Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

III. Trò chơi trốn tìm – 1



Tại bộ phận “Báo cáo”, Đào Tử ký giả bị mất tích thần bí trong tòa soạn, dẫn đến sự xôn xao của đồng nghiệp, một số người cho biết, sáng sớm ký giả Đào Tử phỏng vấn xong về, sau đó đi vào trong phòng làm việc và không thấy trở ra nữa.

Mà trong phòng làm việc của cô ta, ngoài cửa sổ đóng vào mở ra thì không có lối nào ra nào nữa.

Bộ phận biên tập viết bài ở trên tầng mười, nếu người bình thường thì không thể đi từ cửa sổ đó để xuống đất được.

Ngày hôm sau, tòa soạn đã cử một người liên lạc với người nhà của Đào Tử, và được biết là cô ta vẫn chưa về nhà, cuối cùng họ quyết định báo cảnh sát.

1

Nhân vật được phỏng vấn trước tiên là Hồ Tử đã được hỏi xong, thiếu một người đó là sư tỉ của cậu ta.

Hồ Tử than vãn, rọi ống kính vào nhân vật mới. Trong căn phòng màu sắc sặc sỡ trông thật lộng lẫy. Trước tiên anh đến dự tiệc cưới của phú gia Trác Tịch Đồng, tiệc cưới được phô trương rất linh đình, tiệc được tổ chức luôn tại nhà của Trác Tịch Đồng.

Người phụ trách hôn lễ nói to trêu ghẹo tân lang, Hồ Tử nhìn về phía tân nương đang mặc áo dài trắng, cảm thấy tiếc thay cho cô ta.

Hồi tưởng lại, hôm qua phỏng vấn Trác Tịch Đồng, đây là một người con trai, khi đã chơi say rồi thì chỉ cần một đêm là tài sản sẽ bay hết ngay, cảm giác đó nhân đôi làm Hồ Tử thoải mái hơn.

“Là một nhà doanh nghiệp thành công, mà không biết tận dụng cơ hội quảng bá hôn lễ của mình trên truyền hình cho hoành tráng thì không xứng đáng”, trong cuộc phỏng vấn ngoài việc hết lời khen ngợi doanh nghiệp của mình ra, Trác Tịch Đồng còn mãn nguyện miêu tả tân nương đẹp hoàn mỹ của anh ta.

Trong cuộc nói chuyện, thái độ suồng sã lả lơi của Trác Tịch Đồng làm Hồ Tử không hài lòng, và có ác cảm với anh ta.

ống kính bỗng nhiên lại quay về tân nương cao quí đó.

Hồ Tử than thở, người con gái đó có tên là Kiều Quân Á, nhìn giống như người thoát trần khác người, khí chất cao siêu không ngờ, vượt quá mức tưởng tượng của người con gái bình thường.

Sau khi kết thúc tiệc cưới, các vị khách dần dần ra về hết.

Thời gian tiếp theo trong ngôi nhà giàu có đó chỉ còn lại Trác Tịch Đồng và cô vợ mỹ lệ của anh ta.

Trong tiệc cưới Trác Tịch Đồng cảm thấy mình như trẻ lại, tất cả là vì sắc đẹp của Kiều Quân Á.

Cô ta làm mê muội lòng người như vậy, nhiều người nhìn thấy mà thèm, như vậy càng làm cho Trác Tịch Đồng thấy hài lòng hơn.

Tiếp xúc với Kiều Quân Á chỉ vẻn vẹn trong một tháng, Trác Tịch Đồng đã ngầm đánh giá cao cô ta, và nghĩ phải tạo điều kiện tốt cho cô ta, quanh cô ta có rất nhiều người theo đuổi.

Khi gặp được tay lừa đảo nhất hạng này, thậm chí lại còn được đón tiếp nhiệt tình, Kiều Quân Á đồng ý.

“Quân á, em ở đâu?”.

Giọng người con trai oang oang cả căn phòng vắng vẻ đó, Trác Tịch Đồng không đợi được nữa, anh ta gọi to tên, như muốn chà đạp lên cô ta.

Người con gái là những thứ đồ gì chứ, chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi dưới chân anh ta và phục vụ anh ta mà thôi.

Tất cả chân lầu trong phòng đó quay cuồng, mà vẫn không phát hiện hình bóng của Kiều Quân Á.

Với điệu cười nhếch mép tàn ác, tân nương láu cá đó chắc có lẽ chỉ muốn chơi trốn tìm với anh ta mà thôi.

Tháo cà vạt, Trác Tịch Đồng cởi bộ com lê ra, ném xuống ghế xa lông và chuẩn bị lên lầu tìm. Khi anh ta vừa quay đi, bỗng nhiên bị gọi giật lại, trên cầu thang máy tối om om, chỉ có một cánh tay trắng toát thò xuống.

Trác Tịch Đồng toát mồ hôi, anh ta lùi lại, nhưng cánh tay cứ dài ra và từ từ đưa về phía anh ta rồi lăn xuống!

“Cái đồ quỉ quái gì thế này?” Trác Tịch Đồng lúng túng quay cuồng, hất mạnh cánh tay đó ra.

Anh ta gào lên và gọi liên tiếp: “Quân á, em ở đâu?”

ánh đèn treo tường tạo nên khung cảnh lãng mạn.

Giờ đây cánh cửa cầu thang tầng hai có một cái bóng đen ngòm bị kéo dài ra từ từ tiến đến trước mặt của Trác Tịch Đồng, toàn thân cô ta trắng toát, bên tay trái bị khuyết, nụ cười trên khuôn mặt ảm đạm và đáng sợ.

“Anh không phải rất yêu tôi sao? Tại sao ngay cả cánh tay của tôi anh cũng sợ?”

Tình cảm của Trác Tịch Đồng thay đổi nhanh như chớp, hai chân anh ta đứng như trời trồng, sợ hãi quá độ ngồi “phịch” xuống đất, anh ta nhìn rõ như một, cái cổ của Kiều Quân Á bị cưa và đang gỉ máu ra, từng giọt máu rơi xuống nền nhà, Trác Tịch Đồng kinh hãi quá, và tự trách mình đã rước đồ vật quái dị gì về nhà như này?

“Không phải anh rất thích chơi sao?” Kiều Quân Á cởi bộ quần áo trắng toát đó ra và từ từ đi xuống cầu thang

“Đó không giống câu chuyện tôi nói với anh về trò chơi trốn tìm sao? Anh là chồng, anh làm chủ nhé?”.

“Không, không chơi nữa! Cô buông tha tôi ra”, anh ta lúc đó không còn khí thế bá chủ, phú gia nữa, Trác Tịch Đồng không dám nhìn, ôm đầu nói.

Sau một hồi cười sắc buốt, Kiều Quân Á nhặt cánh tay bị gãy của mình lên, “khậc” một cái liền lắp vào cơ thể mình.

Cô ta lại nói: “Thật đáng tiếc, loại người lẳng lơ, tràn đầy dục vọng như anh, lại trở thành một con người hèn mọn”.

Lúc này toàn thân Trác Tịch Đồng bất lực mềm nhũn ra, anh ta bò trên mặt đất, mặc dù anh ta đã bịt kín hai tai lại rồi, nhưng anh ta vẫn không thoát khỏi âm thanh từ miệng Kiều Quân Á.

Mồ hôi lăn dài trên trán anh ta, trước mắt anh là cái xác cứng đờ của tân nương đang tràn đầy dục vọng, đây có thể nói là câu chuyện đáng sợ…

***

Ngày thứ ba, chín giờ sáng.

Tôi đi vào phòng làm việc, bắt đầu vào công việc đầu tiên của một ngày.

Tôi bật máy tính, nó tự động nối mạng rồi hòm thư điện tử hiện ra, trong hòm thư có ba bức thư mới, tôi mở ra, hai thư trước là của khách hàng chuyển mẫu hợp đồng đến cho tôi.

Bức thư thứ ba có địa chỉ lạ và nội dung có chút kỳ quặc, viết:

“Trò chơi chốn tìm đã bắt đầu, ở trong cây có gang sắt

ánh sáng màu trắng đi vào bóng tối trong không gian trong suốt,

Súc sinh điên loạn đi đôi với dục vọng, nuốt trí tuệ và lương tri.

Trò chơi trốn tìm đã bắt đầu, người và linh hồn luôn đi cùng nhau.

Luôn rượt đuổi đến tận gốc tội lỗi và tham vọng.

Bạn tìm thấy chưa?

Một bên là địa ngục, một bên là thiên đường”.

Địa chỉ là “153@***.com”.

Tôi kiểm tra lại một loạt nội dung bức thư, bức này xác thực là đến từ một nơi rất lạ và không liên quan gì với mình.

Làm thế nào đây?

Một đoạn văn thơ hiện đại sao? Hay vẫn là thư rác?

Bức thư không có phụ lục, cũng không có nội dung nào khác, tất cả không phải lo lắng gì nữa, đó có thể là bức thư bị vi rút.

Tôi thở dài một cái rất thoải mái.

Nếu như bức thư bị vi rút thì tất cả các máy tính trong văn phòng thì cũng phải bị chứ? Hoặc bị tê liệt hoặc bị mất đi một số văn kiện quan trọng, ông chủ nhất định chửi tôi chết.

Tôi dựa vào ghế xa lông, xem lại một lần nữa cho thật kỹ từng từ từng câu trong bức thư kỳ quặc đó. Sau đó kích vào mục hồi đáp.

“Câu chữ rất hay, nhưng như vậy có ý nghĩa gì?

“Trò chơi trốn tìm, cây gang sắt, bóng tối trong suốt, còn địa ngục, thiên đường”, những câu này có ý nghĩa gì?

Đây là tản văn hiện đại tiên phong sao? Tại sao lại chuyển vào hòm thư của tôi?

“Bạn là ai? Chúng ta làm quen nhé?”.

Bức thư được gửi đi rất nhanh, đợi khoảng năm phút sau vẫn không nhận được hồi đáp, tôi bỏ đó đi làm công việc khác.

Khoảng nửa giờ sau, tôi làm xong bản thảo hợp đồng, tôi lại mở lại hòm thư đó, trong đó có một thư mới.

Tôi mở ra đó lại là 153@***.com.

Nội dung thật đơn giản, duy chỉ có một câu:

“Bạn đã từng chơi trò chơi trốn tìm chưa?”

Tôi hồi đáp “Đương nhiên là đã từng chơi rồi, rốt cuộc bạn là ai? Tại sao lại biết địa chỉ hòm thư của tôi? Tại sao không trả lời tôi câu hỏi vừa rồi?”

Năm phút sau lại nhận được thư mới:

“Chúng tôi đang đến để chơi trò chơi trốn tìm đây, tìm được tôi, tôi sẽ nói cho bạn biết, nếu không tìm thấy thì…”.

Tôi liền hỏi xen vào “Nếu không tìm thấy thì thế nào? Rốt cuộc bạn ở đâu? Chơi trốn tìm cũng có phạm vi chứ, nếu tôi đi tìm bạn nhưng không tìm được thì sao đây?”

Thư lại hồi lại:

“Trò chơi chốn tìm đã bắt đầu, ở trong cây có gang sắt.

ánh sáng màu trắng đi vào bóng tối trong không gian trong suốt,

Súc sinh điên loạn đi đôi với dục vọng, nuốt trí tuệ và lương tri.

Trò chơi trốn tìm đã bắt đầu, người và linh hồn luôn đi cùng nhau.

Luôn rượt đuổi đến tận gốc tội lỗi và tham vọng.

Bạn tìm thấy chưa?

Một bên là địa ngục, một bên là thiên đường”.

Nội dung giống y hệt như bức thư đầu, rốt cuộc đối phương muốn nói gì với tôi đây?

Tôi lại hồi thư:

“Tại sao vẫn lặp lại nội dung của bức thư trước?

Tôi muốn biết bạn đang ở đâu, ít ra thì cũng có phạm vi, như vậy mới có thể tìm được bạn.

“Có phải tôi đã tìm thấy bạn không? Bạn trả lời thật cho tôi đi? Nếu như tìm không được thì làm như thế nào?”

Lần này phải đợi rất lâu, khoảng nửa tiếng đồng hồ mới thấy hồi đáp lại.

“Bạn tìm thấy chưa?

Một bên là địa ngục, một bên là thiên đường.

Tôi đang ở cạnh bạn, có thể bạn tìm thấy tôi, chỉ vì trò chơi thuộc về bạn, nhưng bạn chưa bắt đầu, bạn sẽ phải tập trung vào đó, tất cả mọi người đều không có cách lựa chọn nào khác.

Kết cục chỉ có hai cách, một bên là địa ngục, một bên là thiên đường”.

Bức thư này vẫn chưa nói rõ điều gì.

Tôi tiếp tục viết thư hỏi:

“Tại sao trò chơi của tôi lại chưa bắt đầu? Bao giờ mới bắt đầu? Địa ngục và thiên đường mang ý nghĩa gì? Cái gì mới là địa ngục? Cái gì mới là thiên đường?”

Nhưng lần này đối phương không trả lời.

Phải đến một tiếng đồng hồ sau, tôi đóng hòm thư lại và để ý mọi người xung quanh mình.

Câu nói “Tôi ở ngay bên bạn, nhưng bạn không tìm thấy tôi…”.

Tôi đưa mắt nhìn một vòng xung quanh phòng.

Trong công ty tính cả ông chủ ít cũng có bốn mươi người, nhưng trong phòng tôi chỉ có khoảng sáu, bảy người, chẳng lẽ tất cả bọn họ đều đáng nghi ngờ sao?

Tuy đã đóng hòm thư lại rồi, nhưng câu chữ đó vẫn in rõ trong đầu tôi.

Đến giờ về rồi, nhưng bức thư kỳ quặc nào không xuất hiện nữa.

Tôi cũng không đủ khả năng để tìm ra người đó bên cạnh mình đã viết bức thư kỳ quặc đó.

Tất cả đều thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm cho con người cảm thấy bất an.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.