Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

V. Răng trả răng – 2



Đến chiều tôi gọi điện trước cho ông Chu quản đốc xưởng, sau đó cùng với Giám đốc Thôi ngồi xe đi điều tra, xe chạy một mạch đến xưởng Hy Vọng Mới.

Ngoài đường không nóng lắm, nhưng chúng tôi ai cũng rạo rực muốn đến đó nhanh, khi chúng tôi đến đó, mọi người trong xưởng đã tan ca.

Xưởng không to, có thể nói là nhỏ nữa, xe chúng tôi lao vào trong cổng, trải qua một đoạn đường mấp mô lầy lội, trước mặt chúng tôi là căn nhà hai tầng, trên tầng hai là văn phòng của xưởng.

Tôi và Giám đốc Thôi xuống xe, đi thẳng đến tòa nhà đó, tầng một của tòa nhà thật yên tĩnh, tôi nhìn vào bên trong, không thấy có ai. Chúng tôi bước lên văn phòng trên tầng hai. Lên đến đầu hành lang gần phòng làm việc chỉ nhìn thấy một người lùn béo đang ngồi trong phòng, đó chính là ông Chu quản đốc phân xưởng. Ông ta nhìn thấy chúng tôi, vội vàng đứng dậy:

“A, chào các anh, các anh là người bên bảo hiểm phải không? Mời vào!”. Vừa nói vừa mời chúng tôi ngồi.

Hai chúng tôi đi vào và ngồi lên chiếc ghế salon.

Sau khi đưa các-vi-dít cho nhau xong, Giám đốc Thôi hỏi anh ta “Rốt cuộc câu chuyện xảy ra như thế nào, ông kể chi tiết cho chúng tôi nghe”.

“Đó là buổi chiều ngày thứ 6, Lưu Văn Huy đang làm việc ở gian số hai, trời hôm đó hơi nóng, anh ta không đi giày cách điện, kết quả là khi làm máy tiện, đã giẫm chân lên tấm dẫn điện ở dưới chiếc máy, lúc đó anh ta bị hất ngã ra đất.

Lúc bấy giờ tôi đang ở trên văn phòng tầng hai, công nhân chạy lên báo tôi, tôi vội vàng đi xuống xưởng, nhìn thấy Lưu Văn Huy mồm sùi bọt mép trắng xoá, mắt trợn ngược lên, tôi liền cho người đưa anh ta đến bệnh viện, họ đều nói là không thể cứu được. Anh cũng biết rồi đó, ở đây không có bệnh viện nào tốt cả, vì thế chúng phải đưa đến một bệnh viện khác tốt hơn để cứu chữa, sau đó anh ta nằm suốt ở bệnh viện, đến giờ vẫn chưa có gì chuyển biến cả”, ông Chu nói.

Giám đốc Thôi hỏi “Vậy máy tiện đó không có gì bảo vệ sao? Tấm cách điện kia thì sao? Vấn đề chất lượng như thế nào?”

Không chờ ông Chu trả lời, giám đốc Thôi lại hỏi “Tấm dẫn điện và cả chiếc máy tiện đều không có vấn đề gì về chất lượng thì hãy đưa chúng tôi đi xem”.

Ông Chu quản đốc xưởng đứng dậy dẫn chúng tôi đi xuống lầu.

Đến gian số hai, bên trong yên tĩnh và có để một chiếc máy tiện to, ông Chu quản đốc xưởng đứng bên cạnh, tay vừa vẽ vừa thuật lại “Chính là chiếc máy này, lúc đó anh ta đứng ở đây, giẫm chân lên đây, bị tấm dẫn điện ở trong hút vào”. Ông ấy vừa nói vừa làm đúng động tác như người bị tai nạn.

Ông ta nói thêm “Về chất lượng của chiếc máy này thì không có vấn đề gì, sau khi xảy ra sự việc đó đến nay, chiếc máy này vẫn làm việc bình thường”.

Giám đốc Thôi hỏi “Ông có chụp hình hiện trường không?”

Ông Chu, nói “Có, có, đương nhiên là chúng tôi phải chụp nhiều rồi, hôm nay thì gấp quá, chỉ có thể đưa cho các anh hai tấm thôi, tôi, để tôi sẽ lấy cho các anh”.

Chúng tôi lại quay lại văn phòng, ông Chu mở máy vi tính, chọn ra mấy tấm ảnh, sau đó bảo chúng tôi lại xem. Trong đó có khoảng bảy, tám tấm ảnh dùng máy kỹ thuật số chụp, các cảnh này đều là cảnh ở dưới xưởng mà chúng tôi vừa đi xem qua, trong ảnh có mấy người công nhân đang vây quanh chiếc máy tiện đó.

Giám đốc Thôi hỏi “Những tấm này là chụp khi nào?”

“Sau khi sự cố phát sinh, khi đưa anh ta đi đến bệnh viện rồi, tôi mới nghĩ ra cần phải lưu lại hiện trường, liền gọi người đem máy ảnh đến để chụp mấy kiểu”.

Ông Chu nói tiếp “Các anh xem đủ chưa?”

Giám đốc Thôi không nói gì, cứ lật đi lật lại mấy tấm ảnh xem rất kỹ, thu nhỏ, lại phóng to, bỗng nhiên ông ấy chỉ vào góc bức ảnh trên màn hình, hỏi “Đây là cái gì vậy?”.

Tôi vươn cổ xem, chỉ nhìn thấy trên nền đất bùn bằng phẳng bình thường, có một vài giọt máu và có mấy vết xước nhỏ.

Ông Chu quản đốc xưởng, nhìn kỹ, sau đó nói “Ai dà! Xem ra đó là mặt anh ta cày xuống lúc bị ngã, nên mới bị dính máu ở đó ấy mà, có lẽ có cả răng nữa đấy”.

Giám đốc Thôi gật gật đầu, sau đó lại nói “Ông copy những tấm ảnh này ra một đĩa khác cho tôi, tôi cần đem về, với lại ngoài ra những tư liệu cần thiết, ông cũng coppy cho tôi một bộ. Lát nữa chúng tôi cũng muốn đến bệnh viện thăm anh ta, không biết có tiện không?”.

“Được, được, tôi sẽ sắp xếp”. Ông Chu quản đốc nhấc điện thoại gọi mấy cuộc, sau đó copy mấy tấm ảnh đó sang đĩa rồi đưa cho tôi cầm.

Không bao lâu, một thư ký đem tài liệu đến, tôi cầm lấy tập tài liệu dày cộp xem qua, trên thực tế, ngoài hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, tài liệu chi tiết sự cố xảy ra, giấy chứng nhận chất lượng máy, còn lại là tập dày về những bệnh án gồm giấy nhập viện và hoá đơn nộp tiền, đều là phô tô cả.

“Buổi tối tôi có chút việc, không dẫn các anh đi được, tôi gọi cô Vương đây đưa các anh đi, nếu có vấn đề gì, các anh cứ gọi vào máy cầm tay cho tôi nhé”. Ông Chu nói.

“Được!” Giám đốc Thôi đáp.

“Ông Chu, phiền ông ký giúp tôi vào đây”. Tôi đưa quyển ghi chép điều tra cho anh ta ký.

Ông ta nhìn nhìn, thấy không vấn đề gì, liền hạ bút ký, rồi đưa quyển đó lại cho tôi “Việc này làm phiền các anh nhiều quá”.

“Vâng, chúng tôi cũng muốn giải quyết cho nhanh gọn”. Tôi vừa gấp quyển sổ lại vừa nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.