Cô Gái Của Bố

CHƯƠNG 24



Nat mò tay bên cánh cửa để tìm công tắc điện, rồi dừng khựng lại. Nếu cô bật đèn lên, hắn sẽ biết cô đang ở đâu. Mưa sầm sập trên mái nhà kim loại, âm thanh còn lớn hơn ở ngoài. Cô xoay nhìn quanh, chùi sạch mưa và bùn khỏi mặt. Cô đang ở trong một nơi tối om hang hốc. Cô ngửi thấy mùi mạt cưa và mùi cao su, rồi nhìn thấy một chiếc cột màu trắng nằm chỏng chơ dưới đất. Đây là trường đua ngựa trong nhà.
Cô đi men theo tường tòa nhà, tìm một chiếc điện thoại. Cô sờ thấy khung viền cửa và vội vã bước vào, hai tay vươn dài phía trước. Cô đang ở trong một văn phòng nho nhỏ và suýt nữa té sập xuống ghế khi đang mò mò quanh bàn giấy, đánh rơi vương vãi giấy tờ và một chiếc bấm giấy. Điện thoại sẽ nằm bên tay phải; hầu hết mọi người đều thuận tay phải. Nó ở đấy thật, là một trong những loại điện thoại nhiều đường dây lớn. Cô chộp lấy ống nghe và quay số 911.
Không có tín hiệu. Cô thử lại lần nữa. Vẫn không có gì. Cô nhấn mãi mấy phím số cho đến khi nhận ra có chuyện gì không ổn. Chắc hẳn điện đóm đã bị mất vì cơn dông. Không có điện thì điện thoại không hoạt động. Cô nhìn quanh tìm một chiếc điện thoại di động. Biết đâu ai đó để quên di động ở đây thì sao? Cô lần tìm quanh bàn. Có chìa khóa chiếc xe nào không nhỉ? Xe tải chăng? Cô làm đổ một chiếc lọ đựng văn phòng phẩm, vơ lấy một cái kéo, nhét nó vào túi áo khoác. Cô chạy khỏi văn phòng, phóng xuyên thẳng qua khu vực đường đua như một con ngựa nòi, chạy bổ ra cửa và dừng lại, hổn hển thở. Mưa như trút nước từ bầu trời đen thẳm. Quanh đây chẳng có ánh đèn nào. Giờ thì cô biết tại sao rồi. Không điện. Không trăng. Không gì hết. Nheo nheo mắt, cô cố gắng trong vô vọng nhìn cho ra thứ gì đó, và đằng sau kia phía con đường là hình thù tối om của một tòa nhà khác, lẩn khuất sau rặng cây.
Cô lại chạy, xuyên qua cánh đồng. Có lẽ đấy là một nông trại. Mấy con ngựa này phải sống ở nơi nào chứ. Có lẽ có người quản lý nông trại ở đấy. Một chiếc điện thoại di động. Một chiếc xe chẳng hạn. Mưa trút nước ầm ầm. Không thể nhìn thấy cả hai tay trước mặt. Cái tên nổ súng đâu rồi? Sao hắn lại tha cho mình? Hắn có đuổi theo mình không? Cô chạy đến gần tòa nhà hơn. Mái nhà có chóp nhọn như ngôi sao. Một nông trại, xây theo mô hình Amish. Niềm hy vọng mới mẻ này khiến cô tiến tới, vừa chạy vừa ngã chúi. Nơi ấy phải có một căn nhà chứ nhỉ?
Cô chạy băng qua cánh đồng, đến bên nông trại, dừng lại dưới chái hiên thở lấy hơi. Vội vã băng qua một chuồng ngựa trống không, cô kéo mở cổng chuồng và vội bước vào lối đi trung tâm. Nhìn phải nhìn trái. Mưa sầm sập trên mái. Cô bước gấp gáp về cuối lối đi, tìm kiếm chút sự sống. Cô mở một cánh cửa đang đóng. Một dãy những thùng rác lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo. Cô chạy ra, thấy một cánh cửa khác, giật nó mở tung. Khá ấm bên trong. Căn phòng ngập tràn mùi thuộc da cũ, và yên ngựa được treo trên giá sát tường. Làm sao mà một gia đình lại có nhiều yên ngựa đến thế? Rồi cô ngộ ra. Đây là trường dạy cưỡi ngựa. Đấy là lý do vì sao chẳng có ai trong đây. Vậy thì sẽ chẳng có ngôi nhà nào. Cô suýt bật khóc.
Cô chạy ra khỏi phòng, băng qua lối đi trung tâm bằng bê tông, và chẳng tìm ra thêm được cánh cửa nào. Cô trở lại chuồng ngựa cuối cùng vì cửa sổ ở đấy trông xuống đồng cỏ tối om. Cô sẽ nhìn thấy rõ nếu tên sát nhân có đuổi theo cô. Trong góc chuồng, một chú ngựa to lớn nằm yên trên nệm rơm, bộ lông xám trắng dịu dàng tỏa sáng trong bóng tối.
“Chào anh bạn,” Nat nhẹ nhàng nói, ngạc nhiên khi thấy chú ngựa không nhúc nhích. Cô bước vào chuồng. Cô có thể nhìn thấy chiếc Volvo qua cửa sổ, không xa đây lắm. Con ngựa hí khe khẽ, và cô có thể nghe thấy tiếng khụt khịt trong hơi thở của nó. Hèn chi mà nó không nhúc nhích. Cô vuốt khẽ lên mõm ngựa, và con ngựa cọ đầu vào tay cô như một con chó to, năn nỉ được gãi thêm.
“Tụi mình sẽ không sao chứ nhỉ?” Nat gãi gãi phần xương cứng cáp giữa cặp mắt đen đen của chú ngựa, cảm nhận được bản thân đã bình tĩnh hơn và suy nghĩ thông suốt hơn. Tên sát thủ đã không đuổi theo cô, nếu không thì hắn không đời nào thả cho cô chạy. Có thể sẽ mất một thời gian sau mới có người lái xe ngang qua và tìm thấy viên cảnh sát. Quay trở lại xe là hy vọng duy nhất cho cô. Cô vỗ về chú ngựa lần cuối, rồi đi ra khỏi chuồng.
Cô lại lao mình ra cơn dông, chạy về phía chiếc Volvo. Cô giẫm lạch bạch lên bùn khô bùn ướt, tim đập thình thịch. Chỉ có tiếng mưa. Cô chạy cho đến khi không nhấc nổi thêm bước nào nữa, ngược lên đồi ra phía đường. Chiếc Volvo đậu đấy, vẫn nổ máy. Cô có thể nhìn thấy viên cảnh sát bị giết, hai tay sõng soài trên mặt đất. Cô cố không nhìn lên phần đầu anh ta. Cô phóng băng qua đường đến bên xe mình. Cô giật mở cánh cửa, nhảy vào trong xe, bấm khóa cửa lại, người cô run rẩy và sũng nước.
Cô vừa nhấn ga vừa với tay lấy túi xách, lục tìm điện thoại trong khi phóng ào xe ra đường. Cô tìm thấy điện thoại và nhấn nút quay số nhanh gọi 911, nhưng ngay phút sau đó, bên trong chiếc Volvo lại ngập tràn ánh đèn. Tiếng còi hụ cảnh sát hụ lên sau xe cô, và cô gần như gào lên vì vui sướng. Cô cho xe chạy chậm và dừng lại, mở tung cửa ra.
“Cứu với! Các anh cảnh sát ơi!” Nat gần như nhảy bổ ra khỏi xe.
“Giơ tay lên! Giơ tay lên!” Hai viên cảnh sát nhảy ra khỏi chiếc xe tuần tra từ hai bên cửa xe. Bất thình lình, chiếc xe tuần tra thứ hai lao lên trước rồi nghiêng xe quay đầu lại thắng kít dừng trước mũi xe Volvo, kẹp cô vào giữa hai xe. Tiếng còi hụ réo liên hồi. Ánh đèn xe chói lòa cả mắt. Hai viên cảnh sát nhảy ra khỏi chiếc xe tuần thứ hai.
“Giơ tay lên!” họ la lớn, tiến về phía cô với súng đã rút ra khỏi vỏ.
“Đừng bắn!” Nat la lớn, giơ hai tay lên. “Tôi đang gọi cho các anh…”
“Quay lưng vào xe!” một viên cảnh sát gầm lên, và hai người khác chộp lấy cánh tay cô và nện sấp cô xuống chiếc Volvo, bẻ quặt cổ tay cô ra sau lưng.
“Không, chờ đã!” Nat la lên đau đớn. Cùm tay bằng thép cặp lấy cổ tay cô. Những bàn tay sờ soạng dọc theo chân cô lên đến háng, mò xuống eo và hông. Cô cố không phát hoảng. “Chuyện này điên quá! Tôi chỉ đang gọi cho các anh! Có người đàn ông từ đây nhảy ra và…”
“Cái gì đây, dao à?” Viên cảnh sát đẩy cô vào xe và thọc tay vào túi áo khoác của cô.
“Là cái kéo. Anh đang la…”
“Chúng tôi sẽ bắt cô về thẩm vấn liên quan đến vụ sát hại cảnh sát Shorney.”
“Cảnh sát?” Nat bắt đầu thấy tim đập thình thịch. “Khoan, chờ đã, tôi đã nhìn thấy người bắn chết anh ấy. Tôi có thể nói cho anh…”
“Và về vụ cố ý mưu sát Barbara Saunders.”
“Hả?” Nat sửng sốt. Mưa xối xả. Cô không thể tin được là mình có nghe đúng những gì anh ta nói không. “Anh nói là, Barb? Chuyện gì xảy ra với Barb?”
“Cho phép chúng tôi lục soát xe cô không?”
“Cứ lục đi, hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Barb.”
“Cô có quyền giữ im lặng. Những gì cô nói có thể và sẽ được sử dụng làm bằng chứng chống lại cô trước tòa…”
“Khoan đã, sao anh lại đọc quyền bắt giữ nghi phạm với tôi? Tôi không làm gì cả!” Nat gào lên. “Tôi đã nhìn thấy tên bắn chết viên cảnh sát! Tôi không bao giờ có…”
“… án. Cô có quyền có luật sư và luật sư hiện diện trong quá trình thẩm tra. Nếu cô không thể thuê luật sư, luật sư sẽ được chỉ định cho cô.”
“Tôi không làm gì cả! Tôi không làm gì cả!!” Nat gào lớn hơn, trong khi những viên cảnh sát khác lục soát ghế sau và ghế trước trong xe cô.
“Đi nào!” Hai viên cảnh sát áp sát hai bên đẩy cô về phía xe tuần tra. Hai viên cảnh sát kia vẫn đang rọi đèn pin vào trong, lục soát ghế sau xe.
“Mấy anh lầm rồi! Tôi là giáo sư luật!” Nat rống lên át tiếng mưa, và không ngừng kêu gào cho đến khi họ nhét cô vào băng sau của chiếc xe tuần tra.
Và phóng đi trong màn đêm tối đen, ướt sũng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.