Chuyện tình New York

22.



Hạnh bảo chắc là cãi nhau với bồ. Nhìn đôi này ấn tượng, không ngờ anh ta là chủ tiệm của tôi. Tôi lại nghĩ ngợi, có khả năng là Sheryl.

Sick people, I m one!

Đó là một người đàn ông da đen. Sở dĩ tôi biết anh ta đi theo tôi chứ không phải là một người đi bộ bình thường trên đường, vì lúc tôi ngoái đầu lại, thấy anh ta nhe răng ra cười, nhìn tôi chằm chằm. Tôi quay đầu, bước nhanh anh ta cũng gần như chạy theo đằng sau. Nếu ai đã đến khu nhà bạn Hạnh thời kỳ đó đều biết rằng đó là một khu vực vô cùng vắng vẻ và tối đen. Thường thì tôi không sợ thật, nhưng lần này thì sợ, vì thấy thực sự có nguy cơ.
Tôi đi được ra tới nơi có mấy cửa hàng nhỏ, đã có ánh sáng và tôi thấy yên tâm hơn. Nghĩ bụng anh ta cũng chỉ theo tới đây. Lúc đó đã gần tới bến. Nghĩ tới việc cả một cái bến dài không có ai ở dưới đó cùng và một toa tàu điện ngầm vắng tanh lại sợ trở lại. Anh ta không dừng lại thật, anh ta theo tôi xuống bến. Và bến cũng… không có ai. Đen thật là đen!
Dưới bến tàu điện ngầm có mấy hàng ghế để ngồi chờ tàu. Tôi ngồi ở một chỗ phía giữa của ga. Anh ta ra và ngồi ngay sát đằng sau làm tôi lạnh cả lưng. Chả lẽ tôi đứng dậy đi ra chỗ khác. Mà tàu buổi đêm thì chờ rất lâu.
Tôi cho chân lên ghế, ngồi chống tay nghĩ ngợi ra vẻ chả sợ và chả quan tâm. Tôi phát hiện ra, anh ta cũng… làm y như thế. Tôi ngoái đầu lại nhìn, anh ta cũng ngoái đầu nhìn tôi, làm tôi giật mình, lại quay ngoắt giả vờ nhìn… cái bảng tàu. Thế rồi, anh ta đứng dậy, đi hẳn ra cái cột ngay trước hàng ghế tôi ngồi, đứng dựa và… nhìn tôi chằm chằm. Vô duyên nhất trần gian luôn. Tôi cũng lại vờ như không quan tâm, bắt chuyện… chơi lúc này là tối kỵ.
Cuối cùng tàu cũng đến. Tôi háo hức muốn lên cho mau để thoát khỏi cảnh bị “mật thám”… công khai thế này. Ai dè, vị trí tàu dừng của tôi lại ở đúng cái toa chắc phải vắng người nhất. Trên toa, chỉ có hai thằng choai choai Hispanic đang ngủ gật. Tôi không kịp chạy sang toa khác, đành lên. Và hắn cũng lên!
Tôi cũng lại ngồi ở vị trí giữa toa, tránh xa hai thằng Hispanic đang bắt đầu tỉnh tỉnh nhìn tôi. Hắn ngồi đối diện với tôi luôn. Thế là tôi nhắm mắt giả vờ ngủ để khỏi phải nhìn nó. Tôi thấy hơi tức vì không mang theo cái minidisc, có nhạc vào chắc sẽ đỡ… sợ hơn. Nhưng mà, nhắm mắt lại thấy… bất an. Nhỡ nó lại gần làm gì mà mình không biết thì càng sợ. Cuối cùng, mở mắt, hít một hơi dài, tôi mở mắt… nhìn lại hắn. Tôi nghe thấy hai chú Hispanic bắt đầu xì xồ gì đó, nhìn về phía tôi. Tức mình, tôi cũng quay ra nhìn bọn nó luôn. Bọn nó cười lên rồi… quay đi chỗ khác, chắc do tôi tia kinh quá. Tôi quay lại nhìn tiếp chú da đen này. Thế rồi tôi đứng dậy, mở toa để đi sang toa khác mặc dù tôi chưa bao giờ thử mở cái cánh cửa chuyển toa đó bao giờ. Cái cửa còn bị tắc nữa chứ. Tức điên lên được, quê nữa. Mãi tôi cũng mở được Tôi đứng dậy, hắn cũng đứng dậy, tôi mở cửa, hắn theo sau. Tôi sang toa mới, có thêm vài người lác đác. Tôi không ngồi nữa, tôi đứng ôm cột. Hắn ngồi ngay gần tôi.
Thế là tôi đứng… nhìn hắn tiếp. Nhìn mãi thì hắn cũng bắt đầu bối rối và nhìn đi chỗ khác. Tôi đứng nhìn không chớp mắt. Hình như chân tay bồn chồn, hắn ngọ nguy rồi… đi ra một chỗ khác xa hơn ngồi. Thế là tôi đi theo, ngắm tiếp. Hắn lại bắt đầu vò đầu bứt tai. Lúc này thì tôi bắt đầu thấy… hay hay, không còn sợ nữa. Có lẽ kẻ đang bắt đầu sợ là hắn. Được một lúc, thấy tôi không buông tha hắn, hắn thét lên: “Cái gì?” Tôi nghẹo đầu và hỏi lại thẽ thọt: “Cái gì? ” Thế là cái bến đó, hắn xuống ngay lập tức Đúng là đồ chicken shit. Nhưng đêm đó về đến nhà mà tôi cứ phải vừa đi vừa cười một mình. Có lẽ hắn nghĩ tôi… bệnh hơn hắn! Dù sao tôi đã may mắn vì đó không phải là một người bệnh hoạn thật sự. Ở Mỹ thiếu giống gì!”.
Lavender hẹn chúng tôi đi ăn buổi trưa. Billy đóng cửa tiệm và chở chúng tôi tới một quán ăn… Mexico.
Anh định giới thiệu quán ăn nào đó của một người bạn Việt mới mở, nhưng chỗ đó có lẽ hơi xa, chỉ thích hợp đi ăn tối. Lavender vừa nhìn thấy tôi là tíu tít. Chúng tôi trao đổi số điện thoại ngay. Lavender nói rằng sắp có một show thời trang của trường cô ấy học, cô ấy sẽ mời tôi đến xem, nhân tiện giới thiệu bạn trai luôn. Tôi gọi món salad ăn ngon lành. Lavender và Billy tưởng tôi ăn kiêng nên thích rau. Họ bảo tôi đủ gầy lắm rồi.
Lavender công nhận thật là xinh. Anh phục vụ đi ra bê đồ cho chúng tôi mà còn mải nhìn suýt vấp. Mấy anh chàng đầu bếp ngó ra nhìn chúng tôi trầm trồ. Vừa thấy vinh dự vừa thấy mình như đi làm nền cho cô gái xinh đẹp ấy. Tôi nói với Lavender ngày mai tôi sẽ xuống làm ở spa. Bất ngờ, Lavender nghiêm mặt:
“Cậu và mẹ tớ OK chứ?”
“Cũng OK. Tớ và bà ấy không nói chuyện nhiều, nhưng bà ấy cũng tốt lắm”.
“Đừng nói với mẹ tớ là cậu gắp tớ nhé, OK?”
“Tại sao?”.
“Và đừng nói với mẹ tớ là tớ đi gặp bạn trai đấy! OK? Đừng nói cả cho chị tớ biết nữa”.
“Ôi nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ. Mẹ của cậu không biết cậu có bạn trai à? Chắc bởi vì cậu xinh quá nên mẹ phải cẩn thận?”.
Tôi cười nhưng Lavender chẳng cười tí nào cả.
“Tớ thích cậu lắm Kin à, nhưng mà có những việc ngu ngốc đang xảy ra. Hy vọng cậu có thể giữ im lặng. Tớ mệt vì mẹ và chị tớ dạo gần đây lắm rồi. Ghét họ lắm!”
Lavender nói mà như muốn khóc. Tôi nghĩ rằng một cô gái xinh đẹp như vậy hay nhận được sự quan tâm thái quá của gia đình, và cho dù có là ở Mỹ thì vẫn là người Trung Quốc thôi.
Nhưng chả hiểu sao từ lúc đấy mặt của Lavender buồn lắm. Cô ngồi nguẩy nguẩy chán chường, như vừa bị rơi hẳn vào một tâm trạng hoàn toàn khác, không còn nhí nhảnh nói nhiều nữa. Tôi nghe thấy Billy nói vài câu tiếng Quảng, ý chừng không muốn tôi hiểu. Lavender chỉ luôn mồm nói: “shit, shit”. Thôi, tôi ăn xong suất của tôi đã. Lúc này tôi lại cười nói để hai người vui hơn.
Hạnh gọi điện, nói rằng buổi chiều nay sang tiệm tôi chơi, xem vẽ móng chân móng tay và wax nó như thế nào. Tôi nói rằng sang đây tôi sẽ giới thiệu anh chủ Billy cho.
Ba giờ chiều. Billy có điện thoại, anh ta vội vã đi ra ngoài. Một lúc sau thì tôi cũng ra ngoài để đón Hạnh ở bến tàu điện ngầm. Billy quay lại, tôi giới thiệu Hạnh cho Billy. Tự nhiên Hạnh kêu à lên khiến Billy nhíu mày. Tôi chưa hiểu vì sao. Nhưng rồi họ vẫn bắt tay làm quen.
Hạnh ngồi chơi với tôi đến 5 giờ, tôi xin phép Billy về sớm để dắt Hạnh đi chơi một chút ở Manhattan. Vừa ra ngoài, tôi hỏi sao khi nhìn thấy Billy lại à lên. Hạnh bảo, lúc đến đây bạn ấy có chạy đi mua kẹo cao su và nhìn thấy anh này đang đứng ở góc với một cô gái rất xinh xắn trắng trẻo, hai người cãi nhau gì đó. Cô ấy cứ giật lấy tay của anh này khóc rồi ôm chầm lấy anh ấy.
Hạnh bảo chắc là cãi nhau với bồ. Nhìn đôi này ấn tượng, không ngờ anh ta là chủ tiệm của tôi. Tôi lại nghĩ ngợi, có khả năng là Sheryl.
“Có phải cô gái tóc dài da trắng cũng cao cao không?”
“Ừ, trông hay hay xinh xinh”.
“Thế đúng là Sheryl rồi. Lắm chuyện thật!”.
Ra tới bến, tôi chỉ thiếu nước suýt rú lên khi lại thấy Garbriel đứng lù lù ngay lối xuống. Tôi kéo tay Hạnh thì thầm: “Garbriel đấy, cái con trợ lý gọi điện 3 giờ đêm đấy”. Hạnh nhìn nó và bảo: “Kệ nó”. Thấy chúng tôi, Garbriel tiến tới ngay.
“À hôm nay lại có thêm một đứa Trung Quốc nữa đi cùng hả? Cũng đi làm mấy cái lò móng tay ngu ngốc đấy à?”.
Tôi và Hạnh tảng lờ và lách Gar đi xuống bến.
Nhưng Gar kéo tay tôi lại rất mạnh, khiến tôi trượt ngã đập đầu vào thành cầu thang choáng váng (lúc này rất trơn vì mưa tuyết đọng). Hạnh rú lên một phát, và mọi người lao tới xem có chuyện gì. Gar thoáng ngỡ ngàng vì biết rằng mình đã thái quá. Cô ta buông một lời xin lỗi cộng một chữ “damn” rồi quay đầu bỏ đi vội vã (trước khi cảnh sát tới).
Tôi thấy âm ấm, có vệt máu chảy xuống ven tóc mai!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.