Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

II. Chuyện riêng tư – 5



Đúng mười ba giờ tôi đã có mặt ở bộ phận của mình, chuẩn bị công việc buổi chiều.

Khi đi qua chỗ ngồi của Tần Ninh, cô ta giơ chân ngáng chân tôi, nói giọng trêu chọc:

“Vừa rồi cô tìm tổ trưởng có chuyện gì vậy?”

“Để hỏi kẻ địch một số vấn đề, chẳng liên quan gì đến cô cả”. Tôi cũng giọng điệu như cô ta và trả lời.

Không ngờ câu nói đó lại làm cho cô ta phẫn nộ.

Cô ta đẩy ghế một cái và đứng phắt dậy trước mặt tôi nói:

“Ai cho cô động vào máy tính của tôi, cô lục tìm tần số thị giác đó tưởng tôi không biết sao? Từ trước tôi cứ tưởng người tống tiền tôi là Doãn Thanh Thúc hoá ra là cô cơ đấy”.

Nhìn bộ dạng có vẻ muốn khiêu khích của cô ta, tôi cười nhạt nói:

“Tần Ninh, không nghĩ là cô lại bất mãn như vậy, thế tối hôm đó cô đâm xe vào ai vậy? Cô không thể không biết chứ. Tôi muốn tìm hiểu, tại sao cô lại thấy người bị thương đứng dậy, cô không cứu mà lập tức lái xe bỏ chạy. Không ngờ trong tim cô có tâm hồn của quỷ”.

Những lời như vậy, nhằm đúng vào điểm yếu của cô ta, nét mặt cô ta lúc đó trở nên biến sắc, nói gấp gáp với tôi:

“Cô nói là tôi đâm xe vào Tống Gia Lâm sao? Đồ hèn, lúc đó cô không đi cùng, vậy cô lấy gì để làm chứng? Cái chết của cô ta không liên quan gì đến tôi, không phải tôi, không phải tôi…”.

“Không phải cô xen vào chuyện hôn nhân của người khác sao? Không như vậy thì sao lại nên nông nỗi này? Cô còn nói là không phải sao?”

Loáng một cái, tôi vung mạnh tay và tóm lấy cổ của Tần Ninh, tôi nhìn thấy cô ta hoảng loạn sợ hãi, có vẻ không chịu nổi, cô ta uốn cong người xuống, tôi nghĩ buông tha cho cô ta, nhưng tay tôi không thể buông ra được.

“Đào Tử, cô làm gì vậy? Cô không còn lời nào để nói nữa sao?” Các đồng nghiệp vây quanh và kéo chúng tôi ra.

Tay tôi rời cổ cô ta và tôi lập tức tiến nhanh về phía nhà rửa tay, té nước lên mặt cho tỉnh táo.

Tôi làm sao vậy? Tại sao lại phẫn nộ quá vậy? Giống như là bị ma làm vậy.

“Để cho cô ta đi, để cho cô ta đi”. Tiếng những người đồng nghiệp nói, Tần Ninh nhìn về phía tôi, ánh mắt có vẻ sợ hãi.

Tôi nhận thấy cô ta đang nhìn tôi, nhưng không phải hoàn toàn nhìn vào tôi, hơn nữa sau lưng tôi, quay người lại chỉ nhìn thấy cánh cửa gỗ nặng nề của phòng lưu giữ đó.

Người bên cạnh vội kéo tôi ra, khi tôi đi ra một đoạn rồi, tôi nghe thấy loáng thoáng tiếng Tần Ninh nói: “Tôi xin cô, hãy tha cho tôi, cô đừng đứng ở cửa nhìn tôi nữa…”.

Một tuần sau, Tần Ninh xin nghỉ dài ngày. Bộ phận cơ động thiếu người làm, khiến việc xin chuyển bộ phận của tôi gặp khó khăn. Do Tần Ninh không chịu nổi sự sợ hãi nên đã làm đơn xin từ chức. Đơn từ chức đã được đưa lên trên, sự ra đi của cô ta làm Cảnh Dị luyến tiếc khó xử.

Tôi nhìn thấy anh ta cũng rất sợ hãi, trong phòng làm việc đông đúc ồn ào này, anh ta vẫn cảm thấy trống trải cô đơn, sự việc cánh cửa phòng lưu giữ có những tiếng cười hoặc tiếng gọi, thật sự ảnh hưởng lớn đến công việc của các đồng sự, đã làm cho mọi người hoảng loạn.

Cuối cùng, mỗi buổi chiều bắt đầu vào công việc, sắc mặt Cảnh Dị cứ đần ra, lấy những tờ giấy dùng để in mạng tới cánh cửa phòng lưu giữ và rút bật lửa ra để châm đốt, bị mọi người phát hiện và kéo ra.

Cảnh Dị lúc đó không giống Cảnh Dị ngày xưa trầm tính ít nói nữa, giờ đây anh ta ngây ngô ngớ ngẩn, tiêu cực, thô bạo, đùn đẩy, làm cản trở công việc của người khác.

Mọi người nhìn anh ta với ánh mắt không hài lòng. Sau khi bàn luận cấp tốc, mọi người quyết định báo cảnh sát.

Cảnh Dị đã đổ sụp xuống, cả anh ta và Tần Ninh cũng vậy, có thể nhìn thấy vong linh của Tống Gia Lâm bên trong cánh cửa gỗ đó.

Cảnh sát đã kịp thời đến, khi bị cảnh sát còng chặt, anh ta luôn mồm nói câu “Các người sẽ không thoát khỏi tay ta, chuyện riêng tư cũng không thoát khỏi, các người sẽ bị báo ứng! Không người nào có thể thoát được”.

Câu nói đó làm những đồng sự khiếp sợ, tôi thấy mọi người có những thay đổi kỳ lạ.

Ai cũng có đời tư, mà không thể nói với người khác được, nó không nhìn thấy ánh sáng, không nhìn thấy con người, nó chỉ được giữ kín trong mỗi trái tim của con người, dần dần nó thất bại và biến mất.

Hôm đó Cảnh Dị bị cảnh sát đưa đi, tôi liền gửi bức thư đến địa chỉ 153@***.com.

Tôi hỏi: “Doãn Thanh Thúc, Tần Ninh, Cảnh Dị đều đã phải nhận hình phạt xứng đáng, có thể nói cho tôi biết Tống Gia Lâm chết về nguyên nhân gì không? Những sự thật liên quan đến cô ta nữa?”

Mấy giây sau thì những con chữ lạnh băng được hồi đáp.

“Cô ta chết về chuyện riêng tư khó biểu đạt ra được”.

Trong không gian phập phù xao động, tôi nhìn thấy trên màn hình, những câu hồi đáp như vậy.

Theo tiêu đề xem, phải chăng Tống Gia Lâm không phải là do Tần Ninh trực tiếp làm hại.

Đang suy tư, máy di động trên bàn bỗng rung lên hồi chuông, thật đáng sợ, tôi run lên.

Tôi cầm lấy máy, chợt nhìn thấy số gọi đến là 153.

Lại là Thủy Tiên, đó là một đoạn thư, phát cho tôi một tần số âm thanh, đoạn văn có tên là “Chuyện riêng tư”.

Đây là tiêu đề khuyên bảo mọi người, lập tức làm cho tôi thấy trong lòng xôn xao, ý ngờ vực thăm dò.

Vì không muốn cho người khác nhìn thấy, tôi rút tai nghe ra, cắm vào máy, sau đó ấn vào nút xác định.

Tần số âm thanh bắt đầu, càng nghe càng làm cho tôi khó chịu, chỉ nghe được trong máy chuyển đến âm thanh khe khẽ, giống như âm thanh nam nữ đang yêu nhau được phát ra.

Mặc dù trong tần số âm thanh đó, người con gái rất cẩn thận kìm chế, nhưng hơi thở hổn hển ngẫu nhiên bột phát ra và nghe được mấy câu nói, tôi xác nhận âm thanh đó là của Tần Ninh! Cô ta đang nũng nịu và gọi tên người con trai, tôi nghe được Tần Ninh gọi tên của Cảnh Dị, và sau đó cô ta làm chuyện nhăng nhít gì đó, đúng là Cảnh Dị.

Trong lòng tôi bỗng cảm thấy bị ức chế, thực tế tôi đã không nghe nổi gì nữa, chỉ muốn chỉnh nhanh tần số âm thanh, âm thanh trong tai nghe bỗng ngừng lại đột ngột, thay vào đó là tiếng khóc của người con gái.

Âm giọng đó nghe rất lạ, tôi chưa nghe thấy âm giọng này bao giờ và tôi chưa nhận ra ai.

Nhưng tôi đoán đó là thân phận cô ta, nhất định đây là tổ trưởng của bộ phận cơ động trước kia, đó là Tống Gia Lâm! Tiếng khóc của cô ta pha tạp với nhiều âm thanh khác, xen vào đó là giọng của người con trai.

Bỗng nhiên tôi nghe được giọng của Doãn Thanh Thúc nói rất trôi chảy: “Chị Tống, chị đừng đau buồn như vậy. Tôi cho chị nghe nội dung của đoạn ghi âm này, mục đích là để cho chị biết Cảnh Dị rốt cuộc là người như thế nào”.

“Tôi đã biết anh ta và Tần Ninh quan hệ với nhau từ lâu rồi…” Tống Gia Lâm nói.

Giọng của Doãn Thanh Thúc dần dần nhỏ lại, anh ta cười và nói: “À, ha ha, làm thế nào cho được đây? Chị Tống, chúng ta đều là người trong bộ phận biên tập “Báo cáo” mà, việc này mà lọt ra ngoài thì không hay chút nào đúng không? Lạ thật, cái gì chị cũng biết, vậy mà tôi cứ tưởng chị không biết cơ đấy”.

Nghe trong lời nói của anh ta hình như có ý đồ gì đó, Tống Gia Lâm hỏi:

“Vậy, anh nghĩ như thế nào?”.

Vẫn giọng khúm núm vọng đến, Doãn Thanh Thúc nói:

“Chị không muốn chuyện của ba người bị lọt ra ngoài, thì phải dùng tiền để bịt miệng tôi lại, hoặc là dùng chính bản thân chị cũng được, ha, ha, dĩ nhiên Cảnh Dị đối với chị cũng như vậy mà, chị còn gìn giữ gì nữa”.

“Đúng là đồ hèn hạ vô liêm sỉ!”

Tôi nghe đến đây, máu trong người sôi lên sùng sục, tôi chửi thầm trong lòng.

Mấy giây sau, tôi lại nghe thấy tiếng bật nắp lọ, tôi nghe thấy từng viên từng viên thuốc rơi ra.

Tiếng rót nước, thả thuốc, uống nước, ực một cái rất mạnh…

Tất cả những âm thanh đó đều được truyền theo âm thanh tới, như hiện ra ngay trước mắt tôi.

Tôi nhận ra rằng người đang uống thuốc đó là Tống Gia Lâm! Cô ta nhất định là đang uống thuốc trợ tim!

Cuối cùng tôi đã rõ ý trong bức thư rồi.

Điều đáng nói đến là chuyện riêng tư, mong muốn chỉ là để kêu gọi bốn con người này, tất cả những bí mật đừng để cho người khác biết được.

Sự suy sụp của Tống Gia Lâm, gây nên tấn bi kịch về cuộc hôn nhân.

Vì hình ảnh của sự nghiệp, cô ta đã cự tuyệt để vạch trần tất cả những thành phần luôn ức hiếp người khác.

Không thể ngờ tới là ông trời lại một lần nữa đùa cợt với người con gái đáng thương này.

Chuyện tình cảm của Cảnh Dị và Tần Ninh bị Doãn Thanh Thúc biết được và đã ghi âm vụng trộm, anh ta lại là người ham sắc, lẳng lơ muốn chiếm đoạt cô ta, nhưng đã bị Tống Gia Lâm chống cự lại đẩy anh ta ra.

“Phịch” một tiếng, nghe như người ngã xuống đất.

Như mách bảo sinh mệnh của Tống Gia Lâm đã đến hồi kết, tôi ngồi trước bàn làm việc trong phòng tối om om, không nói một câu nào, dò xét mọi người bỗng nhiên tôi cảm thấy thật sợ hãi, người khác cố gắng cất giấu bí mật của họ đi, thì mình lại thích bới đào lên.

Nhưng kết thúc như thế này thì không thể tưởng tượng nổi.

Đang lúc tôi định rút tai nghe ra, thì tần số âm thanh lại kêu lên. Tôi bỗng nghe thấy âm thanh của máy móc, khẩn khoản nói:

“Đào Tử, có lẽ cô cho là không bao giờ cô nói chuyện riêng tư của mình cho ai biết phải không?”

Tôi giật thót mình, rõ ràng màn hình đã đóng rồi, bỗng nhiên nó lại hiện ra một bức thư bên ngoài ghi địa chỉ là Thủy Tiên gửi tới!

Lúc này, tôi cảm thấy kẻ thù đang ở trước mặt tôi.

Một trực giác mách bảo tôi, bưu kiện lần này là nhằm vào anh đấy.

Từ nhỏ đến giờ tôi không gây sự với ai, chỉ có một lần duy nhất là quấy rối, nhưng chuyện đó lâu rồi.

Tôi nhớ đến mẹ tôi, trên mặt đầy những nếp nhăn, đôi mắt sâu hõm của người già.

Bà ra đi không một lời dặn dò người nhà tôi, sự ra đi đó là một sự giải thoát, bởi vì mẹ tôi nằm trong bệnh viện những ba năm trời.

Bác sĩ nói với bố tôi là mẹ không thể tiếp tục cứu chữa được nữa.

Bố mẹ rất gian nan, điều kiện trong nhà không cho phép họ tiếp tục nuôi một người bệnh chín phần chết một phần sống như vậy nữa.

Khi đó tôi đang học cấp II, tôi chưa kịp đóng học phí, bị các bạn cùng học cười khinh.

Hôm đó tôi đến bệnh viện thăm mẹ tôi, và nói với bà ấy: “Sao bà không chết đi, bà đã làm cho cả nhà khổ theo bà, khiến cho chúng tôi không muốn sống nữa”.

Lúc đó, tôi nhìn thấy sắc mặt của mẹ thay đổi hẳn, bà nhìn tôi có vẻ rất sợ hãi.

Sau khi tôi hét lên trong phòng bệnh, thì bà đã trút hơi thở cuối cùng, do lời của tôi vừa nói ra.

Từ đó đến nay, lúc nào tôi cũng cảm thấy đau lòng, và không bao giờ quên được ngày tháng đó.

Trong lúc này đây, tôi đang đối diện với bức thư đáng sợ này, tôi run rẩy mở nó ra xem.

Loáng một cái, một khuôn mặt già nua, hiện trên màn hình, bà ấy hằm hằm nhìn tôi, giống như khi bà ấy chết. Bà ấy chính là mẹ tôi.

Sau một trận đau mỏi, Đào Tử đặt cuốn bản thảo xuống, định đứng lên để vận động một chút, bất chợt một bóng đen trước mặt bao phủ lên mặt cô.

Một giọt máu từ từ chảy ra, Đào Tử bình thường cũng hay xuất hiện hiện tượng này, cái choáng váng vừa rồi không phải là do cơ thể không thích hợp, mà nguyên nhân chính là do bản thảo có cái tên kỳ lạ chồng chất lên nhau thôi.

Đào Tử không phải là ký giả của “Bộ đăng liền”.

Nếu như muốn gửi truyện ngắn về những linh hồn kinh dị thì cũng không nên gửi cho Đào Tử.

“Chuyện riêng tư” – đầu đề này ý muốn nói lên là cô đừng để ý đến nó làm gì sao?

Lại một tiếng gõ cửa làm gián đoạn suy nghĩ của Đào Tử.

Không đợi cô trả lời, người gõ cửa tự mở bước vào văn phòng.

“Sư tỉ, chị vừa gọi điện đến để ghi âm phỏng vấn bản thảo viết tay, em vừa chuyển đến hòm thư của chị rồi, chị có thể đối chiếu xem”.

Người đó là sư đệ, Đào Tử trong lòng vẫn đang sợ hãi, nghe vậy liền bỏ đi, cô gật gật đầu, và ngồi trước máy tính kiểm tra lại xem sao.

Hồ Tử đến bên cạnh cô, hỏi:

“Chuyện án mạng người nhảy lầu đó rất phức tạp, không giống như những sự việc khác do con người gây nên. Nếu tiếp tục điều tra thì thật nguy hiểm. Chị vẫn dự định tiếp tục phỏng vấn chứ?”

Bỗng nhiên câu hỏi của Hồ Tử hơi kỳ quặc, Đào Tử nhìn anh ta một cái và nghĩ chàng trai trẻ này cũng giống cô, tràn đầy chính nghĩa, lúc nào cũng khát vọng làm rõ chân tướng, nhưng hôm nay sao lại chùn bước như vậy?

“Đương nhiên rồi, tôi không dừng cuộc phỏng vấn”. Đào Tử đáp và vẫn tiếp tục mở hòm thư của mình ra, điều làm cho cô ta thấy kỳ lạ, trong hòm thư không có bản thảo của Hồ Tử gửi tới, mở đoạn thẩm vấn, bỗng nhiên nghe tiếng “tinh tinh” và tắt hẳn.

Đào Tử kinh ngạc nhiên, sư đệ đứng bên cạnh liền xộc đến lấy tay bóp chặt vào cổ của cô.

“Cô vẫn thật là ngu dốt bất tài”.

Trước mặt là Hồ Tử không thân thiện như ngày thường nữa, trong ánh mắt đó phát ra vẻ hung ác.

“Anh không phải là Hồ Tử…”, Đào Tử lúng túng nói được mấy câu, trên cổ đang bị siết chặt hơn, Đào Tử cảm nhận được máu trong người không thể lên đầu được nữa.

Nhưng trong lúc này đây cô vẫn tỉnh táo, cảm giác thật mách bảo cô, và cô đoán không sai.

Con người lúc nãy không phải là Hồ Tử thật, mà là do Tần Xuyên đã chế tạo ra quái vật đáng sợ đó!

Làm thế nào đây?

Trên đầu cảm giác cái chết đang đến rất gần, Đào Tử không dùng sức mạnh để chống cự nữa, cứ dùng sức mạnh của mình thì không thể thắng được máy móc.

Cô cần lưu lại cảnh này để cho Hồ Tử thật biết, đến lúc đó thì cô cũng chết rồi.

Trong khoé mắt thấp thoáng nhìn thấy đầu camera trong màn hình bị tách ra khỏi vị trí, Đào Tử nhanh tay ấn nút xác định quay hình.

Quái vật không phát hiện ra khác lạ gì, Đào Tử từ từ nhắm mắt lại.

Cô muốn lưu lại chứng cứ cho sư đệ, được rồi, kết thúc nhanh quá.

Tút! Một tiếng kêu bỗng được phát ra trong cơ thể người máy đang tập kích.

Hít một hơi thoải mái, Đào Tử ngồi phệt xuống đất.

Vừa rồi cô bị người máy 153 vác lên vai, vác ra ngoài cửa sổ, men theo mặt tường của căn phòng, bay nhảy trên trần nhà, rồi rơi vào một căn nhà khác.

Đào Tử rốt cuộc đã hiểu, tại sao mà Kiều Quân Á cùng người con trai đó biến mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.