Chuyện trại Fear

Chương 24



– Không! – Caroline run rẩy. – Thả bọn tao ra. Đấy là giao kèo mà!

– Giao kèo? – Amy nhại lại. – Thần trùng trại Fear chẳng giao kèo với ai bao giờ!

Priscilla đặt một tay lên ngực nó:

– Bây giờ là lễ chúc mừng vượt qua thử thách.

Trudy vươn bộ mặt thối rữa của nó sát mặt tôi và thì thầm:

– Giờ đây mày sẽ trở thành thần trùng Trại Fear mãi mãi!

Lũ thần trùng kinh tởm dồn chúng tôi lại đống lửa trại. Chúng xô hai đứa tôi xuống đất. Sau đó kết thành một vòng tròn từ từ xoay quanh chúng tôi – và bắt đầu hát.

Mười ba cô gái cắm trại đêm,

Rừng thì tối, dưới chân là bùn êm

Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Mình phải làm ngay cái gì đó. Trước khi quá muộn.

Nhưng bài hát. Nó nghe có vẻ quá dịu dàng…

Tôi cảm thấy thân tôi bắt đầu lắc lư theo nhịp điệu bài hát.

Không được, tôi nghĩ. Tôi phải đưa cả hai đứa bọn tôi ra khỏi đây!

Tôi cố đứng yên. Nhưng tôi không thể! Tôi không thể làm gì ngoại trừ việc nghe chúng hát.

Lũ quỉ vẫn tiếp tục hát:

Mười ba gia đình mặc áo tang

Mười ba cô gái lang thang không về.

Chúng đang làm tâm hồn chúng tôi mê mẩn. Tôi bỗng nhận ra và cố không rơi vào trạng thái đấy.

Tôi bịt tai và hét:

– Đừng nghe, Caroline, đừng nghe!

Tôi nhắm nghiền mắt khi lũ quỉ hát về những con mắt thôi rữa.

Tôi cố nghĩ về trường học. Gia đình tôi. Về căn phòng ngủ của tôi. Nhưng dù cố thế nào, đầu tôi vẫn vang lên tiếng hát của bọn quỉ.

Một cảm giác đen tối, tội lỗi tràn ngập con người tôi. Cảm giác y hệt khi tôi nấp trong Đêm Chơi Khăm. Nó tràn ngập suy nghĩ của tôi.

Bên cạnh, Caroline rên rỉ.

Tôi quay sang bạn ấy – và trong ánh lửa bập bùng mặt cô ấy đang thay đổi.

Hai con mắt Caroline lồi ra và chuyển dần sang màu vàng. Tròng mắt trợn ngược.

Hai khóe môi nhếch ra một nụ cười khó coi.

Vết thương trên trán Caroline nứt toác. Da cô ấy bắt đầu nhăn nheo và tróc ra từng mảng.

– Không! – tôi thét lên với lũ thần trùng Trại Fear. – Tao không cho phép chúng mày làm thế.

Tôi lao tới Caroline. Chộp lấy vai cô ấy và lắc thật mạnh.

– Đừng nghe nữa! – Tôi quát lên. – Nghĩ cái gì khác đi. Hát bài khác!

Bài hát của lũ thần trùng lại nghe to, nhanh hơn:

Mười ba cô gái muốn trả thù.

Không chủ ý, tôi hát luôn bất cứ từ nào xuất hiện trong đầu.

– Chúng ta là bạn thân nhất của nhau! – Tôi hát át cả tiếng hát của lũ thần trùng.

Bạn của nhau mãi mãi.

Caroline nhìn tôi hấp háy.

– Hát đi Caroline! Hát nào! TỐT NHẤT, bạn thân nhất! – Tôi hét lên. Và tôi bắt nhịp lại cả bài. – Chúng ta là bạn thân, bạn của nhau mãi mãi…

– THÂN NHẤT. – Caroline lẩm bẩm qua cặp môi sưng phồng – Bạn thân.

– Được lắm! – Tôi hét lên sung sướng. – Nữa đi, Caroline, hát nữa đi!

Caroline đồng thanh hát lại bài hát với tôi.

Có tác dụng không nhỉ?

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gớm ghiếc của Caroline.

Cái lỗ trên trán cô ấy dần bé lại.

Và biến mất.

Phát huy rồi. Bài hát của bọn tôi có tác dụng rồi!

Lũ thần trùng ngừng hát.

– Không! – Amy rít lên. – Khô… ông!

Caroline và tôi lại hát bài hát của hai đứa – lần này hát to hết cỡ:

CHÚNG TA LÀ BẠN THÂN

– Câm ngay! – Bọn quỉ rền rĩ.

Mặt Caroline đã trở lại bình thường.

BẠN CỦA NHAU MÃI MÃI!

Cô ấy cười với tôi và hét tướng lên:

– RẤT THÂN!

Giọng Caroline như dài ra. Nụ cười trên môi vụt tắt. Cô ấy nhìn qua vai tôi với vẻ mặt hoảng sợ.

Tôi ngoái lại ngọn lửa trại đằng sau.

Tôi buột miệng khô khốc:

– Ối chà!

Phía trên ngọn lửa có một người, là Pearl!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.