Chuyện tình New York

9.



Em biết không, anh đã đi tìm em. Anh cứ đứng ở bến tàu là tìm em, hy vọng có thể có cơ hội bắt được một ánh mắt của em, nhưng chỉ là vô vọng. Anh nghĩ có thể em đã có bạn trai, em… 

“Xin lỗi? Ryan nào ạ?”.
Thoáng hững hờ, thoáng sững sờ, và rồi… thực sự bất ngờ. Thực sự là tôi không dám chắc đó có phải là chàng Ryan tôi kiếm tìm vất vả bao lâu nay hay không nữa, cho đến khi tôi nghe được câu tiếp theo:
“Ôi đôi mắt gây đau đớn, em đã quên anh rồi sao?”
“Ôi wow xin chào… anh khỏe không?”.
“Cực kỳ khổ sở cho tới khi nhận được email của em. Điều gì khiến rất lâu em mới viết cho anh thế? Anh nhớ em vô cùng”.
Hix, không thể diễn tả được cảm giác lúc đó, tuy nhiên vẫn là sự hoài nghi, hung biết là nhớ thật hay là “ngoại giao” đây?
“Anh nhận được email lúc nào? Và… đấy là cái nào?” (Lúc đó tôi không còn khái niệm cái email nào là “trúng” nữa, vì tôi gửi theo tất cả các khả năng và không cả thèm check xem cái nào đi cái nào về nữa, cũng hơi chán rồi mà!)
“Đêm qua, anh mới chỉ nhận được đêm qua, vui sướng tới phát điên nhưng phải nín thở hôm nay mới dám gọi cho em. Cảm ơn Chúa, đó đúng là em!”.
A thì ra email của tôi đã đi được đến đích. Vậy là bao nhiêu nỗ lực cũng được đền đáp. Một bài học tuyệt vời của cuộc đời, không bao giờ nên bỏ cuộc! Tôi chỉ muốn kể ngay. ra một tràng cho anh biết cuộc hành trình đi tìm anh khổ sở thế nào, cho anh biết cái lý do mãi tới ngày hôm nay tôi và anh mới gặp được nhau, nhưng sau đó tôi chỉ cười (có lẽ hạnh phúc và bất ngờ quá chăng?):
“À đó là cả một câu chuyện dài, ha ha”.
“Em biết không, anh đã đi tìm em. Anh cứ đứng ở bến tàu là tìm em, hy vọng có thể có cơ hội bắt được một ánh mắt của em, nhưng chỉ là vô vọng. Anh nghĩ có thể em đã có bạn trai, em…
“Khoan đã, anh đã đi tìm em sao?” (AHHHHHH, anh cũng đi tìm tôi đấy các bạn ạ. Nhưng mà ít nhiều tôi còn thông tin chứ anh ấy chẳng biết tôi ở đâu mà tìm).
“Yes, như một thằng điên!”
Tôi chợt nhớ ra tôi đã từng để lại một mảnh giấy “quan trọng” ở văn phòng của anh mà. Anh phải nhận được từ lâu rồi chứ.
“Này, em tới nơi làm việc của anh để đi tìm anh đấy vào hôm thứ bảy. Nhưng anh nghỉ, anh không nhận được cái tờ giấy nhắn em để ở đó à? Em gửi cô trợ lý ấy”.
“Tờ giấy nhắn nào?” (hix, ức thế, còn không biết là cái note nào. Đúng là mụ trợ lý khốn nạn!) “Em đưa cho ai hả?” “Hừm, có thể cô ấy đã quên không đưa lại cho anh”.
“Hoặc là vì cô ấy là bạn gái của anh nên cô ấy ghen, he he?”.
“KHÔNG, cô ấy không phải là bạn gái của anh. Anh không có bạn gái…”
(Có phải là đang tự “lộ hàng” đấy không nhỉ? Cố tình chứ?)
“Nhưng có thể cô ấy muốn làm bạn gái của anh”.
“ÔI KHÔNG, không đời nào, không thể …”
Và hai chúng tôi cùng cười. Tiếng cười của anh trong điện thoại vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Tôi cảm nhận được thế. Nếu có hỏi tôi một trong những giây phút hạnh nhất của cuộc đời tôi là lúc nào thì tôi sẽ trả lời là lúc này đây.
“Nhưng thế còn em thì sao? Em cũng có bạn trai đúng không? Anh đoán em có rồi… em bận bịu với bạn trai của em…
“Oh, em à? Em nghĩ em có rồi, nhưng… anh nhìn thấy anh ta chưa? Vì em vẫn chưa thấy anh ta”.
Và lại cười. Có lẽ màn “thăm dò” nhau đã được giải tỏa.
“Anh không thể chờ nổi để hôm nay gọi em. Nếu em không thấy phiền, bây giờ anh đưa em đi chơi được không? Em đang ở đâu, anh sẽ tới đón.
Cái gì cơ? Ngước nhìn lên đồng hồ, 9 giờ hơn. Kể ra bây giờ đi vẫn được đấy, không biết ý bố mẹ thế nào.
Ngoài trời tuyết lại lất phất bay rồi. Nhưng mà… kể cả bố mẹ không cho tôi đi tôi vẫn cứ đi. Và tôi sẽ đi!
“OK, anh tới đón em ở trạm tàu điện ngầm nhé”.
Dập máy rồi mà người tôi vẫn run lên. Tôi đã rất giỏi khi nói chuyện bình tĩnh được như vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn mà tôi đã quá nhiều lần hạnh phúc – thất vọng – từ bỏ – quyết tâm – bất ngờ – hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ có bạn trai, cũng chưa bao giờ yêu cả. Cảm giác thế này tôi cũng chưa bao giờ có được. Có thể tôi yêu rồi thì sao? Hay là tôi chỉ đang sung sướng với niềm vui của một kẻ chiến thắng? Tôi không biết, tôi sẽ thử mình?
Mặc quần áo, phải ngồi trang điểm lại thật xinh, vì lúc đó trông tôi rất mệt mỏi và xấu xí, thậm chí tóc tai còn bết cả lại vì lạnh quá. Nhưng người ta bảo, khi tinh thần phấn chấn thì tự nhiên con người sẽ trở nên rạng rỡ. Mà rạng rỡ là điểm mạnh của tôi. Tôi muốn đôi mắt mình sẽ phải thật đẹp. Tôi hồi hộp mong chờ được nhìn lại vóc dáng tuyệt vời ấy của anh. Tôi sẽ tự hào lắm đây vì đêm nay, đêm Valentine, tôi được đi cạnh một người đàn ông đẹp!”.
Không dám nói với mẹ là con đi chơi… Valentine, vì bố mẹ sẽ ngất trên giàn quất mất. Nhưng tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ đi về nhà muộn.
“Mẹ ơi, cho con đi ra Times Squares nhé, xem không khí Valentine”.
“Ra xem thiên hạ ôm nhau à?”
“Vâng, ra xem bọn nó ôm nhau”.
“Đến khổ con tôi (ơ). Mặc ấm vào và về sớm nhé”.
“Ôi vâng, là lá la…”.
Có lẽ hôm nay là một ngày suôn sẻ. Ít khi nào tôi gặp nhiều may mắn như thế. Đứng chờ xe bus đỏ, tôi ngắm các đôi dập dìu đứng tâm sự. Đôi nào trông cũng hạnh phúc. Mọi ngày tôi sẽ ghen tị đấy, nhưng hôm nay, họ sẽ phải ghen tị với tôi. Chỉ ít phút nữa thôi, khi chiếc xe bus chở tôi ra bến tàu điện ngầm, tôi sẽ cũng được “dập dìu” như thế.
Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, gió lành lạnh, tự nhiên tôi nghĩ về ông già tật nguyền hay viết tiểu thuyết và thấy thương ông lắm. Giờ này có những tâm hồn cô đơn như vậy ở đâu đó Nhưng chắc gì ông đang cô đơn? Có thể ông đang viết sách và quên hết mọi chuyện thì sao. Tôi nghĩ tới anh chủ, cũng đang cô đơn hay bên cạnh một cô Việt kiều nào đấy, biết đâu. Tôi nghĩ tới họ vì cả hai đã chúc tôi có một ngày Valentine may mắn.
Tôi đã tới bến. Đứng chờ phía bên trong, ấm áp vô cùng. Tôi được “chỉ định” đứng chờ ở phòng chờ bên trên. Tôi đi đi lại lại, chốc lại ngó vào cái ca bin soát vé cười với ông soát vé một cái. Ông ta nhìn tôi đầy dò hỏi, chắc lại thêm người nữa thắc mắc sao cô nàng này lại “đáng yêu” thế nhỉ? Cứ thấy dòng người từ dưới tàu đi lên là tôi lại ngó. Anh vẫn chưa tới. Tôi đứng nhìn ra bên ngoài cửa kính của phòng chờ, ngắm tuyết lất phất rơi, ngắm những cặp đôi hối hả qua lại, ngắm một cô bé con vừa đi vừa hét, ngắm dòng sông thâm đen phía xa xa… tất cả đối với tôi đều mang cảm giác bình yên.
“Chào em”.
Tôi đã lờ mờ nhìn thấy bóng phản chiếu của tấm kính cho tới khi người ấy tiến lại thật gần và đứng sau lưng tôi cất tiếng chào nhẹ như hơi thở. Người đàn ông cao ráo mặc áo choàng đen, một hình ảnh quen thuộc, vì tôi đã nhìn anh như vậy lần đầu tiên.
“Hi”. Một nụ cười tôi gửi anh qua tấm kính. Rồi tôi quay lại.
“Em chờ anh có lâu không? Anh xin lỗi, tàu hơi muộn chút”.
“Không, OK mà. Quan trọng là em có thể gặp được anh”.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi bối rối và ngượng lắm, chắc mặt và tai đỏ phải biết. Nhưng tôi hay biết chữa ngượng bằng cách cười rất “hồn nhiên”. Và cả hai lại cùng cười. Hôm nay, anh có mái tóc dài hơn một chút, hàng râu quai nón đã tỉa ngắn lại chỉ còn hai mái tóc mai rất dài, khoác một chiếc áo choàng đen. Anh đẹp và nổi bật tới mức không ai đi qua mà không ngắm nhìn anh và… nhìn tôi. Tôi có được một cảm giác hãnh diện và may mắn chưa từng có. Anh chìa tay ra, muốn nắm tay tôi. Thoáng do dự, và tôi nắm tay anh, tim đập loạn nhịp.
Tôi tự hỏi chúng tôi sẽ đi đâu đây? Anh lại cúi xuống, nhíu mày, cười và nói:
“Anh có thể đưa em đến một nơi thật đặc biệt hay không?”
“Đặc biệt thế nào?”.
“Rồi em sẽ thấy!” Nháy mắt.
Và trên tàu, tôi đã bất ngờ khi được nghe kể rằng anh đã đi tìm tôi khổ sở thế nào…

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.