Chuyện trại Fear

Chương 2



Cái gì vậy? Cô ta muốn gì?

Khi đến gần tôi, cô ta kéo chiếc mũ trùm đen, mái tóc đen dài chảy xoã ra. Hoá ra đây là một cô gái trạc tuổi tôi. Cô ta cao hơn tôi, da trắng như trứng gà bóc và đôi mắt to màu nâu sẫm.

– Xin chào. – Cô ta cất giọng vui vẻ. – Tớ là Amy.

– Tớ tớ… Tớ là Lizzy. – Tôi lắp bắp, cố hít mấy hơi dài để lấy lại bình tĩnh. – Cậu nhảy bổ như thế, làm tớ hoảng quá.

Amy cười:

– Xin lỗi cậu.

Tôi cứ nghĩ cô ta sẽ nói thêm điều gì đó nhưng ngược lại cô ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm. Tôi nghĩ thật là quái đản. Tôi thử đi vòng qua cô ấy. Nhưng cô ấy lại bước sang chắn đường tôi. Cuối cùng cô ấy cũng cất tiếng:

– Tớ mới từ Shadyside chuyển tới đây, bây giờ tớ đến trường Waynesbridge.

– Thật không? – Tôi nhìn chằm chằm vào mặt cô ta. – Tớ chưa từng thấy cậu.

– Vì chúng mình học khác lớp. – Amy giải thích. – Tớ cũng nghe được cậu nói chuyện với bạn ở sảnh của trường.

– Bạn trước đây thôi. – Tôi đính chính lại lời Amy. Tôi cảm thấy mặt mình lại nóng dần lên. Tất cả mọi người trong trường hẳn đã nghe hết cuộc cãi vã giữa tôi và Caroline. Tôi tự nhủ nghĩ làm gì cho mệt. Giờ thì cả trường biết Caroline ích kỷ như thế nào.

– Cậu cần gì phải buồn vì không được mời vào nhóm Hướng đạo sinh Waynesbridge. – Amy nói tiếp. Chúng chỉ là những kẻ hợm hĩnh mà thôi.

Tôi nhún vai:

– Có lẽ vậy.

– Sao cậu không tham gia nhóm hướng đạo sinh của bọn tớ. – Amy gợi ý với tôi.

– Nhóm của cậu ư? – Tôi hỏi vội.

– Ở Shadyside – Nhóm các cô gái trại Fear. Cậu nghe về bọn tớ bao giờ chưa?

Tôi lắc đầu:

– Chưa. Nhưng tớ có nghe về phố Fear. Toàn chuyện rùng rợn ở phố Fear: ma trong nghĩa địa, qủy ngoài hồ. Mọi người bảo phố này cực kỳ rùng rợn. Một số học sinh bé ở trường tin vào chuyện này đến mức chúng chẳng bao giờ bén mảng đến phố Fear cả.

– Ừ. Chính thì nhóm hướng đạo sinh tụi tớ đặt tên theo phố Fear. Chính vì thế nên nhóm tớ cực kỳ. Chúng tớ luôn trải qua những chuyện rùng rợn vui vẻ! – Amy nhích lại gần tôi, nói gần như thì thào. – Tớ biết là cậu thích. Sao không thử đến dự một buổi họp mặt đi.

– Nhưng… – Tôi cắn chặt môi. Tôi chẳng biết gì về câu lạc bộ này cả. Chẳng biết ai trong số họ.

Nhưng thú thực tôi nghe có vẻ rất hấp dẫn. Rõ ràng là thú vị hơn nhóm Waynesbridge rồi. Mình có nên tham dự không nhỉ?

– Bọn tớ đang tìm thành viên mới. – Amy nói. – Cậu là người phù hợp nhất. Người tôi run lên vì những cơn gió lạnh hút. Hay là mình bàn qua với Caroline nhỉ.

Tôi chợt nhớ ra Caroline giờ đã là thành viên của nhóm Hướng đạo sinh Waynesbridge. Cô ấy tham gia nhóm kia không có tôi thì tôi cũng có thể tham gia nhóm trại Fear mà không có cô ấy.

– Đồng ý. – Tôi nói to. – Tớ sẽ gia nhập. Ghi tên tớ đi.

Lại một tia chớp nữa loằng ngoằng chạy ngang bầu trời.

– Tuyệt! – Amy cười to. – Trại Fear sẽ liên hệ với cậu. Trước khi tôi kịp hỏi sẽ liên lạc bằng cách nào. Bỗng Amy đã khuất vào làn sương.

Tôi muốn đuổi theo Amy nhưng sương mù dày đặc đã nuốt chửng cô ấy. Cô ấy biến mất hoàn toàn như chưa hề xuất hiện. Tôi quay đầu và chạy một mạch về nhà. Tôi vừa kịp vào nhà thì trời lộp độp mưa. Khi tôi ào qua cửa, như thường lệ mẹ tôi lại quát tướng từ phòng ngủ của mình.

– Này, treo áo khoác của con lên móc, đừng vứt cặp xách ra sàn nhà, mang ngay vào phòng con, mau lên.

Tôi cũng đáp lại bằng cái giọng lí nhí thường ngày:

– Vâng, vâng con làm ngay đây.

– Này, Lizzy. – Mẹ tôi gọi với theo. – Con có thư đấy. Mẹ để nó ở trên bàn ăn.

Thư ư? Tôi thường chỉ nhận được thư của họ hàng trong dịp sinh nhật còn thời gian còn lại trong năm tôi chẳng nhận được lá thư nào. Tôi xếp lại chồng catalo và hoá đơn trên bàn. Đây rồi, tôi chạm vào chiếc phong bì ở dưới đáy chồng giấy tờ. Trên phong bì có tên tôi.

– Elizabeth Caldwell.

Ai gửi cho mình nhỉ? Tôi xé bì thư. Bên trong là giấy mời tham gia trại Fear dành cho nữ sinh.

– Chu cha! – Tôi buột miệng. Nhanh thật! Họ gửi bằng cách nào nhỉ? Có lẽ là họ vừa gửi cho mình. Tôi tự nhủ. Chắc là trước khi gặp Amy và trực tiếp mời tôi.

Tôi đọc kỹ tờ giấy mời. Đường riềm của tờ giấy được trang trí bởi những con dơi và mạng nhện. Đầu trang có dấu hình bộ xương. “Có vẻ lạnh tanh nhỉ!” – Tôi nghĩ thầm. Những hình vẽ loằng ngoằng trên tờ giấy mời làm tôi liên tưởng đến những câu chuyện ma bên lửa trại. Toàn những chuyện kinh dị! Tờ giấy mời cảm giác mạnh này cuối cùng là có giá trị hơn cái phong bì màu hồng vô nghĩa mà tụi hướng đạo sinh Waynesbridge thường dùng.

Tôi đọc phần còn lại của lá thư. Trong thư nói có một chiếc xe hòm sẽ đến nhà và đón tôi tới địa điểm họp mặt các thành viên trại Fear. Số 333 tại một phố bí mật.

– Ú… ù, nơi hẹn bí mật. – Tôi mỉm cười. Phải nói rằng đây là nhóm phù hợp với kiểu người như tôi. Không có chữ ký cuối giấy mời. Tôi lật trang giấy. Mặt kia trống trơn. Tôi liếc qua tờ giấy lần nữa. Bỗng nhiên một dòng chữ mờ mà hiện dần lên ở cuối trang giấy.

– Chà! – Tôi lại xuýt xoa khi đọc những dòng này.

Ồ không. Đó lá một lời cảnh báo được in đậm chảy giọt bằng mực đỏ:

– HÃY ĐẾN… NẾU KHÔNG HÃY COI CHỪNG!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.