Cô Gái Của Bố

CHƯƠNG 28



Nat đi xuống lầu, tay cầm bộ đồ thể thao đi mượn, mình vận chiếc áo len Fair Isle đã sờn, quần jean cũ, và mang một đôi dép Danskos cũ rích. Cô đi vào bếp, nơi bố mẹ cô và Brooke đang ngồi trò chuyện tại chiếc bàn gỗ anh đào, sau những tách cà phê hoa hòe. Junior, Tom, và giờ thêm Hank và Paul ngồi bu quanh chiếc ti vi không dây bên quầy bếp, uống Heineken và đang theo dõi kênh ESPN với âm thanh vặn nhỏ.
“Em yêu à, em có ổn không?” Hank đặt chai bia xuống, đi qua phòng, ôm Nat thật chặt, người anh tỏa mùi xì gà.
“Em ổn.” Nat kìm chặt cảm xúc của mình. Mấy anh con trai tiếp tục coi ti vi, trong khi bố mẹ cô và Brooke đột nhiên im bặt, rõ ràng là đang dỏng tai lên nghe ngóng.
“Anh xin lỗi vì không trả lời cuộc gọi của em.” Hank nới lỏng vòng tay, và đôi mắt đen của anh tìm kiếm mắt cô. “Anh xin lỗi vì mọi chuyện.”
Paul quay nửa người lại. “HANK NÀY, NÓI CHO CHỊ ẤY NGHE VỀ A.I. ĐI.”
Nat ngước nhìn Hank. “Nói cho em nghe là chúng ta sẽ không nói về bóng rổ nhé.”
“Không đâu. Tối nay em đã kinh qua cả mấy tầng địa ngục rồi.”
“A.I. ĐUỔI THEO MỘT QUẢ BÓNG VÀ ĐI THẲNG VÀO TRONG ĐÁM ĐÔNG, VÀ HẮN CAO ĐẾN NỖI HANK CHẠM VÀO ĐẦU HẮN. CHẠM NGAY ĐẦU HẮN ẤY.”
Mẹ cô hỏi, “Mẹ nghĩ A.I. lùn mà. Hắn không lùn à?”
“ALAN IVERSON MỚI LÙN MÀ MẸ. HẮN LÀ A.I. MỘT. CON NÓI TỚI A.I. HAI CƠ. ANDRE IGUODALA ẤY. HẮN CAO TỚI HAI MÉT.”
“Nat, kể cho mọi người nghe đi.” Giọng bố cô đã bình tĩnh hơn, và ông không nhìn cô vẻ giận dữ nữa. “Brooke đã giải thích phần về tư pháp rồi, nhưng bố muốn chính con nói cho bố biết chuyện gì đang xảy ra.”
“Bố à, nếu con kể ra, thì chúng ta lại tranh cãi, mà bây giờ thì khuya rồi.” Nat bước đến bên Brooke, đưa cho ông ta bộ đồ thể thao đã được xếp lại, và chìa tay mình ra. “Cảm ơn vì đã giúp tôi tối nay. Tôi rất cảm kích, nhưng tôi sẽ phải nói chuyện với mấy luật sư khác rồi mới quyết định.”
“Khoan hãy gọi cho người khác.” Brooke giơ ngón trỏ lên. “Bố cô và tôi đã giải quyết xong vấn đề rồi. Tôi sẽ đề cử một luật sư với rất nhiều kinh nghiệm ở cấp toàn bang cho cô.”
“Cảm ơn, nhưng không cần đâu,” Nat nói, và bố cô nhìn như thể mới bị vả vào mặt.
“Con đang nói cái gì thế? Dĩ nhiên là con sẽ phải chấp nhận người do Carter đề cử. Mọi việc đã an bài rồi.”
“Không, cảm ơn.” Nat lắc đầu. “Con đã quyết định rồi và đấy là quyết định cuối cùng.”
“Nat, đừng có điên.” Bố cô đứng lên, vẻ cau có trở lại trên mặt ông. “Ngồi xuống kể cho chúng ta nghe chuyện gì đang xảy ra. Bố muốn biết sao tối nay con lại đến hạt Chester và chuyện gì đã xảy ra.”
“Bố, con mệt và bây giờ con chẳng muốn nói đến chuyện này. Làm ơn thấu hiểu giùm cho con.”
“Ngồi xuống nói chuyện với bố mẹ coi!” bố cô nói, và Nat quay sang Hank.
“Về nhà thôi anh. Em rã rời rồi.”
“Nat?” mẹ cô nói.
“Nat!” bố cô bảo. Ông khoanh tay trong chiếc áo choàng dày sụ. “Ít ra phải nhận lời đề cử của ông Carter đi. Bố trả tiền. Con có được luật sư tốt nhất trong thành phố này mà không tốn một xu.”
“Không, cám ơn.”
“Hank, nói chuyện với nó đi. Mà con ở lại đây qua đêm chứ?”
Hank nhìn từ Nat sang bố cô rồi nhìn trở lại cô. “Bố mẹ em mời chúng ta ở lại đây tối nay. Nghe cũng có lý đấy, vì trời đang dông mà.”
“Không, cảm ơn.” Nat tưởng tượng trên bia mộ mình sẽ đề dòng chữ KHÔNG, CẢM ƠN.
“Trời mưa quá to, không lái xe vào thành phố được đâu, con yêu,” mẹ cô nói với sang từ góc bàn.
“Chúng con không sao đâu, con mệt và con muốn về nhà.” Nat nhìn Hank. “Làm ơn, chúng ta đi thôi.”
“Nat, chuyện gì xảy ra với con vậy?” bố cô lớn tiếng nói, và mấy ông anh cô quay lại từ chiếc ti vi.
Junior bảo, “Nếu bố mẹ muốn em ở lại thì cứ ở lại đi. Em thật ngu ngốc.”
Tom nói, “Giáo sư Ngu si ấy mà.”
“KÊU ĐẶT PIZZA ĐI! RỒI CHƠI BÀI, LÀM MỌI NGƯỜI VUI VẺ LÊN NÀO!”
“Paul à, con cần phải ngủ,” mẹ cô nói, nhưng cậu chàng lờ bà đi. “Cái vụ cảm lạnh ấy sẽ chẳng chịu khỏi cho nếu con không chịu nghỉ ngơi. Mẹ sẽ dọn giường trên lầu cho con.”
Đủ rồi nha. “Chào mọi người.”
“Tao đã bảo rồi, tao muốn mày ở lại,” bố cô nhắc lại, quắc mắt lên.
“Xin lỗi, con phải đi thôi. Chào mọi người. Ngày mai con sẽ gọi giải thích mọi việc. Mọi người ai cũng mệt quá rồi, nói chuyện tối nay không nổi đâu.”
“Mày đi thật hả?” bố cô hỏi.
“Em sẽ không khóc à?” Tom hỏi, vẻ sửng sốt giả tạo.
“KHÔNG PHẢI CHỊ RẤT THƯƠNG JELLY SAO?” Paul cười lớn, nhưng Nat còn chẳng buồn giơ ngón tay thối lên với bọn họ.
Có lẽ mình đang thực sự trưởng thành.
Hank đánh tay lái chiếc BMW ra đường, hai chiếc cần gạt nước gạt liên hồi trong cơn mưa bão. “Em đang bực mình hả?”
“Tối nay đã dài quá rồi.”
“Anh có thể biết đã xảy ra chuyện gì được không?”
“Anh để về nhà rồi bọn mình nói chuyện nhé?” Nat thấy mình đã cạn kiệt sức lực, không thể nói đi nói lại được nữa. Giờ đây khi nguồn adrenalin đã rời bỏ cơ thể, cô thấy mình kiệt sức.
“Dĩ nhiên, không thành vấn đề.” Hank quay tay lái cho xe quành qua khúc quanh, và nước từ trên máng xối bắn thẳng vào giữa cửa xe.
“Xin lỗi anh vì mình không ở lại. Em phải ra khỏi nơi đó thôi.”
“Anh biết mà. Họ cũng biết vậy.”
“Nói vậy là sao hả?” Nat nhìn qua, nhưng Hank vẫn nhìn thẳng vào con đường trước mặt. Họ dừng lại nơi đèn giao thông, và đèn thắng xe từ chiếc xe phía trước làm cho toàn bộ gương mặt anh nhuốm đỏ.
“Em đã lờ hết mọi người đi phải không?”
“Khuya rồi mà Hank.”
“Anh hiểu, nhưng em nên nghĩ lại lời đề nghị của bố em về vụ luật sư đi. Em đang tự rước họa vào thân đấy. Bố chỉ đang cố gắng giúp đỡ em thôi mà Nat, và ông sẽ chi trả hết.”
“Em kiếm ra tiền mà Hank.”
“Không nhiều đến mức đó.”
Điều này đúng thật, nhưng mà không sao. “Mọi chuyện sẽ không chấm dứt tại đó đâu. Nếu em nhận tiền của bố, ông sẽ xía vào việc chọn luật sư, và nếu em thuyết phục bố cho em tự chọn, thì ông sẽ ở đó phê bình luật sư cho đến chết. Tự em lo việc của em. Sao hiểu được điều này lại khó khăn đến vậy?”
“Trong những tình huống như thế này thì đúng là khó hiểu đấy. Nếu cảnh sát nói đến việc buộc em tội sát nhân, em cần phải nhờ đến luật sư giỏi nhất có thể.” Giọng của Hank cay nghiệt vang vọng trong xe, và Nat có thể lường trước một trận cãi vã tung trời trong xe sắp xảy đến, gây lộn kiểu này luôn là kiểu tồi tệ nhất.
“Thế còn tình huống anh đi kể cho bố mẹ em nghe việc chúng ta gây lộn thì sao?”
“Thế thì sao?”
“Đó là việc của bọn mình.” Nat không lớn tiếng. Không phải là kiểu của cô. “Là chuyện giữa hai bọn mình thôi.”
“Có gì khác đâu? Chẳng phải là bí mật gì hết!”
“Là chuyện riêng tư, và anh còn kể cho bố nghe về Angus nữa. Bố hỏi có phải em đang lừa dối anh không, thật buồn cười hết sức.”
Hank quay nhìn sang, và Nat cũng thế, thật không may là trong cùng một khoảnh khắc. Trong những cuộc cãi nhau như thế này, không ai nên nhìn vào mắt ai cả, và ngay cả trong bóng tối của chiếc xe, cô có thể nhìn thấy câu hỏi mà mắt anh đang đặt ra.
“Em đã, và sẽ không lừa dối anh.” Natalie nghe này. “Vấn đề của chúng ta không phải là một người đàn ông khác, mà là chính chúng ta cơ. Chúng ta có vấn đề về chuyện đâu là chỗ chúng ta kết thúc và nhà Greco bắt đầu. Và cho cuộc đời của em, em có thể tự mình đưa ra quyết định.”
“Cho tới giờ thì em đã quyết định cả đống chuyện rồi nhỉ.”
Oạch. “Cảm ơn.”
“Anh đang cố gắng hiểu cho được em.” Hank thắng lại khi chiếc xe phía trước chạy chậm lại. Cả hai nhìn vào khoảng cách trước mặt, không nói một lời nào. Âm thanh duy nhất là tiếng cần gạt nước đập vào kính. Tình hình cứ thế tiếp diễn trong gần bốn mươi phút, và Nat thấy rốt cuộc như mình chuẩn bị vỡ òa ra, vì thì cô cũng không biết.
“Hank à, tình hình này không tiếp tục được đâu.”
“Cái gì không tiếp tục được?”
“Chúng ta. Không thể nào nữa.”
“Cái gì?” Hank gần như vặn cả người sang trên ghế, một tay đặt trên vô lăng.
“Em rất tiếc.”
“Cái gì? Tại sao? Chúng ta đang yên ổn mà. Cho anh xin lỗi.”
“Chúng ta phải tạm thời chia tay thôi. Em cần ít thời gian để suy nghĩ. Em cần phải hiểu chuyện gì đang diễn ra.” Nat trộm liếc nhìn Hank đã quay lại nhìn chằm chằm về phía trước, giữ cho vô lăng thẳng tắp.
“Em chỉ đang bực mình thôi. Một đêm có thật nhiều chuyện. Quá nhiều chuyện.”
“Đấy không phải là vấn đề. Cơ bản là mọi chuyện kia, là anh và gia đình em đấy. Giống như là em thấy mình đang mắc vào một cái lưới nào đấy mà em không thể thoát ra được”
“Giờ anh lại là cái lưới à?”
“Em cần suy nghĩ. Em cần phải tập trung vào bản thân và vào tình huống mà em đang vướng phải.”
“Em cần khoảng không của riêng em.” Giọng Hank chuyển sang chua chát, nhưng cách diễn đạt ấy cũng đúng thôi.
“Chỉ cho em chút thời gian thôi.”
“Anh nghĩ em cần chút không gian. Cái nào đây, thời gian hay không gian?”
“Cả hai.”
“Thôi được, nếu em muốn, em yêu.” Hank chuyển người lại sang ghế mình, mắt nhìn thẳng. “Trong bao lâu?”
“Em không biết.” Nat giữ vững lập trường, dù cô biết nó làm tổn thương anh đến nhường nào. Nếu cô nhân nhượng, họ sẽ về nhà, đồng ý với nhau là họ gây lộn chỉ vì cả hai đều mệt, và rồi lại đi ngủ. Cô bật thẳng chiếc ghế trong xe BMW.
Hank tiếp tục lái xe trong im lặng, mưa xối xả giội lên nóc chiếc BMW. Một lúc sau, anh hỏi, “Là hắn, phải không?”
“Không phải,” Nat trả lời, dù sự thực là, cô cũng không hoàn toàn chắc chắn. Cô đỏ mặt và nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng trông thấy gì hết.
“Vậy ai giữ quyền chăm sóc bố mẹ em đây?” một lúc sau Hank lại hỏi.
“Anh giữ đi,” Nat trả lời, cả hai vờ cười lớn. Khi còn cách nơi cô ở hai khu phố, họ có thể thấy một đám phóng viên đang đứng trên vỉa hè trước khu nhà, trú mưa dưới tấm vải bạt màu xanh. Nat kêu lên, “Ôi trời.”
“Anh không nghĩ là em muốn ở lại chỗ anh nhỉ. Chẳng đủ không gian hay thời gian gì cho em cả, phải không?”
Quê thật. “Làm ơn đừng làm cho mọi chuyện khó khăn hơn vì em đã khổ lắm rồi.”
“Được thôi.” Hank lớn tiếng thở hắt ra, và họ dừng lại ngay đèn giao thông. “Vậy thì anh nghĩ em nên đến khách sạn.”
“Em sẽ không trốn tránh. Em chẳng có gì phải xấu hổ cả. Bỏ em lại trước cửa nhà đi.”
“Làm thế có khôn ngoan không?”
“Không, nhưng mà đúng đắn.”
“Em tuyệt thật đấy, có biết không?” Hank buồn rầu chậc lưỡi, và Nat thấy nước mắt chực trào ra, nhưng cô cố nuốt vào. Anh dừng chiếc BMW cách tòa nhà một đoạn ngắn, trườn người qua hôn vào má cô.
“Vậy là thật hả?” anh dịu dàng hỏi, và Nat chẳng đủ can đảm mà ngước lên nhìn anh.
“Giờ là vậy. Em xin lỗi.” Cô mở cửa xe, bước ra ngoài, vội vã chạy vào khu nhà dưới cơn mưa. Cô kéo mũ áo khoác lên, và đám phóng viên không nhận ra cô cho đến khi cô sắp vào hẳn trong nhà. Khi nhận ra, bọn họ ào tới, đèn flash bật lên và dồn cô vào cửa cùng với máy quay phim và micro.
“Cô Greco!” bọn họ la lên. “Chuyện gì đã xảy ra tối nay tại hạt Chester thế? Sao cảnh sát lại cho dừng xe của cô?”, “Cô có uống say không? Cô có bị đo nồng độ cồn không?” “Cô có đưa ra lời bình luận nào không?”
Cô nhanh chóng tông vào cửa xoay, cánh cửa xoay tròn đẩy cô mình mẩy ướt lướt thướt vào trong sảnh, làm cho người gác cửa lớn tuổi Bill Sasso giật cả mình. “Chào Bill.” Ông ta chậm rãi đứng lên, đưa mắt nhìn Nat. “Giáo sư Greco, tôi không nghĩ là cô về đây tối nay. Tôi nghĩ cánh phóng viên sẽ làm cô cao chạy xa bay. Bọn họ đứng ngoài đó cả hai giờ đồng hồ rồi.”
“Xin lỗi vì chuyện đó.”
“Tôi nói với bọn họ là cô chẳng giết ai hết. Cô cho tôi một đống sách, cho cháu gái của tôi mà.”
“Cảm ơn,” Nat thấy họng mình nghẹn lại. Cô đi đến bên quầy bàn an ninh và rướn người lên trên quầy. Ti vi mở chế độ câm, đặt cạnh bài chơi ô chữ đã hoàn thành một nửa trên tờ Daily News. “Cảnh sát giữ xe và chìa khóa của tôi rồi. Tôi không thể vào nhà được.”
“Để tôi lo cho, thưa giáo sư. Tôi sẽ dẫn cô lên.” Bill đặt cây bút chì xuống, lôi từ ngăn bàn ra một chùm khóa loảng xoảng, và bước vào thang máy cùng cô. Họ im lặng đồng hành đi lên trong thang máy, và Bill đưa chân cô đến cửa căn hộ và mở khóa. “Ngủ ngon nhé!”
“Cảm ơn.”
“Không có chi. Sáng mai ghé ngang bàn tôi, tôi sẽ đưa chìa khóa mới cho cô.”
“Cảm ơn ông lần nữa nhé.” Nat mở cửa căn hộ và bật đèn trong phòng khách lên. Cánh cửa đứt khoát đóng sầm một cái sau lưng cô.
Trong một phút, cô đứng trước cửa và đưa mắt nhìn khắp căn hộ. Sách viền quanh, im lặng và tĩnh mịch. Căn hộ thơm mùi rượu vang và không khí bị dồn ép. Nhà đây rồi. Lần đầu tiên, cô thấy mình thở hắt ra. Có quá nhiều chuyện xảy ra trong một đêm. Cô nghĩ đến Barb, rồi đến viên cảnh sát, rồi quang cảnh tại đồn. Đến Jelly. Giờ thì cô đang ở nhà, nhưng thế giới của cô đã thay đổi. Cô là nghi phạm giết người. Cô cần luật sư và một kế hoạch. Ở trường cô phải tự bào chữa cho mình. Cô một thân một mình, không có Hank. Cô thấy mình hoàn toàn lạc lối, như bị thả khỏi neo. Không ràng buộc. Đây chính là sự tự do mà cô muốn, nhưng tại sao cô lại có cảm giác trống rỗng thế này. Cô nghĩ đến việc gọi cho Angus, nhưng đấy là câu trả lời sai lầm. Cô cần phải suy nghĩ. Tái thu thập các thông tin. Hình dung chuyện gì đã xảy ra và sẽ xảy ra.
Cô đi đến trường kỷ và thả người ngồi xuống chỗ yêu thích, như là một cái tổ mềm mại màu kem. Toàn thân cô rốt cuộc cũng được thư giãn và ngay phút sau, cô thấy nước mắt trào ra và nghe thấy mình nấc nghẹn. Lần này cô để cho mình khóc, bởi vì quanh cô không có phóng viên cũng chẳng có anh em nào, và cô không thể nào nín được nữa dù có cố. Cô không biết mình đang khóc cho ai, cho Bard, cho cảnh sát Shorney, hay cho Jelly.
Hay thậm chí, thật xấu hổ làm sao, là khóc cho chính mình.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.