Chuyện Tình Qua Nhiều Kiếp Luân Hồi

Chương 2



Đã lâu quá rồi, giờ đây em vẫn còn là một Margaret như xưa. Chỉ có cuộc đời chúng ta mới trở nên già cỗi. Khi chúng ta bên nhau thì bao thế kỷ cũng chỉ là giây lát mà thôi, và ngàn muôn kiếp sau, chúng ta sẽ vẫn còn gặp lại nhau.

Eugene O’Neill

Trước khi điều trị cho Catherine, tôi chưa hề nghe nói về phép trị liệu đưa bệnh nhân về những kiếp quá khứ. Không một nơi nào kể cả trường đại học Y Khoa Yale dạy về điều này.

Tôi vẫn nhớ rất rõ lần đầu khi tôi hướng dẫn Catherine du hành về quá khứ, hy vọng khám phá ra niềm thương tổn của tuổi thơ, những điều mà tôi cho là đã gây ra nỗi thất vọng, đau khổ cho cô trong hiện tại.

Cô đã đi sâu vào tình trạng thôi miên, và tôi hướng dẫn cô thư giãn nhẹ nhàng bằng giọng nói. Cô tập trung theo sự hướng dẫn của tôi. Catherine xúc động nhớ lại nhiều điểm bị chấn thương ở thời thơ ấu với hàng loạt chi tiết đáng kể. Khi tôi đưa cô về lại thời thơ ấu, lúc cô hai tuổi thì cô không thể nhìn thấy điều gì. Tôi chỉ dẫn cho cô rõ ràng và chắc chắn:

– Hãy trở về thời điểm mà những triệu chứng của cô phát sinh. Lúc đó tôi bị sốc dữ dội vì những điều cô kể lại.

– Tôi nhìn thấy những bậc thang trắng xóa dẫn đến một tòa nhà, tòa nhà rất lớn màu trắng có hàng cột phía trước. Không có ô cửa. Tôi mặc một cái đầm dài… áo thụng làm bằng vải đũi. Mái tóc tôi màu vàng óng, thắt bím.

Tên của cô là Aronda, một thiếu nữ sống cách đây gần bốn ngàn năm. Cô chết đột ngột trong một trận lụt, còn ngôi làng của cô cũng bị lũ phá tan hoang.

– Có nhiều cơn sóng lớn đập vào cây cối. Không còn một chỗ nào để trốn chạy. Nước rất lạnh. tôi phải cứu con tôi, nhưng tôi không thể… chỉ còn cách ôm chặt lấy con bé. Tôi chìm dần… nước xiết làm tôi không thở được… nước mặn. Con gái tôi bị cuốn khỏi tay tôi.

Catherine thở gấp, khó nhọc khi trở về ký ức đau thương. Bỗng nhiên thân thể cô hoàn toàn thư giãn, hơi thở trở lại đều đều.

– Tôi nhìn những đám mây… con tôi đang ở với tôi. Còn nhiều người khác trong làng, và có cả anh trai của tôi.

Cô đang nghỉ ngơi. Kiếp sống đó đã kết thúc. Dù cả tôi và cô không tin vào những kiếp luân hồi, nhưng chúng tôi đã chứng kiến một trải nghiệm vào thời xa xưa. Thật đáng kinh ngạc, nỗi sợ hãi bị nghẹn, bị xiết cổ kéo dài từ lâu đã biến mất sau lần trị liệu này. Tôi biết rằng trí tưởng tượng hoặc ảo tưởng không thể chữa lành các căn bệnh mãn tính lâu năm như vậy, nhưng ký ức gây phấn khích có thể.

Nhiều tuần trôi qua, Catherine nhớ lại những kiếp quá khứ khác nữa. Triệu chứng bệnh tật của cô đã biến mất. Cô lành bệnh mà không hề uống một viên thuốc nào. Chúng tôi cùng khám phá ra năng lực trị bệnh bằng phép trị liệu qua những chuyến du hành bằng tâm thức.

Do tôi được đào tạo bằng phương pháp khoa học nghiêm ngặt và chủ nghĩa hoài nghi, nên tôi khó có thể chấp nhận khái niệm về luân hồi. Hai yếu tố ăn mòn chủ nghĩa hoài nghi trong tôi: một cái nhanh hơn và đầy xúc cảm, một cái thì từ từ và thuộc về mặt trí tuệ.

Trong một đợt điều trị, Catherine nhớ lại cái chết của cô trong một kiếp vào thời cổ đại, chết vì bệnh dịch lan truyền khắp vùng. Vẫn trong tình trạng bị thôi miên, cô ý thức rõ mình đang bay bổng trên thân thể, và bị một luồng ánh sáng rất đẹp kéo đi. Cô bắt đầu kể:

– Người ta nói với tôi rằng có rất nhiều thần linh, thần linh đều nằm trong mỗi con người của chúng ta.

Sau đó cô kể về các chi tiết riêng tư trong nhiều kiếp sống và cả cái chết của cha tôi và đứa con trai nhỏ của tôi. Cả hai đều đã chết cách đây nhiều năm và không phải tại Miami. Catherine không hề biết một chút gì về họ, cũng không ai có thể biết gì để nói với cô, cũng không có một nơi nào để tìm hiểu thông tin về họ. Cô đã đưa ra những chi tiết chính xác rõ nét. Tôi choáng người, cảm thấy lạnh xương sống, vì cô nói đến những sự thật bí mật được giấu kín. Tôi hỏi cô:

– Ai ở đó với cô? Ai đã kể cho cô nghe về chuyện này? Cô thầm thì:

– Các vị thầy bằng linh hồn đã nói với tôi. Họ nói là tôi sẽ sống tám mươi sáu kiếp nữa trong thân thể vật chất này.

Rồi cô miêu tả về các vị thầy giống như những linh hồn trong sự tiến hóa cao hơn, không hiện hữu trong cơ thể vật chất. Qua họ tôi nhận được nhiều thông tin sâu sắc, và cả sự sáng suốt lạ thường.

Catherine không học về vật lý hay siêu hình học. Sự hiểu biết của các vị thầy chuyền qua cô có vẻ như vượt khỏi khả năng của cô. Cô không biết gì về các khía cạnh mặt phẳng hay cấp độ dao động. Vậy mà trong trạng thái xuất thần, cô lại miêu tả những hiện tượng phức tạp này rất rõ. Ngoài ra, nét đẹp trong từ ngữ và tư tưởng cô thoát ra, và những ngụ ý trong triết lý đều vượt khỏi khả năng ý thức của cô. Trước đó, lời lẽ của Catherine không hề mang phong cách hoa mỹ đầy súc tích như vậy.

Khi tôi lắng nghe cô truyền đạt những ý niệm từ các vị thầy, tôi có thể hiểu được một điều khác nữa. Sự đấu tranh đầy quyết liệt trong tâm trí cô, và những dây âm thanh chuyển dịch các tư tưởng này thành lời để tôi có thể dễ hiểu dễ hơn.

Trong khoảng thời gian điều trị, Catherine truyền đạt lại rất nhiều lời nhắn nhủ từ các vị thầy. Những lời nhắn nhủ tuyệt diệu về cuộc sống, về cái chết, về những cõi tâm linh, và mục đích sống của chúng ta trên trái đất này. Ý thức của tôi bắt đầu hé mở. Chủ nghĩa hoài nghi tan biến. Tôi nhớ là mình đã suy nghĩ rằng: “Nếu cô đã nói đúng về cha và con trai tôi, thì cô có thể nói về việc đầu thai, về kiếp quá khứ, về sự bất diệt của linh hồn?” Và tôi tin cô có thể.

Các vị thầy cũng nói về những kiếp quá khứ: “Chúng tôi lựa chọn khi nào thì chúng tôi sẽ hòa nhập vào cơ thể vật chất và khi nào chúng tôi sẽ rời bỏ. Chúng tôi biết khi nào thì chúng tôi hoàn thành những điều được gởi xuống đây. Chúng tôi biết khi nào thời gian đã hết, và bạn phải chấp nhận cái chết. Vì bạn biết rằng mình chẳng hiểu cái gì khác ngoài kiếp sống hiện tại. Khi nào bạn rảnh rỗi, bạn sẽ nghỉ ngơi và bồi dưỡng năng lực linh hồn mình, bạn sẽ được phép lựa chọn sự đầu thai vào cơ thể vật chất. Những người do dự, không chắc họ có trở lại đây hay không, sẽ bị mất cơ hội tốt đẹp, cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ trong tình trạng cơ thể vật chất.”

Sau những cuộc trải nghiệm với Catherine, tôi đã đưa hàng ngàn người trở về kiếp quá khứ của họ. Rất ít người trong số họ đạt đến cấp độ của các vị thầy. Tuy vậy, tôi cũng quan sát hầu hết trong số họ đều tiến bộ về mặt lâm sàng rất tuyệt vời. Nhiều bệnh nhân nhớ đến một cái tên trong sự gợi nhớ của kiếp hiện tại, và sau đó tìm thấy các ghi chép cũ hợp lý với sự tồn tại của họ trong những kiếp quá khứ, khẳng định các chi tiết của ký ức. Vài người thấy được ngôi mộ đã chôn thi hài của họ trước đó.

Nhiều bệnh nhân nhớ lại những mối quan hệ đầy bi thảm. Những mối quan hệ như vậy không chỉ xảy ra trong nhiều kiếp quá khứ mà còn đang xảy ra trong hiện tại. Khi hình mẫu này được nhận dạng, nguyên nhân lộ ra, rồi bị phá bỏ, và từ đây, nỗi đau sẽ tan biến.

Có lần tôi đã đưa một người Nam Mỹ trở về quá khứ. Anh nhìn thấy một kiếp sống đầy tội lỗi khi ở trong đội thả bom xuống Hiroshima để kết thúc Thế Chiến Thứ Hai. Giờ đây, anh là một bác sĩ X quang trong một bệnh viện lớn. Anh dùng các phương pháp xạ trị tiên tiến để giữ lại nhiều mạng sống cho nhiều người, chứ không phải giết họ. Trong kiếp này, anh là một người đàn ông rất dễ thương.

Hình mẫu này cho chúng ta thấy sự tiến hóa của linh hồn như thế nào. Đây là bài học quan trọng, không xét xử. Anh đã có bài học trong một kiếp vào Thế Chiến Thứ Hai, anh áp dụng những kỹ năng và sự thông thái của mình để giúp nhiều linh hồn khác trong kiếp hiện tại. Tội lỗi từ kiếp trước không quan trọng. Cái quan trọng là để chúng ta hiểu được, không còn tư lự về nó, không còn cảm thấy tội lỗi, mà chỉ để sửa chữa sai lầm và làm linh hồn mình tiến bộ hơn.

Phép trị liệu này rất có hiệu quả để nhận ra những vấn đề rắc rối, đau khổ phiền muộn trong kiếp hiện tại. Rồi từ đó bệnh nhân sẽ rút ra bài học kinh nghiệm cho cuộc đời mình. Sự tăng trưởng về mặt tâm linh luôn luôn đạt được kết quả tốt đẹp.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.