Chuyện trại Fear

Chương 16



– Cứu với! – Tôi thét lên điên cuồng.

Tôi cầu cứu từ những khuôn mặt khác quanh đống lửa.

Và tôi lại thét lên lần nữa.

Các cô gái đã biến thành một lũ quỉ!

Tất cả nhóm Trại Fear đang biến đổi thành lũ da thịt thối rữa, gớm ghiếc!

Mắt chúng tụt khỏi hố mắt. Mủ rỉ ra từ lỗ chân lông. Tôi bắt đầu nín thở vì mùi da thịt thối rữa nồng lên.

Caroline bấu móng tay vào tay tôi, la hét lạc cả giọng.

Amy vẫn đứng với mấy bọn tôi, tiếp tục câu chuyện.

Cô ấy làm sao vậy? Cô ấy không thấy những gì đang diễn ra sao?

Tôi nhảy dựng lên và kéo Caroline sang phía cô ấy.

– Amy! – Tôi òa khóc. – Đi nào! Bọn mình chạy đi!

Amy quay lại và nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt đen của cô ấy sáng khác thường.

– Amy! – Tôi lại thét lên. – Chạy ra khỏi đây! Ngay!

Nhưng Amy không trả lời.

Từ từ, trong lúc tôi nhìn, cô ta bắt đầu biến đổi.

Da cô ta chuyển sang màu xúp đậu xanh. Hai má phồng lên nở căng tròn.

Bên má trái bục ra và có con gì đó bò ra.

Con giun. Một con giun béo mòng màu tím. Nó bò ngang dọc khuôn mặt Amy.

Hai con ngươi lòi ra.

Mũi nó sụp xuống để lại cái lỗ đen ngòm trên mặt.

Caroline và tôi nhảy ngược lại.

Lũ thần trùng Trại Fear từ từ kết thành vòng tròn bao quanh hai đứa chúng tôi. Chúng nhích chậm rãi xiết dần vòng vây ngày một gần chúng tôi hơn.

– Bọn… bọn chúng sẽ làm gì mình? – Caroline nghẹn ngào.

– Tớ không biết! – Tôi vừa nói vừa khóc. – Thử tìm xem có đường ra không!

Tôi lao cả người vào con quỉ Trudy rồi xô nó sang một bên và phá vỡ vòng vây.

– Caroline, chạy! – Tôi hét. – Chạy đi!

Caroline chộp lấy tay tôi. Hai đứa co cẳng lao về phía lùm cây trong rừng.

Tôi liếc qua vai. Bầy thần trùng Trại Fear gầm gừ. Chúng bắt đầu lê chân đuổi theo chúng tôi.

Chúng đi rất chậm. Tôi nghĩ bọn tôi hoàn toàn có thể chạy thoát bọn chúng.

Tôi vừa định nói thì Amy gầm lên:

– Chúng mày không bao giờ thoát được!

– Đừng nghe nó! – Tôi hổn hển trấn an Caroline.

Hai đứa chạy đến ranh giới mà ánh sáng lửa trại còn lờ mờ. Rừng chỉ cách chúng tôi hơn một mét. Một bước nữa chúng tôi sẽ được cây cối che phủ và có thể trốn thoát.

Tôi chạy trước. Chúng tôi nhảy vào bụi cây và va sầm vào cái gì đó rất đặc. Tôi có cảm giác như vừa lao vào một bức tường gạch cứng.

Nhưng ở đây không có gì cả.

Tôi xoa đầu, mắt hoa lên:

– Cái gì thế?

– Lizzy, bọn nó đến rồi! – Caroline lại òa khóc.

Tôi lao cả thân mình vào bụi cây một lần nữa.

Một lần nữa tôi đập vào cái gì đó rất cứng. Mọi thứ tối sầm trước mặt tôi. Hoa mắt, tôi loạng choạng lùi lại suýt té.

– Cái gì thế? – Caroline thút thít. – Tại sao bọn mình không ra được?

– Tớ không biết nữa. – Tôi sụt sịt. – Có cái gì đó – vô hình – chắn đường bọn mình.

Bọn quỉ lê lết tới mỗi lúc một gần hơn. Chúng tụm lại xung quanh Caroline và tôi.

– Mày muốn gì? – Caroline ré kên.

– Thả bọn tao ra! – Tôi hét. – Thả ra.

Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.

Amy giơ ngón tay màu xanh đang rỉ nước chỉ vào chúng tôi:

– Bọn mày không bao giờ thoát được. Chúng mày sẽ ở lại với bọn tao… mãi mãi!

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.