Chuyện Tình Qua Nhiều Kiếp Luân Hồi

Chương 4



Ý niệm về việc đầu thai là lời giải thích đích thực đầy đủ nhất. Nhờ vào điều này, triết lý Ấn Độ đã gỡ rối cho các nhà tư tưởng phương Tây.

Albert Schweitzer

Sự trải nghiệm chuyến du hành đầu tiên của Elizabeth xảy ra vào tuần lễ sau đó. Tôi đưa cô vào tình trạng thôi miên bằng cách dùng phương pháp quy nạp nhanh để vượt qua mọi trở ngại mà tâm thức thường gặp phải.

Khi cô đã đi sâu vào trạng thái thôi miên, tôi nói với cô:

– Bây giờ chúng ta bắt đầu trở về quá khứ. Cô có thể nhớ lại mọi thứ, mọi trải nghiệm mà cô đã từng trải qua.

Tôi muốn nhìn thấy khả năng nhận thức nổi bật về những ký ức của cô, vì vậy tôi đưa cô về lại bữa ăn vui vẻ gần đây nhất, và chỉ dẫn cô dùng hết mọi khả năng để nhớ về bữa ăn đó. Cô nhớ đến mùi vị, hương vị, cảnh tượng, và cảm giác về bữa ăn tối mới đây, như vậy là tôi biết cô có khả năng với những sự gợi nhớ sống động. Trong trường hợp của cô dường như sức nhìn nổi trội nhất.

Sau đó tôi đưa cô về thời thơ ấu để cô thử tìm lại ký ức trong thời thơ ấu tại Minnesota. Cô cười như một đứa trẻ.

– Tôi đang ở trong bếp với mẹ. Bà còn trẻ. Còn tôi là đứa bé năm tuổi. Hai mẹ con đang nấu ăn, làm bánh. Rất vui. Mẹ thật hạnh phúc. Tôi nhìn thấy nhiều thứ, cái tạp dề, tóc mẹ dựng lên, tôi ngửi thấy mùi thức ăn, có vẻ rất ngon.

Tôi hướng dẫn cô xa hơn:

– Cô hãy đi qua phòng khác, rồi kể cho tôi nghe cô thấy gì.

Cô bước qua phòng khách. Cô miêu tả các bộ bàn ghế, tủ kệ bằng gỗ màu đen rất lớn, sàn nhà thì sạch bóng. Rồi đến bức chân dung của mẹ cô, một bức ảnh nằm trên cái bàn gỗ màu đen, cạnh đó là cái ghế bành. Cô kể tiếp:

– Tôi nhìn bức hình của mẹ. Mẹ rất trẻ và rất đẹp. Mẹ đeo vòng ngọc trai trên cổ. Mẹ rất thích ngọc trai. Mẹ mặc đầm trắng, tóc mẹ đen nhánh, đôi mắt mẹ sáng long lanh.

– Tốt rồi. Tôi rất vui là cô đã gặp lại mẹ cô rõ ràng như vậy.

Những cảnh tượng sống động của bữa ăn, thời thơ ấu sẽ giúp bệnh nhân vun đắp lòng tự tin về khả năng gợi nhớ của ký ức. Những ký ức bày ra đó để bệnh nhân thấy rằng việc thôi miên không có gì đáng sợ. Quá trình đó thậm chí còn rất thích thú. Họ nhìn thấy những ký ức đầy sống động, rõ nét hơn khi tâm trí họ tỉnh thức.

Tôi nói với Elizabeth:

– Bây giờ tôi đưa cô đi xa hơn. Đừng lo điều gì cô thấy có phải là trí tưởng tượng hay ảo tưởng, ẩn dụ hay biểu tượng, trí nhớ chính xác hay là sự kết hợp của tất cả các loại đó. Hãy tự trải nghiệm. Đừng để tâm trí cô đánh giá, xét đoán hay phê phán những gì cô đang nhìn thấy. Cô có thể phê bình hay phân tích sau. Còn bây giờ thì hãy cứ làm thử đi. Tôi sẽ đưa cô vào lúc cô còn trong bụng mẹ, chưa sinh ra.

Tôi đếm ngược từ năm xuống một, đưa cô đi sâu vào trạng thái thôi miên.

Elizabeth cảm giác đang nằm trong bụng mẹ. Trong đó ấm áp và an toàn, cô còn cảm thấy tình yêu của mẹ mình. Mắt cô ngấn lệ. Cô biết là ba mẹ cô rất mong có cô, nhất là mẹ cô. Những giọt nước mắt hạnh phúc và hoài niệm lăn dài trên má. Cô đã cảm thấy tình yêu thương tràn ngập lúc cô chào đời, và điều này làm cô hạnh phúc ngay trong lúc này.

Sự trải nghiệm trong bào thai không phải là chứng cứ khách quan cho rằng cô nhớ chính xác, hoặc đúng là một ký ức hoàn hảo. Nhưng với Elizabeth thì cảm xúc và tình cảm đó quá mãnh liệt, đến nỗi cô nghĩ rằng chuyện có thật. Điều này khiến cô dễ chịu hơn.

Tôi còn nhớ có lần một bệnh nhân đã nhìn thấy mình được sinh đôi, và người em song sinh đó đã chết khi mới sinh ra. Ba mẹ cô chưa bao giờ kể cho cô nghe về người em song sinh đó. Khi cô kể về cuộc trải nghiệm của mình thì ba mẹ cô xác nhận rằng cô là song sinh.

Thông thường, ký ức về bào thai thì rất khó đánh giá. Tôi hỏi Elizabeth, hy vọng cô không hãi hùng về cảm xúc dữ dội đó:

– Cô sẵn sàng đi xa hơn nữa không? Cô bình tĩnh trả lời:

– Vâng, tôi sẵn sàng.

– Tốt rồi. Tôi sẽ đưa cô về thời kỳ trước khi cô được sinh ra, trong trạng thái tâm linh và huyền bí, và trong một cảnh giới khác, hoặc có thể là một kiếp quá khứ nào đó. Bất cứ điều gì bật ra trong tâm trí cô đều tốt cả. Đừng phân tích, đừng lo lắng, chỉ trải nghiệm.

Tôi cho cô tưởng tượng mình đi vào thang máy và nhấn nút, và tôi đếm ngược từ năm xuống một. Thang máy di chuyển xuyên qua thời gian và không gian, rồi cánh cửa bật mở khi tôi đếm đến một. Tôi hướng dẫn cô bước ra ngoài, hòa mình theo cảnh tượng, hình ảnh ở phía bên kia cánh cửa. Nhưng đó không phải là điều tôi mong muốn. Cô sợ hãi kể lại:

– Trời tối quá! Tôi rơi ra khỏi con thuyền. Lạnh quá! Kinh khủng quá! Tôi lật đật cắt ngang:

– Nếu cô thấy khó chịu, hãy bay lên và xem xét cảnh tượng, như thể cô đang xem phim. Nhưng nếu thấy thoải mái thì cô cứ ở lại đó, nhìn xem cái gì đang diễn biến, xem thử cô đang trải qua cái gì.

Cảnh tưởng khiến cô sợ, vì vậy cô bay lên. Cô thấy mình là một đứa bé trai, rơi khỏi con thuyền trong đêm bão tố, chìm dần trong con nước tối đen. Bỗng nhiên hơi thở cô chầm chậm, có vẻ cô thấy bình yên hơn. Cô đã tách khỏi thân thể. Cô thản nhiên nói:

– Tôi rời bỏ thân xác đó.

Tất cả mọi việc xảy ra trong chớp mắt. Tôi chưa kịp khám phá ra kiếp sống đó, cô đã bỏ đi. Tôi muốn cô kể lại cho tôi nghe về những gì xảy ra, những gì cô có thể nhìn thấy và thấu hiểu. Tôi nói cô hãy nhớ lại lúc đó dù cô đã rời xa thân thể.

– Cô đã làm gì trên con tàu đó?

– Tôi đang đi du lịch với cha tôi, rồi bỗng nhiên cơn bão ập đến, nước tràn vào. Con tàu lắc lư. Nhiều con sóng khổng lồ đánh úp xuống, tôi bị đẩy văng ra.

– Chuyện gì xảy ra cho những người khác?

– Tôi không biết. Tôi bị cuốn đi. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với họ.

– Lúc đó cô mấy tuổi?

– Tôi không nhớ. Hình như mười một hay mười ba gì đó.

Hình như Elizabeth không thích nói về chuyện đó nữa. Cô nhanh chóng rời bỏ kiếp sống đó, luôn cả ký ức về nó. Chúng tôi không lấy thêm thông tin được nữa. Và tôi thức tỉnh cô.

Một tuần sau, Elizabeth trở lại, có vẻ đỡ buồn hơn, dù là tôi không hề cho cô toa thuốc chống suy nhược để điều trị chứng bệnh buồn đau thất vọng. Cô nói:

– Tôi cảm thấy sáng sủa hơn, tự do hơn. Tôi không còn khó chịu trong bóng tối nữa.

Trước đây, theo cách nào đó, cô luôn cảm thấy bất ổn trong bóng tối và luôn tránh đi đêm một mình. Ở nhà, cô thường để đèn suốt đêm. Nhưng tuần qua, cô nhận thấy mình đã cải thiện được triệu chứng này. Ngoài sức tưởng tượng của tôi, tuần rồi cô đã đi bơi, một việc mà trước kia cô luôn luôn sợ hãi. Mặc dù điều này không phải là mối quan tâm chính của cô, nhưng cô rất vui vì các triệu chứng đó đã biến mất.

Rất nhiều nỗi sợ của chúng ta đều có nguồn gốc từ quá khứ, không phải trong tương lai. Thường thì những điều chúng ta sợ đã từng xảy ra trong thời thơ ấu hoặc trong một kiếp quá khứ. Bởi vì chúng ta đã quên hoặc chỉ nhớ mang máng nên chúng ta sợ rằng những sự kiện bi thảm đó có thể xảy ra trong tương lai.

Elizabeth vẫn còn rất buồn. Chúng tôi chưa tìm ra mẹ cô, ngoại trừ ký ức ở thời thơ ấu. Việc tìm kiếm vẫn còn kéo dài.

***

Vào năm 1992, tôi đến New York để đưa Joan River về quá khứ, như một mảng chương trình truyền hình của cô. Chúng tôi chuẩn bị thu âm cho chuyến du hành này trong một phòng ở khách sạn vài ngày trước khi buổi thu âm trực tiếp chương trình của Joan. Joan đến trễ vì Howard Stern, người dẫn chương trình trên đài phát thanh, một khách mời tham gia chương trình vào ngày đó. Cô không được thoải mái, mặt còn đầy phấn son, đeo đầy đồ trang sức, mặc cái áo len cổ chui rất đẹp màu đỏ.

Chúng tôi nói chuyện trước chuyến du hành. Tôi phát hiện ra cô đang rất buồn vì cái chết của mẹ cô và chồng cô. Dù là mẹ cô đã chết lâu rồi, cô vẫn thương yêu và nhớ mẹ rất nhiều. Chồng cô thì mới vừa mất.

Cô ngồi không được thoải mái lắm trong một cái ghế nhung màu be. Ống kính đang quay một cảnh tượng lạ kỳ.

Chẳng mấy chốc, Joan ngã gục trong ghế, cằm cô tựa trên cánh tay, hơi thở chầm chậm, rồi cô chìm vào trạng thái bị thôi miên. Cô nói:

– Tôi đi xuống rất sâu.

Chuyến du hành ngược về quá khứ bắt đầu. Đầu tiên cô dừng lại lúc cô bốn tuổi. Cô nhớ bà ngoại đã đến thăm. Cô nhìn thấy chính mình rất sống động.

– Tôi mặc cái áo đầm ca rô, mang vớ trắng đi giầy Mary Jane.

Chúng tôi biết đó là một khoảng thời gian xa xôi, năm 1835. Cô đang ở nước Anh, cô là một phụ nữ quý tộc. Cô quan sát một lúc:

– Tôi ốm nhom, cao nhòng, tóc dài đen mượt, và có ba đứa con. Một trong ba đứa chắc chắn là mẹ của tôi.

Joan nhận ra đứa con gái sáu tuổi của cô trong kiếp đó đầu thai trở lại là mẹ của cô trong kiếp hiện tại. Tôi hỏi:

– Làm sao cô biết đó là mẹ cô?

– Tôi chỉ biết là mẹ tôi.

Cô xác định. Sự nhận định của linh hồn vượt qua sự miêu tả bằng lời. Một sự hiểu biết trong tâm thức, trong trái tim. Joan River biết rằng đứa bé đó và mẹ cô là cùng một linh hồn. Cô không nhận ra chồng của người đàn bà Anh quý phái đó là ai, chỉ giống như một người nào đó đang sống trong cuộc đời hiện tại của cô. Người đàn ông cũng cao nhòng, ốm nhom, Cô kể tỉ mỉ:

– Anh ấy đội mũ có cắm lông con hải ly. Chúng tôi đang đi dạo trong công viên vườn rất rộng.

Như vậy người đàn ông này ăn mặc rất trang trọng. Joan bắt đầu khóc và muốn rời bỏ khoảng thời gian đó. Một đứa con của cô sắp chết.

– Đó là mẹ tôi!

Cô nức nở với ngụ ý đứa bé đó là mẹ cô trong kiếp này.

– Buồn quá! Đau đớn quá!

Đứa bé gái đã chết. Chúng tôi liền rời bỏ không gian và thời gian đó. Chúng tôi trở về thế kỷ mười tám.

– Đó là khoảng năm một ngàn bảy trăm mấy nào đó… tôi là một nông dân, một người đàn ông.

Cô có vẻ ngạc nhiên về sự thay đổi giới tính. Nhưng đó là một kiếp sống có nhiều hạnh phúc hơn. Cô quan sát:

– Tôi rất giỏi việc đồng áng, vì tôi rất thích đất đai.

Trong kiếp này Joan rất thích làm vườn, một nơi mà cô tìm thấy sự yên tĩnh, nghỉ ngơi sau những công việc kinh doanh mệt mỏi.

Tôi nhẹ nhàng thức tỉnh cô. Nỗi u sầu của cô bắt đầu có phương thuốc chữa lành. Cô hiểu rằng người mẹ yêu quý là đứa con gái của cô vào năm 1835 tại Anh, và có một linh hồn đồng hành cùng cô qua nhiều thế kỷ. Thậm chí ngay lúc này họ đã chia cách nhưng Joan biết rằng họ sẽ gặp lại nhau nhiều kiếp sau nữa.

Elizabeth không hề biết về cuộc trải nghiệm của Joan. Cô tìm tôi để chữa lành vết thương tương tựa như vậy. Liệu cô có thể tìm lại được mẹ mình không?

Nhiều bệnh nhân của tôi bị đau khổ vì nỗi buồn sâu lắng, vì nỗi sợ hãi ám ảnh, vì thất bại trong các mối quan hệ. Còn người khác thì tìm thấy những người thân yêu đã mất vào không gian và thời gian khác nhau. Nhiều bệnh nhân khác thì có thể chữa lành bệnh nếu như họ nhớ lại những kiếp quá khứ, và đạt đến trạng thái tâm linh. Nhiều người rất nổi tiếng. Có người thì bình thường, nhưng chuyện của họ thì rất hấp dẫn. Sự trải nghiệm của họ phản ánh các chủ đề về vũ trụ, thể hiện trong các cuộc du hành mà Elizabeth và Pedro hé lộ khi họ băng ngang qua số phận.

Và tất cả chúng ta đang cùng đi chung trên con đường đó.

Cùng một thời gian, cùng một phòng khám, chỉ cách Elizabeth một vách ngăn nhỏ xíu trong vài ngày, một thảm kịch cũng đang xảy ra.

Thảm kịch của Pedro.

Câu chuyện của Pedro cũng ly kỳ như chuyện của Elizabeth. Tuy vậy, chúng không hoàn toàn đồng nhất. Pedro đang đau khổ. Cuộc đời anh mang nhiều nỗi thương đau không ai chia sẻ, chôn kín nhiều nỗi mong chờ. Và cuộc gặp gỡ quan trọng nhất trong đời anh lặng lẽ nhưng tiến đến rất nhanh.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.