Chuyện trại Fear

Chương 22



– Caroline! – Tôi thét.

Mặt hồ phẳng như gương. Chẳng thấy tăm hơi Caroline đâu cả.

Tôi hít một hơi thật sâu đầy phổi và lặn sâu xuống hồ!

Tôi không thấy gì cả. Tôi bơi tới một cách hú dọa, cố xem có chạm được Caroline hay không.

Không có cô ấy.

Tôi quay ngang và lặn theo hướng khác, bổ nhào vào làn nước trước mặt. Nước lạnh buốt thấu da thịt tôi.

Bạn ấy ở đâu nhỉ? Tôi cố tìm một cách vô vọng. Tôi không thể lặn lâu hơn nữa. Người tôi sắp đóng băng!

Tôi lại đổi hướng định tìm hú dọa nhưng cơ thể tôi không thể chịu thêm một giây nào nữa. Phổi tôi như bốc cháy vì thiếu dưỡng khí. Tôi phải ngoi lên để thở.

Đạp một phát, người tôi vọt lên mặt nước.

Hít một hơi thật sâu, tôi chuẩn bị lặn lần nữa thì có cái gì đó nổi lên làm nước bắn tung tóe chỉ cách tôi vài mét.

Caroline!

– Lizzy! – Cô ấy lắp bắp. – Nó… bắt… được tớ rồi!

– Con gì bắt cậu? – Tôi hét.

– Đi tìm người cứu đi! – Caroline la to.

Và cô ấy lại biến mất trong làn nước giá lạnh.

Tôi bơi hết tốc lực vào bờ.

Cầu cứu, tôi vừa bơi vừa nghĩ. Phải gọi người cứu.

Toàn thân tôi lạnh tê tái. Vì thế mà tôi không cảm thấy cái gì đó đang cuốn lấy mắt cá chân tôi.

Tôi bắt đầu đặt chân được xuống đáy thì bỗng nhiên bị cái gì đó giật mạnh chân.

Tôi nhìn xuống – và thấy:

Một cái xúc tu mực khổng lồ, cáu đen đang trườn quấn lên đùi tôi.

Kéo tôi trở lại xuống nước

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.