Chuyện trại Fear

Chương 14



Ôi không! Những cô gái Trại Fear đã về nhà hết! Tôi chỉ còn một mình.

Tôi cuống cuồng ngoái lại nhìn dòng sống xem mảnh vải tím có còn đó không.

Nó cũng đã trôi mất.

Tôi cố nhìn chòng chọc vào dòng nước lạnh giá. Không biết Pearl có đang lững lờ trong đó không?

Nhưng dòng sông vẫn lững lờ trôi dưới cầu. Không có bất cứ thứ gì phá vỡ mặt sông đen ngòm tĩnh lặng.

Khi trèo lên cầu tôi chợt nghĩ có thể tôi đã nhìn thấy cái gì đó không phải mảnh vải tím. Có lẽ tôi đã tưởng tượng ra vì lúc đó tôi gần như mất tự chủ.

Chắc vậy. Chắc là tôi đã tưởng tượng ra. Trại Fear đã làm tôi căng thẳng. Phố Fear đã làm tôi căng thẳng. Hình như tôi cũng chưa đủ bản lĩnh để tham gia những trò như thế này mặc dù ban đầu tôi cho là mình rất hợp. Bởi vì các cô gái Trại Fear đã làm tôi quá hoảng sợ.

Ôi, may thật. Rốt cuộc mọi thứ cũng qua đi. Trại Fear đã không đồng ý cho Caroline gia nhập. Và tất nhiên không có cô ấy tôi cũng sẽ từ chối. Tôi sẽ ra. Hết chuyện.

Lẽ ra ngay từ lúc đó tôi phải nhận thức được rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Khi tôi về đến cửa trước thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Có lẽ là Caroline, chắc cô ấy lại gọi trách tôi về chuyện Trại Fear.

– Lizzy, tớ đây! – Caroline như sắp khóc trong điện thoại. – Cậu sẽ không bao giờ đoán được tớ đang có gì trong tay đâu.

Giọng Caroline nghe không có vẻ gì là điên cả. Hoàn toàn tỉnh táo.

– Cái gì thế? – Tôi hỏi và với tay lấy quả táo trên bàn.

– Giấy mời tham dự từ các cô gái Trại Fear. Họ muốn tớ tiếp tục cùng đi cắm trại với họ.

Tôi suýt nghẹn khi nghe thấy điều đó.

– Cái gì? Cậu có chắc là họ mời không?

– Rất chắc. – Caroline đáp. – Trông nó rất nghiêm chỉnh. Thậm chí còn chỗ để bố, mẹ tớ ký cho phép nữa.

Hừ? Amy vừa nói là Caroline không thể tham gia mà.

Tại sao bỗng nhiên lại có chỗ cho cô ấy thế nhỉ?

Một điều kì lạ nữa. Sao giấy mời có thể đến nhanh thế nhỉ? Thậm chí nếu Amy đổi ý thì làm sao trong vòng mười lăm phút nó có thể đến nhà Caroline được.

– Chiếc phong bì đã ở trên giường ngay khi tớ về đến nhà. – Caroline nói tiếp. – Nó hẳn đã được gửi từ chiều mà tớ không để ý! Nghe tuyệt không? – Cô ấy hét lên đầy phấn khích. – Rốt cuộc thì họ cũng muốn có tớ.

Có gì đó không ổn.

– Caroline, – tôi nói thận trọng. – Cậu có thấy điều gì lạ không khi họ đề nghị cậu tham gia? Cậu đã thấy Amy cư xử kỳ lạ và đáng sợ như thế nào tối nay chưa?

Caroline nói như quát vào trong điện thoại:

– Đây là một thỏa thuận quan trọng, Lizzy ạ. Tớ được nhận. Sao cậu lại không vui?

– Ừ…ờ, tớ vui lắm. – Tôi nói vội. – Nhưng tớ hơi lo về nhóm Trại Fear. Họ có vẻ gì đó hơi rờn rợn.

Một lúc lâu không có tiếng đáp lại.

– Tớ đã nghĩ đúng. – Cuối cùng Caroline cũng lên tiếng. – Cậu chỉ muốn nhóm Hướng đạo sinh này dành cho riêng cậu mà thôi.

– Cái gì? – Tôi chực khóc. – Không!

– Vậy thì hãy cho tớ một lý do thuyết phục vì sao tớ không nên tham gia cắm trại đêm. – Caroline yêu cầu.

– Caroline, tin tớ đi. Ý định này không hay một chút nào. – Tôi bắt đầu.

– Lizzy, – Caroline cắt ngang. – Tớ đã gọi cho Arden và báo rằng tớ ra khỏi nhóm Hướng đạo sinh Waynesbridge.

– Cậu xin ra rồi à? – Tôi hỏi lại. Trời đất, bạn tôi thực sự đã bị quyến rũ bởi nhóm Các cô gái Trại Fear rồi.

– Đúng vậy. – Caroline đáp lời. – Nếu chúng ta không tham dự nhóm Trại Fear, tớ sẽ không tham gia bất cứ câu lạc bộ nào nữa. Và đó là lỗi của cậu. Thực ra, tớ rất muốn tham gia cắm trại Lizzy à. Và tớ muốn cậu tham gia cùng. Không có cậu tớ sẽ không thể vui vẻ được.

Tôi phải nói gì bây giờ? Tôi đã nói dối Caroline khi tâng bốc nhóm Trại Fear thú vị và hấp dẫn như thế nào. Chính là do lỗi của tôi mà cô ấy xin ra khỏi nhóm Hướng đạo sinh ở trường.

– Thôi, thôi, tớ đồng ý. – Tôi bảo Caroline. – Chúng mình sẽ cùng đi. Nhưng tớ phải hỏi mẹ tớ trước đã. Hơn nữa, tớ chưa nhận được bất cứ tờ giấy nào xin phép bố mẹ cả.

Đúng lúc đó, nắp thùng thư nhà tôi nhích lên. Một phong bì màu vàng rơi cái phịch trước cửa. Tôi chẳng cần mở ra vì biết chắc nó là cái gì.

– Cậu không cần phải lo nữa. Tớ vừa thấy tờ giấy mời đây rồi, nó vừa mới tới. – Tôi bảo Caroline.

– Mọi thứ chắc ổn thỏa thôi. – Caroline tuyên bố. – Cả hai bọn mình sẽ đi cắm trại.

– Ừ. – Tôi trả lời với cảm xúc khó tả. – Tớ không thể đợi được nữa.

Đêm thứ sáu, Caroline và tôi cùng nhau đứng ở đường vào nhà tôi. Chúng tôi chuẩn bị ba lô, túi ngủ và mảnh giấy cha mẹ ký cho phép đi cắm trại.

– Cậu có chắc là họ sẽ đón bọn mình không? – Caroline hỏi, cô ấy so mình vì khí lạnh ban đêm.

– Cậu đọc giấy mời rồi đấy. Họ nói sẽ đến đây lúc tám giờ. – Tôi đáp.

Caroline mặc vội áo jacket. Tôi phải giúp bạn ấy xỏ một bên tay áo. Khi nhìn lên tôi đã thấy chiếc xe hòm đen lù lù đỗ trước mặt.

– Chu cha, – Caroline lẩm bẩm. – Nó đến lúc nào thế nhỉ?

Tôi nhún vai.

Lái xe vẫn là cái bà bí ẩn hôm nọ. Bà ta nhìn thẳng trong khi chúng tôi xếp đồ lên phần sau chiếc xe hòm.

– Chào bác, cháu là Caroline. – Caroline bước vào xe trước.

Bà ta vẫn nhìn thẳng:

– Đừng bận tâm. – Tôi nói nhỏ trong lúc kéo cửa trượt bên hông. – Bà ấy không trả lời đâu.

Bà ta nhấn ga và chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng nhà tôi.

– Chà… – Caroline lẩm bẩm, cố đeo dây an toàn.

Chiếc xe chạy qua phố Fear. Tôi bị giúi về phía trước và hất văng vào chiếc ghế trước mặt khi chiếc xe đột nhiên phanh gấp.

Tôi kéo cửa sổ xe. Chiếc xe hòm đỗ ngay trước một bụi cây tối đen. Trong tầm nhìn không thấy nhóm Trại Fear đâu cả.

– Ra đi. – Tiếng bà già lái xe nghe dữ dội.

– Mình đang ở đâu nhỉ? – Caroline hỏi.

Người lái xe chỉ về phía lùm cây rậm rạp:

– Rừng Fear.

Caroline bám chặt vào tay tôi:

– Họ không hề bảo bọn mình về chuyện cắm trại trong rừng thế này. – Cô ấy phàn nàn. – Cậu đã biết có bao nhiêu chuyện không hay về khu rừng này rồi đấy, Lizzy ạ. Không có tiếng chim hót. Nhiều người đã vào rừng này mà chẳng thấy ai ra.

– Cậu có muốn đi về không? – Tôi hỏi và hy vọng Caroline sẽ trả lời là có.

– Không đời nào! – Cô ấy đáp ngay. – Phải đi tìm xem nhóm ở đây đã.

Cô ấy rướn người về tay phải và vỗ vào vai bà tài xế:

– Xin lỗi bác, bác có biết nhóm Hướng đạo sinh ở đâu không? Bọn cháu muốn gặp họ.

Bà ta xé ra một mảnh giấy nhuộm vàng vứt ra sau ghế:

– Xem trên bản đồ.

– Bản đồ. – Tôi nhắc lại và nhặt mảnh giấy lên.

– Các bạn gái ở đất cắm trại. – Bà ta trả lời trong lúc chúng tôi trèo ra và dỡ đồ. – Các cháu phải tự tìm.

Caroline dán mắt vào tấm bản đồ qua vai tôi. Mực đã phai và mảnh giấy bị xé rách vài chỗ.

– Bọn cháu không đọc được.

Caroline chưa dứt lời. Bà ta đã khởi động xe và biến mất trong nháy mắt.

– Chà! – Caroline phàn nàn. – Thô lỗ quá đi mất.

Tôi không thể rời mắt khỏi rừng Fear. Cây cối xin xít ken lại như một bức tường đặc.

Cố đến mấy tôi cũng không thể vứt bỏ suy nghĩ có ai đó đang nấp sau rặng cây, quan sát chúng tôi, đợi chúng tôi đi vào.

– Đừng vào rừng. – Tôi kéo Caroline lùi lại. – Tớ không muốn vào.

– Thôi nào Lizzy. – Cô ấy đáp lại. – Đừng chết nhát thế.

– Thôi được. – Tôi thở dài. – Đi nào.

Tôi bật chiếc đèn pin nhỏ.

Sánh vai nhau, chúng tôi bước vào khu rừng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.