườn giải trí.

Không thể phủ nhận Doãn Thanh Thúc là một người được thừa kế tất cả những cái tốt, anh ta luôn biết phân biệt trái phải.

Tất cả mọi người đều không muốn nhắc đến cái chết của Tống Gia Lâm, tôi cũng mới biết cô ta từ đó, nhưng cũng phải thừa nhận khuyết điểm và tính cách của cô ta, và cũng không đổ lỗi chiếc máy quay nhỏ như lỗ kim đó là của cô ta lắp trên nóc xe được.

Tôi vỗ vỗ vào vai Tần Ninh, khuyên “Đừng để tâm nữa, có thể người bị thương đó không sao đâu, có lẽ họ đã tự đứng lên đi về nhà rồi, vả lại máy quay cũng không quay được, cũng không có chứng cứ, thì chúng ta cũng không thể đổ lỗi bừa bãi cho Doãn Thanh Thúc được”.

“Xe đè lên người rồi, có thể sống lại được không?” Câu nói lạnh nhạt của Tần Ninh đánh tan đi lời khuyên của tôi, cô ta nói.

“Người bình thường không có thiết bị máy quay nhỏ như thế này được, chỉ có ký giả mới tạo được ra nó.

Nhất định là Doãn Thanh Thúc, anh ta muốn quay trộm chuyện riêng tư của tôi”.

Tần Ninh nói như đinh đóng cột khiến tôi hơi sợ, tôi nói:

“Tần Ninh, chuyện đâm vào người, cô phải có trách nhiệm đấy. Nếu như là lời tống tiền thì đối phương nhất định sẽ nói rõ cho cô biết. Đến lúc đó cô đừng có sợ mà trực tiếp cầm bức thư này đến đồn công an báo cho họ biết”.

Lần này, Tần Ninh không trả lời tôi, một lúc sau cô ta mới nói:

“Tôi biết rồi, Đào Tử. Cảm ơn cô, thôi đi thôi nào”.

Trở về chỗ ngồi tôi lại luôn tay với công việc. Tôi liên tục nhận điện thoại, nhận tin tức, đôi lúc lại cảm thấy trong lòng bất an.

Cánh cửa của phòng lưu giữ đó lại hiện lên phía sau lưng tôi, vẫn vết nứt cong cong lúc nào cũng nhảy nhót trong đầu. Lại thêm vào Tần Ninh cho tôi xem cuộn phim đó nữa.

Đến nay, tôi vẫn không tin nổi là người con gái bị đâm xe đó lại có sức mạnh phi thường, có thể đứng dậy được.

Hình ảnh ấy lúc nào cũng ẩn hiện trong đầu tôi, khiến tôi cứ thỉnh thoảng lại phát hoảng lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.