Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

V. Răng trả răng – 3



Khi cả ba người chúng tôi ngồi lên xe điều tra đến bệnh viện thì trời đã tối. Các y bác sĩ đều đã đi ăn cơm, không khí trong bệnh viện thật yên tĩnh. Hai chúng tôi đi theo tiểu thư Vương lên cầu thang màu trắng, đến trước một phòng bệnh. Sau khi đã chào hỏi y tá trực ở đó, chúng tôi đi vào phòng.

Đây là buồng đơn, trong phòng chỉ có một giường bệnh, nằm trên giường là một người toàn thân mặc quần áo trắng, hai tay dang thẳng ra, hai chân cứng đờ, không nhúc nhích chút nào. Trên đầu giường là chiếc bình ôxy và những dây dẫn khí xuống tận mũi anh ta.

“Anh ta chính là Lưu Văn Huy”. Cô Vương nói.

Tôi từ từ đi sang cạnh giường bệnh nhân, nhìn mặt anh ta, đã nhô hết cả xương ra ngoài, quầng mắt sâu hõm xuống, chỉ có hai mí mắt khép hờ, lộ ra nửa con ngươi đen trắng, anh ta hình như không cảm nhận được gì, trong khe hở con mắt, cứ như đang nhìn ra ngoài rình mò trộm cắp gì đó.

Mồm miệng anh ta khô và bị bong tróc giống như con rắn đang lột xác. Hai môi anh ta từ từ mở ra, lộ ra lỗ đen nhỏ bên trong, nhưng không nhìn thấy răng đâu, hình như mấy chiếc răng cửa đã gãy mất rồi.

Đây là lần đầu tôi tận mắt nhìn thấy người thực vật như thế này, anh ta nằm đó, ngay trước mắt tôi, khoảng cách rất gần và không có một chút gì là sự sống nữa, trong không khí tĩnh mịch như thế này, tôi cứ cảm tưởng như bàn tay đang dang ra kia sẽ sờ lên tôi bất cứ lúc nào.

Tôi nghĩ đến đây, bỗng trong người rợn cả tóc gáy.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng kêu lên “kèn kẹt”.

Tôi vội ngoảnh đầu lại, hoá ra là y tá đang đẩy cửa đi vào.

Chúng tôi hỏi về bệnh tình của anh ta và chỉ nhận được câu trả lời “Rất nguy hiểm”.

Lại hỏi cô ta chi tiết về nạn nhân sau khi nhập viện, chúng tôi thu thập tư liệu, rồi đi ra khỏi bệnh viện.

Bên ngoài trời đã tối om, bốn bề các tòa nhà đã chìm trong bóng tối, sự sợ hãi bắt đầu lan rộng.

Hai chúng tôi vội vàng cáo biệt tiểu thư Vương, và đi thẳng về nhà.

Chúng tôi ngồi trên xe cả buổi với cảm giác mệt mỏi, uể oải, riêng tôi thì thấy bụng bồn chồn khó chịu.

Giám đốc Thôi vừa lái xe vừa nói “Vụ án này phức tạp đây, nếu phải bồi thường thì cũng mất khá nhiều tiền”.

“Đúng rồi, nếu như hồi phục không tốt thì càng phiền phức hơn nữa, kiểm định là tàn phế, “người thực vật” là phải làm theo cấp tàn phế”. Tôi nói.

“Hơn nữa anh chú ý đến không, người bị thương lại có hộ khẩu thành phố”. Giám đốc Thôi nói.

Tôi giở đống tài liệu ra, lấy tờ chứng minh nhân dân của anh ta xem, quả thật Lưu Văn Huy đúng là người Thẩm Quyến.

Hai năm làm quản lý bồi thường, tôi hiểu ngay ý của Giám đốc Thôi, người thành phố và người nông thôn mức bồi thường khác nhau rất nhiều.

Tôi thở dài đút chứng minh nhân dân vào túi, dựa lưng ra ghế đằng sau, không nói gì nữa.

“Ngày kia là cuối tuần, nghỉ cho khoẻ, đầu tuần sau xử lý. Vụ này không cần gấp”. Giám đốc Thôi nói.

“Được”, tôi mệt mỏi trả lời.

Không cần gấp, việc này tôi hiểu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.