Cô Gái Của Bố

CHƯƠNG 18



Xin lỗi để anh chờ nhé Willie,” Angus nói. Anh giới thiệu Nat và đặt cặp hồ sơ xếp nếp xuống mặt bàn mi-ca màu trắng, một trong sáu cái bàn được xây âm vào bức tường bê tông khối sơn màu. Những chiếc bàn nhô ra khỏi bức tường thành một dãy, và mỗi chiếc được đặt hai chiếc ghế nhựa hai bên, trông giống như nhà hàng thức ăn nhanh hơn là nhà giam, trừ việc có một viên C.O. mặc đồng phục đang đứng sát tường phía xa.
“Không sao đâu.” Willie gục gặc đầu trả lời. Anh ta ngồi sau một tập hồ sơ mỏng nhàu nát. “Môi anh sao rồi Angus?”
“Ổn. Anh đã ở đâu trong suốt vụ bạo động thế hả?”
“Trốn dưới gầm bàn.” Họ bật cười, và Angus quay sang Nat.
“Willie làm việc trong phòng xử lý hồ sơ, trước đây là ở bên kia lối đi đấy.”
Willie thêm vào, “Giờ họ đem chúng tôi xuống cuối hành lang hết, cố gắng nối điện cho mấy cái máy tính. Điên thật. Ba cái mớ dây nhợ ấy, giống như là mì spaghetti.”
“Sao họ lại tịch thu hết đồ của anh vậy Willie?” Angus hỏi, anh mở tập hồ sơ ra, đọc qua cái giấy tờ, và lôi ra một bản tuyên thệ.
“Bạn chung xà lim với tôi có xích mích với bọn Mexico.”
Angus lại quay sang Nat. “Tịch thu là khi họ lấy hết những vật dụng của tù nhân ra khỏi xà lim, để lục tìm đồ bị cất giấu hay là để chuyển tù nhân sang nơi khác. Tôi nghĩ tôi đã nói cho cô nghe khi họ luân chuyển tù nhân, để phá vỡ những vụ thanh toán giữa các băng đảng. Không có cơ hội cho ẩu đả xảy ra nhưng cũng không có cả cơ hội cho việc kết bạn.”
“Tôi là bạn của chính tôi,” Willie nói. “Đấy là phương án tối ưu.”
“Tôi nghe rồi. OK, chúng ta không có nhiều thời gian. Tôi đã chuẩn bị bản tuyên thệ này theo những gì chúng ta đã bàn bạc. Là những gì anh đã nói với tôi tuần trước. Sao anh không đọc rồi ký đi nhỉ?” Angus đẩy tờ giấy sang cho Willie, rồi lại quay sang Nat.
“Willie bị bắt lần hai vì lái xe khi say xỉn và sắp sửa mãn hạn.”
Willie nhìn lên. “Tôi còn mười một ngày nữa.”
“Anh ấy đã hoàn tất chương trình cai nghiện rượu ở đây và giờ thì tham gia giảng dạy chương trình ấy. Anh đã sạch sẽ và tỉnh táo trong bao lâu ấy nhỉ anh bạn?”
“608 ngày.”
“Chúc mừng nhé,” Nat nói, băn khoăn không biết việc đếm từng ngày của cuộc đời mình thì như thế nào nhỉ. Những ngày không say xỉn. Cô thật may mắn, chỉ nghiện có sách thôi.
“Chúng tôi lập hồ sơ xin giảm án cho Willie vào thứ Sáu, để anh ấy được tha bổng, cho hồ sơ của anh sẽ không thể hiện án lái xe khi say xỉn. Kinh nghiệm làm việc của anh ta trong văn phòng cho phép anh ấy đủ điều kiện làm một số việc bên ngoài xã hội, nhưng anh ta cần lấy lại bằng lái để có thể chạy xe.”
“Hồ sơ này có vẻ tuyệt lắm Angus. Anh có bút đó không?”
“Chờ chút.” Angus đứng dậy nói với Nat, “Xin lỗi nhé, tôi sẽ quay lại ngay. Họ không cho phép mang bút vào, cả chúng ta cũng thế.”
“Được rồi.” Nat xoay người khi anh bỏ đi, rồi nhận ra mình đang ngồi một mình cùng với tù nhân. Hai hôm trước, việc này hẳn sẽ làm cô phát khiếp, nhưng sau vụ bạo động, cô chẳng thấy sợ nữa. Trái khoáy. “Vậy anh chắc phải rất phấn khởi nếu được thả.”
“Tôi chờ không nổi nữa. Để được gặp mặt vợ và bọn nhỏ, bà của tôi nữa.” Mặt Willie rạng rỡ. “Nhưng tôi không hối tiếc. Nơi này cho tôi nhiều điều có ích, và Angus cũng thế. Anh ấy giúp tôi có được công việc trong văn phòng. Tôi cũng đã học được Word và Excel nữa.”
“Anh làm gì ở đấy?”
“Tôi ghi chép sổ sách, để họ biết khi nào thì người ta mãn hạn, cũng như là đã đến trạm xá bao nhiêu lần, bao nhiêu lần làm răng, bao nhiều lần lập biên bản, bất cứ thứ giấy tờ nào.”
Lập biên bản. Cô đã nghe thấy thuật ngữ này ở đâu rồi ấy nhỉ? Đoạn cô nhớ ra. Graf đã nói là anh ta và Ron Saunders đã cho gọi tên tù nhân lên để nói về việc lập biên bản hắn ta. “Lập biên bản là gì thế?”
“Là khi chúng tôi bị kỷ luật. Họ lập biên bản lưu lại.”
“Trong văn phòng ấy, anh có nhận được biên bản mỗi lần một tù nhân nào bị kỷ luật không?”
“Có thưa cô.”
“Cứ gọi tôi là Nat được rồi. Việc đó diễn ra thế nào?”
“Viên C.O. điền vào một mẫu đơn và đưa cho tôi qua cái cửa sổ trong phòng xử lý hồ sơ. Tôi nhập dữ liệu vào, vậy thôi.” Willie nhún vai, bắp thịt u lên dưới lần áo thun mỏng.
“Rồi sau đó viên C.O. nói cho tù nhân biết?”
“Không, ngược lại kia. Tù nhân nhận biên bản để điền rồi C.O. mới đưa cho tôi hai bản sao. Tôi nhập dữ liệu vào máy, rồi nhét một bản vào hồ sơ kỷ luật và một trong hồ sơ cá nhân của tù nhân.”
Nat cố nhớ lại Graf đã nói gì. “Rồi sau đó C.O. có nói chuyện với tù nhân về chuyện đó không?”
“Đôi lúc có. Họ đem tù nhân lên phòng an ninh, để đảm bảo là tù nhân hiểu được kỷ luật thế nào.”
Hừm. “Anh có nhớ có thấy biên bản nào được lập cho tù nhân đã bị giết trong cuộc bạo động không?” Nat đã quên tên hắn. Cô đã quá chú tâm đến Saunders, những cái chết khác cô không quan tâm.
“Ramirez đó hả?”
“Không phải,”
“Upchurch hả?”
“Đúng rồi. Thế anh có nhận biên bản về Upchurch, có lẽ là cùng ngày hay một ngày trước khi xảy ra vụ bạo động?”
“Theo tôi nhớ thì không.”
“Anh có thường nhớ hết các biên bản tới tay anh không?”
“Đa số. Nơi này không to lớn gì. Không có băng đảng nào trừ khu RHU.”
Nat nhớ lại vài điều mà Graf đã nói. “Thế Upchurch có bao giờ bị lập biên bản vì hút cần sa không?”
“Upchurch ấy à, lập biên bản vì cần sa à?” Willie nheo mày, bối rối. “Tôi nhớ là không có chuyện ấy. Nó bị lập biên bản vì bất tuân thượng lệnh, vì lắm mồm.”
Tại sao Graf đã nói dối về chuyện này? “Hắn có bị lập biên bản vì không phục tùng ngay trước vụ bạo động không?”
“Tôi không nhớ có chuyện đó.”
“Hắn có bị lập biên bản nhiều lần vì không phục tùng không?” Nat nghĩ lại. Graf đã nói Upchurch là một kẻ gây rối.
“Lần nào cũng thế.”
“Bởi Ron Saunders à?”
“Không.” Willie liếc ra sau lưng, nhưng viên C.O. đứng quá xa tầm nghe, tựa lưng vào tường nơi hành lang. “Upchurch không có vấn đề gì với Saunders hết. Graf là người thường xuyên lập biên bản hắn. Graf luôn là người đối đầu với hắn.”
Ái chà chà. “Thường xuyên hơn hết thảy những C.O. khác à?”
“Ồ vâng. Khi nào cũng chăm chăm vào hắn.”
“Làm sao anh biết được? Anh có biết Upchurch không?”
“Không, nó không nằm cùng khu tổ kén với tôi. Tôi biết tên nó nhờ vào những biên bản, Graf lập.”
“Làm sao anh biết Graf chăm chăm bắt nạt hắn, chứ không phải là ngược lại?”
“Đa phần những viên C.O. ở đây đều ổn cả.” Willie kiểm tra sau lưng mình, đoạn rướn người gần hơn, hạ thấp giọng. “Nhưng nếu Graf là người bị giết, chẳng có ai nhỏ một giọt nước mắt cho hắn đâu.”
“Thế thì tại sao Upchurch lại giết Saunders, chứ không phải Graf?” Nat thì thầm, nhưng vừa lúc đó thì Angus quay lại cùng Tanisa và một nam C.O. làm gián đoạn câu chuyện.
Angus đưa cho Willie cây bút. “Anh có một phút để ký vào. Họ cần anh quay lại xà lim.”
Chết tiệt! Nat cắn lưỡi. Angus có khả năng định giờ tệ nhất trong lịch sử pháp lý.
“OK.” Willie nhận cây bút và ký tên.
“Anh có câu hỏi gì không?”
“Anh nghĩ vậy sẽ được chứ?” Willie đứng dậy đưa tờ tuyên thệ cho Angus, anh cầm lấy cho vào túi hồ sơ. “Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể, anh bạn à.”
Tanisa nói, “Willie này, John sẽ đưa anh về. Tôi phải tống khứ mấy viên luật sư này đi.”
“OK.” Willie bỏ đi không nhìn lại, Tanisa đưa Angus và Nat – đang bận suy nghĩ – tới cửa ra bên cạnh bức tường mới. Họ đứng chờ trong khi Tanisa mở khóa, và viên C.O. đột nhiên im lặng bất thường, chỉ có tiếng loảng xoảng của mấy chiếc chìa khóa xô xảm.
“Cảm ơn Tanisa.” Angus chạm vào tay cô ta.
“Vâng, cảm ơn,” Nat thêm vào. “Tôi còn nợ cô cái áo.”
“Quên nó đi.” Tanisa cúi gằm mặt khi cô mở khóa lần cửa song sắt thứ hai và giữ nó mở cho họ bước ra. “Tôi phải là người nói cảm ơn cô mới phải.”
“Không có gì đâu,” Nat nói, ngầm hiểu cô ta muốn nói gì. Cô lấy lại áo khoác và cùng Angus bước xuống hành lang, qua lần cửa một chiều, và ra khỏi cửa. Họ bước ra không gian giá lạnh, cô nhìn qua vòng dây kẽm gai, lên bầu trời phía trên kia, đã tối sầm thành một màu than đen bàng bạc. Những ngọn thông nhọn hoắt, trĩu nặng tuyết, cất thành một đường chân trời lởm chởm, và một cánh đồng trắng xóa rộng lớn bao bọc lấy họ như một vòng tay lạnh lẽo.
“Thế là họ đã dựng tường chắn lấy căn phòng.” Angus cho hai tay vào túi. “Tôi thật không hiểu.”
“Tôi nghĩ họ đang giấu cái gì đó,” Nat nói. Họ bước xuống lối đi và vẫy tay chào viên cảnh sát liên bang, đang bị giam cầm trong xe anh ta. “Tôi biết được một mớ thông tin sốt dẻo từ Willie.”
“Tôi đã bỏ lỡ cái gì thế?”
“Vào xe tôi nói cho nghe.” Nat nháy mắt với anh.
“Vui lắm à?”
Và ngạc nhiên trước chính mình, Nat phải thừa nhận là mình vui.
Họ kẹt trong luồng xe, chẳng nhúc nhích đi đâu được trên con đường vòng vèo quay lại qua vùng đồng quê Brandywine. Những chiếc xe sắp hàng dài đến hút tầm mắt, những đèn đuôi xe cháy đỏ và những ống khói xe phả ra từng bụm khói trắng. Cô sử dụng thời gian ấy để gọi cho Barb Saunders và chỉ có thể để lại được lời nhắn vui-lòng-gọi-lại. Cô bồn chồn xoắn lấy cái áo choàng dài và nhìn lên trời đang tối dần. Với cái đà này, cô sẽ về nhà trễ, việc đó buộc cô phải giải thích với Hank. Cô không nhớ được chuyện gì đã xảy ra khi Nancy Drew phải giải thích điều gì đó cho Ned. Cô hy vọng đó là kết thúc có hậu.
“Đường sá thật điên rồ,” Angus nói. “Chắc là có tai nạn. Làm cho cả đống xe phải dồn cục thế này.”
“Vấn đề ở chỗ đây là đường có một làn xe thôi.”
“Tôi sẽ chạy khỏi con đường này nhanh nhất có thể. Đường I-95 không xa lắm. Ồ, hay là chúng ta dừng lại ăn tối, rồi thử lại khi đường thông thoáng hơn.” Angus nhìn sang. “Đây không phải là mời mọc hẹn hò gì đâu nhé.”
“Dù vậy cũng không phải là ý hay. Tôi phải về nhà.”
“Nghe rồi.” Angus sang số hai. Không có tay nào chạm vào chân cô, lúc này đang lạnh cóng dù đã mang tất dài. Anh nói, “Coi lại nào. Graf nói với chúng ta là anh ta và Saunders đã lập biên bản Upchurch do sử dụng cần sa, nhưng Willie nói không có chuyện đó. Tôi tin lời Willie. Hắn rất thông minh.”
“OK, vậy thì anh nghĩ tại sao Graf phải nói dối về vụ biên bản? Hay anh nghĩ anh ta chỉ phát âm sai?”
“Không, anh ta chẳng phát âm sai đâu. Anh ta nói dối vì không muốn chúng ta biết anh ta căm thù Upchurch.”
“Đồng ý, và việc đó làm tôi nghi ngờ.” Nat xoay trở chuyện ấy trong đầu. “Hơn nữa, việc Upchurch tấn công Saunders là không hợp lý, nếu hắn thật sự có vấn đề với Graf.”
“Không, không hợp lý. Trông tệ thật.” Angus lắc đầu, mắt chăm chú nhìn vào luồng xe. “Tôi ghét những gì tôi đang nghĩ.”
“Nghĩ gì?” Nat hỏi, nhưng cô biết.
“Rằng vụ sát hại của Upchurch không xảy ra theo như lời Graf kể.” Giọng Angus nghiêm trọng. “Machik phải biết chuyện này, và đấy là lý do vì sao bọn họ che giấu chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng ấy. Họ phá hủy hiện trường vụ án, để cho không còn cái gì, ngay cả vết máu, có thể được giữ lại. Hẳn bọn họ đã khám nghiệm pháp y trên người Upchurch – họ làm thế trong mọi vụ án mạng – và tôi thắc mắc kết quả là gì.”
“Ý anh là sao?”
“Một cuộc giám định pháp y có thể nói lên rất nhiều về cái cách mà một con dao thực sự được đâm xuống. Cô biết chứ, như là góc độ của con dao đâm trên vết thương, ngay cả như vết nào đâm vào đâu trước, hầu như là tái tạo lại nó.”
Nat lại xoay trở mọi chuyện trong đầu. “Graf nói với chúng ta là Upchurch tấn công Saunders rồi sau đó tấn công anh ta, và rồi anh ta, Graf ấy, đã có thể tự cứu mình bằng cách xoay mũi dao lại phía Upchurch.”
“Đúng vậy, nhưng việc này không hợp lý, theo những gì mà Willie đã kể với cô. Nếu Upchurch mà có đi đâm ai, thì phải là đâm Graf. Cô biết đấy, trong thời gian hoạt động, tôi đã làm việc với nhiều vụ bạo lực và lạm dụng vũ lực ở trong tù.”
“Và?”
“Giả sử như Upchurch rút dao ra đâm Graf, và rồi Saunders bảo vệ Graf? Có lẽ Saunders còn bước cả lên trước Graf để cứu lấy anh ta. Rồi Graf nhìn thấy bạn mình bị đâm gục nên đã xử luôn Upchurch, trong lúc trận ẩu đả đang gay cấn. Các C.O. cũng là con người, như những người lính vậy thôi. Hãy nghĩ về Haditha hay là Mỹ Lai ấy.”
Nat nghĩ về điều ấy khi chiếc Beetle lăn được một hai phân và bầu trời tối hơn.
“Hoàn toàn có thể là lúc Upchurch bị giết, hắn không phải là mối nguy đe dọa Graf,” Angus nói tiếp, nghe có vẻ hấp dẫn. “Với những gì chúng ta biết, có lẽ Upchurch đang quỳ gối, xin được tha mạng. Đấy là những thứ mà một cuộc giám định pháp y có thể tiết lộ. Góc độ đâm dao sẽ khác, phụ thuộc vào việc liệu cú tấn công được đâm từ trên xuống hay ở cùng độ cao.”
“Sao anh lại dừng ở đấy, nếu như anh đang xoay vần các giả thuyết?” Nat hỏi, những suy nghĩ của cô lăn vòng lên trước. “Giả dụ như chẳng hề có cuộc tấn công nào từ phía Upchurch thì sao? Giả dụ như Graf lạnh lùng giết chết Upchurch? Định trước kế hoạch cho mọi việc. Thậm chí còn đặt cả dao vào tay anh ta, sau khi hành sự?”
“Gì cơ?” Angus nhìn sang, đôi mắt xanh của anh mở lớn. “Tại sao Graf phải làm thế?”
“Tôi không biết. Bởi cùng một lý do mà vì sao anh ta lại ăn hiếp Upchurch. Có ân oán gì đấy giữa bọn họ.”
“Suy diễn quá đấy Natalie. Chúng ta không biết đầy đủ để mà suy diễn đến mức ấy.”
“Nhưng giả sử như thế thì sao?”
Angus nghĩ ngợi trong một phút. “Vậy thì tại sao rốt cuộc Saunders lại chết?”
“Anh ấy tử nạn trong trận chiến, như anh nói đấy. Graf hy sinh anh ấy. Anh ấy chỉ có mặt ở đấy để cung cấp bằng chứng cho câu chuyện rằng Upchurch đã tấn công anh ta và anh ta chỉ tự vệ.”
“Graf giết Saunders ấy à?” Môi Angus há ra. “Chuyện ấy thật điên rồ! Bọn họ là bạn thân. Cô đã nghe anh ta nói rồi đấy.”
“Chúng ta đã xác định được rằng anh ta là kẻ nói dối rồi mà.”
“Và là một thằng ngu và mù quáng. Nhưng đấy hoàn toàn không giống như một sát thủ máu lạnh. Dù sao đi nữa, đấy cũng không phải là cách làm việc của các C.O. Bọn họ rất đoàn kết, giống như cảnh sát ấy. Cũng giống như những người lính nữa, hãy nghĩ về điều đó đi. Họ trung thành với nhau.” Xe của Angus lại lăn bánh thêm được một phân nữa trên con đường ken cứng. “Cô biết không, chúng ta đang quên mất một điều. Có một cách chắc ăn để tìm ra điều gì thực sự đã xảy ra trong căn phòng ấy.”
“Cách nào?”
“Họ có băng ghi hình theo dõi khắp trại giam. Cô có thấy những quả cầu bạc trên trần nhà không, với những tấm gương ấy? Trong đấy là máy ghi hình đấy.”
Nat đã không để ý.
“Tôi biết bọn họ có băng video ghi hình cuộc bạo động. Những cảnh sát đã nói với tôi là họ nộp cho Văn phòng biện lý hạt Chester làm bằng chứng. Vậy nên họ phải có cả băng ghi hình cho căn phòng đó nữa.”
Nat ngồi thẳng người lên, tưởng tượng ra một băng ghi hình vụ sát hại hai nhân mạng tàn nhẫn và hình cô đang cố gắng cứu sống Saunders. Liệu cô có muốn xem không? Thậm chí cô có thể xem được không?
“Chính xác là phòng nào?”
“Tôi không biết. Một trong những phòng của nhân viên.” Đoạn Nat nhớ ra. “Willie nói là bọn họ gọi tù nhân đến phòng an ninh để nói chuyện về những biên bản kỷ luật.
“Tốt,” Angus nói, gục gặc. “Đấy là những gì chúng ta cần làm. Tìm lấy mấy cuốn băng đó, từ phòng an ninh.” Rốt cuộc chiếc Beetle cũng nhích đến khúc quanh, rồi Angus rẽ phải vào một con đường khác. Giao thông trên đường này thông suốt hơn, và Nat cảm thấy năng lượng của bản thân mình tăng hơn một chút.
“Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào? Người ta chẳng bao giờ tự nguyện giao cho chúng ta mấy cuốn băng ấy.”
“Nếu tôi mà không nợ Graf một mạng, thì tôi đã gửi trát đòi rồi.”
“Ý anh là sao?”
“Tôi sẽ thành lập một vụ kiện nhân danh tù nhân thiệt mạng, Upchurch ấy, vì bị tước quyền công dân và sử dụng vũ lực phi lý, cùng với giả thuyết của tôi là Graf đã giết Upchurch một cách không cần thiết, để trả đũa cho việc Upchurch đã giết Saunders.”
“Quyền lợi của Upchurch sẽ là nguyên đơn phải không nào? Và gia đình hắn?”
“Đúng vậy, tôi sẽ phải tìm ra họ.”
“Thế thì đây sẽ là một trong những vụ kiện mà trộm lại đi kiện chủ nhà. Cái loại kiện cáo làm cho người ta yêu mến luật sư ấy.”
“Cảm ơn.” Mắt Angus lấp lánh ưu phiền. Chiếc Beetle phóng về phía trước, và tâm trạng Nat thêm hứng khởi khi cô nhìn thấy biển báo đường I-95. Cô có cơ hội giữ được anh người yêu thẳng tính của mình, đây là một chuyện tốt. Angus nói, “Ngày tôi còn trẻ, tôi đã tung hoành mọi nơi, nhưng giờ thì tôi biết hợp tác hơn rồi. Tôi cần có một mối quan hệ tốt với cái nhà tù đó, cho khoa Thực nghiệm.”
“Nhưng tôi thì không. Tôi có thể kiện nhà tù, vì đã để cho Buford và Donnell vào lớp của anh. Vì đã không đảm bảo đủ an toàn cho những tù nhân khác, và cho chúng ta. Họ sẽ đưa ra lời biện hộ miễn trừ nhưng đấy chỉ là bước đầu tiên.”
“Không tệ.” Angus gật đầu. “Đấy là điều mà Machik lo lắng, và anh ta đáng bị như thế.”
“Vậy chúng ta sẽ bảo anh ta là chúng ta sẽ thành lập vụ kiện, rồi chúng ta sẽ đưa ra yêu cầu thỏa hiệp của tôi.” Nat chuyển mình về phía trước khi kế hoạch bắt đầu hình thành trong tâm trí. “Chúng ta sẽ yêu cầu một bản sao cuốn băng ghi hình để đổi lấy bản bãi nại hoàn toàn được tôi ký. Nhớ là, chúng ta đề nghị anh ta một cuộc thỏa hiệp miễn phí. Nếu anh ta nói không, chúng ta sẽ biết được có chuyện sai, rất sai quấy gì đấy. Ai lại đi quay lưng từ chối một cuộc thỏa hiệp không mất tiền chứ? Và nếu trong cuốn băng ấy không có bất cứ yếu tố cấu thành tội phạm nào, thì anh ta sẽ chấp nhận ngay.”
“Ý kiến này tuyệt đấy! Chặn hết mọi lối của anh ta.” Angus suy nghĩ trong phút chốc. “Nhưng chúng ta sẽ nói tại sao cô muốn có cuốn băng đây? Lý do chúng ta đưa ra là gì?”
“Chúng ta sẽ nói là cuốn băng giúp tôi xử lý cơn chấn động tinh thần do biến cố gây ra.” Nat chẳng mảy may đùa, nhưng Angus cười lớn.
“Cô là một thiên tài quỷ quyệt. Cô có ý định thống trị thế giới không đấy?”
“Không một chút nào. Chỉ muốn được nhận làm giáo viên chính thức thôi.”
“Xong xuôi.”
Họ tăng tốc, và chiếc Beetle chạy đến đoạn dốc đi lên đường I-95. Họ chạy ra xa lộ, ba làn đường bằng phẳng đi lên hướng Bắc về phía Philadelphia, và xe cộ phóng rất nhanh. Ánh phản chiếu của đèn xe, nhà cửa, và các cao ốc làm bầu trời mập mờ. Đêm gần buông xuống. Họ phóng qua những bảng hiệu hình người đẹp đẽ, những nụ cười toang hoác được chiếu sáng bằng đèn chiếu bên dưới. Chiếc Beetle chuyển sang làn xe nhanh, và Nat hình dung ra bây giờ thì cô có lẽ sẽ về đến nhà còn trước cả Hank.
“Giờ mới là di chuyển đây,” cô vui vẻ nói. Cô kiểm tra điện thoại của mình, nhưng không có tin nhắn nào từ Barb Saunders.
“Đường này tốt hơn.” Angus khó chịu nhìn vào gương chiếu hậu. “Trừ cái thằng cha phía sau cứ bám theo đuôi hoài.”
“Lờ hắn đi. Hắn sẽ vượt lên trước thôi.”
“Cô thật là phi bạo lực làm sao.”
“Đây là lời của những trận giao chiến.” Nat rùng mình.
Angus tăng tốc, nhưng chiếc xe đằng sau cứ rọi đèn sáng rực cả bên trong chiếc Beetle. Nat quay người lại nheo mắt nhìn vào ánh đèn chiếu, đèn này cao hơn bình thường, đặt bên trên khung lưới lớn bằng chrome.
“Xe này cao, như là một chiếc SUV ấy,” cô nói.
“Tôi nghĩ đấy là xe tải nhỏ. Hắn ta cứ đánh võng qua lại trên dường. Hẳn là đang xỉn rồi. Tôi không thể tin là Willie từng làm chuyện như thế.” Angus lại tăng tốc. Những đường kẻ vôi phản quang màu trắng trên xa lộ nhấp nháy thành một đường dài. Muối rắc trên đường va vào chiếc Beetle tạo ra tiếng tích tích.
“Đi chậm lại nào.” Nat nắm chặt tay nắm bằng cao su. “Để cho hắn qua mặt đi.”
“Nhả mông tôi ra đi, ông bạn!” Angus gào lên vào tấm gương chiếu hậu, và bên trong chiếc Beetle đột nhiên tối lại. Làn xe bên phải mở ra, và chiếc xe tải phóng ngay vào chỗ trống.
“Tốt.” Nat thả lỏng người. “Tôi sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt.”
“Không ai được lộn xộn với giáo sư Greco.”
Nat nhìn sang và thấy đó là một chiếc xe tải nhỏ màu đen, còn thấy cả những chữ F-250 và một miếng đề can Calvin. Chiếc Beetle và xe tải phóng nhanh cạnh nhau trong ánh chạng vạng. Nhựa đường lấp loáng trước ánh đèn. Lớp mặt bóng loáng của băng màu đen trên mặt đường nhấp nháy mờ mờ. Trong một phần mấy giây truớc khi tai nạn xảy ra, Nat nhìn thấy như là điềm báo trước. Chiếc xe tải tông vào đống băng. Cô thét lên. Chiếc xe tải táng vào một bên chiếc Beetle trong ánh lóe tối đen của kim loại, làm cho cả hai chiếc xe thắng rít lên trượt đi, lao vào thanh chắn ven đường, làm tóe lên những tia lửa và tạo nên một tiếng va chạm khủng khiếp.
BÙM! Túi khí bảo vệ trong xe Beetle bật ra. Một chiếc gối nhựa nóng hổi đập vào mặt Nat và ép lưng cô vào thành ghế. Chiếc xe trượt về phía trước, mất lái. Cô cứ thét mãi, cầu mong cho chiếc Beetle dừng lại. Cô chẳng nhìn thấy gì ngoài miếng nhựa. Cô chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng thét của chính mình. Mọi thứ đều nóng bỏng, sợ hãi và có cái mùi ngồ ngộ.
Cuối cùng, chiếc Beetle chầm chậm, giần giật dừng lại. Chắc hẳn Angus đã sử dụng đến hệ thống phanh chống khóa bánh. Mặt Nat cắm vào chiếc gối. Vai cô va vào cửa sổ phía cô ngồi. Bột vương khắp nơi. Rồi tai nạn chấm dứt nhanh như khi nó bắt dầu. Túi khí của Nat bắt đầu xẹp xuống, và cô nhìn sang bên cạnh.
Angus gục trên chiếc túi khí đã xì hết hơi của anh, bất động.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.