Cô Gái Của Bố

CHƯƠNG 3



Nat rùng mình xua đi không khí đêm lạnh lẽo, đặt túi đồ siêu thị Whole Foods xuống giá gỗ màu gụ, rồi tuột găng tay và áo khoác mùa đông ra. Ánh đèn và hơi ấm tỏa ra từ căn nhà to lớn, chiếc đèm chùm công suất lớn sáng rực và có lẽ cái lò ga giả sưởi cũng đang cháy bập bùng. Một loại giấy dán tường in hoa cô chưa từng thấy bao giờ phủ hết tiền sảnh, giấy còn quá mới đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi hồ. Căn nhà trên đường Courtney là căn nhà to lớn kiến trúc vô duyên gần đây nhất của bố mẹ cô, từ khi lên mười hai cô đã thôi không đếm nữa. Công ty Xây dựng Greco đã xây theo đơn đặt hàng tất cả những ngôi nhà này, khởi đầu từ hai căn đầu tiên giống hệt nhau ở Ocean City, New Jersey. Khi tài sản của gia đình tăng lên, họ lại bán đi và xây tiếp những căn khác, mỗi lần một lớn hơn, và trên vạt cỏ trước nhà bao giờ cũng cắm biển Bán nhà, thường trực hiện diện ở đấy như một cây sồi. Khi lớn lên Nat cứ nghĩ tên gia đình mình là Nhà Của Thợ Xây!
Cô treo áo khoác vào tủ trong tiền sảnh, bản lề hai cánh cửa lá sách vẫn còn rít, và cô biết ngay cả những khiếm khuyết bé xíu thế này cũng sẽ không lọt khỏi danh sách tấn công của bố mình. Mùi thịt bò quay và khoai tây nướng từ nhà bếp thoảng lên, quyện với hương cam và hoa đinh hương của nước hoa xịt phòng, mùi đặc trưng mà mẹ cô thường dùng khi trưng bày nhà cho người mua vào coi. Âm thanh nền là nhạc Tony Bennett nhưng lại bị những tiếng cười ầm ĩ và tiếng cãi vã khàn khàn nhấn chìm; bạn trai của cô, bố và ba người anh em trai đang ngồi nhà chỉ đạo đội Eagles. Mùa xuân, họ sẽ ngồi nhà chỉ đạo đội Sixers, còn mùa hè họ sẽ ngồi nhà chỉ đạo đội Phillies. Có thể nói bọn họ có đam mê. Không phải đam mê thể thao. Mà đam mê ngồi ở nhà chỉ đạo.
“Không đời nào!” một giọng nói vọng ra từ phòng lớn. “Anh không thể điều khiển đội bóng kiểu đó được, cầu thủ mà nghĩ mình là người chi phối toàn cảnh ư. Các huấn luyện viên mới là người chi phối. Ban quản lý là người chi phối, là người đưa ra quyết định. Ông chủ là người chi phối. Chứ không phải là một thằng chuyền biên ngu ngốc.”
Bố. John Greco Lớn, đang xướng lên tuyên ngôn về chuẩn quyền hạn của cấp quản lý, không hề bị tác động bởi thực tế là ông đang điều hành công ty thầu xây dựng ăn nên làm ra và một gia đình đam mê bóng bầu dục đến ám ảnh.
“Ấy, coi kìa, bố! Họ không nên để hắn ra đi! Hắn là tay chuyền biên tốt nhất trong cả liên đoàn. Người ta để cho quá nhiều cầu thủ xuất sắc ra đi rồi. Bắt đầu từ hồi xa lắc xa lơ, khi Corey và Ike ra đi ấy!”
John Greco Con, hiện giờ vẫn bị gọi là Junior. Junior là Trưởng phòng Khai thác của Công ty Xây dựng Greco, từng đoạt danh hiệu tiền vệ sinh viên xuất sắc nhất Hoa Kỳ ở Đại học Villanova, giống như bố. Anh vừa để lỡ đợt tuyển cầu thủ vào NFL[9], cũng giống như bố, và anh là kẻ kế thừa ngai vàng Giám đốc điều hành sẽ trống khi bố nghỉ hưu, mà bố thì không bao giờ nghỉ hưu.
[9] National Football League: Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia.
Nat sắp sửa nhập hội với họ thì Jelly, con mèo Bắc Mỹ to đùng của cả nhà, nhẹ nhàng băng qua tấm thảm trải sàn phương Đông như một chiếc ghế đệm dài di động. Chú mèo dừng lại duỗi mình, vươn dài hai chân trước với bàn chân phủ đầy lông, rồi ngái ngủ ưỡn người ra trước và duỗi hai chân sau. Nat sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi làm thế nào mà con mèo có thể ngủ được trong âm thanh ồn ã thế này. Tồn tại được trong nhà Greco phải là những kẻ khỏe mạnh nhất, cả thú nuôi cũng thế.
“Bỏ qua chuyện đó đi! Đã hai năm rồi còn gì! Họ bỏ đi những ai mà họ bỏ được thôi mà.”
Tom Greco. Tom là người con trai thứ hai và từng là tiền đạo tấn công của trường Villanova cho đến khi chấn thương đứt dây chằng đầu gối trước khiến cho sự nghiệp chơi bóng bầu dục của anh chấm dứt. Anh đã tốt nghiệp với bằng kế toán và hiện giờ là Giám đốc Tài chính của công ty, người ta gọi đó là viết tắt của Sếp Cút Xéo. Người ta đùa rằng không có ai làm việc siêng hơn anh. Trên toàn thế giới.
“Này, Jellybelly.” Nat cúi xuống gãi gãi con mèo, cô đặt tên cho nó theo tên lũ mèo Jellicle trong thơ Eliot. Những túm lông xám thò ra từ hai tai, bộ lông dày vằn vện, và chỉ có hàm răng lổn nhổn mới tiết lộ tuổi thật của chú mèo, mười sáu tuổi. Nó là món quà Giáng sinh của cô, một món quà hoàn hảo cho một con mọt sách thích cuộn tròn với một quyển sách mới về Nancy Drew, một hộp bánh quy Ritz và một ly sữa lạnh. Từ bé đến giờ cô thích đọc sách hơn chơi thể thao và đã lớn lên thành người chuyên ngồi ỳ một chỗ làm ấm băng ghế nhà Greco. Cô chẳng ngại gì điều ấy. Còn có nhiều chuyện tệ hơn là làm một Kẻ Thông Thái.
“TÔI ĐỒNG Ý VỚI TOM! MỌI VIỆC XONG XUÔI HẾT RỒI. QUÊN ĐI CHO RỒI JUNIOR! KHI NÀO CŨNG VẬY, CẢ CHUYỆN CỦA T.O.[10] NỮA. BỎ QUA ĐI!”
[10] Terrell Owens (sinh năm 1974): tiền vệ biên môn bóng bầu dục chuyên nghiệp ở Mỹ.
Paul Greco. Là con trai thứ ba và cũng là con út trong gia đình, cậu chẳng thể nào nói nhỏ hơn ba tỷ đề xi ben vì chỉ mình em không được chú ý đúng mực. Ở cấp trung học cậu chơi bóng rất cừ nhưng thời lượng chơi bóng ở bang Penn không đủ, nên bị buộc phải chơi gôn nghiệp dư chấp ba điểm. Trong giải đấu chuyên nghiệp cậu chơi khá xoàng cho đến khi cậu bỏ hẳn để trở thành người thu mua đất đai của công ty Greco.
“Buồn cười là người ta không còn nghe nói về Rosehaus nữa. Phải thừa nhận là tôi nhớ thằng đó. Nhớ T.O. Đứng cùng hắn tại bục nhận giải và mấy tên phóng viên hỏi cái câu hỏi hay ho ấy chứ? Buồn cười thật đấy! Tôi sẽ không bao giờ quên được. Hắn đã nói gì ấy nhỉ?”
Hank Ballisteri. Là bạn trai Nat ba năm nay, người môi giới bất động sản làm ăn với công ty xây dựng Greco và đã tạo ấn tượng rất tốt với John Lớn đến nỗi luôn được mời đến trong mọi dịp lễ lạt của gia đình, và gặp Nat ở đấy, như là một phần cái kế hoạch chủ đạo của bố cô. Tối nay là sinh nhật lần thứ ba mươi ba của Hank. Cô đã muốn cùng anh đi ra ngoài một mình, nhưng anh vừa mới kết thúc một phi vụ lớn với bố cô và khách hàng hôm nay, thế nên tổ chức sinh nhật cho anh cùng với gia đình là hợp lý. Việc này làm Nat nhớ đến một bài thơ về sinh nhật. Cô gãi gãi Jelly, và khi nó rên ư ử thì cô cố nhớ cho ra bài thơ ấy. Nhưng tiếng la hét làm cô chẳng nghĩ ra được điều gì. Có vẻ như mọi người bắt đầu tiệc mừng sớm.
“THẾ ANH ĐÃ LÀM GÌ GIÚP KHÁCH HÀNG CỦA ANH NGOÀI VIỆC LÀM CHO ANH ẤY BỊ ĐUỔI HẢ?” đám đàn ông đồng thanh la lên và phá ra cười. Tiếng động làm Jelly giật mình, cong đuôi lên thành dấu chấm hỏi, rồi phóc đi như con khỉ. Hank la lớn, “Ê ngừng tay lại, đó là quà sinh nhật của tôi! Đưa đây cho tôi! Bỏ tay khỏi cây gậy của tôi nào!” Cả bọn lại phá lên cười, và trận đấu tiếp tục. “TÔI CHẲNG BAO GIỜ SỜ MÓ GÌ CÂY GẬY CỦA ANH ĐÂU, ĐỒ TỒI! CÓ TRẢ BAO NHIÊU CŨNG KHÔNG ĐỦ CHO TÔI CHỊU SỜ VÀO CÂY GẬY CỦA ANH!”
Nat nhặt túi đồ lên và đi xuyên qua phòng khách của căn nhà mẫu, ngập chân vào tấm thảm dày màu đỏ tía và men theo tiếng ồn đi vào phòng sinh hoạt chung. Cô bước qua ngưỡng cửa vào căn phòng trông như một phiên bản kiến trúc lối đồng quê thông thường của tạp chí House & Garden, trừ cảnh đuổi bắt ầm ĩ giữa Hank và anh em của cô. Bọn họ đang tranh nhau một cây gậy bi-a bằng gỗ, đâm sầm vào bàn cà phê. Ba anh em cô đều mang khung xương to lớn, đồ sộ của bố và cả mái tóc đen dày, cặp mắt nâu sâu thẳm, mũi to và miệng rộng, như thể John Lớn đã phát huy hết các yếu tố di truyền gien. Mọi người trong gia đình giống nhau quá đỗi đến nỗi vụ cãi cọ này trông như là một trò đánh đấm giữa ba anh chàng sinh ba to xác.
“Ê, cẩn thận chứ!” Junior xoay xoay cây gậy về phía Tom và Paul, lúc này vồ lấy phần đuôi gậy và chiến đấu để giật lại.
“Tôi thục banh trận đầu!” Tom kêu lên, giữ chặt cây gậy cho đến khi Hank giằng lấy từ tay cậu ta. Mấy người còn lại nhảy bổ vào, cả bốn vẫn còn mặc sơ mi công sở và đeo cà vạt lụa, tạo nên một liên hợp tranh giành loạn xạ và suýt nữa đã xô ngã mẹ cô khi bà đi ngang qua với cái đĩa sứ không trong tay.
“Paul này, nhét lưng con vào nó đi!” Bố của cô chìa bàn chân mang giày da bệt tua rua ra làm cậu con út xém chút là vấp ngã nhào, đúng lúc ấy thì Hank nhìn thấy cô.
“Chào cưng!” anh kêu lên trong đám hỗn chiến. “Bọn anh sẽ chơi bi-a bằng cây gậy mới của anh.”
“Sinh nhật vui vẻ nhé Hank.” Nat vẫy tay. “Bây giờ anh phải làm người lớn rồi nhé. Tất cả các anh.”
“Không, dừng lại!” Tom la lớn, khi Junior vùng thoát ra với cây gậy mới trong tay và nhanh chân chạy ra cửa. Nat bước né sang bên vừa kịp lúc, nhờ luyện tập bao nhiêu năm nay.
“Của tôi!” Hank nhảy bổ theo Junior, rồi Paul và Tom chạy đuổi theo, những chiếc cà vạt phấp phới như một đoàn tàu tốc hành.
“Ta sẽ đuổi kịp các người!” bố cô la lên, vội vã chạy theo sau. Ở tuổi lục tuần, ông vẫn có vẻ vạm vỡ của một tiền vệ trong chiếc áo sơ mi xanh phẳng phiu, cà vạt hiệu Hèrmes, quần thụng đen xếp li. Ông mang nét đẹp thường thấy, đôi mắt nâu tròn với những nếp chân chim hằn sâu, lớp tóc mỏng tạo thành một mảng màu quá đậm đến khó tin. Ông chạy sượt qua, để lại thoảng mùi hương dầu thơm Aramis.
“Chào bố!” Nat gọi với theo, nhưng ông đã chạy mất dạng. Căn phòng đột nhiên im lặng, như thể sự sống đã rời bỏ nó, để lại hai người đàn bà với nhau cùng tiếng nhạc Tony Bennett. Nat theo chân mẹ mình vào nhà bếp. Những ngăn tủ bọc men màu trắng ngà được lắp đặt dọc trên tường phía trên một ngăn đựng bát đĩa âm tường và một viên gạch men phản chiếu những hoa văn xoắn xít. “Gạch lót mới hả mẹ?”
“Mới nâng cấp.”
“Đẹp đó.”
“Con có mua bánh không?”
“Sô cô la và hoa hồng đỏ, và hai loại bánh phô mai, một không nhân, một nhân anh đào.” Nat cầm cái túi đồ Whole Foods lên, đi qua phía tủ lạnh Sub-Zero sáng bóng, dọn chỗ cho túi đồ và tuồn nó vào. “Con giúp được gì nào?”
“Mẹ làm được mà. Bàn ăn dọn gần xong rồi. Mẹ chỉ cần khăn ăn thôi.”
Nat gấp mấy cái khăn ăn lại, có cả thảy bảy cái. “Không cô bạn gái nào tới tối nay hả mẹ?”
“Đám đàn ông về đây ngay sau buổi thương thuyết, nên chẳng có cô bạn gái nào theo. Chỉ chúng ta với nhau đã đủ lắm việc rồi, tin mẹ đi.”
Nat thấy nhói đau. “Con thấy có lỗi vì đã để mẹ làm quá nhiều.”
“Đừng có ngốc. Mẹ ở nhà cả ngày. Bố con có cần mẹ đâu.”
“Vâng, cảm ơn mẹ.” Nat bước đến quầy lát đá granit, cạnh mẹ mình.
Trước đây Diane Somers từng là tiếp viên hàng không khi gặp John Greco trên khoang hạng nhất của hãng hàng không Eastern Airlines mà nay đã không còn tồn tại, họ trở thành một cặp xứng đôi vừa lứa từ thiên đàng, hay ít ra, từ độ cao mười hai nghìn mét. Lúc ấy, mẹ cô trông cao ráo, tóc vàng nâu và đẹp như mấy cô thi hoa hậu. Bây giờ bà còn đẹp hơn thế. Những vết chân chim xinh đẹp làm nổi bật cặp mắt xanh biếc, sống mũi nhỏ thẳng và khuôn miệng đầy đặn. Bà buộc túm mái tóc mượt mà thành đuôi tóc thanh lịch, cách trang điểm của bà rất hoàn hảo, vầng trán của bà vẫn căng mịn, dù bà chẳng bao giờ thú nhận là mình sử dụng Botox, ngay cả với Nat. Nat hỏi lại bà, “Mẹ chắc là con không thể giúp gì chứ?”
“Không, mẹ thích làm mà.” Mẹ cô sắp cà chua bít tết thành từng lớp lên đĩa, rồi bắt đầu cắt viên phô mai mozzarella ướt ướt, xôm xốp theo quy trình mà Nat thuộc lòng, cái cách mà những cô con gái biết được món ruột của mẹ mình.
“Con thấy mọi người mua cho Hank cây gậy bi-a mới.”
“Paul chọn đấy. Có khắc tặng chữ cái đầu tên của nó nữa.”
“Mọi người tốt quá.”
“Chúng ta đều là người tốt mà,” mẹ cô dè dặt nói, và Nat bỏ qua. Mặc dù rất yêu mẹ mình nhưng cô chẳng thể nào thân với mẹ được. Diane Somers Greco đã truyền tải lòng kính sợ khách hàng đi khoang hạng nhất vào cuộc sống gia đình của bà, và khi bà tự gọi mình là một người “nâng khăn sửa túi”, Nat hiểu mẹ mình ngụ ý gì. Ý là một đứa con gái, sinh ra thứ ba, phải luôn được xếp hàng thứ tư.
“Dạo này mẹ sao rồi?”
“Không tốt lắm.” Mẹ cô lắc đầu, giọng khó chịu. “Mẹ mệt mỏi về chuyện thằng Paul.”
“Nó cũng làm con phát ốm.” Nat tựa người vào quầy bếp, và mẹ cô chẳng buồn cười.
“Nó bị cảm lạnh rồi cứ vậy suốt. Mẹ sợ nó bị viêm phổi, viêm phổi nhẹ.” Mẹ cô xắt viên mozzarella thành lát, giữ miếng phô mai giữa những đầu móng tay sơn bóng và dùng đầu ngón tay vắt cho kỳ hết nước trong miếng phô mai. “Lúc chơi bóng vợt cao su, nó phải thở hồng hộc.”
“Có lẽ là do nó chạy nhiều quá thôi mà.”
“Mẹ nghĩ không hẳn chỉ là vậy.”
“Thế thì mẹ bảo nó đi khám bác sĩ đi, kiếm mấy viên kháng sinh.”
“Nó không chịu đi đâu. Nó nói nó khỏe.” Mẹ cô vẫn đều tay xắt phô mai, và từ viên mozzarella nhỏ ra một chất nước trăng trắng.
“Con chắc chắn nó sẽ không sao đâu. Mẹ đừng lo.”
“Sao mà mẹ không lo được cơ chứ? Nó là một đứa trẻ sinh thiếu tháng.”
Hai mươi sáu năm trước cơ. Nat bỏ qua. Đã từ lâu cô chấp nhận việc Paul là con cưng của mẹ cô, dù cô mới là đứa còi cọc.
“Mẹ coi trên trang WebMD, thế là mẹ càng thêm lo lắng. Người biết đủ thứ không có gì hay ho cả. Phải nói là, chút ít tri thức là điều nguy hiểm.”
“Có chút ít tri thức còn tốt hơn là không có chút nào đấy mẹ à. Mẹ chỉ cần nhìn nhận chúng theo khía cạnh đúng đắn thôi.”
Mẹ cô xếp lớp những miếng mozzarella hình ô van lên đĩa cà chua, và Nat biết mình đã nói điều không phải. Một khoảng thời gian trôi qua và Tony Bennet thống trị cả không gian, nhưng cô thì không. Cô cố quay trở lại trận đấu.
“Thế bố nói gì?”
“Ông ấy bảo đừng lo gì cả.”
“Vậy thì bố đúng rồi.” Bố cô không bao giờ lo lắng; đấy không phải là kiểu nhà Greco. Bố cô coi những chấn thương khi chơi bóng là bằng chứng cho sự kiên cường của con trai. Bố và mẹ cô đã quản lý câu lạc bộ Booster ở trường trung học của bọn nhóc, tổ chức những buổi dạ tiệc trao giải cho các huấn luyện viên, và sử dụng bất cứ ngôi nhà nào mà họ cư ngụ thành kho chứa đồ không chính thức cho câu lạc bộ. Ai cũng biết nhà Greco. Họ không phải một gia đình, họ là một môn phái sùng bái bóng bầu dục.
“Tối nay sẽ là một buổi tối tuyệt vời.” Mẹ cô xắt nhỏ rau quế rồi rắc những sợi xanh mơn mởn lên trên đĩa, và Nat đưa cho mẹ cái máy xay bằng gỗ, vì biết mẹ mình sẽ muốn rắc tiêu mới xay lên trên cùng.
“Mẹ làm đẹp quá.”
“Cảm ơn, con yêu.” Mẹ cô nhấc đĩa mang ra đặt lên bàn trong phòng ăn, một chiếc bàn hình ô van dài bằng gỗ anh đào, trên mặt bàn được sắp bộ chén đĩa sứ hiệu Villeroy & Boch. Khi trở lại bếp, bà nói tiếp phần chuyện bỏ dở. “Cả nhà đều vui vẻ chuẩn bị. Con biết là mọi người đều quý Hank mà.”
Nat đoán thấy điều gì sắp được đề cập, liên quan đến cháu chắt. Tới giờ đổi đề tài rồi đây. “Mẹ à, đoán xem ngày mai con sẽ đi đâu?”
Bất thình lình một âm thanh loảng xoảng vang lên từ phòng khách, theo sau là những tiếng lanh canh tất yếu của đồ thủy tinh, cùng với tiếng chửi thề và tiếng cười lớn. Hai người phụ nữ quay ngoắt đầu về phía âm thanh ấy.
“Ôi, không,” mẹ cô nói, đã dợm bước đi ra cửa. “Bây giờ lại làm vỡ cái gì nữa đây?”
Chỉ là không phải do con mèo gây ra. Nat bước theo.
Vào nửa đêm, Nat và Hank trở về căn hộ của họ ở trung tâm thành phố. Cô cởi đồ ra bước vào phòng tắm, tắm táp xong, trần truồng bước ra phòng ngủ. Căn phòng chỉ được chiếu sáng bằng ánh trăng xam xám lọt qua màn cửa và ánh đèn halogen trên bàn ngủ đầu giường của Hank. Những ánh sáng ấy tỏa ra một vầng sáng nhè nhẹ khắp căn phòng, với những bức tường xanh nhạt, thảm xanh xám, tủ nhiều ngăn bằng gỗ thông gọn ghẽ, và một cái bàn giấy tích hợp có ngăn cửa che chiếc ti vi bên trong. Phía trên khung giường bằng đồng có treo một bức tranh tĩnh vật màu nước hình một chú mèo trông giống như Jelly, ngồi trên chiếc bàn màu vàng chanh, cái đuôi gọn gàng cuộn tròn trước hai chân trước. Bức tranh được ký tên và đánh số, cô mua nó trong một phòng triển lãm dưới phố, bằng chứng đầy đủ của việc cô đã trưởng thành. Sách chồng thành đống trên cả hai chiếc bàn đầu giường ngủ, và Nat yêu từng li từng tí một căn phòng này, đặc biệt là khi có Hank ngủ qua đêm, mà việc đó càng về sau càng xảy ra thường xuyên. Cô bò vào giường nằm cạnh anh và kéo tấm chăn phủ màu xanh lên đến tận cằm. Trời lạnh quá không thích hợp cho việc trần truồng, nhưng cô còn nợ anh một buổi làm tình mừng sinh nhật.
Cô quay sang bên, chống người lên cùi chỏ, quan sát anh khi anh mơ màng ngủ. Mũi anh mạnh mẽ hoàn hảo, kết thúc trên đôi môi phẳng, mà cô thấy trông rất muốn hôn. Ánh đèn từ bàn ngủ làm nổi lên những sợi tóc mảnh màu nâu đỏ đậm, lấp lánh trên nền tóc nâu của anh, và cô dịu dàng vuốt ve tóc anh, mái tóc chạm vào mượt như lụa. Hank có mái tóc rất đẹp, mà thật là phí với người như anh, vì anh thường sai lầm cho rằng trong cuộc sống còn nhiều thứ quan trọng hơn. Như chơi gôn chẳng hạn.
Nat mỉm cười với mình. Cô thấy Hank Ballisteri giống như phòng pha chế đàn ông bằng sô cô la; to lớn, năng động và niềm nở. Tốt nghiệp bằng kinh tế ở bang Penn và là một thương gia bẩm sinh, Hank nhanh chóng liên kết với mọi người, bổ sung cho cô một cách hoàn hảo. Cô đủ hiểu biết để không sa vào những mối tình kiểu anh-làm-em-hoàn-hảo, nhưng cô lại tận hưởng việc mình có thể giao phó đời sống xã hội của mình cho anh, ít ra là trong tương lai có thể tiên đoán được.
Những ngón chân lạnh lẽo của cô tìm thấy ngón chân anh dưới lần chăn, và anh ngọ nguậy đầu ngón chân chào đón, đấy là kiểu chào hỏi ngón chân của riêng họ. Cô rướn người sang hôn lên gò má hơi dầu của anh, vì anh chẳng bao giờ rửa mặt ban đêm, và anh xoay người nằm ngửa ra, lười biếng mỉm cười, và mở to mắt, một đôi mắt nâu to lớn, biểu cảm.
“Cảm ơn món quà sinh nhật tuyệt vời,” anh thì thầm.
“Không có gì. Em nấu nướng cả ngày đấy.”
“Em có mua bánh mà.”
“Phải rồi.”
“Anh thích cây viết mới của anh. Hy vọng anh sẽ không đánh mất nó.”
“Anh không được làm mất đâu đó. Giờ anh đã ba mươi bốn tuổi rồi. Ba mươi ba tuổi thì làm mất cây bút vàng. Đàn ông ở tuổi anh, chẳng bao giờ đâu.”
Hank mỉm cười, vẻ hài lòng và mệt mỏi. Anh với tay ra vuốt ve tóc cô. “Anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh. Và cả nhà em còn yêu anh nhiều hơn em nữa.”
“Cái đèn ấy là lỗi của Paul, dù nó có nói gì đi nữa.”
“Em biết. Quên chuyện cái đèn đi.” Nat tì sát người mình vào anh và sưởi ấm bộ ngực mình lên một bên cánh tay anh. “Mà anh này, em đang khỏa thân đấy.”
“Anh biết mà.”
“Em muốn được thưởng thêm.”
“Vì không mặc cái áo thể thao gớm ghiếc ấy đi ngủ hả?”
“Chính xác.” Cả hai cùng cười, và Nat ve vuốt ngực anh dưới làn chăn. “Anh mệt quá hả?”
“Để làm gì?”
Thực ra, Nat muốn nói cho anh nghe về viên hiệu phó và về chuyến đi đến trại giam, nhưng đàn ông chẳng bao giờ muốn thức khuya để nói về công việc. “Để chúc mừng sinh nhật.”
“Đây mới là lý do chính đáng để bỏ qua chương trình Conan đây,” anh nói, quay người sang hôn cô say đắm.
Sau khi làm tình, Hank chìm ngay vào giấc ngủ, nhưng Nat thì quay qua quay lại. Cô không thể ngừng nghĩ về bài thuyết trình và chuyến đi đến trại giam. Cô tiếc là đã nhận lời Angus. Lẽ ra cô nên từ chối. Cô thậm chí có thể nói là mình có việc phải làm, như viết một bài báo mà sẽ không có ai đọc. Cô sẽ làm gì ở nhà tù chứ? Quan trọng hơn là, cô phải ăn mặc thế nào? Mặc thế nào để trông xấu xí?
Nat quay người sang bên và nhắm mắt lại. Lẽ ra cô nên bật đèn lên và đọc sách nhưng làm thế thì cô chẳng thể nào ngủ được. Cô cố gắng thư giãn và hít thở vị ngọt ngào của căn phòng ngủ, hơi lạnh mùa đông không len lỏi vào đây được và người đàn ông cô yêu đang ngủ ngon bên cạnh. Cuối cùng, cô lịm đi, và khi sắp chìm vào giấc ngủ, cô nhớ ra bài thơ về ngày sinh nhật.
Trái tim em vui mừng hơn cả, vì tình yêu đang ngả về em.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.