Chuyện trại Fear

Chương 19



 Chúng nó không thắng bọn mình được. – Tôi thét lớn.

– Tớ không cho phép chúng làm thế!

Tôi nghiến răng và nhằm một tảng đá khác. Tôi sẽ cố nâng tảng đá đó lần này. Kể cả nó thiêu cháy tay tôi!

Sức nóng khủng khiếp làm khô rát lòng bàn tay tôi. Tôi không thể giữ được nữa!

– A! – Tôi ném văng tảng đá lên không trung. Nó bay thẳng đến chỗ Caroline. – Coi chừng! – Tôi hét lên.

Không kịp nghĩ, Caroline bắt ngay tảng đá bằng cả hai tay.

Tôi hổn hển:

– Buông đi, Caroline! – Tôi hét lên. – Nó đốt cháy cậu mất.

Nhưng Caroline vẫn cầm khư khư trong tay. Cô ấy nhìn chằm chằm với vẻ kinh ngạc:

– Lizzy, giờ nó lại lạnh! Băng đá!

– Không thể thế được. – Tôi băng qua khoảng trống và chộp lấy tảng đá.

Cô ấy đúng! Tôi cũng có thể cầm nó bây giờ – không có vấn đề gì cả.

– Chính thế! – Tôi hét lên. – Nếu chúng ta tung tảng đá, nó sẽ lạnh đi! – Tôi chạy đến bên cái túi và ném tảng đá xanh lạnh vào trong túi. – Đứng yên đấy, Caroline. Nếu phối hợp với nhau chúng mình sẽ làm được thôi!

Tôi chạy băng qua bãi đất trống. Sục chân vào một hòn đá nhỏ nóng khác, tôi đá hất nó văng lên trong không khí. Caroline bắt lấy nó. Cô ấy đút ngay vào túi.

– Hất cho tớ hòn khác! – Cô hét lên.

Chúng tôi chạy đua với thời gian, ném hết tảng đá này đến tảng đá khác vào trong túi. Mồ hôi túa ra trên khuôn mặt chúng tôi. Một giọng nói vang lên trong đầu lặp đi lặp lại: “Bọn quỉ đừng hòng. Bọn quỉ đừng có hòng”.

Chiếc túi dần dần được đổ đầy. Tôi hất nhanh hết sức có thể. Có mấy hòn bay lên, có mấy hòn cứ lăn lông lốc – và tôi phải làm lại hết lần này đến lần khác.

Bàn chân tôi bắt đầu ê ẩm. Giày của tôi bắt đầu có mùi khét. Nhưng tôi vẫn tiếp tục. Mấy con quỉ Trại Fear sẽ quay lại bất cứ lúc nào.

– Chỉ còn mấy hòn nữa thôi. – Caroline thổi phù phù.

Hai đứa bắt đầu nghe thấy tiếng đá xào xạc từ trong rừng.

– Ôi, không! – Caroline hổn hển. – Chúng đang đến. Túi vẫn chưa đầy!

Tôi lao vội đến mấy hòn ở tận ngoài cùng.

– Hai hòn nữa này! – Tôi hét.

Caroline chộp lấy cả hai và thả vào túi ngay trước khi bọn kia xuất hiện.

– Chúng mày thua chưa? – Amy làu bàu và bước về phía chúng tôi.

Tôi hổn hển, gần nghẹt thở đến mức không thể nói được. Tôi cúi gập người xuống thở khò khè:

– Xe… xem… cái túi đi.

Amy cúi cuống và dòm vào trong túi. Nó chẳng nói gì cả.

Caroline và tôi nhìn nhau, cùng chờ đợi.

Trudy từ trong rừng bước ra. Cái lỗ trên má nó há to. To hơn trước nhiều. Tôi kinh sợ nhìn nó.

– Bọn nó chịu thua chưa? – Nó hỏi.

Amy từ từ ngửng đầu lên. Mồm nó vặn vẹo gớm ghiếc.

– Không! – Nó càu nhàu. – Bọn nó thắng rồi. Chúng đổ đầy túi rồi.

Tiếng phàn nàn thất vọng từ từ lan trong cả bầy quỉ.

Caroline ôm chặt tôi. Tôi cũng gần như ngất xỉu.

Amy lồng lộn nhìn chúng tôi.

– Chúng mày vẫn chưa thắng cuộc đâu. Bây giờ đến cái huy hiệu thứ hai.

Tôi hầm hừ giận dữ. Không thể kìm lại được.

Amy cúi khuôn mặt khủng khiếp của nó sát mặt tôi:

– Có vấn đề gì với mày thế Lizzy? Không muốn à? – Nó chế nhạo.

Tôi cố nhìn thẳng vào con mắt đã rơi ra ngoài tròng.

– Bọn tao sẽ vượt qua bất kỳ thử thách nào của bọn mày. – Tôi đáp qua hàm răng nghiến chặt. – Đúng không, Caroline?

Caroline run run gật đầu.

Priscilla quăng mấy cái huy hiệu ra trước mặt tôi:

– Chọn đi.

Tôi nhắm mắt và chỉ.

– Ồ! Cô ta nhặt huy hiệu nghệ thuật và thủ công. – Priscilla tuyên bố. Nó xoa hai cánh tay thối rữa với nhau. – Tao thích trò này lắm.

Bụng tôi kêu lục bục. Ôi không. Tại sao Pricilla lại thích nghệ thuật và thủ công đến như vậy. Những chuyện kinh dị gì nữa trong kỳ thử thách này đây?

Violet dẫn tôi và Caroline tới một cái bàn picnic chỗ rìa đất trống. Trong hộp chứa đầy những dải nhựa màu mỏng.

– Bọn tao muốn tự chúng mày làm những chiếc vòng cổ buộc dây. – Violet giải thích. – Liệu có làm được không?

Tôi biết rằng làm vòng cổ buộc dây phải xâu chuỗi các dải nhựa lại với nhau. Nhưng cách làm cụ thể thế nào tôi lại không biết.

Tôi nuốt nước bọt cái ực. Bỗng Caroline bóp tay tôi dưới gầm bàn.

– Tớ đã xâu thế này cả triệu lần rồi. – Cô ấy thầm thì. – Tớ sẽ chỉ cho cậu. Giống như là tết tóc ấy, Đừng lo.

Nhưng tôi vẫn lo lắng. Thật sự lo lắng.

Tôi nhìn chằm chằm vào hộp chứa dải nhựa. Rất nhiều người biết làm vòng cổ buộc dây – thậm chí ngay cả khi tôi không biết. Thử thách này quá đơn giản. Phải có cái bẫy gì đó. Tôi vẫn chưa biết nó là cái gì?

– Được rồi, các cô gái. – Priscilla ngọt ngào nói. – Bắt đầu. Các cậu có hai phút.

Caroline với ngay hộp của cô ấy, cô ấy lấy ra sáu mảnh. Tôi cũng làm như vậy.

Càng lâu càng tốt.

Caroline bắt đầu tết cái vòng cửa cô ấy xâu từng thanh nhựa màu cái trên, cái dưới lồng vào nhau. Tôi bắt chước các động tác của cô ấy.

Tôi nhìn chằm chằm vào chuỗi dải trong tay tôi. Có gì đó không ổn. Mấy dải nhựa dường như đang tự chuyển động!

Chúng bắt đầu trượt khắp hai tay tôi.

– Caroline! – Tôi hổn hển. – Chúng còn sống.

Mấy dải nhựa đã biến thành lũ sâu, giun thật gớm ghiếc.

Những con giun nhớp nhúa, quằn quại.

Chúng bò ngoàn ngoèo lên lòng bàn tay, chui vào kẽ tay tôi.

Đống giun bắt đầu bò lên cánh tay tôi.

– Gỡ chúng ra! – Tôi thét lên, lắc vẩy tay lung tung.

– Lizzy, đừng để ý đến chúng! – Caroline ra lệnh. – Lấy cái vòng của tớ. Tớ sẽ làm cái khác.

Cô ấy xọc tay vào trong hộp kéo ra vài xâu nhựa khác. Caroline cầm tất cả.

Ngay khi cô ây bắt đầu xâu, tết, lũ giun bắt đầu quằn quại, bò trườn trên tay cô.

– Trông khiếp quá! – Cô ấy hầm hừ, cố gắng hết sức để tết vòng buộc dây.

– Ba mươi giây nữa! – Priscilla hét lên vui mừng.

– Nhanh lên, Caroline. – Tôi thầm thì.

Lũ sâu bò đầy lên tay Caroline. Cô ấy hất chúng tung tóe khắp nơi. Dính chúng vào chiếc vòng cổ “Trên, giữa, trên.” – Cô ấy lẩm bẩm một cách khẩn trương.

Tôi bất lực đứng nhìn bạn mình vật lộn.

– Mười! – Priscilla nhe răng cười. – Chín… tám… bảy… sáu…

– Xong! – Caroline hổn hển thắt nút hai đầu lũ sâu với nhau và quàng cái vòng ngoằn nghèo đó quanh cổ của mình.

Tôi cũng quàng vào cổ mình và rùng mình khi lũ sâu, giun chạm vào da tôi.

– Bọn tao làm được rồi! – Caroline hét lên giơ hai ngón tay hình chữ V dấu hiệu chiến thắng lên cao. – Hết sảy!

– Hết…! – Tôi cũng định hét lên chúc mừng bỗng cổ tôi bị cái gì đó bóp nghẹt lại.

Chiếc vòng cổ thít chặt lấy họng tôi!

Tôi cố với tay. Tôi không thể nhét ngón tay vào bên trong chiếc vòng giun, sâu được! Nó làm tôi ngạt thở.

Tôi quay lại hai mắt trợn trừng lồi ra nhìn Caroline.

– Cứu! – Tôi cố thét. – Cứu tớ!

Nhưng đáp lại tiếng kêu cứu của tôi là khoảng không gian tĩnh lặng.

Hình ảnh Caroline bắt đầu nhòa dần trước mặt tôi. Những tia sáng màu trắng nhảy múa.

Tôi đang lả dần đi.

– Nghẹt thở! – Tôi phều phào, hai tay ôm lấy cuống họng. – Không…

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.