Cô Gái Của Bố

CHƯƠNG 25



Một tiếng đồng hồ sau, Nat thấy mình ngồi trong doanh trại Avondale của đồn cảnh sát bang Pennsylvania, bị xích vào tường. Điều này không thật. Cô đang ở trong một căn phòng nhỏ xíu không cửa sổ, trông như một văn phòng nhỏ bình thường – ngoại trừ nguyên một bức tường được bọc thép không gỉ từ trần xuống sàn. Cô ngồi trên một băng ghế bằng thép không gỉ gắn vào bức tường thép, hai cườm tay bị còng vào rãnh móc thép cao cỡ cánh tay, và hai chân cô, mang ủng, bị cùm với nhau và lồng qua một rãnh móc thép khác, cao ngang đầu gối. Cô dơ dáy, ướt nhẹp, và kiệt sức, và chẳng thể nào tiêu hóa được hình ảnh viên cảnh sát bị bắn chết ngay trước mặt mình, và thông tin là Barb bị bắn.
“Ngoan nghe lời dì nhé. Mỗi đứa một cây kẹo, và chỉ chừng đó thôi nhé.”
Nat chẳng nghĩ ra được gì. Cô thấy nước mắt trào ra mà chẳng buồn đưa tay quệt đi, đó là nếu như cô còn sức mà quệt. Barbara là mẹ của ba đứa nhỏ. Lũ con cô ấy có thể mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ai lại làm thế được chứ? Tại sao? Có liên quan gì đến vụ trộm? Liên quan đến cuộc bạo động? Phải có liên quan thôi, nhưng giờ Nat bàng hoàng quá, không thể nối kết các mảnh thông tin lại với nhau được. Áo khoác cô sũng nước, bùn bám đầy giày. Nước bẩn nhỏ tong tong từ tóc cô, và hơi ấm cô đang cảm thấy vấy khắp mặt mình là máu của viên cảnh sát.
“Làm ơn, bước ra khỏi xe, thưa cô Greco.”
Nat cố suy nghĩ. Chuyện này rồi sẽ ổn thôi. Cảnh sát sẽ xuất hiện và tháo còng tháo cùm cho cô, họ sẽ hiểu là cô chẳng liên quan gì đến mấy vụ này. Thật tình họ không thể nào nghi cho cô đã hạ sát viên cảnh sát được. Họ sẽ nhận ra là đã phạm sai lầm khi mang cô vào đây. Cô sẽ về nhà với Hank. Cô nhắm mắt lại nhưng gương mặt của anh không phải là gương mặt đầu tiên cô hình dung ra trong đầu.
Natalie, nghe này.
Đột nhiên cánh cửa chính mở ra, và một người đàn ông đậm người mặc áo vét nâu, cà vạt nâu in hoa văn, và quần kaki, bước vào, mỉm cười với cô một cách chuyên nghiệp và kéo ra một chiếc ghế kim loại. “Chào cô Greco,” ông ta nồng nhiệt nói. “Tôi là cảnh sát David Brian Mundy. Ông ta ngồi xuống chỉ tay vào chiếc cùm chân. “Xin lỗi mấy tay cảnh sát tuần tra phải cùm cô lại thế này. Tôi biết là khó chịu lắm.”
Nat thấy bừng bùng giận dữ. “Anh cảnh sát à, giày mới thì mới gọi là khó chịu. Còng tay và cùm chân thì lại khác hoàn toàn,”
“Đúng thôi.” Mundy gật đầu. “Xin lỗi nhé, nhưng đấy là thủ tục. An ninh mà.” Với con người to lớn thế thì giọng nói của ông ta nhẹ nhàng đến bất thường, và bả vai ông ta rộng như vai một tiền vệ tấn công. Gương mặt ông ta thành thật và cởi mở, gò má to đậm của người Mỹ bản xứ, cặp mắt nâu, sống mũi ngắn to bè, và màu da không đều. “Cô muốn chút cà phê chứ?” ông ta hỏi.
“Không, cảm ơn.” Dù sao thì Nat cũng chẳng biết làm thế nào mà cầm được tách cà phê nữa.
“Cô chẳng tiếc đâu. Cà phê ở đây uống như là dầu nhớt ấy.” Mundy cười khùng khục và ngả người ra sau ghế, hai chân nặng nề xoạc căng quần ra. Căn cứ vào những nếp nhăn quanh mắt thì ông ta cỡ bốn mươi lăm tuổi, và ông ta bỏ ra một phút săm soi nhìn Nat, với vẻ thương cảm thấy rõ. “Trông cô thật tệ. Vợ tôi sẽ gọi đây là một ngày tóc xấu.”
“Cho tôi hỏi chút được không, Barb Saunders sao rồi?”
“Lần cuối cùng mà tôi nghe tin, cô ấy vẫn hôn mê và đang ở trong khu chăm sóc đặc biệt. Bị bắn hai viên vào ngực.”
Không. Nat thấy tiếc là đã không xin uống cà phê. Cô cần thứ gì đó. Cô muốn khóc nhưng cô biết mình phải cẩn trọng. Cô không biết đây là một buổi nói chuyện hay là lấy cung, nhưng mà cái cùm chân là một lời mách nước. Nếu tình hình xấu đi, cô sẽ yêu cầu quyền có luật sư theo hầu.
“Cô muốn uống chút nước không, hay ăn thứ gì ngoài máy bán hàng tự động ấy? Một bịch khoai tây chiên nhé?”
“Không, cảm ơn,” Nat trả lời, và một người đàn ông khác bước vào phòng. Anh ta cao cỡ như Mundy nhưng gọn hơn, mặc bộ đồ vét màu xám đậm cùng cà vạt kẻ sọc. Một mớ tóc hoe hoe xam xám viền quanh quả đầu hói, cặp mắt xanh ti hí cùng làn môi mỏng. Anh ta không cười, nhưng gật đầu về phía Nat.
“Tôi là cảnh sát Edward Duffy. Hai chúng tôi là thanh tra ở đây.”
“Nat Greco,” cô nói khi Duffy ngồi xuống chiếc ghế xa hơn và đặt một chiếc bảng viết tay cùng cây bút vào lòng. Anh ta thậm chí không nhìn lên, và không cần phải là một giáo sư mới biết được ai là cảnh sát hiền và ai là cảnh sát dữ.
“Vậy làm sao cô quen biết Barbara Saunders, cô Greco?” Mundy hỏi.
“Cô ấy là bà quả phụ của một sĩ quan cai ngục, một viên C.O.” Nat ngồi thẳng người lên trên băng ghế trơn trượt. “Sao các anh không nói cho tôi biết vì sao tôi bị nhốt?”
Mundy lại gật đầu. “OK, thế này, chỉ ít lâu sau khi Barbara Saunders bị bắn thì cảnh sát Matt Shorney bị bắn chết, không xa nhà bà ta lắm. Chúng tôi có lý do tin rằng cô có thể biết được điều gì đó về cái chết của anh ấy. Anh ấy đã cho dừng xe cô lại và gọi kiểm tra số xe của cô, vì thế chúng tôi có thể xác định thời gian đó một cách chính xác.” Mundy dừng lại. “Xem này, chúng tôi đã nhìn thấy giấy chứng minh trong ví của cô, cho nên rõ ràng cô là một người có học. Cô không có tiền sử phạm tội. Cô giảng dạy ở Trường Luật Penn, phải không?”
“Đúng vậy. Tôi dạy luật. Tôi nghiên cứu luật. Anh thực sự tin là tôi đã giết hại một viên cảnh sát địa phương à?” Thật nực cười là Nat không thể kiềm chế giọng của mình.
“Chưa có ai nói thế cả.”
“Thế thì tại sao tôi bị xích vào tường thế này?”
“Như tôi đã nói rồi đấy, là thủ tục thôi.” Mundy liếc xéo về phía Duffy, nhưng anh này đang ghi ghi chép chép. “Tôi phải nói cho cô biết, tôi không thể hình dung ra là cô đã làm. Cô chẳng hợp làm chuyện đó. Không một chút nào.”
“Dĩ nhiên không phải tôi rồi. Thật nghĩ chẳng ra.”
“Nhưng nếu cô có thông tin cho tôi, cô có thể giúp cho cả hai chúng ta bằng việc nói với tôi. Coi nào, giúp qua giúp lại nhé.” Ánh mắt Mundy dịu lại. “Nói cho tôi nghe về cái chết của cảnh sát Shorney nào. Tôi ngồi đây để lắng nghe. Cô đã nói với mấy tay cảnh sát về người đàn ông nào đó đã bắn chết anh ấy.”
Nat muốn tin tưởng ông ta, nhưng cô không thể làm thế. Cờ đỏ cảnh cáo đang vẫy khắp mọi hướng. “Vậy tôi không phải là nghi phạm chứ?”
“Giáo sư à, đừng chơi trò chơi ở đây nữa. Cô đủ thông minh để hiểu được nếu cô chịu nói với tôi thì cô sẽ làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn. Nếu câu chuyện về người đàn ông ấy là thực, thì cô sẽ là nhân chứng mục kích. Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra nào.”
“Vậy tôi không phải là nghi phạm.” Nat nói, và Duffy, đang ngồi trên chiếc ghế kia, lạnh lùng nhìn vào mắt cô.
“Cô là người đáng quan tâm trong vụ việc,” anh ta chen vào, giọng lạnh lẽo.
Trả lời sai rồi nhé! “Thế thì tôi muốn gọi điện thoại,” Nat nói đều đều.
Họ cởi trói Nat và dẫn cô xuống căn hầm của doanh trại, bỏ cô vào trong một căn phòng lấy cung nhỏ, màu trắng có một chiếc bàn giả gỗ và vài chiếc ghế đen quanh bàn, thảm trải sàn màu xám đầy vết ố, một camera quay phim Panasonic trên góc tường, đã tắt. Một chiếc điện thoại bàn đặt trên bàn, và cô lại quay số gọi Hank. Cô không quen một luật sư hình sự nào, nhưng hai người sẽ cùng nhau tìm ra một luật sư, và cô muốn anh biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu vụ sát hại viên cảnh sát đã được đưa lên ti vi, thì hẳn anh đã phải nhận ra chiếc Volvo màu đỏ. Cô chờ cho chuông để đến bốn hồi, rồi anh trả lời máy.
“A lô?” Hank nói, và Nat nhận ra một sự nóng lòng hối hả trong giọng nói của anh.
“Anh ơi, là em đây.”
“Nat hả? Anh không thể nghe rõ tiếng em. Bọn anh đang ở giữa chừng trận đấu. Để anh gọi lại cho em.”
“Không, chờ đã.”
“Gọi lại em sau nhé. Yêu em.”
Hay thật. Tín hiệu đường dây trở lại. Nat cố gọi lại lần nữa, nhưng không có ai trả lời. Cô nhìn đồng hồ. Gần mười một giờ đêm. Cô phải tìm được một luật sư, ngay đêm nay. Cô nghĩ đến Angus. Dầu sao thì anh đã ở trong đầu cô rồi, định cư trong ấy luôn rồi. Cô lại gọi cho tổng đài bệnh viện, gọi cho số phòng anh, và anh nhấc máy. “Angus hả?”
“Là cô à Natalie? Cả tiếng vừa rồi tôi đã cố gọi di động cho cô. Chuyện gì xảy ra với Barb thế?”
“Anh nói được bao lâu?” Nat tập trung đầu óc thuật lại đầu đuôi cho anh một cách súc tích. Anh im lặng kinh hoàng lắng nghe, rồi cô nói đến mấu chốt vấn đề. “Tôi nghĩ tôi cần một luật sư hình sự.”
“Dĩ nhiên rồi! Lạy Chúa tôi. Nghe này, đừng lo, tôi biết hết mọi luật sư bào chữa luật hình sự. Ước sao chính tôi có thể ở đấy.” Angus chửi thề bực dọc. “Dù sao thì, cô biết làm sao rồi đấy. Không được nói một lời nào cả.”
“Dĩ nhiên.”
“Không một lời nào! Đừng cố mà thuyết phục họ, bởi vì chẳng thuyết phục được đâu.”
“Tôi sẽ không làm thế.”
“Có trời mới biết ngoài đó xảy ra cái gì. Tôi chẳng thể nào tin nổi.”
“Và Barb nữa chứ? Anh có tưởng tượng nổi không?” Nat thấy phát ốm trong người, nhưng không có thời gian để suy nghĩ. “Có kẻ nào phải muốn sở hữu cái thứ quỷ gì đó mà cô ấy có kinh khủng. Bọn nó giết cô ấy để đoạt lấy chăng? Hay là sau khi tôi ra về thì cô ấy tìm thấy, thế là bọn chúng cướp lấy và bắn cô ấy?”
“Để sau rồi hẵng giải quyết vụ này. Trong lúc này, cô hãy tập trung vào bản thân. Trong vòng một tiếng tôi sẽ nhờ một trong những luật sư hình sự giỏi nhất thành phố này đến đó. Ngồi yên đó nhé.”
“Có còn lựa chọn nào khác đâu.”
“Natalie à, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.” Angus dịu dàng nói, chính xác đấy là điều mà cô muốn nghe.
Một tiếng sau, trở lại trong căn phòng ấy, cơn chấn động ban đầu đã phai đi, và Nat đang suy nghĩ vòng vo quanh tình huống nan giải của mình. Bọn họ không thể kết nối cô với các vụ giết người, đơn giản là vì sẽ chẳng có chứng cứ nào cả. Cô chẳng làm gì, thế nên không có gì phải lo lắng. Lý lẽ trị vì mà, ngay cả trong hạt Chester. Lần tiếp theo khi cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra, thanh tra Mundy thò đầu vào, rồi để cho một người khác vào.
“Cô Greco, luật sư của cô ở đây. Chúng tôi để cô nói chuyện với ông ta vài phút, rồi chúng tôi sẽ quay lại.”
“Cám ơn.” Nat đứng lên khi Mundy đóng cửa lại, để cô lại một mình với một người đàn ông hói đầu, na ná giống như những người đàn ông sáu mươi tuổi đeo kính không gọng. Ông ta đeo một chiếc nơ cổ bằng lụa đỏ có hoa văn, mặc áo khoác ngoài màu đen trông như len cashmere, và mang theo một cặp hồ sơ bằng da có nước da bóng lên sang trọng. Ông trông chẳng giống như những gì cô đã mong đợi, nhưng những luật sư hình sự giỏi nhất cũng kiếm được khối tiền, và vẻ bề ngoài có thể đánh lạc hướng. Ví dụ như cô, cô đang phủ phân ngựa đầy mình đó thôi.
“Xin chào, tôi là Carter Brooke,” viên luật sư nói. Ông ta chìa tay ra, rồi ngưng tay trong không trung thoáng hít khí. “Tệ thật, bọn họ không để cho cô rửa ráy gì sao?”
“Họ không thể làm thế.”
“Sao lại không chứ? Thật thô lỗ quá.” Ánh mắt Brooke lấp lánh bạc như ánh nắng trên vùng biển Nantucket Sound, và câu hỏi ấy chỉ làm Nat bối rối.
“Họ phải lấy mẫu tàn thuốc súng từ tay tôi đi xét nghiệm, để quyết định xem tôi có bắn khẩu súng nào không. Mặc dù vậy, bùn sình sẽ che đi sự thực là tôi đã không bắn súng, cho nên việc không tìm thấy tàn thuốc súng sẽ chẳng chứng minh là tôi vô tội. Thế là không tốt.” Nat buồn rầu nhìn hai bàn tay mình. “Họ muốn làm mọi thứ theo thủ tục vì họ nghĩ tôi bắn một cảnh sát, mà hiển nhiên, là tôi đã không làm vậy.”
“Đúng thật. Bàn vào vấn đề cụ thể nào. Chúng ta không có nhiều thời gian.” Brooke cởi áo khoác ngoài, để lộ ra một bộ tuxedo trang trọng bằng len đen, với ve áo bằng xa tanh và khăn thắt lưng màu đỏ có hoa văn.
“Một bộ lễ phục à?” Nat kinh ngạc hỏi.
“Tôi đang dự tiệc tối.”
“Mặc lễ phục dự tiệc tối sao?”
“Tiệc tối của hãng.” Brooke cẩn thận xếp áo khoác lại, rồi đặt trên một chiếc ghế sạch sẽ nhất ông có thể tìm thấy, mà chẳng có cái ghế nào sạch cả.
“Ông làm việc cho hãng nào?”
“Dechert.”
“Thật hả?” Đấy là một trong những hãng luật danh tiếng nhất thành phố. Dành cho dân ngân hàng. “Họ theo cả những vụ hình sự à?”
“Tôi làm, hầu như hết thảy. Tôi đã từng đại diện cho những khách hàng quan trọng trong những vụ khảo sát chống độc quyền và các cuộc điều tra do SEC[22] xúc tiến, từ lúc nhận trát cho đến khi ra hầu tòa.”
[22] U.S Securities and Exchange Comission (SEC): Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ.
Nhưng toàn là những việc giấy tờ văn phòng không. “Ông có bao giờ tham gia bào chữa cho một vụ án mạng chưa?”
“À, chưa.” Brooke kéo một trong những chiếc ghế tồi tàn lại. “Nhưng tối nay thì không có gì rắc rối lắm đâu. Chúng ta sẽ có thêm luật sư bào chữa nếu bọn họ buộc tội cô. Mà này, tôi được biết cô cũng là đồng môn từ Yales ra đấy.
Nat tắc tị. “Angus đã nói rằng ông là một trong những luật sư hình sự giỏi nhất thành phố.”
“Angus nào nhỉ?” Brooke lôi một cây bút Mont Blanc màu đen từ trong túi bộ lễ phục, vừa khi ấy cánh cửa mở ra và hai viên thanh tra quay trở vào phòng thẩm vấn.
“OK, các bạn này, bắt tay vào việc thôi.” Mundy xích một chiếc ghế lại gần ngồi lên, trong khi viên thanh tra còn lại ngồi lên một chiếc ghế mé xa, nhưng Nat chưa nói chuyện xong.
“Angus Holt,” cô bảo với Brooke. “Anh ấy nhờ ông xuống đây phải không?”
“Tôi chẳng biết Angus nào cả, ngoài một loại bít tết.” Brooke ngồi xuống, phủi phủi quần, rồi lấy ra khỏi túi hồ sơ bằng da một tập ghi chú của luật sư. “Cha cô nhờ tôi xuống đây. Công ty xây dựng Greco trả tiền trước cho chúng tôi làm luật sư đại diện riêng.”
Ôi không. Ngài Tuxedo hẳn đã đến đây trước khi luật sư của Angus kịp đến. “Làm sao mà bố tôi biết cả việc tôi đang ở đây thế?”
“Tôi không biết.” Brooke thành thạo vặn đầu cây bút bóng loáng giữa ngón cái và ngón trỏ.
“Khoan, chờ đã.” Nat quay sang hai viên thanh tra, giơ một tay lên như một cô sinh viên năm nhất đang căng thẳng. “Thưa thanh tra Mundy, đây không phải luật sư của tôi.
“Cô đang nói gì thế?” Mundy nhìn Brooke mắt tóe lửa, trong khi ông này cứng người lại vẻ phòng vệ. “Không, tôi đúng là luật sư của cô ấy.”
“Không, tôi có một lụật sư khác đang trên đường tới đây. Tôi muốn chờ ông ta.” Nat quay sang Brooke. “Tôi xin lỗi nhé. Không phải là ghét bỏ cá nhân gì đâu.” Nhưng ông kia sẽ biết rõ phải làm gì.
“Chúng tôi không đùa giỡn ở đây đâu nhé,” thanh tra Duffy xen vào, mắt nhìn khắc nghiệt. “Cô có một luật sư đại diện ở đây và ông ta quá đủ tiêu chuẩn. Chúng tôi không thể chờ thêm được nữa, và chừng nào cô có luật sư đại diện thì chừng đó không có ràng buộc pháp lý nào bắt chúng tôi chờ cả.” Anh ta quay sang Brooke. “Ông có tự nguyện và đủ khả năng làm luật sư đại diện không?”
“Tất nhiên rồi.” Brooke nhìn sang Nat theo kiểu chuyện đã rồi. “Có lẽ tôi không phải là người cô mong đợi, nhưng chúng ta bắt đầu việc này sớm chừng nào thì cô có thể về nhà sớm chừng ấy.”
Nat suy xét. Đến nước này thì chính cô còn có thể làm đại diện cho mình. Quỷ thật, ngay cả con mèo Jelly cũng có thể làm đại diện cho cô trong hoàn cảnh này.
Hay thật đó nha bố. “OK, thôi tiến hành đi,” cô nói, tự khích lệ mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.