Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

II. Chuyện riêng tư



Từ sáng sớm, bộ phận biên tập, mọi người đang làm việc với khí thế hừng hực, có vẻ rất bận bịu. Hoàng Kim Đáp đi một mạch về tòa soạn và vùi đầu luôn vào công việc có vẻ rất khẩn cấp.

“Sư đệ, cậu lấy bản thảo đó làm cho xong rồi nhập vào máy tính nhé”.

Tất cả những công việc từ xưa tới nay đều do Đào Tử làm nhanh như gió.

Cậu ta nhận bản thảo từ tay sư tỉ, nhanh chóng ngồi vào bàn của mình, đánh chữ nhanh thoăn thoắt.

Những gì xảy ra, trong lòng Đào Tử vẫn chưa hết sợ. Cô đi pha cà phê cho mình và sư đệ, khi cô cầm thìa, do quá sợ nên làm rơi thìa xuống đất.

Có thể cô căng thẳng vì câu chuyện nhảy lầu đó sao? Đào Tử tự hỏi.

Buổi tối hôm qua, có một câu chuyện thật ly kỳ.

Tên người con gái nhảy lầu là Tần Mỹ Dĩnh. Bảy giờ tối cô ta bay từ cửa sổ nhà mình ra ngoài.

Thật may sao, trong khi Tần Mỹ Dĩnh nhảy xuống thì ở dưới có rất nhiều lều lán của những hộ lân cận bên dưới, vì tốc độ nhảy từ từ cho nên mới tránh được mất mạng ngay lúc đó.

Những người đi trên đường phố sau khi phát hiện ra Tần Mỹ Dĩnh bị hôn mê bất tỉnh nằm trên đất, lập tức đưa cô ta đi cấp cứu.

Vì lầu cao cho nên không tránh khỏi bị thương nặng, cuối cùng cô ta không thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, và đã ra đi mãi mãi.

Nhưng đây vẫn không phải là phần làm cho Đào Tử căng thẳng nhất.

Cô nhấp một ngụm cà phê, vị đắng của cà phê xâm nhập vào họng cô.

Buổi sáng hôm nay, Đào Tử nhận được nhiệm vụ cùng với sư đệ Hồ Tử đi đến hiện trường.

Sau khi được sự đồng ý của cảnh sát, họ đi vào tận trong nhà của Tần Mỹ Dĩnh.

Có rất nhiều hộ sống trên tầng cao đó, những cánh cửa được đóng kín hầu như tách biệt hẳn nhau. Họ liền phỏng vấn mấy hộ cùng tầng, không ai biết rõ trong nhà Tần Mỹ Dĩnh gồm những ai, trong phòng ngủ của người chết, nhìn từ chỗ treo quần áo ngoài những quần áo của cô ta ra vẫn còn quần áo của một người con gái khác.

Sau khi phát hiện ra sự việc, cảnh sát đã cho canh giữ quanh ngôi nhà rất cẩn mật, nhưng vẫn không thấy người con gái đó quay trở về.

Cảnh sát kiểm tra cửa sổ bên giường ngủ của Tần Mỹ Dĩnh. Đó là cửa sổ có bệ cửa rất cao, nếu muốn trèo lên bệ cửa này để nhảy xuống thì phải dùng vật gì đó để trèo lên mới nhảy ra ngoài được.

Nhưng quan sát quanh cửa sổ và chỗ giường ngủ đó thì lại không thấy vật gì để có thể trèo lên được, nếu muốn nhảy được lên để nhảy ra ngoài thì phải lấy đà cách đó hai mươi mét, nếu như vậy thì người chết đó phải là vận động viên siêu hạng.

Những cảnh sát làm nhiệm vụ lục soát, họ vẫn không tìm ra được vật chứng gì trong nhà Tần Mỹ Dĩnh, về cơ bản là loại bỏ chi tiết tự vẫn.

Bảo vệ của tòa nhà nói “Tối hôm qua đi cùng Tần Mỹ Dĩnh về còn có một nam thanh niên, tướng mạo rất bảnh trai. Trong máy camera chỉ thấy người đó đi vào trong tòa nhà mà không thấy đi ra lúc nào”.

Có lời bình luận rằng, thái độ của người thanh niên đó với Tần Mỹ Dĩnh rất thân mật. Tuy nhiên cảnh sát điều tra và thu thập tất cả những chứng cứ xung quanh tòa nhà, thì vẫn không lần ra được dấu vết của người thanh niên đó.

Một thời gian sau, có hai người có thể làm chứng cho vụ thảm sát đó là bạn trai và người khách cùng phòng thì họ cũng đã biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa.

Đào Tử ngồi trước máy tính và hồi tưởng lại, nếu như không có vật đệm ở dưới chân thì Tần Mỹ Dĩnh không thể trèo lên đó để nhảy ra ngoài được.

Vậy thì, cô ta bị người khác mưu sát sao? Khi hình thành ý nghĩ đáng sợ này trong đầu, càng làm cho Đào Tử căng thẳng hơn.

Đào Tử đã có thâm niên kinh nghiệm về lĩnh vực này, linh cảm cho cô biết, đây là một cuộc mưu sát không bình thường.

Ai mà có thể dùng một sức mạnh phi phàm như vậy, đây phải là một người thanh niên rất khoẻ mạnh, mới có thể nâng người lên với độ cao như thế, mà lại có thể vứt được cô ta ra ngoài cửa sổ nữa. Phải chăng sẽ có rất nhiều người hoặc là lúc đó Tần Mỹ Dĩnh bị ngất lịm không biết gì?

Người con trai đó đi cùng Tần Mỹ Dĩnh vào trong tòa nhà, nếu kẻ gian cao chạy xa bay, thì nên làm thế nào đây? Rất nhiều vấn đề cứ hỗn loạn trong đầu Đào Tử, cô không muốn chờ đợi lâu nữa, liền lướt một vòng trên mạng.

Một loạt các tin tức rất hấp dẫn hiện trước mắt cô, tiêu đề trên màn hình có những dòng viết rợn người.

Khoa học kỳ quái rêu rao đã chế tạo loại người máy trí năng, ý muốn trùng tu lại nhân loại.

Ngón tay trỏ ấn nút trái chuột, kéo rê chuột rê một vòng, Đào Tử nhanh chóng lướt qua những tin tức đó.

Tần Xuyên là người tốt nghiệp loại giỏi của một trường học nổi tiếng, anh ta có những quan niệm bất đồng với những người bình thường, tuy nhiên trong những phát biểu, ngôn luận của mình anh ta không có biểu hiện gì là ức chế đối với hiện trạng phức tạp của thế giới ngày nay.

Khát vọng hoà bình, con người tốt cũng có hai loại, một là duy trì nguyên tắc sống lương thiện của bản thân, nỗ lực thay đổi người khác, hai là bưng bít dập tắt tất cả, bất kể tốt hay xấu, tất cả cần bắt đầu làm lại.

Tần Xuyên đang công khai tuyên bố, nên làm một loại người máy trí năng có nhân cách.

Ông ta rất yêu thích sách “kinh Thánh” trong đó có những cảnh lũ lụt làm rung trời lở đất, và tự xưng mình là thượng đế có thể điều khiển vạn vật.

Một cái đầu không thể nghĩ ra được, ý nghĩ trong đầu Đào Tử chợt loé ra bỗng nhiên làm cô giật thót người.

Nếu như tên giết người mất tích, thì tên đó phải là một tên biết bay biết nhảy trên tường là loại người máy có sức mạnh cực lớn, vậy thì trong vụ án này nó mất tích là chuyện dễ hiểu.

Lúc này Đào Tử không muốn bàn tán tranh luận nữa, bởi vì cô không có chứng cứ.

Bỗng nhiên điện thoại reo lên, Đào Tử giật thót người, cô vội cầm lấy điện thoại “Alô” một tiếng. Đầu dây bên kia vọng sang giọng một người con gái rất lạ.

“Cô chính là Đào Tử phải không?”, giọng người con gái đó nghe rất truyền cảm, âm điệu thì lại cực kỳ khó nghe.

Đào Tử kiên nhẫn đáp “Chào cô, tôi là ký giả của bộ phận cơ động “Báo cáo”, Đào Tử, xin hỏi cô là ai?”.

“Tôi đã ngưỡng mộ cô từ lâu rồi, cô Đào Tử ký giả”, giọng điệu đó tuy rất cung kính, nhưng ngược lại chứa đầy ý chỉ trích, cô gái lại nói “nghe nói bộ phận cơ động “Báo cáo” Thích nhất là vạch rõ những chuyện kỳ quặc…”.

Không thể nghe cô ta nói hết câu, Đào Tử ngắt lời hỏi lại “Rốt cuộc cô là ai?”.

Nghe xong câu hỏi, đối phương vẫn giọng điệu như cũ, không tự cao và cũng không tự ti, tiếp tục:

“Tôi cho cô một lời khuyên, à không, là một lời cảnh báo. Đừng bao giờ nhúng tay vào chuyện đó nữa”.

“Xin lỗi”, nắm chặt ống nghe trong tay, Đào Tử vẻ mặt trầm xuống. “Theo dõi việc này là trách nhiệm của ký giả chúng tôi”. Một lúc sau cô mới nói ra được một câu.

Một hồi lâu không thấy đối phương trả lời.

Sau đó là một giọng cười khàn khàn u ám từ trong điện thoại truyền tới.

Giọng cười đó mang nỗi trách oán vô tận, toàn thân Đào Tử run lên, cô lập tức cúp điện thoại xuống.

Tinh thần lúc này không thể bình tĩnh được nữa, đột nhiên cô nghe thấy tiếng gõ cửa phòng làm việc.

Đào Tử hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về cánh cửa “Mời vào”.

Tiến vào trong phòng là một cô nhân viên. Cô ta đặt một chiếc phong bì to lên bàn làm việc của Đào Tử rồi nói “Đào Tử ký giả, thư đảm bảo của cô”.

Cảm ơn cô nhân viên đó xong, đợi cô ta ra ngoài, Đào Tử nhẹ nhàng cẩn thận mở phong bì ra.

Nguyên tắc công việc, mỗi tuần cô phải tiếp nhận thư không được thiếu thư nào.

Nhưng bức thư này rất kỳ lạ, chỗ ghi tên của người gửi không ghi gì, chỉ có góc bên dưới chỗ dán tem có ghi ba chữ: 153.

Đào Tử không một chút do dự liền bóc lá thư đó ra, đập vào mắt cô là một tập bản thảo in, nội dung giống như một đoạn trích trong tiểu thuyết, câu chuyện có tên rất hấp dẫn lòng người, tên tác phẩm là “Chuyện riêng tư”.

Dòng đầu tiên đập vào mắt đã làm cho Đào Tử giật thót mình, vì trong đoạn văn đó lại có tên địa chỉ trùng với đơn vị làm việc bộ phận biên tập “Báo cáo” của cô!

Ai mà viết kịch ác ý thế này?

Phải tìm đáp án, Đào Tử quyết định phải xem hết đoạn văn. Cô uống một ngụm cà phê và vùi đầu vào xem bản thảo đó…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.