Chuyện trại Fear

Chương 25



Pearl lượn trên đầu chúng tôi. Cô ấy mặc đồng phục của nhóm và một cái băng vải tím quàng chéo qua.

Nhưng tôi lại có thể nhìn xuyên qua cô ấy, rõ cả mấy cái cây xung quanh khu đất trống.

Pearl không còn là con thần trùng nữa. Cô ấy đã là một con ma.

– Tụi mày thua rồi! – Cô ấy rống lên.

– Không! – Tôi hét lên. – Chúng tao thắng rồi.

– Không phải các cậu. – Pearl từ từ quay đầu nhìn vào nhóm cũ của cô ấy. – Tụi mày! – Cô ấy đưa ngón tay sương khói, ảo ảnh của mình chỉ vào Amy và toàn bộ nhóm thần trùng Trại Fear. – Tất cả chúng mày thua rồi!

Amy khựng lại sợ hãi:

– Ngươi làm gì ở đây? – Nó lắp bắp. – Bọn ta đã hủy diệt ngươi như đã hủy diệt Rose rồi cơ mà!

Giọng Pearl buột ra vang vọng rừng cây:

– Đồ ngu! Bọn mày hủy được thể xác ta nhưng không hủy được ta! Ta là thủ lĩnh của nhóm. Ta luôn luôn là thành viên của nhóm mười ba!

– Tao đã bảo là không thoát được nó đâu mà! – Trudy rít lên với Amy. – Nhưng mày không nghe.

– Câm mồm! – Amy gầm lên.

Pearl bồng bềnh trôi đến gần Amy.

– Kẻ đáng trách là Amy. Vì nó, bọn ta đã không có con số thành viên phù hợp. Nhưng tất cả chúng mày đã làm theo lời Amy. Tất cả bọn mày đã phá luật chơi – Pearl bỗng rống lên.

– Giờ tất cả bọn mày phải trả giá!

Amy quỳ sụp xuống.

– Không!

– Đúng thế! – Pearl giơ cánh tay chỉ còn xương về phía Amy ra lệnh. – Thần trùng Trại Fear, ĐIỂM SỐ!

Amy chắp hai tay lại với nhau:

– Xin đừng ép tôi!

Pearl ưỡn người hít một hơi thật sâu, gầm lên:

– MỘT!

Cả lũ thần trùng Trại Fear nhìn Pearl chằm chằm. Trên những khuôn mặt ghê tởm của chúng lộ ra nỗi sợ hãi thực sự.

Chúng sợ cái gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng điểm danh?

Pearl trôi sát Amy:

– Ta đếm – MỘT!

Amy ôm đầu rền rĩ:

– HAI!

– BA! – Priscilla thút thít.

– BỐN! – Trudy bật khóc.

Sấm rền rĩ trên không. Bọn thần trùng vẫn đếm tiếp:

– NĂM!

– SÁU!

Tôi quan sát chúng cố khớp tên từng đứa với mặt.

Nhóm lẽ ra phải là chỉ có mười ba thành viên. Đó là chìa khóa của vấn đề, tôi biết vậy. Nhưng vấn đề gì?

Sấm lại nổi lên, gần trại hơn.

Violet là thần trùng cuối cùng lên tiếng:

– MƯỜI HAI!

Cả lũ quỉ quay lại nhìn Caroline và tôi.

Pearl bay đến chỗ tôi:

– Đếm đi! – Cô ấy đề nghị.

– MƯỜI BA! – Tôi hét.

Sét đánh đổ ầm một cây to cách đó vài mét. Bầu trời ngang dọc toàn tia chớp.

– Đến cậu! – Pearl chỉ vào Caroline.

Caroline giương mắt nhìn trống rỗng rùng mình.

Tôi chộp lấy vai cô ấy, lắc mạnh:

– Nói đi, Caroline! – Tôi ra lệnh. – Nói – Mười bốn!

Nhưng Caroline không thốt ra được một lời.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.