Chuyện trại Fear

Chương 20



Tôi tuyệt vọng cào cấu cuống họng mình.

– Khí. – tôi khò khè. – Không khí!

– Ha, ha, ha, ha, ha!

Lũ quỉ cười ầm ĩ bên tai tôi.

– Chúng mày không bao giờ tháo được cái vòng ấy ra!

Amy chế giễu:

– Chúng mày là người của bọn tao rồi!

Ánh sáng bùng lên, nhảy nhót trước mắt. Tôi ngồi phịch lên chiếc bàn picnic. Đến rồi! Tôi nghĩ. Mình đang chết dần.

Bỗng nhiên tôi thấy ai đó chộp lấy cổ tôi và kéo rất mạnh.

Caroline!

Cô ấy lại kéo thật mạnh. Mạnh hơn cả lần trước.

Roạc!

Chiếc vòng đứt đôi.

Một luồng khí lạnh tràn ùa vào hai lá phổi đang bỏng rát.

Tôi ngã phịch xuống nền đất cố hớp từng ngụm lớn không khí.

Tôi ngẩng đầu muốn cảm ơn Caroline. Nhưng cô ấy cũng ngã xô vào bàn picnic.

Cả hai tay cô ấy đang ôm lấy cổ.

Khuôn mặt cô ấy xanh tái dần đi.

Cái vòng cổ của Caroline! Cô ấy cũng đang bị thít cổ. Caroline ngáp ngáp khi cố hớp lấy vài ngụm không khí.

Tôi lao về phía Caroline. Tôi cố hết sức lông tay vào chiếc vòng cổ chết chóc. Tôi giật mạnh hết sức.

Roạc.

Cái vòng vỡ đôi.

Cô ấy cúi gập về phía trước hổn hển.

– Caroline, – tôi thì thầm. – Cậu đã cứu tớ. Cậu cứu sống tớ.

Amy nhào tới giữa hai đứa chúng tôi. Nó hầm hầm giận dữ. Hai con mắt gớm ghiếc của nó trừng trừng nhìn lóe lên những vằn đỏ độc ác.

– Thôi đủ rồi! – Giọng nó vang vọng cả khu rừng. – Đến kỳ thử thách cuối cùng rồi.

– Ôi, không! – Caroline rền rĩ.

Amy chỉ tay vào lùm cây. Một hồ nước rộng lớn đen ngòm mờ mờ ở đó.

– Để lấy được huy hiệu bơi lội, – nó gầm gừ. – Chúng mày phải bơi vượt qua hồ Fear!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.