Chuyện tình New York

26.



Và thế là tôi chảy nước mắt. Thật kỳ lạ, anh có biết rằng tôi cũng đang nhìn thấy hoa nở và tôi cũng đang nghĩ đến anh? Cái đấy gọi là gì? Đấy là tình yêu đúng không? Thật là kỳ diệu!

Nghe Lavender gào thét một hồi, lúc sau tôi mới thốt lên được: “Có chuyện gì vậy hả Lavender? Cậu có sao không? Tớ giúp cậu thế nào đây? Có điều gì không ổn à? Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, và nói cho tớ biết đi”.
“Mei, bà ấy đang muốn giết tớ, không chịu nổi nữa rồi, không chịu nổi nữa”. Theo sau là tiếng đập như tiếng đập cửa thình thình đầy thịnh nộ.
“Cậu muốn tớ gọi Billy không?”.
“Anh ấy chẳng làm được gì đâu, chẳng ai giúp được gì hết. Tớ xin lỗi tớ xin lỗi”.
Rồi Lavender dập máy. Tôi gọi lại nhưng máy đã tắt.
Tôi rất lo lắng và gọi điện cho Billy, một hồi anh mới nhấc, chắc do đã ngủ.
“Trời, dữ vậy sao, thôi được, em nghỉ đi, đừng lo, anh sẽ nói chuyện với bà Mei, không có chuyện gì đâu”.
Billy đã làm tôi yên tâm hơn, nhưng quả là đang có rất nhiều chuyện xảy đến! Mọi thứ đang thật bất ổn.
Tôi cũng chả ngủ được. Tôi nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ về Ronie, về Lavender, về Billy, về Gabriel, về bà Mei, về Ryan, cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp phải nhiều con người kỳ lạ đến như vậy. Tự an ủi tôi đang sống trong một thế giới khác thế giới quen thuộc của mình, và có thể cái thế giới ấy với tôi là kỳ lạ, nhưng đó là cái cách bình thường mà thế giới ấy diễn ra.
Rất mệt mỏi nhưng tôi không bao giờ dám xin nghỉ ở spa. Sáng đấy, tôi đến với một vẻ mệt mỏi và cảm thấy trong lòng rất đen tối. Tôi cũng thấy ngại ngần nếu phải giáp mặt với bà Mei, không hiểu chuyện cãi nhau hôm qua có liên quan gì đến tôi không. Thật buồn cười, từ ngày tôi chơi với Lavender, lúc nào tôi cũng nghĩ mình đang gây ra một tội gì rất lớn với cô ấy, tội gì thì tôi không tài nào nắn nó thành một điều gì hữu hình được.
Có lẽ đúng có chuyện, vì bà Mei hôm nay nghỉ. Thay vào đó là Sheryl đứng giải quyết công việc của tiệm. Sheryl nhìn tôi đi vào tiệm mà không cả nói với tôi một câu nào, lạnh băng. Mấy người làm trong tiệm có mỉm cười nhìn tôi, Helen cũng nhìn tôi cười, tôi thấy tội nghiệp cho cô gái ấy. Chẳng đợi được đến trưa tôi đã ra ngoài gọi điện cho Billy hỏi xem mọi chuyện thế nào.
Billy nói rằng anh đang ở nhà bà Mei và sẽ gọi điện cho tôi sau. Lúc này, điều sáng sủa duy nhất tôi đang tự cảm nhận được để an ủi mình, đó là buổi đi picnic với Ryan vào chủ nhật. Bây giờ Ryan đang ở khá xa, tận bên Brooklyn, đi làm, mặc dù mới chỉ là thực tập, thật vất vả, sao hôm đấy tôi thấy nhớ Ryan như thế chứ.
Helen hỏi tôi có chuyện gì, tại sao trông tôi mệt mỏi và ít cười nói hơn mọi khi như vậy. Tôi rất muốn hỏi Helen rằng, cô ta có biết ngày giỗ của mẹ Ronie hôm nọ hay không? Chẳng lẽ yêu nhau mà không biết ngày giỗ của mẹ người yêu? Nhưng sau đó thì sao, cô ấy sẽ ngạc nhiên vì làm sao tôi lại biết. Chán thật, đến chết vì cái bệnh tò mò, tốt nhất là không nên hỏi.
Mỗi lần thấy u ám tôi lại nhớ tới ông già ven sông, một cảm giác rất thanh thản mỗi lần nhớ tới ông ấy. Tôi dự định nếu hôm nay có về thì sẽ đi ven sông như quen thuộc, và nếu gặp được ông ấy thì sẽ là tuyệt vời! Tôi cũng mong trời ấm áp hơn để có thể lúc nào đó ra ngồi ngắm ngọn hải đăng để vẽ món quà bí mật của mình tặng Ryan thật nhanh.
Hôm nay tôi đã nhận thấy một sự thay đổi rõ rệt trên những hàng cây ven đường. Tôi còn nhớ tuần trước chúng trơ trụi và chỉ lấm chấm xanh, hôm nay đã ra dáng những hàng cây thực sự có sức sống, lá mọc ở tất cả mọi cành, một vài cây ra những bông hoa rất lạ và đẹp. Tôi đang nghĩ tới việc sẽ rủ Ryan vào trong Central Park ngắm khoảnh khắc sang mùa tuyệt đẹp này. Bỗng nhiên Ryan gọi điện đúng những khoảng khắc mơ màng ấy:

“Này cô gái xinh đẹp của anh, em đang làm gì thế? Em có muốn biết điều này không? Anh mới chợt nhìn thấy có một bông hoa nở rất đẹp ngay ngoài cửa của phòng làm việc nó làm anh nhớ tôi đôi mắt đẹp của em, anh nhớ em làm sao, anh nhớ em”.
Và thế là tôi chảy nước mắt. Thật kỳ lạ, anh có biết rằng tôi cũng đang nhìn thấy hoa nở và tôi cũng đang nghĩ đến anh? Cái đấy gọi là gì? Đấy là tình yêu đúng không? Thật là kỳ diệu!
Trở về nhà, ven sông, tìm ông già. Trời đã tối, ông già của tôi không viết được nữa mà đang ngồi ngắm nhìn một Manhattan đang lên đèn trong sương mờ. Vừa nhìn thấy tôi, ông đã chạm tay lên ngực, ra chiều rất xúc động vì cứ như cả tháng mới được gặp tôi.
“Hôm nay cô gái của tôi trông mệt mỏi quá, mọi thứ đều OK chứ? Mọi việc thế nào?”
“Cũng không tốt lắm, mấy thứ dở hơi nó đang xảy ra, cháu bị tắc trong một cái đầm lầy rồi”.
“Ha ha, cuộc sống không ngọt ngào cho lắm hả? Cuộc sống mà, đấu tranh đi, nó không dễ dàng đâu!”
Tôi cười và nắm tay.
“Vâng, đấu tranh”.
“Mọi việc với anh bạn trai xinh đẹp vẫn ổn chứ?”
“Rất ổn, đấy là người đang kéo cháu ra khỏi đầm lầy vào lúc này đây”.
“Ôi, tôi vui lắm!”
Tôi phì cười, lại từ “glad” “vui” của Hugo. Tại sao mọi người cứ phải glad (vui) vì Ryan yêu tôi nhỉ? Tôi tâm sự với ông già rằng, tôi chưa bao giờ gặp nhiều chuyện kỳ lạ như vậy, tôi thậm chí kể cả chuyện “dại dột” đã mò đến nhà Ronie ra sao và đã hoảng sợ thế nào. “Ôi Thánh thần ơi đừng có ngốc nghếch như thế lần sau nhé? Nhưng đúng là một cô bé dũng cảm, yeah yeah?” Bất ngờ số điện thoại của Lavender nhấp nháy, tôi vội vã xin phép ông già để nghe máy. Lavender hỏi tôi đang ở đâu và muốn gặp tôi. Tôi nói rằng mình đang ở trên đảo Roosevelt, nếu cô ấy muốn cô ấy có thể đi tàu F lên đảo và tôi sẽ ra đón. Lavender hẹn tôi ra đón trong vòng nửa tiếng nữa. Tôi hỏi ông già, ông có muốn nhìn thấy một cô gái còn đẹp hơn cả tôi hay không? Một cô gái Trung Quốc có nguồn gốc hoàng tộc. Ông cười ha hả: “Tôi không nghĩ rằng sẽ có ai đẹp hơn cả, cháu biết vì sao không? Bởi vì cháu dựa vào cái tiêu chuẩn gì để mà so sánh? Chẳng có đẹp hơn, chẳng có xấu hơn, hãy để tự làm cho mình đặc biệt. Tôi nhìn cháu đặc biệt, chứ không chỉ là đẹp”. Tôi cảm ơn ông vì lời khen khéo léo này.
Đúng vậy, đôi khi chả cần phải ghen tị vì nghĩ rằng ai đó xinh đẹp hơn mình, vì vẻ đẹp so sánh ấy là dựa trên một cái chuẩn như thế nào?
“Cuốn tiểu thuyết của ông thế nào rồi?”.
“Oh, đang tới đoạn cậu bé phát hiện ra có điều khác lạ về bản thân mình, và cậu ấy quyết định đấu tranh với nó. Chiến tranh thế giới đã kết thúc rồi”.
“Tuyệt, cháu vui lắm vì chiến tranh kết thúc rồi: Cháu ghét chiến tranh!”.
Lavender đến muộn hơn dự định nên tôi bảo ông già nên về ăn trước, vì không biết khi nào cô ấy tới, cũng tối lắm rồi. Ông già nháy mắt và đẩy xe về. Tôi đã thấy khá hơn rất nhiều mặc dù xe ông có máy nhưng tôi vẫn đẩy ông đi hẳn một đoạn dài, vừa đi vừa hát lung tung hết cả. Ông thật tài giỏi, ông có thể làm cho tôi vui được đến như thế đấy.
Lavender mặc một chiếc áo len trắng có cổ rất đẹp nhưng xem chừng hơi lạnh. Tôi để ý kiểu mẫu thời trang ưa thích của Lavender lúc nào áo cũng có cổ và nó thực sự hợp với cái dáng cao mảnh dễ thương của cô ấy. Vừa thấy tôi, cô ấy lao tới hôn chụt một cái lên má. Trông Lavender có phần vẫn tươi tỉnh, không “tả tơi” như tôi suy đoán, có thể cô ấy đẹp nên có lả tơi thì trông vẫn cứ đẹp Lavender rủ tôi vào quán pizza trên đảo ăn. Cô hỏi có phải tôi sống ở đây hay không? Tôi đành thú nhận và xin đừng nói cho ai biết về chỗ ở của mình.
“Chắc chắn rồi, tin tớ đi, nhưng tại sao cậu phải trốn thế chứ?”
Tôi nháy mắt. “Vì một vài lý do, hôm nọ cậu bị làm sao thế. Có gì xấu xảy ra giữa cậu và mẹ à?”.
“À đấy là vì bà ấy nhốt tớ trong phòng, lấy điện thoại của tớ và làm vài trò ngu xuẩn. Tớ phát điên, hơi không tự kiềm chế được một tí”.
“Gì cơ, bà ấy khóa cậu trong phòng à? Lạ nhỉ, cậu hơn 20 tuổi rồi. Ý tớ là, cậu có thể kiện bà ấy vì làm thế, mà cậu cũng làm gì đó điên rồ hả?”.
“Oh, tớ à, chắc chắn rồi, tất nhiên rồi, thế nên tới mới bị nhốt mà, ha ha”.
“Cậu đã làm gì?”.
“À chỉ là vớ vẩn”.
Lại thấy Lavender khó hiểu y như mẹ và chị vậy, thậm chí tôi lại thấy giống cả Garbriel nữa.
“Cậu đi club chơi không?”
“Bây giờ á? Bọn mình sẽ về nhà muộn đấy”.
“Đừng lo, tớ sẽ đưa cậu về nhà, muốn gặp bạn trai tớ không?”
Tôi rất muốn đi xem club thế nào, và người yêu của Lavender ra sao. Nhưng quả thực, hôm đó tôi rất mệt mỏi, rất mệt và nếu đi thì tôi không còn sức, tôi đành xin khất. Mặt Lavender xị xuống.
“Này, nếu một ngày, tớ chết, cậu có còn nhớ về tớ không?”
“Gì cơ, tại sao cậu lại nói thế? Đừng nói thế”.
“Bởi vì tớ sắp chết, vì sao cậu biết sao, tớ sẽ xuống thẳng địa ngục luôn”.
Giọng của Lavender nghe thật u ám, như một điềm không lành. Tôi hỏi Lavender có muốn đi picnic cùng tôi chủ nhật này cùng bạn trai của tôi hay không? Mắt cô sáng lên và nói có, cô ấy rất muốn biết bạn trai của tôi trông thế nào. “Anh ấy chắc phải đẹp trai lắm? Một người xứng đôi với cậu haha”.
Có vẻ như Lavender rất muốn tâm sự với tôi thật nhiều chuyện. Buổi tối, ngắm nét mặt của cô gái đẹp này trong ánh đèn vàng của tiệm pizza không biết chán, lông mi dài chớp chớp, da trắng mịn, cái mũi dọc dừa hênh hếch cứ như nửa cười nửa khóc và một cái miệng cười rất dịu dàng. Lại thầm ghen tị với anh chàng người yêu của cô sẽ được ngắm cô cả ngày như thế, và được… làm nhiều việc hơn thế. Tôi không biết người yêu của Lavender trông như thế nào, nhưng tôi chợt giả sử, Lavender và Ryan sẽ là một đôi tình nhân hoàn hảo, đặc biệt nếu họ đi đóng phim. Sẽ ra sao nếu tôi rủ được cả hai người họ đi chơi nhỉ, chắc cả cái thiên hạ này phải ngoái nhìn.
Lavender rút ra một điếu thuốc và hút. Tôi hơi sững sờ! Tôi vốn không thích con gái hút thuốc. và cô gái đẹp như vậy mà trông hút thuốc thì khó coi quá. Nhưng Lavender hút thuốc rất sành điệu và… đẹp, thật chẳng thấy nó dung tục chút nào. Cô hỏi tôi, có muốn thở hút thuốc không? Nhìn Lavender hút thuốc đáng yêu đến nỗi, tôi cũng muốn thử, nhưng còn chần chừ.
Rít một hơi, thả khói, rồi cô cười.
“OK, tớ sẽ kể cho cậu. chuyện của tớ, nếu cậu không mệt và nếu cậu sẵn sàng nghe? Thế nào?”
“Tớ hơi mệt một tí nhưng tớ sẵn sàng nghe”.
Tôi bắt đầu nghe, và châm thử điếu thuốc đầu tiên của cuộc đời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.