Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

VII. Sát cục – 5



Cô ta không ngừng tuân theo sự chỉnh sửa sắp xếp của tôi, liên tục thay đổi tư thế. Xuyên qua ống kính, tôi đang được thưởng thức một người con gái đẹp, hơn nữa, thực tại tôi không muốn tưởng tượng, tại sao một người con gái đẹp, đều tìm cho mình một cách sống trụy lạc như vậy.

Chụp lần thứ nhất, chỉ là thời gian ngắn, Tề Hồng Phi đi bên cạnh.

Chụp lần thứ hai sát với giờ tan ca, tôi lấy những bức ảnh ra đưa cho Tề Hồng Phi. Buổi tối ngày hôm đó, tôi nhận được điện thoại của Thi Văn, cô ta bày tỏ rằng cô ta rất hài lòng về những tấm ảnh đó, lại còn khen tôi có kỹ thuật cao “bậc thầy đúng là bậc thầy, không giống những bức ảnh mà tôi đã từng chụp ở tòa nhà đó”.

Tiếp sau đó, trong điện thoại Thi Văn biểu hiện vẫn chưa muốn kết thúc. Lần trước thời gian chụp ngắn quá, cô ta vẫn chưa được chuẩn bị, ngay cả mấy bộ quần áo cô ta thích nhất thì lại không đem đến, cho nên cô ta có ý muốn hỏi tôi, có thể hẹn gặp lại để lần nữa được không.

Cô ta là vợ của ông chủ, cô ta nói thế nào thì tôi đành phải nghe vậy, vả lại, cô ta nói giọng sao mà uyển chuyển thế.

Tôi nói chuyện này với Tề Hồng Phi, trong điện thoại Tề Hồng Phi nói không vấn đề gì cả, chỉ nhấn mạnh lại “Không cần biết anh nghĩ thế nào và làm như nào, nhưng chỉ cần người con gái này phải biến mất trên thế gian”.

Cách một ngày, lại vẫn trong một đêm, Thi Văn một mình đến phòng làm việc của tôi.

Tôi đang xử lý mấy bức ảnh chụp hôm trước, Thi Văn ngồi đối diện thích thú nhìn tôi làm rất lâu. Tôi đưa cho cô ta một quyển tranh hoạ, trên đó có hình tôi chụp những người bị nhiễm HIV và những cô gái mại dâm, Thi Văn nhìn những bức ảnh đó và rất hứng thú.

Chúng tôi xem lại đầu máy, rồi sang bên phòng bắt đầu chụp ảnh, chúng tôi không ngừng nói chuyện.

Lần này Thi Văn đến, đem theo một cái bọc to, trong đó có rất nhiều bộ quần áo mà cô ta ưng 

xong mấy bộ, chúng tôi nói đến những chủ đề câu chuyện rất là vui, tôi tùy tiện động vào thân cô ta, tất nhiên cô ta không để ý.

Phương thức chụp ảnh của tôi là kết hợp chụp nằm và chụp cảnh phơi ra.

Tôi cứ tự nhiên sờ vào người cô ta chỉnh sửa một số tư thế. Cô ta cho đó là chuyện rất tự nhiên, không có ý phản đối nào. Sau đó, khi tôi ngồi im để cô ta dựa vào lưng mình, một lúc sau thì cô ta nhắm mặt lại.

Một người con gái dựa vào lưng mà lại nhắm mắt lại là có ý gì. Tôi nghĩ trên đời này không có người con trai nào mà không nghĩ ra được.

Đã quá nửa đêm, tôi ngồi trong văn phòng, châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, để cho khói thuốc xuyên qua toàn thân mình, mới từ từ nhả ra.

Tôi cảm giác tay cầm điếu thuốc hơi run run, có lẽ bởi vì lúc nãy những ngón tay đó phải dùng một lực quá lớn.

Đêm đã về khuya, nhưng tôi biết, lúc này nhất định Tề Hồng Phi đang đứng trực ở máy điện thoại để chờ tin tức của tôi. Tôi không để anh ta thất vọng, bây giờ, người con gái xinh đẹp đó đang nằm trong phòng này, có lẽ toàn thân đã lạnh toát. Cô ta đến khi chết vẫn không hiểu tại sao tôi lại đi giết cô ta.

Sau khi giết cô ta rồi, trong đầu tôi bỗng cảm thấy mọi thứ hỗn tạp. Tôi căm hận tất cả những phụ nữ trụy lạc, nhưng đối với Thi Văn thì cảm thấy hối tiếc vì đó là một người con gái đẹp.

Bấm điện thoại, tôi cảm nhận được khuôn mặt âm u của Tề Hồng Phi, anh ta thậm chí không phát ra một tiếng nào, liền dập máy. Lúc đó, lúc đó tôi cảm thấy hơi lo lắng, Tề Hồng Phi là người có bụng dạ thâm hiểm, chả trách, còn trẻ này như thế mà đã có thành tựu lớn như vậy. Tôi tin anh ta, cũng có thể trước đây có chút sai lầm.

Nhưng đã đến mức này, thì không thể quay lại được, tôi chỉ hy vọng, tôi chỉ muốn thuận lợi lấy được món tiền mà Tề Hồng Phi đã đồng ý với tôi trước đó, sau đó cao chạy xa bay, mãi mãi rời xa cái thành phố này.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, bên ngoài hành lang vọng đến những bước chân, tôi biết đó là Tề Hồng Phi đến.

Cửa bị mở ra, Tề Hồng Phi đứng trước cửa, dáng vẻ hơi vội vàng, ai cũng giống anh ta vậy thôi, đứng trước thi thể của vợ mình ai mà chẳng lo lắng lúng túng.

Tề Hồng Phi đến không phải tay không, mà trên tay kéo theo chiếc va li du lịch có tay kéo. Đêm hôm đó, khi tôi đồng ý giúp anh ta giết vợ anh ta, tôi đề ra ý kiến là đem theo va li du lịch này.

Tôi nói với anh ta, ngày trước tôi có một chiếc va li to, nhưng bây giờ nó đã đựng thi thể của Tố Dung Dung rồi, nghe theo tôi, cho nên bây giờ anh ta cũng chuẩn bị cho vợ anh ta một cái.

Khi tôi vừa đến thành phố này, đã nghe thấy người bản địa ở đây nói, hai năm trước đây, chính phủ cho nạo vét sông, và đã phát hiện ra dưới đáy sông có tới ba mươi bộ hài cốt.

Cho nên tôi nghĩ, đáy sông đúng là một nơi chôn cất thi thể tốt nhất, và trước đó, tôi đã mượn được chiếc va li to đó và đưa được thi thể ra khỏi tòa nhà này.

Tôi và Tề Hồng Phi đi đến phòng đó, Tề Hồng Phi nắm chặt cán chiếc va li.

Trong phòng rửa ảnh tối đen như mực, tôi giơ tay mò tìm công tắc điện, đèn không sáng. Tôi thấy lạ thốt ra một câu “Ơ” vì khi tôi đi ra không lâu lắm, đèn vẫn còn sáng mà.

Tôi nghe thấy Tề Hồng Phi phía sau tôi có vẻ sốt ruột, hình như rất sợ. Thực ra tôi cũng rất sợ, nhưng cố kìm chế không dám biểu hiện ra ngoài, tôi lấy bật lửa ra bật sáng lên, ánh sáng không đủ sáng cho cả phòng, mong soi được chỗ thi thể của Thi Văn nằm, Tề Hồng Phi bỗng nhiên bước nhanh tiến lên trước mặt tôi, đứng trước thi thể.

Thi Văn nhất định bộ mặt khác hẳn, hoàn toàn không phải là người con gái quen thuộc anh ta nữa.

Vì phải để cho anh ta nhìn rõ một lúc, tôi lặng lẽ đi bật hai bóng đèn trong phòng ảnh lên, ánh sáng ấm áp chiếu vào thi thể của Thi Văn, tôi bỗng nhiên hơi giật mình. Thi Văn không thay 

đổi là bao nhiêu, chỉ có đầu tóc và quần áo có chút lộn xộn, hai mắt nhắm nghiền, khoé miệng có dính chút vết máu.

Cô ta nằm đó cứ như đang ngủ vậy, thân thể vẫn thướt tha yêu kiều của người con gái thuần thuộc.

Tề Hồng Phi nhìn thi thể của vợ một lúc, cuối cùng anh ta thở phào như trút được gánh nặng. Anh ta quay người lại, vẻ mặt hiện ra rất tươi, có chút khổ đau.

“Cảm ơn anh đã giúp tôi hoàn thành tâm nguyện, người con gái trụy lạc này phải chịu sự trừng phạt”. Anh ta nói.

Tôi không nói lời nào, trong lúc này đây tôi không muốn nói gì hết.

“Nhưng anh có biết không, tôi đã lừa anh, tôi không phải như lời của tôi đã từng nói với anh, là hận người con gái trụy lạc, tôi hận, người con gái đó của tôi phản bội tôi” Tề Hồng Phi nói.

“Tôi biết”, “tôi nói, “cho dù vợ của anh không phản bội anh, nhưng anh cũng tìm mọi cách để giết cô ta”.

Tề Hồng Phi tỏ vẻ ngạc nhiên “Xem ra anh còn thông minh hơn tôi tưởng”.

Tôi cười đau khổ “Vì ở trong công ty đã có người biết tận gốc bí mật. Anh còn trẻ như vậy, mà đã thành đạt như ngày hôm nay đó chính là nhờ vào uy lực của vợ anh, bố mẹ của cô ta là phái viên quan trọng của chính phủ, sau đó xuống biển kinh doanh, trở thành một đại gia giàu có. Năm đó anh đã tìm mọi cách để theo đuổi cô ta, dựa vào thế lực của gia đình cô ta, thành lập được sự nghiệp của mình.

Vợ của anh phản bội anh, nhưng anh không dám ly hôn với cô ta, bởi vì anh biết là ly hôn rồi, thì anh sẽ mất hết những gì anh có như ngày hôm nay. Dần dần anh không chịu nổi sự phản bội đó nữa thì anh sẽ nảy sinh ý định phải giết cô ta”.

“Đúng lắm”. Tề Hồng Phi lúc này không phủ nhận, “Nhưng, mặc dù tôi rất muốn giết cô ta, nhưng nếu không biết được bí mật của anh, có lẽ, cả đời tôi cũng không thực hiện được mục đích của mình, cho nên, dù sao tôi cũng rất cảm ơn anh”.

Tôi cười ngượng “Bây giờ tôi chỉ hy vọng, anh hãy thực hiện đúng lời anh đã nói”.

“Anh vẫn còn điều gì lo lắng sao? Tuy anh đã giết được vợ tôi, nhưng hai chúng ta bị một cái dây buộc cùng một cột rồi, nếu như anh có xảy ra chuyện gì, thì tôi chạy cũng không thoát nổi” Tề Hồng Phi nói.

Tôi biết những lời anh ta nói ra là đúng sự thật.

“Được rồi, giao cho anh đây, hai người là vợ chồng, hãy nhận lấy thi thể của vợ mình, việc này anh tự làm nhé”. Tôi cố làm như vẻ rất thoải mái nói, và quay người đi ra cửa.

“Đợi, đợi đã”. Tôi nghe thấy tiếng Tề Hồng Phi gọi giật lại sau lưng tôi, “Việc này lại phải làm phiền anh giúp tôi, đây là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy người chết, mới nhìn thấy tôi đã sợ rồi, càng không dám bê thi thể lên được”.

Tôi nghĩ thầm trong lòng, anh ta là loại đàn ông chẳng thuộc loại người nào cả.

“Xin anh giúp tôi lần cuối, tôi xin anh đó”. Tề Hồng Phi nói như van xin.

Tôi quay người lại, nhìn anh ta chằm chằm, và tiến đến bên thi thể Thi Văn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.