Cô Gái Của Bố

CHƯƠNG 10



Được triệu tập bằng một lời nhắn qua điện thoại, Nat thấy mình đang ngồi trong khu tiếp tân bên ngoài văn phòng của hiệu phó McConnell khi tóc vẫn còn ẩm vì vừa tắm ban sáng. Cô đang mặc bộ vét len đen-trắng, phấn đấu tạo ra vẻ ngoài Sớm-Được-Biên-Chế, và một chiếc áo sơ mi lụa hồng cổ xẻ đủ cao để che đi những vết cào. Cô đến đây từ sớm vì dù sao cô cũng chẳng ngủ được, và đêm qua mỗi khi cựa mình, cô lại thấy xương sườn dội lên một cơn đau mới. Đầu cô đau ê ẩm do cục u sau gáy, và cô đã dán miếng Band-Aid màu da lên má, hy vọng mọi người sẽ chỉ nghĩ đấy là một đốm mụn. Hôm nay cô có lớp, và phải trả lời những câu hỏi về vụ bạo động trong tù không phải là khái niệm tham dự giờ học của cô.
Cô liếc quanh phòng, kể từ ngày đầu tiên nhận việc đến nay cô chưa từng trở lại nơi này. Khu vực này của trường chưa được tu bổ, nên những miếng hình chữ nhật xấu xí trông như những chiếc đĩa trà biết bay vẫn còn bám trên trần nhà. Những bức chân dung sơn dầu của các vị hiệu trưởng tiền nhiệm treo trên tường nhà loang lổ, và thảm trải sàn tuyền một màu xanh sờn. Một chiếc trường kỷ màu xanh nước biển sậm được kê sát tường, áp giải hai bên nó là hai chiếc ghế bành màu xanh đồng bộ, Nat đang ngồi trên một trong hai chiếc ghế ấy. Phía tường đối diện kê hai chiếc bàn giấy màu đen và hai khoang làm việc, cả hai đều còn trống. Còn quá sớm nên chưa có cô thư ký của hiệu trưởng hay hiệu phó nào đến, và McConnell để cho Nat chờ mòn mỏi trong khi ông ta tán gẫu qua điện thoại. Cô nhớ lại những trò chơi thể hiện quyền lực như thế này từ những ngày cô còn làm tại Morgan Lewis, cô đã rời bỏ chốn ấy vì không thích trò đấu đá của các vụ kiện tụng, hay nói một cách trắng trợn hơn, là trò chính trị giữa các công ty lớn.
“Chào buổi sáng, Natalie,” giọng Angus vọng lại từ phía sau, và khi cô quay lại, những xương sườn của cô lại nhắc cho cô nhớ việc quay vặn người như thế là một ý kiến tồi.
“Oái.”
“Tôi nghe thấy rồi nhé.” Angus đi vòng quanh ghế cô ngồi và buông người xuống chiếc trường kỷ, ngồi xéo cô một góc. Đôi mắt ngời lên xanh sáng, ngay cả khi một con mắt vẫn còn sưng, và vài mũi khâu chỉ đen không ngăn được nụ cười toe toét của anh. “Cô thấy sao hả?”
“Kinh khủng.”
“Tôi xin lỗi.” Nụ cười của Angus biến mất. “Thật tình rất tiếc.”
“Đừng có bắt đầu nữa chứ. Anh thấy thế nào?”
“Y chang.” Angus quấn băng gạc mới, và vết bầm trên má anh đã chuyển sang màu đỏ sậm hơn. Cô thắc mắc làm sao anh có thể chui đầu qua cái áo len ấy, lần này là một chiếc áo hoa văn kiểu Ecuador đan bằng len thô sần sùi màu xám lông chuột mà anh mặc cùng quần jean và một đôi bốt mới, mũi bốt hơi nhọn hơn. Cô thắc mắc không biết có phải đôi bốt hiệu Fryes của anh dã bị dây máu hay chăng, nhưng cô không hỏi. Anh nghiêng người sát vào cô. “McConnell cũng gọi cho cô phải không?”
“Ông ấy nói tới ‘ngay lập tức’.”
“Tôi được bảo ‘ngay tức thì’. Cậu chàng đâu rồi nhỉ?” Angus vươn cổ nhìn vào cửa văn phòng McConnell đang để mở và nhìn thấy ông ta đang nói chuyện điện thoại. “Ông ta làm gì trong đó thế nhỉ? Mua đồ bấm giấy à?”
“Chúng ta đang được gọi đến văn phòng của hiệu trưởng đấy.”
“Tôi biết chứ nhỉ? Bây giờ khi ông ta nghĩ mình là Công tước thành Venice thì không ai chịu nổi ông ta nữa.” Angus chậc lưỡi. “Tôi đã gọi cô tối qua nhưng cô không có nhà.”
“Tôi không nghe thấy lời nhắn.”
“Không để lại lời nhắn. Tôi không nghĩ là anh Greco sẽ thích đâu.”
Nat lại mỉm cười. “Lẽ ra anh có thể để lại lời nhắn. Anh ấy không có máu ghen đâu.”
“Quả là anh chàng biết điều.” Angus nhét một cọng tóc vàng vào đuôi tóc. “Tôi không biết cô đến đây sớm thế này chứ không thì tôi đã gọi lại cho cô rồi. Tôi lo cho cô. Hôm qua cô đã có một ngày kinh khủng.”
“Tôi ổn mà.”
“Thực không?” Angus cau mày dưới lần băng gạc.
“Thôi mà, đủ rồi.”
“Báo để cô biết tôi đã cho đình chỉ chương trình thực tập ngoại trú trong tù rồi.” Miệng Angus bặm lại thành một đường khắc nghiệt. “Sẽ không có sinh viên nào của tôi đi tới đó cho đến khi tôi biết được chính xác chuyện gì đã xảy ra, và vì sao có Buford và Donnell trong lớp tôi. Tôi muốn biết vì sao chúng được cho phép tham gia. Điều ấy thật lạ bởi vì…”
“Angus? Nat?” Thình lình McConnell xuất hiện nơi ngưỡng cửa và ra hiệu cho họ, nên cả hai đứng lên đi theo ông ta, được ông ta chỉ cho ngồi vào hai chiếc ghế da màu bánh mật đối diện bàn giấy. “Xin mời ngồi.”
“Cảm ơn Jim.” Angus nhường chiếc ghế đầu tiên cho Nat và ngồi xuống chiếc ghế kia sau khi Nat đã an tọa. Cô nhìn quanh văn phòng và rút ra kết luận rằng văn phòng này không thay đổi kể từ lần cô tới phỏng vấn nhận việc bốn năm trước, mà có khi chẳng suy suyển gì kể từ năm 1795 cũng nên. Tường được phủ đầy các bức tranh săn cáo, và những chiếc ghế bành bọc da cũ kỹ đóng đinh dẹt bằng đồng đã xuống màu. Một chiếc đèn để bàn với chụp đèn màu đen còn chân đèn như một chiếc tù và nhỏ bằng đồng, và những chiếc bàn đặt trong góc phòng làm từ gỗ cây óc chó. Những văn bản báo cáo các vụ kiện, các bài phê bình luật, và những ấn phẩm luật định kỳ chất đầy các kệ sách, chiếc bàn lớn bằng gỗ óc chó nơi McConnell ngồi chồng chất giấy tờ, thư từ và cả một vài quyển sách bọc da, làm cho cái laptop màu đen của ông ta trông lạc niên đại vô cùng.
“Cảm ơn hai người đã đến đây.” McConnell ngồi xuống sau bàn giấy. “Tôi sẽ xử lý vấn đề khi Sam vắng mặt.”
Hiệu trưởng đi rồi ư?
“Như anh chị đã biết, ông ấy đi nghỉ. Từ tuần trước.”
Tôi biết chuyện này.
Angus nói, “Không cần phải xử lý nhiều đâu Jim à. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra trong tù, và tôi đã đình chỉ chương trình thực tập ngoại trú ở đấy rồi, tạm ngưng để điều tra. Tôi rất ân hận vì chấn thương của Nat, cũng như những tai tiếng bất lợi cho trường.”
McConnell gật đầu. “Có lẽ chúng ta nên tua lại một chút. Sao anh không kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra nhỉ?”
“Được thôi,” Angus nói, và Nat giữ vẻ chuyên nghiệp khi anh kể lại một phiên bản ngắn gọn của cuộc tấn công, cuộc bạo động, và những gì xảy ra sau đó. Đến cuối câu chuyện, gương mặt đầy vết nhăn của McConnell trở nên nhăn nheo hơn. Ông ta suy nghĩ, tay vuốt vuốt cái cà vạt sọc xanh dương và xanh lục, rồi đến mái tóc bạc dợn sóng của mình.
“Đây là một tình huống rất nghiêm trọng.”
“Đã từng, nhưng giờ thì xong rồi.” Angus khoa tay về phía Nat. “Cô ấy mới phải chịu những điều khủng khiếp nhất, và cô ấy cần có thời gian để bình phục, cả về thể xác lẫn tinh thần. Ông nên cho cô ấy nghỉ một tuần phép.”
Nat xen vào, “Tôi không cần nghỉ phép đâu, cảm ơn.” Tôi cần cả tháng cơ.
McConnell quay sang nhìn cô, mỉm cười có vẻ thật đầm ấm. “Cô đã trải qua một cơn thử thách thật cam go. Tôi nghĩ là cô sẽ không sớm diễn lại kịch Shakespeare được đâu.”
“Không ạ.” Nat cố nặn ra nụ cười chứng tỏ sự kiên cường ở đẳng cấp nhà nghề mà dân lái xe tải hoặc dân giáo sư chính thức phải có.
“Tôi phải nói là tôi thích những bài giảng về Shakespeare, và cô đã rất đúng đắn khi nhấn mạnh những yếu tố của công lý và pháp luật.” McConnell ngưng lại. “Dĩ nhiên, cô phải biết là chúng ta không thể tổ chức giảng dạy chuyên đề ngoại khóa đó nữa nếu lượng sinh viên đăng ký theo học vẫn cứ ở mức này.”
Con cưng của tôi! “Nhưng tự tôi đã triển khai khóa ấy, và tôi dạy nó thêm vào những môn khác của tôi cơ mà.” Được đọc tài liệu, miễn phí.
“Tôi hiểu điều đó chứ. Nhưng trường học cần có những nhu cầu khác, nếu cô có dư thời gian.” McConnell nhòm qua gọng kính đồi mồi tra cứu vài giấy tờ trên bàn giấy. “Scott sẽ phải đi nghiên cứu để hoàn thành quyển giáo trình của anh ấy, và chúng ta có thể cần cô dạy môn hệ thống thuế, điều này cho phép cô chứng tỏ sự uyên thâm của mình với tư cách là một học giả cũng như là một nhà sư phạm về luật.”
Tôi thà cặp với Kyle Buford còn hơn. “Tôi rất sẵn lòng, ngoài việc giảng dạy môn ngoại khóa.”
“Đấy không phải ý tôi, nhưng chúng ta có thể thảo luận chuyện này sau.” McConnell quay sang Angus. “Trở lại vấn đề trước mắt. Vụ việc xảy ra trong nhà tù đến từ một trong những chương trình thực tập ngoại khóa của anh. Hiện tại, chúng ta có bao nhiêu chương trình thực tập ngoại khóa ấy nhỉ?”
“Cả thảy là sáu. Chúng ta có sinh viên thực tập ngoại khóa trong các lĩnh vực dân sự, doanh nghiệp, hòa giải, biện hộ cho trẻ em, chuyển nhượng, và lợi ích cộng đồng.”
“Thực nghiệm dân sự là ngành được đăng ký nhiều nhất, phải không nhỉ?”
Angus hãnh diện gật đầu. “Vâng, sinh viên của chúng ta tư vấn cho những người nghèo khổ về các vấn đề nhà cửa, an sinh xã hội và người khuyết tật, luật về y tế, giáo dục, về quyền giám hộ và chu cấp con cái, và luật tiêu dùng.”
“Nhà tù hạt Chester là chương trình ngoại khóa duy nhất mà vụ việc như thế này có thể xảy ra, đúng không?”
“Vâng, dĩ nhiên.”
“Tôi hiểu rồi.” McConnell hắng giọng. “Vậy thì, ngoài mối quan tâm đến sự nguy hại mà hai anh chị thành viên của khoa phải gánh chịu, dĩ nhiên, tôi cũng quan tâm đến những tổn thất của nhà trường, đến danh tiếng và nguy cơ bị tổn hại của trường.”
“Nguy cơ tổn hại?” Angus lặp lại, nhưng Nat hiểu McConnell muốn nói gì, bởi vì cô đã học được một vài điều từ Morgan Lewis:
Đến lúc những luật sư cũng cần đến luật sư.
McConnell nói, “Những gì chờ đợi tôi sáng nay là lời nhắn từ cha mẹ của nhiều sinh viên theo khoa Thực nghiệm của anh, những người trước đây đã đi thực nghiệm trong nhà giam. Có thể hiểu được họ lo lắng việc con cái họ đã bị đưa ra đối đầu với nguy hiểm, hay sẽ bị trong tương lai. Tôi đã cam đoan với họ rằng, kể từ sáng nay, chương trình thực tập ngoại khóa trong nhà giam đã bị hủy bỏ.”
Angus trông như mới bị táng vào mặt, miệng hơi há ra. “Tôi chỉ đình chỉ chương trình. Tôi sẽ không hủy bỏ nó.”
“Phụ huynh đòi hỏi phải thế.”
“Phụ huynh không quản lý khoa Thực nghiệm của tôi.”
“Nếu anh cho sinh viên mình đến đó và sinh viên bị thương, thì anh sẽ đẩy nhà trường vào một loạt những hành vi bất cẩn.”
“Tôi đã thực hiện hết những biện pháp thích hợp để bảo vệ sinh viên, và tôi cũng quan tâm đến chúng nữa chứ.” Angus chồm người lên trước, mặt anh bừng đỏ ngay cả dưới vết bầm. “Chương trình chỉ tạm hoãn thôi.”
“Tôi e đó không còn là quyết định của anh nữa.”
“Cũng chẳng phải quyết định của ông,” Angus đốp lại. “Tôi sẽ bàn chuyện này với Sam.”
“Không thể liên lạc với ông ấy được.”
“Tôi có số di động của ông ấy.”
“Chúc may mắn khi gọi thử nhé. Ông ấy ở Kenya cùng với Carolyn và đám con, trong vùng hoang mạc săn bắn. Khi ông ấy vắng mặt, thì tôi là người ra quyết định.”
“Jim, chuyện này thật ngớ ngẩn!” Angus la lên, và Nat lo là anh sẽ làm bung mũi khâu. “Trước đây chưa từng có một tai nạn nào ở hạt Chester, và những sinh viên ưu tú nhất của chúng ta đã thực tập ở đấy, đã tư vấn cho tù nhân trong tám năm ròng.”
“Điều ấy có lợi cho nhà tù, chứ không phải cho chúng ta.”
“Sai! Sinh viên đã học được về bào chữa hình sự nhiều hơn từ bất kỳ lớp học nào. Họ đã đại diện cho những tù nhân thực sự trong những vụ kiện có thực. Họ đã thảo ra những lời xin khoan hồng, tìm kiếm mọi chuyên gia. Đấy là kinh nghiệm vô giá.”
“Họ có thể học được những điều ấy trong khuôn khổ những bức tường này đấy, Angus à.” McConnell đan ngón tay vào nhau. “Tôi không thể làm ngơ trước những quan ngại của phụ huynh. Vì thế, có hiệu lực ngay hôm nay. Tôi sẽ là người quản lý mọi chương trình thực nghiệm thực tập ngoại khóa, và mọi nhiệm vụ của anh liên quan đến các chương trình ấy sẽ được bãi bỏ.”
“Ông đang đuổi tôi đấy à?” Angus nổi xung, nhảy dựng lên trên đôi bốt của mình.
“Cái gì cơ?” Nat kinh ngạc thốt lên.
“Đừng có nóng nảy quá thế chứ Angus.” McConnell vẫn bình tĩnh, tia nhìn bình thản không nhấp nháy phía sau gọng kính đồi mồi. “Tôi không đuổi anh. Anh vẫn tiếp tục giảng dạy những lớp không phải là thực nghiệm, vẫn gặp gỡ những sinh viên thực nghiệm, và quản lý những chương trình thực nghiệm trong phạm vi nhà trường. Tôi chỉ giữ quyền giám sát các chương trình thực tập ngoại trú của chúng ta. Tôi phải đảm bảo là những chương trình ấy được quản lý một cách thích hợp liên quan đến phúc lợi và sự an toàn của sinh viên.”
Nat xen vào, “Thưa hiệu phó McConnell, thưa ông Jim.” Sao cũng được. “Angus quản lý tốt khoa Thực nghiệm, và nếu chúng ta phản ứng thái quá trong tình huống này thì chỉ làm cho tình trạng xấu đi mà thôi.”
Angus gật đầu. “Jim à, anh thậm chí còn chẳng biết những chương trình đó là gì. Làm sao mà anh bắt đầu quản lý chúng được chứ? Đây không phải vấn đề về chương trình, đây là vấn đề con người. Những sinh viên thực thụ hoạt động trong các vụ tranh tụng kéo dài cho những con người có thực.”
“Tôi biết cách lèo lái một con tàu kín nước, dù con tàu đó là gì đi nữa. Anh biết tôi nghĩ gì không, chuyện này xảy ra là vì nó được quản lý lỏng lẻo quá lâu rồi, dưới thời của anh ấy.”
Trong một thoáng Angus sửng sốt nhận ra mình đã thua cuộc, và Nat cảm thấy thật tiếc cho anh. Mái tóc dài, đôi bốt cao bồi, hình ảnh của chính anh đang quay lại để ám anh, và cô nhìn thấy anh trong một vùng ánh sáng khác. Anh đã đúng khi nói rằng mình ở trong cái thế giới nhỏ bé của riêng mình. Có lẽ các sinh viên yêu mến anh, nhưng McConnell không chịu nổi anh, và nhân vụ này, ông ta đã tuyên chiến.
“Tôi sẽ đề cập chuyện này với Sam, khi ông ấy quay trở lại,” Angus nói, cố gắng chế ngự cơn giận dữ. “Ông ấy biết những chương trình này là quan trọng như thế nào với trường. Ông ấy là người đã lập quỹ cho những chương trình đó và cho sự đổi mới của chúng ta.”
“Cảm ơn,” McConnell nói, nhưng Angus đã rời khỏi phòng, nện bước thình thịch qua cửa.
Nat nhìn theo anh bỏ đi, và thật lòng cô thương anh. Chính anh đã phát triển và gây dựng những chương trình ngoại khóa ấy. Khoa thực nghiệm là đam mê của anh, và anh đã quản lý rất tốt. Cô quay lại nhìn McConnell vừa khi điện thoại trên bàn ông ta réo lên.
“Cảm ơn vì đã dành thời gian, Nat à,” viên hiệu phó nói, vẫy tay ra hiệu cho cô đi ra trước khi ông ta nhấc ống nghe lên.
Nat đứng lên rời khỏi văn phòng, vừa đi vừa lắc đầu. Chỉ có cô mới ngây thơ đến nỗi tin rằng môi trường học viện là nơi phi chính trị.
Những quyển sách mà họ trưng ra xung quanh là thứ đã lừa phỉnh cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.