Chuyện trại Fear

Chương 9



– Caroline từng là bạn cũ của Lizzy. – Amy giới thiệu với cả nhóm.

Pearl nhướn lông mày:

– Từng là bạn ha? Tuyệt!

Amy đập hai tay vào nhau:

– Gửi cô ta một thông điệp với nhớt bùn chúng ta chế ra.

Cô ấy dẫn cả nhóm vào trong bếp. Trên quầy bếp có đặt một cái xô sắt to trong đựng đầy chất nhớt dẻo gì đó màu trắng.

– Cái gì vậy? – Tôi hỏi nhỏ Amy.

– Bột mì, bột ngô và nước. Giờ chúng ta sẽ trộn lẫm với phẩm thực phẩm màu xanh này. – Vừa nói Amy vừa dốc ngược chai đổ chất màu xanh vào trong xô.

– Đừng quên thành phần bí mật của bùn nhớt. – Trudy hét tướng. Cô ấy chen lên và thả một ít bột vào trong xô. Đống hổ lốn bắt đầu nở ta và kêu xì xì.

– Ôi! Hỗn hợp gì thế? – Tôi hỏi.

Pearl ấn vào tay tôi cái muôi trộn bằng gỗ:

– Tin tụi mình đi. Quấy đống bột này lên và tụi mình sẽ gửi cho Caroline – bạn cậu.

– Đã từng là bạn. – Tôi sửa lại.

– Ừ, cho người đã từng là bạn cậu một bất ngờ.

Tôi nhúng chiếc muôi vào thùng bột nhão và khuấy thật lực. Càng quấy mạnh, đống bột càng nở to và xì xì mạnh hơn. Mùi bốc ra rất khó ngửi. Như là da chồn hôi ngâm giấm vậy.

Trong đầu tôi thoảng qua ý nghĩ độc ác là đổ tất cả đống bột này lên đầy Caroline.

Ý nghĩ làm tôi chợt ngừng quấy. Trời! Tôi chưa từng có ý nghĩ kiểu như vậy trong đời. Cái ý nghĩ độc ác quái quỉ ấy từ đâu ra nhỉ?

Pearl đập vào vai tôi:

– Quấy tiếp đi. – Cô ta ra lệnh. – Làm xong bọn mình sẽ qua chỗ Caroline và tặng cho cô ta một món quà thật ấn tượng.

– Chúng ta sẽ gửi cho cô ta một thông điệp. Trudy vừa quấy vừa nói. – Một thông điệp mà cô ta sẽ không bao giờ quên.

Cái ý nghĩ ác độc ấy lại thoảng qua đầu tôi một lần nữa. Tôi sẽ viết những gì tồi tệ nhất vào cổng nhà Caroline bằng chất bột dẻo này. Sau đó mình chạy. Hừm, chẳng bao giờ gột sạch được cái chất phẩm nhuộm màu xanh này ra khỏi cổng. Hay đấy. Tôi thầm nghĩ.

Priscilla và Violet lễ mễ bê thùng bột đã ngoáy ngang qua bếp:

– Bọn tớ xong rồi.

Pearl ra lệnh:

– Được rồi, mọi người hãy đổ ra!

Tất cả có ba xô chất nhớt. Cả nhóm đi bộ dọc theo phố Fear, tôi và Amy xách xô đi giữa hai đứa.

Tôi bảo họ:

– Caroline sống ở phố Pone Ridge cách nhà tớ hai dãy.

Bọn tôi vượt qua cầu Mill, lặng lẽ xuyên qua khu Waynesbridge. Chúng tôi đi nép bên lề đường để không ai nhìn thấy.

Ngôi nhà hai màu nâu và trắng của Caroline nằm ở giữa dãy. Cửa sổ tầng hai và bếp phía sau vẫn sáng đèn. Tôi biết là Caroline vẫn ở nhà.

– Khi đến nơi, – Amy thì thầm. – Cậu cứ đi thẳng tới cổng. Bọn mình ở ngay sau lưng cậu.

Tôi gật và đưa ngón cái ra hiệu đông ý với Amy.

Tim tôi đập thình thịch vì phấn khích. Một vài giây nữa thôi Caroline sẽ nhận được bức thông điệp bùn nhớt – và thế là mối thù tôi đã trả xong.

Cả bọn tới rìa bãi cỏ. Vừa bê xô tôi vừa dẫn cả hội tới cổng trước. Cả nhóm theo sau.

Trong tôi lại dấy lên cảm giác đen tối, tội lỗi. Tôi cảm thấy như một đám mây che phủ suy nghĩ của mình vậy. Kệ, mặc kệ. Tất cả những gì tôi nghĩ là cho Caroline biết tay. Đổ vào đầu cô ta.

Tôi quì gối trước cổng nhà Caroline múc ra một thìa bùn nhớt. Viết gì bây giờ nhỉ? Tôi muốn tìm những từ ngữ kinh tởm nhất để Carilone thấy đau đớn uất ức.

Bỗng Trudy bước vượt lên trước tôi.

– Gượm đã! – Tôi thì thào. – Cậu làm gì đấy?

Không thèm trả lời tôi. Trudy ấn chuông cửa. Tôi nhổm dậy:

– Cậu điên à? Bố Caroline sẽ ra và tóm chúng ta mất!

Cùng lúc cả nhóm tản ra. Một số trốn trong bụi cây. Amy nấp sau xe của bố Caroline.

Tôi chỉ đủ thời gian đứng khuất dưới bóng cây liễu rủ. Cửa trước kẹt mở. Tôi hơi nhô ra khỏi đám lá lòa xòa. Có ai đó đang đứng ở bậu cửa.

Từ chỗ nấp của mình tôi không thể nhìn rõ mặt người đó. Nhưng tôi vẫn thấy cái áo màu xanh nước biển.

Caroline!

Cô ấy bước hai bước ra phía cổng tối. Có lẽ cô ta đang xem ai vừa bấm chuông.

Không hiểu sẽ diễn ra cái gì đây? Tôi băn khoăn tự hỏi. Những cô gái trại Fear đang âm mưu gì đây?

Đột nhiên tôi thấy mấy bụi cây lay động. Toàn bộ nhóm đã đứng lên từ chỗ nấp của họ.

Trudy giơ tay lên trên hàng rào. Pearl đứng ngay cạnh cổng, mảnh vải chéo bắt sáng từ trong nhà Caroline phát ra màu tím.

Amy lặng lẽ bước ra từ sau xe. Cô ta cầm xô bùn nhớt trong tay.

Nhìn bọn họ tôi chợt nhận ra.

Họ chẳng có vẻ gì là đi gửi thông điệp. Họ đang chuẩn bị đổ đống bùn nhớt lên Caroline! Đúng cái cách mà tôi đã nghĩ.

Cái cảm giác đen tối trong đầu tôi giờ biến mất sạch. Họ không thể làm thế được. Điều gì sẽ xảy ra nếu cái đống bùn nhớt đó làm Caroline kinh sợ. Tôi thực sự không muốn làm tổn thương cô ấy.

Tôi trườn ra khỏi chỗ nấp của mình và hét lên:

– Dừng lại.

Nhưng trước khi tôi kịp ngăn lại.

Toẹt!…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.