Chuyện trại Fear

Chương 7



Tôi điên cuồng la hét đến khi họng bỏng rát. Tôi chồm lên chạy trốn những thứ quỉ quái điên dại đang diễn ra trước mắt mình.

Amy, con quỉ, loạng choạng trên đôi chân của nó. Mõm nó nhe ra kinh tởm. Nó lắc lư lại gần tôi. Nước dãi nhễu ra từ mồm.

– Không! Tránh xa tao ra! – Tôi thét lên.

Tôi lao ra cửa. Cánh cửa đóng sầm ngay trước mũi tôi trước khi tôi kịp chạm tay vào nắm đấm cửa. Tôi lao chộp lấy nắm đấm cửa, xoay, giật với hết sức mình. Nó không động đậy. Tôi quay ngược lại. Amy đang tới rất gần. Tôi cố tì lưng vào cửa và đẩy, đẩy. Nó gí bộ mặt gớm ghiếc của nó sát mặt tôi. Tôi cố dùng tay che mặt mình.

– Cút đi! – Tôi rên rỉ van xin. – Cút đi!

Chậm rãi nó đưa tay phải lên. Sờ vào tôi.

– Khô… ông! – Tôi bật khóc.

Nó lướt bàn tay qua mặt nó, khuôn mặt nó lở ra. Tôi hét ầm lên nhắm nghiền mắt lại. Tôi không chịu nổi nữa rồi.

– Ù-òa! – Tôi chợt nghe tiếng Amy hét.

Tôi mở mắt ra. Lại là Amy trước mặt tôi. Trên tay cô ta lủng lẳng chiếc mặt nạ quỉ bằng cao su. Mắt tôi trợn trừng muốn rơi ra ngoài. Không tin nổi vào mắt mình. Tất cả những gì diễn ra nãy giờ chỉ là một trò đùa.

Amy cười như muốn vỡ nhà, những giọt nước mắt giàn giụa trên má. Các cô bạn kia cũng lăn ra cười.

Amy giơ chiếc mặt nạ quỉ bằng cao su cho mọi người cùng thấy. Cô ta cầm nó đập vào vai tôi. Amy lại cúi gập người nấc lên vì trận cười nữa. Má tôi nóng dần lên. Cả khuôn mặt tôi nóng bừng. Tôi không thể ngờ rằng mình lại mắc phải trò đùa của họ.

Pearl cười dữ nhất. Cô ta ngồi đè lên cả cây nến, cúi gập người vừa cười vừa lăn lộn. Cố lắm cô ta mới nói được đứt quãng.

– Đây là phần mào đầu… Và… Và cậu đã vượt qua.

Hừm. Tôi chớp mắt quay sang Amy:

– Tớ qua rồi hả?

Amy vẫn vang lên vì cười. Không nói được câu nào cô ta chỉ gật đầu.

Nếu thét lên và ôm lấy đầu là đạt thì thế nào bị coi là trượt? Tôi băn khoăn tự hỏi. Tôi liếc quanh. Tất cả các cô gái khác đang nhìn tôi cười khích lệ.

– Tuyệt, tớ rất vui là đã vượt qua. – Tôi lí nhí nói.

Pearl giơ một ngón tay lên:

– Xong một.

– Cậu nói xong một nghĩa là thế nào? – Tôi vội hỏi.

– Cậu đã vượt qua kỳ kiểm tra thứ nhất. – Trudy giải thích. – Nhưng còn một đợt nữa.

– Muốn được công nhận là thành viên chính thức và bản lĩnh của nhóm chúng tớ cậu sẽ phải tham gia cắm trại đêm ngoài trời. – Pearl giải thích.

Tôi rất thích cắm trại ngoài trời. Nhưng liệu họ có đùa mình những trò như ban nãy không nhỉ?

– OK. – Tôi đồng ý, cố làm ra giọng thiệt tình. – Tớ nghĩ là các cậu sẽ chấp nhận tớ.

– Được. – Amy vỗ vào lưng tôi.

Violet cho tôi xem quyển sổ có dòng chữ Sách hướng dẫn các cô gái Trại Fear bìa màu xanh nước biển mạ chữ vàng. Cô ấy ngồi bắt chéo chân cạnh Pearl. Violet giải thích:

– Qua đợt cắm trại ngoài trời này, Lizzy à, cậu có thể kiếm được ba huy hiệu đầu tiên.

Tôi liếc sang cái băng vắt chéo người Pearl. Cô ấy có rất nhiều huy hiệu đính trên băng. Toàn là màu ấn tượng. Tự nhiên tôi cảm thấy phấn chấn. Tôi rất muốn kiếm được vài cái huy hiệu. Mình sẽ cho Caroline xem, tôi tự nhủ.

– Liệu trong một tối tớ sẽ kiếm đủ ba huy hiệu chứ? – Tôi hỏi.

Amy phẩy tay:

– Đừng lo. Dễ ấy mà.

Cô ấy chỉ vào những chiếc huy hiệu trên băng vải của mình. Một cái có thêu hình bút lông và bảng thuốc vẽ của họa sĩ.

– Đây là huy hiệu thủ công và nghệ thuật.

Trudy chỉ cái huy hiệu bên cạnh. Nó cũng được thêu nhưng là hình những tảng đá màu xám.

– Đấy là huy hiệu thu nhặt đá.

Một cái khác có hình một cô gái đang bơi sải trên mặt hồ:

– Đó là huy hiệu bơi lội. – Violet kết luận dễ như ăn bánh.

Tôi cũng phải công nhận là dường như tất cả các huy hiệu kia tôi đều có thể kiếm được. Tôi mỉm cười đầy tự tin. Cho tới khi tôi bắt gặp cái nhìn thoáng qua của Amy vào một chiếc huy hiệu khác!

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.