Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

V. Răng trả răng – 4



Ngày đầu tuần thời tiết vẻ ấm áp hơn, sáng sớm, tôi cầm những tập tài liệu của tuần trước đi vội về công ty, thiết nghĩ tập hồ sơ này làm đau đầu mọi người quá, lúc nào trên tay cũng cầm cặp da nặng trĩu.

Vừa bước vào công ty, đã gặp ngay Tiểu Hồ đi ra.

“Ấy, sao cuối tuần anh lại tắt máy cầm tay vậy?” Vừa nhìn thấy tôi anh ta đã hỏi luôn.

“Sao? Anh tìm tôi à?”

“Tôi muốn hỏi anh về vụ hồ sơ đó như thế nào rồi?”

“À, à, vụ hồ sơ đó à… như thế này vậy, buổi sáng tôi bận, buổi trưa đi ăn cơm tôi sẽ nói chi tiết cho anh hay, anh đừng vội”.

Tôi đi đến chỗ ngồi của mình, chưa ngồi ấm chỗ, chuông điện thoại đã vang lên. Tôi nhấc máy nghe, đó là ông Chu quản đốc xưởng.

“Tạ tiên sinh à, vụ hồ sơ đó xử lý như thế nào rồi?” Giọng của anh ta có vẻ gấp gáp.

“Hôm nay tôi vừa đến đây, đang xử lý, tôi sẽ làm nhanh cho ông”. Tôi nói.

“Tôi nói cho anh hay, hôm qua bố mẹ của Lưu Văn Huy đến xưởng của tôi, tôi nói thế nào họ cũng không nghe. Họ mở mồm ra đã đòi một trăm vạn, không những làm ầm công ty lên mà còn dọa đi kiện nữa, các anh có thể xử lý nhanh giúp tôi được không, viện phí tôi đã phải chi hết hàng mấy vạn rồi”. Ông ta nói.

“Ông yên tâm, nếu họ đi kiện, thì một trăm vạn cũng không thể trụ nổi đâu, chúng tôi sẽ làm nhanh cho ông, các ông bên đó cũng nên làm tốt công việc với gia đình họ”. Tôi nói xong mấy câu, liền cúp máy.

Tôi âm thầm cảm nhận vụ này càng ngày càng rắc rối, vô tình những giọt mồ hôi chảy ra ướt cả trán. Tôi đặt ra ngày thứ 5 sẽ đem tư liệu về, viết trước chi tiết những sự việc thành một bộ, đưa đến bộ phận pháp vụ, yêu cầu họ cho một bộ ý kiến pháp luật, sau đó lại đưa đến đơn vị kiểm định hoàn chỉnh những gì có liên quan cho thoả đáng, giao cho bộ phận thẩm duyệt của bệnh viện, để họ cho ý kiến và phê chuẩn phương pháp điều trị.

Cả buổi sáng không lúc nào ngừng tay nghe điện thoại, hết giờ trưa tôi cùng với mấy người cùng bộ phận đi ăn cơm.

Tiểu Hồ tự nhiên lại đến ngồi cùng tôi, ngồi bên bàn ăn cơm, tôi nói với anh ta: “Các bác sĩ đã hội chẩn và đưa ra kết luận ban đầu là có khả năng anh ta sẽ phải sống thực vật, không biết về sau thì như thế nào”.

“Thế phải bồi thường bao nhiêu tiền?” Tiểu Hồ hỏi.

“Chưa biết có đền bù hay không đền bù nữa, tôi xem ra vụ này không dễ gì mà đền bù, sau này anh sẽ biết”. Tôi nói.

“Cái gì?”

“Cứ như vậy thì nếu có phải đền bù thì vụ này cũng phải kéo đến nửa năm, vụ việc kéo dài làm cho người được đền bù không nhẫn nại được nữa, bắt buộc họ tự hạ số tiền đền bù mà họ đặt ra, lúc đó lại ký kết lại. Tính toán thời gian xong trước Tết cũng rất khó giải quyết, anh không phải lo lắng quá”. Tôi khuyên anh ta.

“Vậy là cần họ khởi tố?” Tiểu Hồ nói.

“Cần kháng cáo, có như vậy mới kéo dài được, nhưng họ cũng không hẳn là chịu đâu”. Tôi nói.

Tiểu Hồ lắng nghe tôi phân tích, nghe đến sau cùng thì thở phào một cái, gật gật đầu “Như vậy thì được, dù thế nào máy cầm tay của tôi cũng phải thay số, như vậy thì người của xưởng khuôn Hy Vọng Mới sẽ không tìm được tôi, tránh được họ là tôi đỡ vì tôi là người ở giữa rất khó xử lý”.

Bữa trưa cũng như mọi ngày, không cảm thấy có vị gì cả. Tôi và Tiểu Hồ sánh vai nhau đi ra khỏi nhà ăn, tôi cảm thấy anh ta có vẻ suy sụp. Đi lên cầu thang, anh ta bỗng quay đầu lại hỏi tôi “À, đúng rồi, bộ phận chúng ta đến Tết Nguyên đán có được nghỉ không?”

“Nghỉ ba ngày, nhưng sao vậy?” Tôi hỏi lại.

“À, hôm đó là sinh nhật của tôi, tôi muốn mời mọi người đến dự” Anh ta vui vẻ nói.

“Thật không? Hoá ra là như vậy, nhưng buổi tối ngày 31 tháng Mười hai bộ phận chúng ta đều ở lại công ty, cùng với bộ phận phê duyệt và bảo lưu làm thâu đêm để chỉnh lý hồ sơ bồi thường, do vậy hôm đó mọi người đều phải ở lại làm, cho nên không có ai đi sinh nhật của anh đâu”.

“À, vậy sao? Vậy thì tôi đành phải ở lại công ty qua đêm để sinh nhật thôi, lại có các anh ở cùng”.

“Ha, ha, ha, như vậy là tốt rồi, xin chúc mừng sinh nhật trước nhé”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.