Chuyện tình New York

43.



Trong phút giây ấy, tôi thấy mình quá nhỏ bé so với Ryan. Tôi thấy hình như bao lâu qua mọi chuyện xảy ra vẫn như là một giấc mơ kỳ bí nào đó.

Anh đến đảo bằng chiếc xe chở tôi lần đầu tiên dạo nọ. Nhìn thấy chiếc xe tôi lại nhớ ra cái lần đầu tiên tôi bước chân lên cái xe đó, trời bão bùng mưa tuyết và vô cùng lạnh lẽo. Nhưng hôm nay đã ấm áp hơn nhiều rồi. Trời chạng vạng, tôi chợt sốt ruột vì bức tranh vẫn dở dang của mình.
Ryan nói anh có một người bạn muốn giới thiệu cho tôi. Đó là một họa sĩ, nhưng nghề nghiệp chính của người đó là trang trí nội thất. Hôm nay người bạn ấy có mời Ryan và tôi ăn tối. Tôi rất vui vẻ đi theo anh, và có hỏi tại sao Ryan chẳng bao giờ nhắc tới người bạn này nhỉ? Ryan nói cũng lâu rồi họ không gặp nhau. Anh họa sĩ này có cái tên rất lạ là Juicy, tôi không rõ là tên thật hay là nghệ danh nữa. Vì tôi nghĩ là họa sĩ thì rất hay có nghệ danh.
Trên đường đi, Ryan hỏi tôi đã gặp Garbriel như thế nào, chúng tôi đã nói những gì. Tôi thấy Ryan mệt mỏi, tôi nhìn anh thật đáng thương. Tôi nghĩ tới việc Ryan đang phải cố gồng mình “trying hard” để duy trì mối quan hệ này với tôi như mọi người đang nói và bỗng nhiên có sự lo sợ nếu tôi sẽ làm gì đó. nói gì đó thì tôi sẽ xé toạc một sự thật nào dấy, và có thể tôi sẽ mất anh. Nếu đang tốt đẹp thế này. tại sao không thể để cho nó tốt đẹp đi? Thế là tôi quyết dừng lại những thắc mắc của mình.
Tôi nói với Ryan:
“Em không biết mối quan hệ của anh với Garbriel. Em không biết có phải cô ấy đang muốn nói điều gì với em không, thậm chí rằng đúng là có điều gì đó đang xảy ra, em cũng không cần phải biết. Anh đang làm em hạnh phúc, thế là đủ”.
Ryan cười, rất nhẹ nhàng, anh đưa tay nắm lấy tay tôi ấm áp “Lại đây lại đây nào”. Tôi lại gần anh, anh bảo nhắm mắt lại đi, anh hôn nhẹ lên mắt tôi rồi lại vuốt tóc hít hít bên tai. “Ôi đôi mắt đau đớn của anh”, anh thì thầm. Tôi mỉm cười rồi nằm nghiêng người, chúi đầu vào lòng anh rồi nhắm mắt. Anh vẫn lái xe, còn tôi nằm nghỉ.
“Nghỉ đi, anh sẽ gọi em dậy khi chúng ta tới đó”.
“OK”
Tôi cũng mệt mỏi, tôi tự cho mình một khoảng bình yên bên anh thay vì sẽ ngồi nói líu lo. Càng nghĩ, tôi càng thấy tâm đắc với những gì mình vừa nói. Ryan quá tốt với tôi anh thực sự là một người “đàn ông trong mơ”. không chỉ với tôi mà với rất nhiều người phụ nữ ngoài kia. Tôi nghĩ rằng tất cả bọn họ đều đang ghen tị. Anh cho tôi những giây phút lãng mạn, ấm áp, quan tâm, sẻ chia, những nụ hôn rất ngọt ngào, và nữa… một điều tôi chợt nghĩ tới, anh không có những hành động quá xa, anh không đòi hỏi hay lạm dụng thân thể với tôi. Có thể điều này là hơi kỳ lạ giữa cái thế giới hiện đại này, nơi mà chỉ một câu “đề nghị” cũng có thể lên giường được với nhau, và với một người đàn ông đẹp như vậy, kể cả anh ấy không có ý thì đối tượng của anh ta cũng… khó chịu nổi.
Nhưng với một cô gái châu Á và còn non nớt kinh nghiệm như tôi thì tôi coi đó là một điều gì đó “tử tế”, thật chẳng biết có là dở hơi không nữa. Nhưng quả thật, tôi thấy anh chưa bao giờ lấn quá xa và đòi hỏi tôi chuyện đó. Nếu anh có đòi, tôi cũng chưa biết mình có thích làm “cô gái ngoan” hay không nữa. Thế là tốt hay không tốt, có phải anh đang “tử tế” với tôi hay tôi chưa đủ sức quyến rũ với anh nhỉ? Nghĩ tới đây tôi bật cười.
“Tại sao em lại cười?”
“À không có gì, đang nghĩ về một chuyện em làm ở tiệm nail ngày hôm nay”.
“Thật à? Em đã làm gì?”
“À về một anh chàng gay, anh ta làm em phát điên nên em làm vài việc “bẩn thỉu” với anh ta”.
“Ôi Chúa ơi, em đã làm gì?”
“Em chỉ đổ nước sơn đỏ lên giấy và để dưới mông anh ta thôi, và anh ta ngồi lên, thế thôi”.
Ryan cười phá lên: “Ôi không, kinh khủng quá, em hư quá!”
“Vâng em kinh khủng thật, nhưng anh ta cũng là một thằng đàn ông xấu, ý em là, một mụ đàn bà, ha ha”.
“Em ghét người gay à?”
“Không, em không, em yêu quý họ, một vài khách hàng của em là gay và họ đều yêu quý em. Họ thực sự là những con người rất tài năng nhưng anh chàng này thì không chấp nhận được”.
“Ừ anh đoán họ đều yêu quý em, em đẹp mà”.
“Hihi”
Đúng vậy, có một sự thật rằng những người đồng tính, bất kể là nam hay nữ khi tới làm khách hàng của tôi, họ đều rất yêu mến tôi đặc biệt, đều khen tôi xinh xắn và thân thiện. Tôi cũng rất quý mến họ, và quả thực họ đều là những người rất giỏi, tài năng và thông minh. Chỉ là cái “chị” Tài kia thì quá lắm, có điều chị ấy cũng là một thợ giỏi nên được chủ rất cưng chiều. Thôi thông cảm, đời có người này người kia, dù sao chị ta cũng ghen, yêu mà, thôi, không chấp!
Điện thoại tôi reo inh ỏi, lại phải nhấc xem. Ôi Ronie, tôi nhìn thấy đã khó chịu vô cùng, không thèm nghe, tắt luôn. Ryan hỏi tại sao tôi không nhấc điện thoại, tôi bảo tôi không thích nghe.
“Vẫn là người đàn ông làm phiền em trước đây đúng không? Để anh nghe cho”.
“Không không, OK mà”.
“Vì sao? Hay là đây là Billy?”
“Không, là một người trên đảo mà anh không biết mà”.
Tôi thấy Ryan rất khó chịu, tôi chẳng biết nói gì hơn nữa, tắt luôn cái điện thoại và nằm nhắm mắt tiếp.
Căn hộ của Juicy nằm trên tầng năm của một khu phố gần Central Park, phố sáu mấy gì đó. Cửa sơn màu trắng nâu, rất phong cách, nhìn đã biết là căn phòng của một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Juicy mở cửa, một người đàn ông cũng còn trẻ, chắc cùng lắm là 40, hơi hói đầu, da trắng bóc và mắt rất xanh. Căn hộ rất lịch sự và sang trọng, bài trí gam màu nâu ấm áp, cũng có một cái piano nhỏ, một cái tivi màn hình phẳng rất to, có mấy bình hoa nhỏ đủ màu sắc, bộ sa lông màu nâu giống tường nhà, và tranh treo trên tường, chắc chắn là của chủ nhà. Tranh vẽ chủ yếu là chân dung nude, đàn ông và đàn bà, nhìn trần trụi tới rùng mình nhưng phải công nhận là đẹp. Tôi cứ đứng há hốc mồm nhìn khiến cả Ryan và Juicy phì cười.
“Trông chúng thế nào?”
“Là của ông vẽ đúng không?”.
“Ừ em thích chúng không?”
“Không, tôi không thích”.
Thoáng lặng yên.
“… Tôi yêu chúng”
“À tôi thấy rồi, tôi đã nghe kể về em, Ryan đã kể qua email cho tôi và tôi quyết định phải gặp en ngày hôm nay. Anh ấy nói em rất đặc biệt, bây giờ tôi thấy rồi”.
“Tôi cũng yêu hội hoạ, tôi rất yêu tranh”.
“Oh tôi thấy rồi, tôi sẽ cho em xem phòng vẽ của tôi sau bữa tối”.
Bữa tối của chúng tôi có vài món ăn khá lạ, tất nhiên có bơ và bánh mì, có pizza, có thịt hun khói, gà tây và gì nữa tôi chả nhớ. Tôi rất đói và nhìn thấy rất ngon.
Tôi phụ ông ấy dọn ra bàn và hát lẩm nhẩm một mình.
Tôi thấy Juicy đứng ngẩn ra nhìn tôi lúc tôi xếp bàn, tự nhủ tự hào thầm trong bụng và hơi ra vẻ điệu một chút. (Tự hỏi không biết ông í có định xin tôi làm người mẫu không nhỉ, thế thì… hơi sợ đấy, hi hi!)
Chúng tôi ngồi ăn, tôi đói ơi là đói, nhưng vẫn phải từ tốn. Tôi dễ ăn nên món gì tôi cũng nếm thử, tôi khen Juicy thật khéo tay. Ông ấy nói đâu có, là vác từ siêu thị về cả.
“Thế hai người gặp nhau thế nào? Tôi phải công nhận với Ryan là, cô ấy có nét hay lắm, tôi thích đôi môi dày và đôi mắt to, mái tóc thẳng, dễ thương làm sao. Em là người Việt Nam đúng không?”
“Cảm ơn ông, nhưng tôi không được coi là đẹp ở Việt Nam”.
“Ôi tại sao? Nhưng cũng bình thường thôi, tôi nhìn em bằng con mắt của một người phương Tây, và bằng mắt của một người nghệ sĩ, chứ không phải là mắt của một người Việt Nam. Tôi nghĩ rằng em rất thông minh”.
“Ôi cảm ơn, cảm ơn ông, ông làm cho mũi của tôi nổ tung vì những lời khen ấy rồi”.
“Haha, này Ryan, cô ấy rất vui tính nữa nhé, làm sao mà cậu có thể tìm được một cô gái như thế này nhỉ?”
“Ồ, cô ấy có một đôi mắt gây đau đớn. Ngày chúng tôi gặp nhau, cô ấy làm trái tim tôi tan chảy vì những tia lửa điện bắn ra lừ đôi mắt ấy, anh có nhận thấy không hả Juicy?”
“Ừ tôi cũng thấy thế. Em có thể nhìn tôi như lúc em nhìn Ryan được không?”
“Không, làm sao cô ấy làm thế được”.
Haha, và chúng tôi cùng cười. Tôi thích nghe những câu chuyện của Juicy về những bức tranh, về các kiểu trang trí phối màu. Ông ấy rất có khiếu hài hước, tôi và Juicy trêu nhau cả buổi tối. Tôi cũng làm cho Juicy ngạc nhiên bởi một số suy nghĩ táo bạo, khi ông ấy nói nhiều chuyện cũng có vẻ hơi “bậy”, nhưng tôi đều gật gù và “đỡ” được. Tôi cũng nói một vài sở thích đặc biệt của mình cũng như đồng cảm và hiểu được một số thứ ông ấy muốn chia sẻ. Tôi cảm thấy Ryan rất tự hào về tôi, còn Juicy gật gù suốt.
Ăn xong, tôi bảo sẽ rửa đĩa cho, Juicy xua vội và nói để đó ông ta sẽ làm. Juicy dẫn tôi và Ryan vào trong một căn phòng nhỏ là nơi để ông ta sáng tác. La liệt màu vẽ và những bức tranh mới hoàn thành còn để khắp nơi.
Juicy chỉ cho tôi xem một đống tạp chí thời trang còn bị bắn cả màu trong góc phòng. “Hey, Ryan chưa bao giờ cho em xem à? ” Tôi cầm lên, đủ loại tạp chí thời trang, nhớ loáng thoáng có Comos, Metropolitan gì gì đó. “Để tôi cho em xem”, Juicy giở cho tôi xem, hình như trong tất cả đám tạp chí đó đều có ảnh của Ryan. Đẹp đến sững sờ, tôi phải thốt lên, có cả những bức ảnh bán thân mà tôi còn chưa bao giờ… được nhìn thấy như vậy ngoài đời. Tôi nhìn Ryan, anh ấy cười, xua đi, “lâu rồi mà”. Tôi ngồi bệt xuống, xem say mê, anh cũng quỳ xuống và ôm tôi, hôn lên tóc:
“Trông anh hoành tráng nhỉ. đúng không?”
“Bây giờ vẫn mà”.
“Ryan rất nổi tiếng đấy em biết không, anh ấy đã có thể là một ngôi sao”.
“Tại sao anh lại bỏ?”.
“Vì anh còn nhiều việc để làm hơn!”
“Trong này có Jess không?”.
“Có thể, anh không chắc, cũng lâu rồi”.
Đấy là phút giây tôi thấy tự hào về Ryan tới nghẹt thở.
Ngắm những bức ảnh mà tôi không tin rằng đó là người đang ngồi ngay cạnh mình. Và tôi thật ngư ngốc, tôi không dám xin một tờ về cho mình, hay là tôi đã quá xúc động mà không nhớ ra nữa.
“Tôi xin lỗi, nhưng hai người đã ngủ với nhau chưa?” Juicy bất ngờ hỏi.
“Gì cơ, sao tự nhiên anh lại đi hỏi thế? ” Ryan ngẩng mặt lên hơi nhăn nhó.
“Thì cứ nhìn vào những bức ảnh này xem, đến tôi còn thêm ngủ với anh ta nữa là, haha”.
“Tôi chưa, nhưng tôi sẽ”. Tôi trả lời, cười rinh rích.
“Ah, bắt được ý cô nàng rồi nhé, haha”.
Cuối cùng, Juicy nói, ông ta có một bức tranh đẹp nhất và đặc biệt nhất, treo trong phòng ngủ, hỏi tôi có muốn xem hay không?”.
“Tất nhiên là có rồi”.
Juicy dẫn tôi vào phòng ngủ, trong đó cũng có một cái tivi màn hình phẳng to, một lọ hoa nhỏ xíu, ga rải giường màu nâu. Treo phía trên tivi là một bức tranh khá to. Bức tranh khỏa thân của một người đàn ông rất đẹp, đang ngồi suy tư, tay chống lên cằm, đôi môi nhỏ và đỏ trông mỏng manh, mái tóc dài và hơi rủ, có mái tóc mai…

“Cô có nhận ra người đàn ông của mình không?”
Tôi không phủ nhận và không thốt lên được lời nào, vì đó chính là Ryan. “Ôi Chúa ơi, đấy là anh đấy hả Ryan?” “Ừ, nhưng cũng lâu rồi”. “Đẹp quá?” “Ừ, đây là bức tranh đẹp nhất”. Đẹp quá, đẹp tới mức tôi thốt lên mà như trong lời nói có ứ nước mắt vì xúc động.
Trong phút giây ấy, tôi thấy mình quá nhỏ bé so với Ryan. Tôi thấy hình như bao lâu qua mọi chuyện xảy ra vẫn như là một giấc mơ kỳ bí nào đó. Tôi không thể nào thức dậy được và tôi không muốn thức dậy, nhưng cũng là lúc tôi có một cảm nhận, giấc mơ này đẹp quá, nó sẽ kéo dài bao lâu nữa đây?
“Tôi thật sự hiểu vì sao Ryan lại lựa chọn một cô gái như em. Em có biết em NGÂY THƠ thế nào không? Rất trong sáng, đáng yêu, đẹp, và thông minh. Tôi hy vọng một cô gái như em sẽ hạnh phúc, em xứng đáng được hạnh phúc, và tôi hy vọng Ryan sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc bên em, thật vui vì hai người là một đôi”.
Tôi lại giật mình với từ “glad” “vui”, thật kỳ lạ, tôi vẫn chưa hiểu vì sao mọi người rất hay dùng từ đó để miêu tả suy nghĩ của họ với mối quan hệ của chúng tôi.
Ryan ngồi xuống cái ghế xoay trong phòng ngủ của Juicy, xoay xoay và ngắm bức tranh như thể anh đang nhớ lại khi mình đang làm người mẫu cho bức tranh đó.
“Cảm ơn ông, gần đây, tôi đã gặp nhiều người tốt người xấu, có một vài yêu quý tôi, một vài căm ghét tôi. Cảm ơn ông vì đã nói những điều ngọt ngào cho dù đây chỉ là lán đầu tiên chúng ta gặp nhau, ông làm cuộc đời của tôi tươi sáng”.
“Ha ha, em đang có một cuộc sống tươi sáng mà”.
Cả Ryan và Juicy cùng cười.
Trước khi về, tự nhiên Juicy nắm tay tôi.
“Em rất đặc biệt, chưa bao giờ tôi thấy Ryan vui như thế này, làm ơn tặng tôi nụ cười khi chúng ta gặp thau lần sau được không?”
“Tất nhiên rồi, lúc nào tôi cũng cười”.
10 rưỡi, chúng tôi ra về. Ryan có vẻ rất vui và thoải mái, tôi hy vọng hôm nay tôi đã làm cho anh vui. Tôi muốn anh có cảm giác an toàn rằng tôi đang không suy nghĩ nhiều, tôi sẽ không soi mói, và rằng tôi đã rất “dễ thương” với người bạn của anh. Tôi nói Juicy quả là một người tài năng, thân thiện.
“Ừ ông ấy thích em rồi Kin ơi, sự thật là, ông ấy rất là tài năng, và rất là GIÀU CÓ, haha”.
“Ông ấy vẽ anh khi nào vậy? Anh ngồi đấy làm mẫu à?”.
“Ngồi làm mẫu, gần tháng giời, em có tin được không?”
“Hàng ngày á?”.
“Không hàng ngày, anh không nhớ. Toàn thân anh tê đi, nhưng khi nhìn thấy bức tranh thì anh sốc thật, rất xứng đáng, và tất nhiên ông ta phải trả tiền anh ngồi làm mẫu rồi”.
“Ôi haha, thế nên anh mới kiên nhẫn được như thế đúng không?”.
“Này…” Tôi ngập ngừng.
“Anh không muốn làm chuyện đó với em hay sao?”.
Ryan mở to mắt và nhìn về tôi trước câu hỏi “dã man” như vậy.
“Trước đây em đã thử chưa?”
“Chưa, em nói với anh là em chưa bao giờ có bạn trai còn gì”.
“Là vì em tò mò hay vì em nhìn thấy anh sexy?”
“Cả hai”.
“Thế bây giờ em muốn làm không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.