Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

VII. Sát cục – 2



Tôi tìm ông chủ xin từ chức, ông chủ không nghe, ông ấy phản đối, lại còn đưa ra điều kiện tốt hơn cho tôi.

Ông ta biết trong lòng tôi muốn làm một rạp phim, cho nên đáp ứng cho tôi làm phòng phim trong văn phòng công ty, hơn nữa, tôi ngoài chụp ảnh cho công ty ra, được phép lợi dụng quan hệ của mình bên ngoài để kiếm thêm, tất cả những thu nhập đó đều là của tôi.

Tôi còn do dự, vì hơn nửa tháng nay sóng yên bể lặng, người con gái tên gọi Tố Dung Dung đó đã mất tích, những người biết không nhiều lắm, cho nên tôi đồng ý ở lại công ty.

Tiếp sau đó là những ngày rất bận bịu, mua trang thiết bị cho rạp phim, đèn phải dùng mác tinh xảo đẹp, mua một giàn hết hơn một vạn, thùng máy dùng loại tương đối, tiêu hết 2200 vạn.

Ông chủ phải đầu tư hết, tất cả những thứ đó đều là hàng nhập khẩu. Tôi cảm giác anh ta thực sự muốn giữ tôi lại.

Bây giờ tôi kể qua về ông chủ này, ông ta tên là Tề Hồng Phi, đã nổi tiếng trên thương trường quảng cáo thế giới.

Hơn nữa tuổi tác của anh ta chẳng cách tôi bao nhiêu, trong nghề những doanh nghiệp tư nhân nhan nhản. Ông ta chỉ cần dùng không đến một nửa tiền thưởng, là có thể học được trình độ chụp ảnh không kém mấy so với tôi, nhưng ông ấy vẫn coi trọng danh tiếng của tôi.

Mấy năm gần đây, vì chiếm được danh tiếng đó, tôi thực sự nếm đủ đau khổ, trong khoảng hai năm, tôi suốt ngày quanh quẩn với các cô kỹ nữ và người bị bệnh luyến ái, sau khi bước khởi đầu qua đi, cảm thấy chán ngấy.

Khi chúng tôi nhận được giải thưởng phim ảnh, tuy chủ đề được tất cả mọi người quan tâm thật, nhưng thực ra khi tôi chụp xong bức ảnh đó, tôi phát giác ra cuộc đời này lại không liên quan gì với những người như vậy.

Bây giờ, sự khổ tâm này của tôi cuối cùng lại có hồi báo, ít nhất việc Tề Hồng Phi tăng lương cho tôi cũng khiến cho tôi hài lòng.

Tôi quyết định ở lại công ty quảng cáo này lâu dài.

Hôm đó tôi nhận được tờ quyết định cho phép ra ngoài làm thêm. Có một nhà khai trương quán rượu, tôi đến đó chụp ảnh cho họ. Một buổi chiều chụp được hơn hai trăm tấm, tối về, sao ảnh chụp từ cáp CF sang đĩa cứng máy vi tính, sau đó chỉnh sửa màu sắc và độ bão hoà. Tôi thấy đây là ảnh thông thường cho nên đòi hỏi không cao lắm, chỉ cần sạch sẽ và màu sắc hài hoà là được, nhưng do số lượng nhiều cho nên ăn cơm tối xong tôi lại phải bận túi bụi đến tận mười hai giờ đêm.

Những lúc muộn như thế, tôi thường nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Tôi giật mình, nửa đêm như thế này rồi, tôi không biết trong tòa nhà này ngoài tôi ra còn có ai làm muộn như vậy nữa.

Công ty chúng tôi là gian phòng độc lập, bên ngoài là hành lang dài. Tôi do dự một lúc rồi khẽ đi đến bên cánh cửa mở ra, bên ngoài không có ai. Tôi nhoài cổ ra nhìn ngang nhìn dọc, hành lang tối om om, chỉ có bên phía đầu hành lang có một chút ánh sáng lọt vào. Lúc này, lờ mờ như có bóng của phụ nữ, không sáng hẳn.

Tôi giật thót mình, bóng dáng của người đó trông rất quen mắt.

Tôi hiểu tôi đang nghĩ đến điều gì, nhưng đây không thể như vậy được. Tố Dung Dung đã mất tích rồi, cô ta không thể xuất hiện ở đây, hoặc là nơi nào đó.

Tại sao cô ta không bật điện, tại sao lại đến phòng tôi không gõ cửa hai lần? Hơn nữa, trong công ty quảng cáo này chỉ có tôi và Tố Dung Dung là làm cùng chức vụ cho công ty thiết kế, tôi làm ở đây vừa có hai tháng, tôi không thể biết hết được bước đi của mọi người, nhưng đối với mỗi người đều có ít nhiều ấn tượng. Thật lòng tôi không thể nhớ nổi, tôi không biết rõ trong tòa nhà này còn có ai có hình dáng giống Tố Dung Dung nữa.

Tôi hoài nghi đóng cửa lại, quay về chỗ ngồi của mình và ngồi lại trước màn hình. Tôi có chút hoang mang, vì đã nhìn thấy người con gái đó.

Ngay trong lúc này, bỗng nhiên có tiếng kêu từ trong máy quản lý bưu kiện Outlook góc bên trái vọng ra, đó là báo hiệu có hòm thư mới. Tôi tiện tay mở luôn ra, người gửi thư địa chỉ là “153@***.com”, chủ đề của hòm thư là “Thủy Tiên”.

Bấm mở hòm thư ra, tôi giật nảy người, trong hòm thư chỉ có một tấm ảnh, tôi nhìn thấy người con gái trong tấm ảnh đó là Tố Dung Dung.

Trong lòng tôi hơi rợn, cảm thấy tối nay có điều gì đó không bình thường đây, ra ngoài hành lang thì thấy người con gái hình dáng giống Tố Dung Dung, bây giờ thì lại nhận được tấm ảnh này. Lẽ nào sự mất tích của Tố Dung Dung chỉ là trêu đùa tôi thôi?

Đương nhiên, ở góc độ của tôi, thì lúc nào tôi cũng hy vọng Tố Dung Dung trở về, xét đến cùng, gặp được người con gái đẹp và thuần thục như vậy, hơn nữa là tâm đầu ý hợp với nhau, đó không phải là việc dễ.

Khi tôi đang nghĩ lung tung, thì tấm ảnh của Tố Dung Dung bỗng nhiên biến hóa, khuôn mặt xinh xắn của cô ta, hơi chút mất đi ánh sáng phản xạ, tẩy mất màu sắc, mặt mũi mồm dần dần biến mất, tĩnh mạch máu cũng dần dần lặn đi, sau cùng là chỉ còn lại hình một cái đầu trắng toát.

Đầu óc tôi bỗng tê dại đi, hình như không tự chủ được nữa.

Sự biến hoá của hình bức ảnh đó như đang muốn dọa tôi. Tôi không biết là ai đã chuyển cho tôi bức hình này. Quan hệ của tôi và Tố Dung Dung rất kín đáo, ngay cả người của công an cũng không tìm ra một chút dấu tích nào, vậy mà người chuyển bức thư này sao lại biết được mối quan hệ bí mật của tôi và Tố Dung Dung?

Anh ta là người như thế nào? Anh ta chuyển bức ảnh biến hoá này đến, phải chăng là để nhắc nhở tôi điều gì? Hay là Tố Dung Dung đã gặp phải chuyện gì trắc trở chăng? Người trong bức ảnh giống như hương tiêu ngọc vỡ, đã là người chết rồi sao?

Điều làm tôi sợ nhất là, không hiểu người gửi bức ảnh đến đó có mục đích gì?

Tôi bắt đầu hối hận, lẽ ra tôi không nên nhận lời ở lại làm việc tại công ty của Tề Hồng Phi.

Nếu như tôi từ chức, thì Tố Dung Dung sẽ không có quan hệ gì với tôi nữa.

Tôi không có lòng dạ nào để đợi xử Lý Ảnh nữa, bức ảnh chuyển đến đó đã làm đầu óc tôi hoang mang mất rồi.

Nhìn đồng hồ đã quá một giờ sáng rồi, tôi đứng lên, giơ thẳng cánh tay xuống quá đầu gối, cảm thấy toàn thân cứng đơ.

Trước khi rời văn phòng, tôi hơi do dự, hôm nay trong tòa nhà này hơi bất thường, không biết khi tôi xuống lầu còn phát sinh ra chuyện gì nữa không. Nhưng sau cùng lại nghĩ, có chuyện căn bản là do bạn không biết xử lý như thế nào, ví dụ như người chuyển bức thư đến đó, anh ta tất nhiên là biết tôi rồi, vậy thì, sớm muộn gì thì anh ta cũng phải xuất hiện trước mặt tôi.

Trên hành lang, trời tối đen như mực, không có một tiếng động nào. Tôi đang định bật điện thì bỗng nhiên trong bóng tối có ánh sáng loé lên.

Tôi do dự một lúc, rồi quyết định tiến đến chỗ có ánh sáng đó.

Đó là gian phòng sát vách với công ty thiết kế, cánh cửa sổ bằng kính có treo tấm ri đô bằng vải hoa, nhưng cũng có mấy chỗ kẽ hở. Tôi leo lên cửa sổ nhìn vào chỗ có ánh sáng, thực ra ánh sáng đó là từ một căn phòng khác rọi tới.

Tôi hít phải một hơi không khí lạnh, phòng phát ra ánh sáng đó trước kia là văn phòng của Tố Dung Dung.

Trong giây lát, tôi hơi hoang mang, trong mũi hình như đã hít phải mùi thơm thoang thoảng của da thịt, trong phòng vắng vẻ và ảm đạm. Lẽ nào đúng là Tố Dung Dung trở về? Hay là bức thư đó do cô ta chuyển cho tôi, có phải cô ta báo cho tôi biết là cô ta đang gặp phải khó khăn không?

Tôi từ từ đẩy cánh cửa sổ ra xem.

Tôi nhìn bên trong gian phòng có ánh sáng đó không có một tiếng động nào, do dự một lúc tôi mới xuống đi tiếp. Ngoài này hàng ngày tôi đi đi lại lại mấy lần, nhắm mắt cũng có thể đi đến được văn phòng của Tố Dung Dung, nhưng hôm nay sao tôi đi đến đó cảm thấy khó khăn quá.

Bỗng nhiên tôi giật mình không hiểu đang đợi cái gì, vả lại, trong thâm tâm tôi cũng cảm thấy hơi sờ sợ.

Cuối cùng tôi cũng đi đến trước cửa căn phòng nhỏ, tôi vẫn muốn đoán xem bên trong phòng đó có phải là Tố Dung Dung không? Cánh cửa nhìn bên ngoài giống như không đóng, tôi đẩy nhẹ nó đã mở ra rồi. Bên trong cũng không có ai cả, chỉ có một chiếc bàn có đèn đang sáng và chiếc máy đang phát ra ánh sáng.

Điều này nằm ngoài dự kiến của tôi, tôi vẫn đoán tưởng trong văn phòng đó là Tố Dung Dung, ít ra cũng phải có ai chứ. Không cần biết ai, đều có thể làm tan đi nghi vấn của tôi.

Tôi không biết nên rời khỏi chỗ này hay là ở lại đợi xem sao, đèn vẫn còn bật sáng nhất định người đó phải quay lại, kỳ lạ cả hai gian văn phòng đều không khoá cửa. Nhưng tôi lại sợ, sợ là người xuất hiện đó lại là người tôi không muốn gặp.

Tôi vẫn không để ý kỹ, cũng không ý thức quay lại phía sau.

Người trong văn phòng này nhất định là vừa mới rời văn phòng chưa lâu, mở máy tính vẫn chưa vào trạng thái tải hết chương trình. Hình vẽ Thủy Tiên trên mặt bàn mới được mở ra, nhụy hoa trắng chiếm đến nửa màn hình. Không biết tại sao, bây giờ nhìn thấy Thủy Tiên, tôi bỗng cảm thấy có chút quái dị.

Tôi lại nhớ đến bức thư có chủ đề là “Thủy Tiên” bị biến hoá đó.

Thậm chí tôi còn nghĩ rằng ngày mai tôi có nên đến gặp Tề Hồng Phi để xin từ chức không, tôi muốn rời khỏi công ty thiết kế này.

Tôi đi thẳng đến bên cánh cửa, khi đi vào, cánh cửa khép hờ. Tôi lấy hết sức kéo cánh cửa, chân định bước ra ngoài. Đúng lúc đó mắt tôi hoa lên, có cảm giác như có người đứng bên ngoài cánh cửa. Tôi kịp thời dừng chân, mới không đập vào người anh ta. Tôi giật thót người, cứ nghĩ đó là một người rất to, lúc này mới phát hiện có một người nấp sau cánh cửa, cũng giật mình giống tôi.

Tôi lùi về phía sau hai bước, và đẩy người đứng sau cánh cửa ra. Qua ánh sáng của chiếc đèn soi vào khuôn mặt người đó, lúc đó tôi mới phát hiện ra đó không phải là Tố Dung Dung như tôi tưởng, mà là một người con trai.

Tề Hồng Phi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.