Chuyện tình New York

36.



Tôi ứa nước mắt mà chẳng biết gọi điện lại thế nào, vì là số điện thoại lạ. Nhưng tôi nhận ra đó là ai, thật kỳ lạ tôi có cảm giác nhớ người ấy y như vậy, một thứ tình cảm kỳ lạ vô cùng.

Đấy là cảm giác của một cơn sốt và mất thăng bằng. Tôi không biết lý do vì sao mình phải tối tăm mặt mũi nhiều tới mức thế. Có lẽ tôi tin tưởng vào câu nói của Ryan rằng anh ấy và Garbriel sẽ không có mối quan hệ nào nữa. Đáng nhẽ tôi phải nghĩ rằng họ khó có thể bỏ được nhau, giữa họ chắc chắn có một số sự ràng buộc, họ biết nhau lâu rồi mà, tôi chỉ là kẻ mới đến thôi.
Cả một trời suy nghĩ đổ ập lên đầu tôi đen kịt, hỗn độn. Nhưng tôi là người lấy lại bình tĩnh rất nhanh và biết “che giấu”. Tôi vẫn dành một góc trong tâm trí mình đế quay lại nói chuyện tiếp với N. và tỏ ra rất bình thường, thậm chí biết bông đùa dăm ba câu vớ vẩn mà bây giờ tôi cũng chả thể nhớ nổi là về những chuyện gì, chỉ nhớ N. cười rất tươi.
Tôi quyết định sẽ kiềm chế cơn điên của mình lại, ngồi bình tĩnh, hưởng thụ buổi nhạc sống và coi như sự hiện diện của họ chẳng làm cho tôi mảy may rung động.
Trong lúc đó, tôi đã nghĩ tới tình huống xấu nhất. Có lẽ quan hệ của tôi và Ryan chỉ đến thế này mà thôi, không buồn, tôi đằng nào cũng về Việt Nam mà, dứt sớm càng đỡ khổ sở. Tôi quay sang nhìn N. rồi lại cười rất tươi.
Nhạc đã nổi lên, phần mở đầu là hòa tấu, Ryan đánh đàn say mê, rất sôi động, nhạc của người dân Nam Mỹ. N. đung đưa theo và tỏ ra vô cùng thích thú. Tôi kéo tay anh ấy hỏi anh ấy có biết chơi nhạc cụ gì không chốc nữa lên xin biểu diễn cho tôi một bài. Anh ấy bảo anh ấy có biết thêm guitar hoặc piano nhưng không chơi độc tấu giỏi lắm. Rồi anh ấy bảo hay là đệm cho tôi hát, nhưng tôi chả biết hát bài gì cả, vừa không có tâm trạng hát và vừa mắc một chứng, đó là đứng trước đông người là tôi không hát được. N. nhăn mặt và nói rằng tại sao tôi lại xấu hổ, anh ấy sẽ đệm cho tôi hát bất cứ bài gì tội có thể nghĩ ra lúc đó. Tôi lắc đầu quầy quậy.
Jess và Garbriel cũng lúc lắc rất nhiệt tình theo: nhạc. Garbriel cũng có vẻ coi như tôi không tồn tại, có Jess thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn tôi và N. Ryan mỗi lần chơi đàn xong lại xuống bàn của hai người đó và nói chuyện, tôi nghĩ chắc họ có nói về tôi. Chắc hẳn đang thắc mắc vì sao tôi lại đến đây ngày hôm nay, và cái người tôi đi cùng là ai vì Ryan chưa bao giờ nghe thấy tôi nhắc tới cả, vân vân. Đấy là tôi đoán thế, tôi cũng chẳng biết là họ có quan tâm tới mình hay không nữa. Sau cơn tối tăm ấy tôi bình tĩnh lạ kỳ, và coi như bình thường, Hôm nay Ryan có ra nói chuyện với tôi hay không không quan trọng. Mà thực ra, có phải là chuyện nghiêm trọng không nhỉ? Garbriel là bạn của cả Jess cơ mà. Tôi không thích Ryan quan hệ với Garbriel thì tôi cũng đâu cấm được Jess, nghĩ tới đã thấy vô duyên. Nhưng chẳng lẽ anh em họ không biết chuyện giữa chúng tôi à. Lại… tức, hối hận không kể cho Ryan nghe vụ tôi bị Gar kéo đập đầu chảy máu. Nói chung là tôi nghĩ nhiều lắm, vừa tức nhưng lại vừa tự bào chữa.
N. nói giá anh có violon ở đây anh ấy sẽ kéo tặng tôi một bài thật hay. Tôi gọi anh bồi ra hỏi ở đấy có violon không thì anh ta nói rằng không có. Tôi lại nài nỉ N. phải “làm cái gì đó” tặng tôi đi. Tôi muốn lắm, rất rất muốn, vì tôi đang muốn show up với Ryan và “đồng bọn” của anh ấy. Tôi muốn anh ấy biết cũng có một người đàn ông khác biết đánh đàn và biết tặng tôi. N. ngồi suy nghĩ xem có thể tặng tôi bài gì. Garbriel lại ngoái ra nhìn tôi sau đó lại quay ra nhìn Jess, họ thì thầm với nhau điều gì đó Hành động đó khiến tôi có một quyết định, tôi sẽ xin lên hát một bài (bất kể là có hát được không) và N. sẽ đệm piano cho tôi. (ở đó có một chiếc piano nhỏ xinh). Tôi gọi anh bồi lại, hỏi rằng nếu bây giờ tôi và bạn tôi lên đó xin biểu diễn, một người hát và một người đệm piano thì liệu có được không. Anh ta ồ lên và nhanh nhảu gật gù: “Tất nhiên tất nhiên”. Tôi bảo chờ một lúc tôi “thương lượng” rồi anh ta sẽ nói với ban nhạc cho tôi lên nhé. N. vỗ tay tán thưởng ngay lập tức khi tôi nói rằng anh sẽ đệm cho tôi hát. Tôi hỏi N. có biết bài “Lullaby for a stormy night” của Vienna Teng hay không? Một bài hát mới tinh vừa ra năm trước đó. Anh lắc đầu nói không biết làm tôi hơi hụt hẫng, vì tôi rất thích bài hát đó, một bài hát rất nhẹ nhàng, hợp giọng tôi và được đệm bằng piano.
Dù sao, ít người biết cũng là hợp lý, vì Vienna Teng là ca sĩ gốc Hoa chưa phải là rất nổi tiếng. Thấy tôi hơi buồn, sợ rằng tôi sẽ thay đổi ý định, anh nồi rằng hát qua cho anh đi anh sẽ đệm được cho tôi. Anh bảo thực ra không quan trọng, cứ hát đi rồi anh sẽ đệm được. Tôi ghé tai anh hát qua giai điệu. Không hiểu anh có nghe rõ không nữa nhưng anh nói rằng cứ lên đi, anh nghe một đoạn đầu là đệm được cả bài. Và thế là tim tôi đập thình thình, thú thực là tời chẳng biết lúc đó tôi làm cái gì nữa. Cũng chẳng biết mình nghĩ gì mà làm thế. Hít một hơi dài, tôi chặc lưỡi theo kiểu “Kệ cha… bọn nó”. N. cứ kêu lên: “Cố lên, cố lên, đừng ngại, không có gì phải ngại hết, anh chưa nghe em hát bao giờ”. Và thế là tôi thấy mình thực sự bình tĩnh.
Anh bồi chạy lên thì thụp thì thụp gì đó với một người hình như là người quản lý và ban nhạc. Tôi thấy Ryan nhìn về phía chúng tôi rồi… gật đầu. Anh bồi lịch sự chạy ra phía chúng tôi: “Cô có thể biểu diễn được rồi đấy”. Chúng tôi đứng dậy. Ryan đi xuống dưới ngồi cùng Jess và Garbriel, họ nói gì đó với nhau rồi nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi cứ phải tự nói cho mình nghe, “Đừng sợ, kệ đi, kệ đi”.
Anh chàng keyboard của ban nhạc mà tôi không nhớ tên đứng lên nói vài câu để “chuyển cảnh”. Tôi nhớ anh ta giới thiệu tôi là “người Trung Quốc” thì phải, không nhớ lắm nhưng cũng không quan trọng.
Bài hát dịch tựa là “Khúc hát ru cho một đêm bão giông”. Một lần tình cờ khi gặp nó trên nét tôi đã bị bài hát này hớp hồn và quyết tâm phải hát theo cho bằng được. Có thời gian tôi bật và hát theo ngày đêm khiến em trai tôi phát sợ. Thỉnh thoảng khi đi lang thang với Ryan, tôi cũng hay hát nho nhỏ điệp khúc của bài hát này.
Tôi ra đứng cạnh ngay sát piano. N. đã ngồi xuống và dạo tông xem tôi hợp với giọng nào. Tôi hát nhè nhẹ đoạn vào cho anh nghe thấy để chỉnh tông. Tôi nhìn xuống thấy mấy anh bồi cười toe toét gật gù, tự nhiên thấy họ đáng yêu nên yên tâm hơn, nhưng tôi có cảm giác như tất cả đều đang tập trung hết sự chú ý vào mình. Tôi không dám nhìn thẳng về phía Ryan, sợ mất tập trung không hát nổi. Ryan đang nghĩ gì, Jess đang nghĩ gì, Garbriel đang nghĩ gì, oa, STOP. Tôi chặn hết những dòng thắc mắc đó lại.
N. gật gù, dạo nhạc, ánh mắt anh ấy ấm áp và đầy cổ vũ. Cảm thấy ổn định, tôi ngẩng mặt nhìn xuống dưới, cười một nụ cười thật tươi như trong lòng không có muộn phiền gì hết. Tôi “giới thiệu”:
“Xin chào, tôi là Hà Kin, tôi hát một bài hát ở đây có được không?”.
Tôi thấy khán giả cười và gật đầu:
“Yeah, nào nào”.
“OK, tôi sẽ hát một bài hát mà có thể các bạn chưa được nghe bao giờ… Khúc hát ru cho một đêm bão giông”.
Họ vỗ tay, Ryan cũng vỗ tay, và tôi bắt đầu hát.
Tôi tập trung nhìn N., tôi chỉ nhìn anh ấy thôi. Bây giờ anh ấy là người duy nhất khiến tôi yên tâm. Quả thật, khúc mở đầu tôi có hơi bị khớp và run, nhưng N. đệm đàn rất hay khiến tôi có thể “back to track” nhanh chóng. Tôi nghĩ rằng mình hát hay nhất là đoạn điệp khúc “And now I am grown, and these years have shown, that rain is a part of how life goes, but it s dark and it s late, so I hold you and wait, till your frightened eyes do close…”. Quả thật sau khi đã hết run thì tôi thấy mình hát… có vẻ hay. Là tôi nghĩ thế, bời vì tôi nhớ mình đã có rất nhiều cảm xúc Phải cảm ơn N. vì anh đệm đàn quá xuất sắc, cho dù anh chưa bao giờ nghe thấy bài hát này. Lúc tôi hát, tôi không còn ánh mắt ngượng nghịu nữa, tôi đã biết quay xuống sân khấu, nhoẻn miệng cười một cách tự nhiên và duyên dáng, trong đầu cũng không nghĩ nhiều nữa.
Rồi bài hát kết thúc: “Everything s fine in the morning, the rain will be gone in the morning, but you willl be here, in the morning…”
Tôi mỉm cười mãn nguyện vì mình có thể hát được hay tới như thế. Và mọi người có biết cái cảm giác đó là gì không, như thể tất cả mọi lo lắng suy nghĩ đã được rút hết ra khiến trong lòng nhẹ tênh. Tôi quay lại nhìn N.: “Em cảm ơn anh”. N. nhìn tôi rồi giơ ngón cái lên, “tuyệt vời quá!”. Tiếng huýt sáo và vỗ tay, tôi thấy anh bồi còn nhảy cẫng lên cười toe toét. Lần thứ hai ở cái quán này tôi lại có được cái cảm giác hạnh phúc.
Chuẩn bị đi xuống khỏi sân khấu mà mắt tôi như mờ đi, giật giật, không biết là do vừa run hay vui quá nữa. Tôi đi qua mấy anh bồi và kêu lên: “Cảm ơn mọi người”. Họ tặng cho tôi những ánh mắt của sự ngưỡng mộ. Tôi vô cùng hài lòng với việc mình vừa làm, bất ngờ, tôi nắm lấy tay N. đầy âu yếm, lần đầu tiên trong cuộc đời. Anh hơi thảng thốt vì hành động “sỗ sàng” này, phản ứng của N. là nhìn ngay về phía Ryan. Ryan cũng đang đứng dậy đi lên sân khấu biểu diễn tiếp.
Chúng tôi ngồi xuống bàn. N. vẫn luôn miệng trầm trồ khen ngợi tôi.
“Em thấy chưa, tại sao em lại sợ. Em hát rất có cảm xúc, hay lắm, anh thật sự bất ngờ. Ở đâu bán đã bài này vậy, anh sẽ mua cho bằng được”.
“Em sẽ gửi vào email cho anh”.
Tôi quyết định ngồi một lúc nữa rồi sẽ về, không đợi kết thúc để nói chuyện gì với Ryan. Coi như tôi chỉ là một người khách bình thường tới quán ngày hôm nay đi 10 giờ, tôi nói với N. nên về thôi, vì anh còn phải về nhà trọ nữa. Chúng tôi đứng dậy gọi thanh toán. Anh bồi chạy đi lấy bill. Lát sau quay lại, anh ta bảo: “Chờ đã, Ryan muốn nói chuyện với cô”. Tôi hơi rùng mình, nhưng rồi… mặc kệ, định vẫn đi. N. bảo đứng lại chờ đi, đã đến lúc anh ấy cần được nghe tôi giới thiệu về bạn trai của tôi. Thấy N. không chịu đi, tôi thấy hơi bực mình nhưng rồi vẫn phải đứng lại chờ Ryan xuống.
Rồi Ryan cũng xuống, anh ấy nhìn tôi một lúc, ánh mắt cứ dài dại khiến tôi bối rối. Ryan hỏi, bằng một giọng rất nhẹ nhàng:

“Em hát tuyệt vời! Bây giờ về nhà sao? Có muốn anh đưa em về nhà không?”
Bình tĩnh, hơi ngạc nhiên vì lời đề nghị, tôi cười như không có chuyện gì xảy ra: “Đúng rồi, bây giờ em đi về mà, muộn rồi”.
Ryan nhìn sang N., tôi “nhanh trí” giới thiệu:
“Đây là N.,… bạn trai cũ của em”.
Cả N. và Ryan đều lặng im đến ngỡ ngàng khi tôi buột miệng ra câu nói đó. Có lẽ tâm lý “trả thù” đã khiến tôi nói ra cái điều không có thật ấy. Ryan hẳn cũng bị sốc ít nhiều, vì tôi đã từng nói với Ryan rằng chưa bao giờ tôi có bạn trai nào hết trước khi đến với anh ấy, vậy hóa ra là tôi đã từng nói dối sao. Còn N., anh ấy là một người thông minh, anh ấy đoán được vì sao tôi làm thế. Tôi thấy hơi bối rối, nhưng rồi tôi nói thêm như để “đâm lao phải theo lao”.
“N. sẽ đưa em về nhà, đừng lo nhé, cứ vui vẻ với ban nhạc của anh đi”. Tôi kéo tay N. đi ngay lập tức, N. chưa kịp chào hỏi một câu nào với Ryan ngoài nụ cười lúc vừa chạm mặt nhau.
Chúng tôi nhanh chóng đi ra ngoài.
“Thôi thế thì chết anh rồi, em nói thế là bạn trai em ghen thì sao. Anh biết ngay mà, hai người đang cãi nhau đúng không?”.
“Không, cãi gì đâu, có gì đâu mà ghen. Em không có người yêu cũ được à, anh ấy có cả tá kìa, anh có thấy cái con bé ngồi bàn đáu cùng anh ấy lúc nãy không? Bồ đấy, chả biết là cũ hay là còn đang “đương nhiệm” nữa”.
“Đấy thê không đang ghen thì là gì?”.
“Không, không có gì mà, ôi xời, hôm nay em vui lầm, vì lần đầu tiên dám hát trước đông đảo bà con thế”.
N. lắc đấu ngán ngẩm, anh biết tôi là đứa trẻ con chưa thể lớn mà.
Trên đường về, tôi mới chợt thấm ra sao lúc nãy mình hát hay thế, tôi quay ra thủ thỉ với N.:
“Anh tài thật đấy, không bao giờ nghe thấy bài hát này, vậy mà anh lại đánh hay thế nhỉ, hay thật, chẹp. Anh không đánh hay thì làm sao mà em hát hay được như thế nhỉ, hi hi”.
“À, ngược lại đấy, tất cả là vì em hát đấy. Anh nghĩ em đã có cảm xúc rất nhiều, gần như chưa bao giờ anh nghe ai hát mà lại đệm được đàn ngẫu hứng như vậy, thật là đặc biệt”.
“Có thể là vì anh cũng có cảm xúc nhiều không kém”.
Anh nhìn tôi, mỉm cười, gật đầu, rồi nắm lấy tay tôi chủ động, có lẽ do tôi “mở đường” cho lúc trước đó.
Anh bảo:
“Em là một cô gái rất tốt và đáng yêu, em đùng tự làm mình khổ nhé, anh không bao giờ muốn em buồn đâu!”.
Câu nói làm tôi nhớ tới Billy, Billy đã có lời khuyên tương tự:
“Em đừng cho lòng mình bị tổn thương”.
Đã hai người đàn ông nói với tôi như thế rồi sao. Tôi cúi mặt.
Chia tay N., tôi chúc anh về cẩn thận vì đã hơn 11 giờ đêm. Bây giờ, tĩnh lặng, lại chỉ có riêng mình. Tôi lên trên tầng, rồi lại bấm cầu thang máy đi xuống, ra cửa sau đứng ngắm dòng sông. Tôi muốn lòng mình yên ắng một chút sau cả một party cảm xúc của buổi tối ngày hôm nay. Lúc này, cầm phong, mới để ý có mấy cuộc gọi nhỡ, và hai cái voice messages. Số điện thoại lạ, tôi bật tin nhắn lên nghe. Lời đầu tiên: “Này, gọi mãi cho Kin mà Kin không nhấc máy, chỉ muốn nói với Kin rằng tôi ổn và muốn hỏi xem Kin thế nào? Chắc là bận rộn với bạn trai lắm hả?“. Và cái message thứ hai: “Thôi tôi đành chịu không gọi được nữa rồi, Kin bây giờ đang ở đâu? Có thể đã ngủ rồi, hoặc có khi đang ở dưới tàu điện ngầm? Kin đang làm gì? Kin có đang nghĩ về tôi bây giờ không? Bây giờ tôi chỉ nghĩ đến Kin thôi, nhớ Kin lắm, phát điên lên rồi. Tôi muốn gặp Kin làm sao, muốn chạm vào người Kin, nói chuyện và hôn Kin, này này, I love you, I love you so much…”
Tôi ứa nước mắt mà chẳng biết gọi điện lại thế nào, vì là số điện thoại lạ. Nhưng tôi nhận ra đó là ai, thật kỳ lạ tôi có cảm giác nhớ người ấy y như vậy, một thứ tình cảm kỳ lạ vô cùng.
Đó không phải là Ryan.
Không phải là Billy.
Không phải là Ronie.
Tất nhiên cũng không phải là N.
Đó là Lavender…!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.