Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

V. Răng trả răng – 9



Đến tối tôi ngủ không thấy ngon, cả đêm toàn mơ lung tung làm tinh thần mệt mỏi.

Ngày hôm sau đến công ty sớm, tôi mở máy vi tính ra, trong lòng không có hứng thú gì cho lắm, tiện tay tôi mở hệ thống OA của công ty, chỉ thấy trong đó có mấy bức thư mới. Mấy bức thư mới đó có đầu đề rất hấp dẫn… “Hoa Thủy Tiên chết”. Mới nhìn thì có vẻ kỳ quái: Tôi nhìn tên người gửi: “HYPERLINK” 153@***.com, không thấy quen. Nhìn bức thư giống như thư rác, định xoá nó đi, như lại nghĩ thế nào lại mở nó ra.

Trong bức thư chỉ có một câu đơn giản:

“Trả tôi tiền, tôi cần mua răng”.

Nhìn thấy hai chữ “mua răng”, tôi bỗng phát hoảng, dừng luôn ở đó và run lên, chỉ cảm thấy luồng hơi lạnh ma quái truyền từ đầu xuống chân.

Đó là Lưu Văn Huy về đòi tiền sao?

Nghĩ đến tiền, đầu tôi quay cuồng, hay là ông Chu, họ cần tiền, mà cố ý dọa chúng tôi hay sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng tôi hơi phân vân một chút, nhìn vào địa chỉ người gửi, “@” và “com” phía sau hơi lạ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy địa chỉ như vậy, tôi phục chế nó lại, và dùng Google tìm kiếm.

Nhưng cuối cùng kết quả làm cho tôi sợ, không có địa chỉ nào như vậy trên mạng cả.

Tôi không chịu dừng lại, tiếp tục dùng phương pháp khác lục tìm, nhưng vẫn không tìm được.

Tôi cảm thấy hơi kỳ quặc, mồ hôi cứ tuôn ra, hình như tác giả của hòm thư này đang ở trước mắt tôi, đang nhìn tôi, đợi tôi hồi đáp. Tôi vội vàng tắt hệ thống OA.

Tôi đi sang bên bàn của Tiểu Hồ, xem anh ta đang làm hồ sơ bồi thường, tôi hỏi anh ta “Hôm nay hệ thống OA của anh có nhận được thư nào không?”.

“Thư gì? Tôi chưa mở hòm thư, anh đợi một chút”. Anh ta vừa nói vừa mở OA ra.

Kết quả, một loạt dòng chữ quen “HYPERLINK” 153@***.com” xuất hiện trên hòm thư mới.

“Nhìn thấy chưa?” Tôi chỉ vào các con số nói.

Tiểu Hồ vừa mở ra, nhìn các con số mặt biến sắc, run rẩy.

Bức thư này cũng chỉ có một câu đơn giản.

“Nếu không bồi thường tiền, răng trả răng”.

Đầu óc tôi u mê đi, không còn muốn nhìn anh ta nữa, liền vội chạy sang phòng Giám đốc Thôi.

“Giám đốc Thôi, hãy xem OA đi”. Tôi nói nhỏ.

Ông ấy có vẻ hơi bực mình nhìn tôi, nhưng cũng mở OA ra.

Vẫn địa chỉ đó, nhưng câu chữ lại thay đổi.

“Răng của tôi, anh vứt đâu rồi?”

Tay của Giám đốc Thôi run lên bần bật, nhưng vẫn định thần nhìn vào màn hình xem lại câu đó lần nữa.

Lúc này Tiểu Hồ cũng chạy từ chỗ mình đến, nhìn chằm chằm vào đó, tinh thần cũng rất căng thẳng.

Cùng lúc đó cả ba người đều không nói gì, bỗng nhiên Tiểu Hồ nói ra một câu, “Gọi là cái gì “răng trả răng?” Sao lại bảo tôi “răng trả răng?”.

Tôi nói “Tôi cho rằng chuyện này có thể là ông Chu bên đó làm, nhưng vừa rồi tôi tìm hòm thư địa chỉ có đuôi là @***.com, nhưng không có hòm thư nào như vậy, chuyện này thật kỳ lạ”.

“Các anh cứ đi làm việc của các anh đi”, Giám đốc Thôi nói.

Tôi và Tiểu Hồ trở về chỗ của mình, tôi nhìn thấy Giám đốc Thôi cầm tập hồ sơ đi ra, nhưng một lúc sau ông ta lại quay trở lại, vứt tập hồ sơ vào chỗ cũ.

Buổi trưa đi ăn cơm, tôi, Giám đốc Thôi và Tiểu Hồ vô tình cùng ngồi một bàn, giống như một dây buộc ba chân vào nhau.

“Có người nào khác nhận được bức thư tương tự như thế không?” Giám đốc Thôi hỏi chúng tôi.

Tôi nói “Chưa nghe thấy ai, nếu như có ai nhận được thì họ sẽ nói với anh rồi”.

“Ừ… Sáng nay tôi đã báo cáo vấn đề này lên cấp trên, nhưng ý cấp trên vẫn muốn kéo dài thêm thời gian” để truy tìm thủ phạm. Giám đốc Thôi nói.

Ba chúng tôi nhìn nhau, không có ai muốn động đũa ăn tiếp nữa.

“Nói thực lòng, tôi cảm thấy chuyện này mà tiếp tục kéo dài thì không biết còn xảy ra chuyện gì nữa…” Giám đốc Thôi nói.

Nghe đến câu “xảy ra chuyện’, Tiểu Hồ có vẻ căng thẳng, há hốc mồm, im lặng.

Ăn cơm xong Giám đốc Thôi có việc phải đi trước, tôi và Tiểu Hồ đi cùng nhau về công ty, đi được nửa đường, Tiểu Hồ lo lắng nói “Anh bảo chúng ta có nên mua ít tiền giấy đốt không?”

“Mua cái gì?”

“Tiền giấy. Anh cho rằng bức thư đó là của người chết viết sao?…”

Câu nói đó làm đầu tôi đau ê ẩm.

“Đừng băn khoăn, mau trở về với thực tại đi”. Tôi nói.

“Không được, tôi phải đi mua, tôi tin như vậy, anh có đi không?”

“Không đi”.

“Vậy tôi đi đây, anh đừng hối hận nhé”. Nói xong anh ta quay người đi.

Tôi nhìn hình bóng của anh ta, trong người cảm thấy sởn cả gai ốc, chỉ thêm một giây thôi thì tôi xiêu xiêu lòng

Nhưng ngay lúc đó có nột cảm giác rất lạ chạy thẳng lên đầu, một chút do dự, tôi đã đi khuất vào trong góc nhà, tôi quay người đi về phía công ty.

Tiểu Hồ đi từ lúc đó mãi không thấy trở về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.