Cô Gái Của Bố

CHƯƠNG 17



Ngày hôm ấy lạnh lẽo u ám, nhưng chuyến đi vẫn tốt đẹp hoàn hảo, với tuyết trắng và cây cối đen sì được khoác lên sắc xám bạc của bầu trời ánh thiếc. Gần như suốt đoạn đường đi Angus nói chuyện điện thoại, và Nat thử gọi Barb Saunders, nhưng chẳng có cơ may nào. Cô sẽ thử gọi lại sau chứ chưa muốn xông vào nhà cô ấy. Thay vào đó cô tập trung vào quang cảnh, cố gắng không nghĩ đến Barb hay là cuộc gọi tối qua, Cô cũng có quyền được đi đến hạt Chester nhu mọi người khác chứ. Nhưng không vì thế mà cô không nhìn vào gương chiếu hậu để kiểm tra. Đến cả vài trăm lần.
Angus tấp xe vào cổng, và Hat có thể thấy trại giam đã hoạt động bình thường trở lại. Họ không phải xuất trình chứng minh với Jimmy, anh chàng này đã lấy lại vẻ khôi hài. Trong bãi đậu xe, những gia đình ngồi trong xe tải mini để nổ máy, chờ đến giờ thăm nuôi. Angus đậu xe, và họ bước đi trong giá lạnh, không bị phòng thí nghiệm lưu động hay những chiếc xe mui kín màu đen nào che chắn. Họ vẫy chào mấy viên cảnh sát liên bang và bước vào trại giam như cái cách ngày đầu tiên họ đã vào, đi qua những làn cửa chắn song. Nat bỏ chiếc áo khoác lông lại trong phòng giữ đồ trước khi họ bước vào cơ sở của trại giam.
Tanisa ra chào họ với nụ cười điệu đặc trưng. “À, thế ra tôi sẽ bị nguyền rủa. Anh đã sống sót, anh chàng lập dị.”
“Cô cũng thế thôi!” Angus ôm chầm lấy cô nhấc bổng lên, hai chân cô ta nhấc lên khỏi sàn nhà, đá ve vẩy đôi giày công vụ màu đen.
“Ôi quỷ sứ, đừng! Thả tôi xuống!”
“Cảm ơn vì cái áo khoác nhé,” Nat nói, đột nhiên ôm chầm lấy cô ta, và Tanisa lui ra sau, cười khanh khách.
“Tôi đang làm việc nhé, mấy ông bà da trắng này! Hôm nay mấy người bị cái quái gì thế?”
“Chúng tôi đang vui, thế thôi,” Nat trả lời. “Lẽ ra tôi đã đem cái áo đến trả nhưng tôi không biết hôm nay mình sẽ lại tới đây. Tôi sẽ gửi trả lại cho cô.”
Tanisa phẩy tay bỏ qua. “Thôi khỏi! Là một món quà cho cô đấy, cô bạn ạ. Tôi nghe nói rằng cô đã cố gắng cứu sống Ron. Việc đó đã là hết sức cao quý.”
“Cảm ơn.”
“Tôi thấy rất buồn cho anh ấy.” Tanisa khóa cửa lại sau lưng họ, lắc lắc đầu. Những lọn tóc như lưỡi câu của cô ta thòi ra bên dưới chiếc mũ. “Anh ấy rất tử tế. Sáng nay tôi không xin nghỉ phép để đi dự đám tang của anh ấy được và giờ thì tôi nghe thấy tin về vụ trộm. Có tin được không chứ?”
“Kinh khủng.”
“Tôi thấy thật tội cho Barb và bọn nhỏ. Một người phụ nữ thì có thể chịu đựng được đến đâu cơ chứ?”
Nat nghĩ đến căn phòng ngủ tối om. “Cô có biết cô ấy không?”
“Có gặp vài lần. Rất dễ thương. Tối qua tôi có đến chia buồn, nhưng cô ấy ốm nằm trên gác.”
Angus nói, “Tôi chỉ mừng là cô qua được vụ này, Tanisa. Tôi đã lo lắng cho cô.”
“Hừ. Phải thêm vài hộp phân nữa mới hạ được tôi.”
“Là sao chứ?”
“Anh không nghe thấy à? Làm thế nào mà bọn chúng đốt cháy được mấy tấm đệm ấy?” Tanisa chun mũi. “Bọn nó để dành cứt có trời mới biết là trong bao lâu và rồi quẳng diêm vào đấy. Dơ bẩn! Nếu đống phân ấy có giống bọ quỷ quái gây chết người đang lây lan khắp nơi thì sao? Bọn chúng thử ném cái đống phân đang cháy ấy vào tôi, và tôi ném trả lại ngay – ném thêm vài miếng của tôi nữa!” Nụ cười của Tanisa biến mất. “Dù sao thì chúng tôi cũng đã quay trở lại công việc. Hôm nay anh gặp ai hả Angus?”
“Willie Potts.”
“Tôi nghĩ hắn đang chờ anh đấy. Tôi sẽ đi xem sao.” Tanisa đi kèm họ qua lần cửa phát hiện kim loại, và một phút sau họ đã bước vào khu an ninh của nhà tù.
Nat cảm giác dạ dày mình căng cứng. Cô cảm thấy hơi nóng và ngửi thấy mùi thuốc khử trùng trong không gian đóng kín. Một giây sau, họ bước vào sảnh hành lang rộng, chỉ cách căn phòng học nơi Buford đã tấn công cô có vài bước. Cô tự trấn an mình và theo bước Angus đi qua trung tâm điều khiển, rồi dừng lại. Mọi thứ trông thật khác. Hành lang đã được tái tạo lại toàn bộ. Nó đã được thu hẹp lại đến nửa, và bức tường sáng trắng chắn hết tầm nhìn vào hành lang mà cô đã chạy qua đó để nhìn thấy Saunders. Hành lang mới này chạy hết chiều dài nhà giam. Nat đứng đấy, luống cuống, và nhận ra một mùi lạ. Mùi sơn mới.
“Văn phòng của nhân viên đâu hết rồi?” Angus quay qua quay lại, vẻ mặt bối rối của anh chứng rỏ anh cũng đang nghĩ giống cô.
“Nơi đây từng là hành lang.” Nat cho tay chạy dọc bức tường, rồi nhìn vào mấy đầu ngón tay. Bụi sơn trắng khô phủ lên những đường vân trên đầu ngón tay cô, như là những vân tay in ngược. “Người ta đã dựng tường chắn lối đi đến căn phòng nơi Saunders và người tù nhân bị sát hại.”
“À vâng, họ đang tu sửa đấy mà,” Tanisa nói, quay lại cùng một tù nhân. Hắn nhìn độ hai mươi lăm tuổi, một người Mỹ hơi lai đen với mái tóc cạo sát đầu.
“Ê, chào Willie,” Angus nhanh nhảu nói, bắt tay anh ta. “Sao anh không ngồi xuống, rồi tôi sẽ vào đề ngay.”
“Không sao.” Tên tù nhân bỏ đi đến khu vực ngồi họp không chính thức gần khu lớp học.
“Tanisa này, chẳng phải nơi đây từng là hành lang sao?”
“Vâng, nhưng sẽ có một loạt văn phòng mới cho nhân viên. Lẽ ra đến Giai đoạn Hai mới xây nhưng mà họ đã chuyển sang Giai đoạn Một. Chắc là mấy ông trên lại muốn có văn phòng riêng sớm hơn ấy mà.”
“Họ đổi thời khóa biểu lúc nào thế?” Nat hỏi, ngay khi ấy nhìn thấy Machik đi về phía họ qua sảnh hành lang nhỏ hẹp mới. Chiếc áo vét đen phấp phới khi anh ta bước đi nhưng chiếc cà vạt kẻ sọc vẫn nằm yên một chỗ, dưới cái kẹp cà vạt hình nốt nhạc.
“Angus! Natalie!” anh ra gọi lớn, vẫy vẫy tay về phía họ, và Tanisa quay lại.
“Chào sếp,” cô nói khi anh ta lại gần, và Angus bắt tay anh ta.
“Kurt này, chuyện gì xảy ra cho mấy cái văn phòng cũ của nhân viên vậy?”
“Chào cả cô nữa nhé.” Machik quay sang Nat. “Vết thương của cô sao rồi, cô bạn? Đã khá hơn chứ, tôi hy vọng thế.”
“Tốt, nhưng tôi cũng thấy rối như Angus vậy. Căn phòng nơi Ron Saunders bị sát hại đâu rồi? Có phải sau bức tường này không?”
Machik vẫn giữ nụ cười. “Đang được sửa sang lại ấy mà. Sẽ có một loạt văn phòng, nguyên một dãy. Cho đến sang năm khi hoàn tất, chúng tôi sẽ có thêm hai tổ kén mới, một khu bệnh xá được mở rộng, và ba phòng học mới.
“Vậy là căn phòng mà hôm qua chúng ta đã nói không còn tồn tại nữa?”
“Tôi cho là không. Hôm qua họ đã trở lại làm việc.”
“Vì có cuộc bạo động?”
“Đấy chỉ là một vụ lộn xộn.”
Đeo bám có hiệu quả.
“Không hề, luôn là một phần trong kế hoạch mà.”
“Giai đoạn Một hay Hai?” Nat hỏi, và đôi mắt Machik nheo lại sau cặp kiếng.
“Làm sao mà cô biết mấy thuật ngữ này?”
Nat suy nghĩ thật nhanh. Cô không muốn đem rắc rối đến cho Tanisa. “Tôi là con gái một nhà thầu mà. Công ty xây dựng Greco, anh có từng nghe đến chưa?”
“Thế à, vâng, tôi đã nghe đến,” Machik nói, vẻ ngạc nhiên.
“Vâng, đấy là gia đình tôi. Thường mọi công trình xây dựng đều có Giai đoạn Một, bao gồm việc làm khung, dẫn ống nước, chạy dây điện, lắp đặt hệ thống thoát khí và điều hòa nhiệt độ, và rồi Giai đoạn Hai. Chờ tường khô, sơn lót, sơn nước, và những việc tương tự. Giai đoạn Ba là làm sàn, lót thảm, làm các chi tiết. Thực ra đấy là những thuật ngữ của hội họa.”
Mắt Tanisa di chuyển từ Nat qua Machik rồi nhìn lại Nat.
“Giai đoạn Một,” Machik trả lời.
Sao anh ta lại nói dối nhỉ? “Nếu bọn họ mới dỡ bỏ hôm qua, tôi cá là tấm thảm dính máu vẫn còn nằm trong thùng rác. Tấm thảm màu xanh.”
“Tôi tin là sáng nay họ đã đổ rác đi rồi.” Machik cau mày. “Tôi thật không hiểu sao cô lại quá quan tâm đến vấn đề này nhỉ.”
Tôi quan tâm vì anh đang nói dối. “Hai người đàn ông đã bị giết trong căn phòng ấy. Tôi biết, vì tôi đã ở đấy. Đấy là hiện trường vụ án.”
“Natalie à, vụ sát hại Ron Saunders là một bi kịch đối với chúng tôi, là vụ đầu tiên xảy ra trong cơ sở này. Vợ tôi và tôi, cũng như viên trưởng quản giáo và Elena vợ ông ấy, đã đến tham dự lễ tang của anh ấy sáng nay. Bây giờ chúng tôi phải tiếp tục tiến lên phía trước. Chúng tôi phải quản lý một trại giam. Đây là một hiện trường vụ án, nhưng kẻ sát nhân đã chết. Không có ai để truy án cả.” Machik cứng người lại. “Chúng tôi có một hiện trường vụ án khác trong khu THU – mà nhân tiện đây xin nói luôn là chúng tôi đang bảo trì khu hiện trường ấy, trong ít nhất là một hay hai ngày nữa – và đấy là nơi mà chúng tôi dồn hết tâm lực vào. Hiểu chứ?”
“Tôi hiểu,” Nat trả lời, nhưng cô chẳng hiểu. Cô chẳng hiểu vì sao Machik phải nói dối về lịch xây dựng, hay trước nhất là tại sao họ lại muốn che đậy căn phòng ấy. Không có điều gì hợp lý cả. Cô nói, “Anh có nghe chuyện Barb Saunders vừa bị trộm viếng không?”
“Vâng, tôi có nghe. Thật nhục nhã kinh tởm.” Machik quay sang Angus. “Bây giờ, Angus này. Nếu anh đến đây vì Willie Potts, thì hắn đang chờ anh. Hắn phải quay trở lại xà lim trong mười lăm phút nữa.”
“Tại sao thế?” Angus cau mày. “Chúng tôi vừa mới đến cơ mà.”
“Chúng tôi sẽ chuyển phòng cho hắn.” Machik kiểm tra đồng hồ. “Bây giờ tôi có việc phải làm. Tanisa, làm ơn đưa Angus và Natalie đến chỗ của anh Potts.”
“Vâng, thưa sếp.” Tanisa ra hiệu cho bọn họ. Angus quay sang Machik. “Hôm nay Joe Graf có đến không?” anh hỏi.
“Không. Anh ấy xứng đáng được nghỉ một ngày, anh không nghĩ thế sao?”
“Chắc chắn là thế rồi,” Angus trả lời, đưa mắt nhìn Nat.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.