Cô Gái Của Bố

CHƯƠNG 30



Người phụ nữ mặc một chiếc áo lông cừu màu mận chín và quần thun đen, bà ta thấp và chắc người, bước đi trong đôi dép vải qua căn phòng khách tối mù nêm cứng nào là trường kỷ, ghế ngồi các kiểu, vài bàn gỗ góc tường, ba cái ti vi cũ, và bốn tấm thảm cuộn lại. Nat xém chút nữa té nhào khi vấp phải chiếc ghế gác chân trên lối đi vào căn bếp nhỏ, ở đó người phụ nữ chỉ cho cô cái ghế gỗ.
“Cô có thể ngồi xuống đây,” bà ta nói, huơ ngón tay mập mạp quanh một chiếc ghế khác.
“Cảm ơn.” Nat đặt túi bánh xuống bàn, chỉ có phân nửa bàn là thông thoáng. Nửa còn lại chất đống những chiếc đĩa trắng, hai khay đựng khăn ăn, ba bộ lọ rắc muối tiêu bằng thủy tinh giống hệt nhau, kiểu nhà hàng hay xài. Đĩa phụ, đĩa đựng salad và ly thủy tinh đủ cỡ xếp hàng quanh quầy bếp. Giống như là sống trong một nhà kho, nhưng Nat chẳng quan tâm đến cái kiểu lập dị ấy. Bản thân cô còn có một căn phòng chứa sách Sắp-Đọc cơ mà. “Tôi là Nat Greco.”
“Tôi nhớ mà.”
“Tôi không nghe ra tên của bà.”
“Vì tôi có nói cho cô đâu.”
Nat cũng đâu thể làm cho sinh viên của mình chú tâm vào giờ học. Cô ước được vẽ một hàng ria mép bằng chì Clinique.
“Cô không giống kẻ giết hại cảnh sát,” đột nhiên người phụ nữ nói.
“Bà đã biết tôi là ai rồi ư?”
“Tôi có coi ti vi. Tôi theo dõi thông tin. Cô nghĩ tôi không làm mấy chuyện đó à?”
“OK, vậy thì bà đã biết rồi.”
“Bỏ cái mũ xấu xí đó ra đi. Bỏ xuống đi.”
Nat nghe theo, bỏ mũ ra đặt cạnh túi bánh. “Nếu bà đã biết tôi là ai, sao lại cho tôi vào nhà?”
“Cô đâu có làm cái việc đó phải không?”
Nat chớp chớp mắt. “Không.”
“Chỉ là do cảnh sát nói cô làm, không có nghĩa là cô đã làm. Cảnh sát nói xạo suốt ấy mà, nói xạo cả về một cô bé con da trắng. Họ nói dối về Simon nữa. Lẽ ra nó không thể nào bị tù được.” Người phụ nữ chậm rãi lắc đầu. Sau một hồi dừng lại, bà nói, “Tên tôi là Belle Rhoden.”
“Rất vui được gặp bà, Belle.”
“Gọi tôi là bà Rhoden. Tôi tôn trọng chồng tôi.”
“Tôi xin lỗi.”
“Ông ấy mất ba mươi hai năm trước rồi. Cô có muốn uống nước không?”
“Vâng, làm ơn.”
Bà Rhoden quay đi, lấy một chiếc cốc úp ngược trên kệ, mở vòi nước ra, rồi đặt một ly nước trước mặt Nat.
“Cảm ơn.” Nat nhấp một ngụm. “Tôi sẽ đi ngay vào vấn đề. Tôi tự hỏi không biết bà có thể nói cho tôi nghe một chút về Simon được không.”
“Ý cô muốn gì?”
Nat không muốn mở đầu câu chuyện với phần về OxyContin. “À, tôi đã ở trong trại giam khi vụ bạo động nổ ra. Tôi bỏ chạy đi tìm người giúp và tôi đã chạy vào căn phòng nơi Simon bị giết.”
Bà Rhoden đi đến bồn rửa chén, lấy một chiếc ly khác trên kệ và rót nước vào đấy.
“Lẽ ra tôi nên cố sức giúp cậu ấy, nhưng cậu ấy đã… mất rồi.” Nat lại sống lại trong cảnh tượng kinh hoàng ấy. Upchurch đang nằm trên sàn, lưỡi dao kim loại lồi ra từ ngực. Cô thấy xấu hổ vì đã không nhớ thêm được gì về cậu ta. Cô đã chú tâm đến Saunders vì anh ta còn sống. Và có lẽ, cô phải thừa nhận rằng, vì anh ta không phải là tù nhân.
Bà Rhoden nhấp vài ngụm nước, đặt ly nước lại lên kệ, nhặt một tấm khăn giấy chùi tay lên, và đặt lên miệng cái ly, không lý giải nói.
“Một trong những viên C.O. ở đấy đã nói với tôi Simon bị giết như thế nào,” Nat nói, “nhưng câu chuyện ấy không hợp lý.”
“C.O. là một cán bộ quản giáo à?”
“Vâng.”
“Anh ta nói đã xảy ra chuyện gì? Họ chỉ nói với tôi là việc ấy xảy ra trong lúc bạo động. Báo chí cũng nói vậy.” Bà Rhoden suy nghĩ một phút. “Tôi đã quá buồn phiền nên không nghĩ đến việc chính xác nó chết thế nào, đúng hơn là chưa nghĩ đến. Họ hỏi tôi có muốn đến nhận diện nó không, và tôi đã nói, ‘Không, thưa ông’.”
“Tôi hiểu,” Nat ngưng lại. “Bà có phiền nếu bây giờ chúng ta nói về chuyện này không? Theo tôi hiểu thì cậu ấy không bị giết trong cuộc bạo động.”
“Tiếp đi.”
“Vâng, cán bộ quản giáo nói là anh ta và một quản giáo khác nữa mang Simon lên văn phòng vì cậu ta bị bắt tàng trữ cần sa, và rằng Simon lôi một chiếc dao tự tạo ra đâm vào Ron Saunders, một trong hai quản giáo.”
Bà Rhoden khẽ há hốc, và Nat cảm thấy nhói đau tội lỗi.
“Anh ta nói Simon cũng cố giết anh ta nữa, họ giành nhau con dao, và viên lính gác phải giết Simon để tự vệ.”
“Ai nói với cô thế?” bà Rhoden hỏi, giọng tỏ ra giận dữ.
“Viên quản giáo sống sót. Joe Graf.”
“Dối trá hết sức, mấy lời đó là vậy đấy.”
“Tại sao?” Tim Nat đập nhanh dần.
“Simon sẽ chẳng bao giờ đâm ai hết. Cả đời nó toàn bị người khác cà khịa, đánh đập. Ngoài ra, nó có to con gì đâu. Nó có bảy mươi hai ký và một mét bảy chứ mấy.”
Nat xem xét nguồn tin. Bà Rhoden yêu cháu của mình và có thể chối bỏ sự thực. Dù sao thì Upchurch bị bỏ tù phải vì một lý do gì đó chứ.
“Và nó không bao giờ hút cần sa. Không bao giờ.”
“Sao mà bà biết được?”
“Nó bị suyễn rất nặng.”
“Có vài người suyễn cũng hút cần sa đó thôi,” Nat nói, thử lòng bà.
“Không phải là Simon. Cha của nó – là em tôi đấy – chết vì lên cơn hen, Simon đứng ngay đó, mới có mười ba tuổi đầu. Thằng bé ôm lấy cha mình khi ông ta ngất đi, chờ xe cấp cứu đến. Cần sa có thể giết chết nó, nó biết điều đó. Ngay cả thuốc lá với nó cũng khó khăn nữa. Nếu nó mà đứng gần khói thuốc, thì nó chẳng thở nổi lấy một hơi.”
Nat thấy ớn lạnh. Nghe rất thật. Nhưng Upchurch có buôn bán OxyContin với đám C.O. không? “Simon có quen biết hai người lính gác đó không, Ron Saunders hay là Joe Graf ấy?”
“Theo tôi biết thì không.”
“Bà có đến trại giam thăm Simon không?”
“Không có ai chở tôi đi cả. Thỉnh thoảng nó có gọi điện về.”
“Khi cậu ấy gọi, có nhắc đến tên Saunders hay Graf gì không?”
“Không, chỉ nói là nó khỏe, cố gắng giữ mình, thụ hết án, rồi ra tù.
Nat lại nghĩ xa hơn. “Tại sao cậu ấy lại nằm trong khu RHU?”
“Họ nói nó là thằng gây rối, nhưng nó không phải thế.”
Kẻ gây rối. Mối thâm thù giữa cậu ta và Graf mà Willie Potts đã kể cho cô nghe.
“Xin lỗi chút nhé. Chờ ở đây.” Bà Rhoden rời khỏi phòng và quay lại với một khung hình và ít giấy tờ. Bà đưa tấm hình cho Nat. “Simon của tôi đây này.”
Nat nhận lấy tấm hình, là hình một thanh niên đang mỉm cười vận một chiếc áo thun polo màu trắng, một vết bớt trên má trái ghi dấu trên gương mặt điển trai của cậu, một đốm hồng trên nền da nâu sậm. Cô đã không để ý đến điều này cái ngày mà cậu ta bị sát hại và cô nhận ra vì sao. Cô đã chỉ nhìn thấy nửa mặt bên phải của cậu.
“Nó hai mươi hai tuổi.”
“Còn trẻ.” Sinh viên của Nat cũng cỡ tuổi ấy. Họ chỉ sống cách đây có mười dặm thôi, nhưng cuộc sống của họ lại hoàn toàn khác.
“Nó chẳng có ai là người nhà ngoài tôi ra. Mẹ nó bỏ đi lâu lắm rồi, và nó lớn lên trong ngôi nhà này, sống cùng tôi. Nó tốt nghiệp trung học Chester, nhưng thời gian ở đấy đầy cam khổ.” Bà Rhoden lắc đầu. “Bọn nhóc cứ chọc nó hoài vì cái bớt ấy. Đặt đủ tên chọc nó. Thế nên nó chẳng còn hào hứng đi học gì nữa.”
“Sau khi tốt nghiệp cậu ấy có đi làm gì không?”
“Dĩ nhiên, có chứ. Nó không phải là thằng chơi bời. Toàn bộ thời gian rỗi nó ngồi bên máy tính, tôi nghĩ như thế dễ chịu hơn là đi ra ngoài với người ta để cho họ săm soi. Một ngày nọ, nó nói với tôi là chúng tôi có thể bán hàng trên máy tính, trên eBay gì đấy. Trước đây tôi chả bao giờ nghe thấy cái tên ấy, nhưng lại rất tin tưởng là nó có lý.” Đôi mắt sâu thẳm của bà Rhoden sáng lên khi nghĩ lại. “Ồ, chúng tôi bán ly và thìa, tất tần tật mọi thứ mà chúng tôi có thể có được, từ những cuộc thanh lý đồ của nhà thờ hay của các nhà. Nó chỉ cho tôi sử dụng máy chụp hình như thế nào, chụp hình ra làm sao, rồi viết gì về mấy cái dĩa hay đại loại thế. Nó gánh gần hết những việc liên quan đến máy tính. Ôi, đấy thực là một trò kinh doanh nho nhỏ đấy. Tôi đang chờ nó ra tù, nhưng mà…” Giọng bà lạc đi.
“Tôi rất tiếc.”
Bà Rhoden phẩy tay ra hiệu cho cô đừng cố gắng tỏ ra thương tiếc.
“Vậy tại sao cậu ấy lại bị tù?”
“Nó đề tên mình lên một tấm séc được gửi đến. Nó gặp rắc rối vì gian lận, giả mạo chữ ký. Đấy chỉ là lầm lẫn thôi. Viên luật sư công của nó bảo nó đồng ý xin thương lượng đi rồi sẽ chỉ đi tù ba tháng thôi. Nó làm đơn xin, và thằng cha quan tòa quỷ sứ đó phán nó hai năm.” Bà Rhoden thở dài. “Khi nó bị giết thì nó đã ngồi tù hết một năm bảy tháng rồi.”
Nat đưa trả tấm hình lại cho bà, thắc mắc mấy tờ giấy kia trong tay bà Rhoden là giấy gì.
“Một ông đến đấy, từ trại giam. Ông ta là người báo cho tôi về việc Simon.”
“Ông nào thế?”
“Ông Machik.”
Nat chớp mắt. “Ông ta đã đến đây à? Khi nào vậy?”
“Đến ngay trong đêm cùng ngày với vụ việc. Ngồi ngay cái chỗ mà cô đang ngồi này.”
“Thực à.” Nat bồn chồn. Lẽ ra cô nên lường trước việc Machik sẽ liên lạc với gia đình của Upchurch.
“Ông ta biết rõ là không nên kể cho tôi nghe việc Simon đâm quản giáo nào đấy. Ông ta đưa cho tôi ký mấy tờ giấy này đây.” Cuối cùng thì bà Rhoden cũng đưa mấy tờ giấy cho Nat.
“Đây là giấy miễn trừ trách nhiệm,” Nat nói, đưa mắt lướt qua tập giấy tờ. “Một mẫu đơn miễn trừ chuẩn, nói là bà sẽ không kiện cáo họ vì cái chết của Simon.” Cô lật ngón tay qua mấy trang, đến trang chữ ký. “Bà đã không ký vào, tạ ơn Chúa.”
“Không, tôi đâu có ký. Cô nghĩ tôi sẽ ký à?”
“Tôi chỉ mừng vì bà đã không ký. Ông ta chưa được phép đưa cho bà cái này, cho đến khi bà có luật sư. Như vậy là tranh thủ thời cơ.”
“Tôi biết mà. Cô nghĩ là tôi không biết à?”
Bó tay. “Ông ra ra giá bao nhiêu cho bà chịu ký vào?”
“Năm mươi nghìn đô la.”
Ái chà. “Nhiều tiền thật đấy.”
“Ông ta muốn tôi ký ngay lúc ấy. Rằng tôi sẽ không bao giờ nghe bất cứ điều gì về chuyện này.” Môi trên bà Rhoden khẽ cong lên. “Tôi bảo với ông ta, tôi thấy bị sỉ nhục. Nói chuyện tiền bạc với tôi trong thời khắc như thế. Tôi còn chưa đem quan tài của thằng nhỏ ra.”
“Rồi thế nào?”
“Tôi đuổi ông ta ra khỏi nhà.”
“Bà thật giỏi.” Những suy nghĩ rượt đuổi nhau trong đầu Nat. Số tiền ấy lớn hơn cái giá của sự phiền toái. Machik đã biết là Graf làm việc gì đó không hay. Nat trở lại giả thiết của Angus là Upchurch đơn giản chỉ là bị thanh toán. Anh ta chắc hẳn đã chơi trò hai mặt trong vụ buôn bán thuốc. Không thanh toán tiền, hay là ăn bớt lãi. Và nếu như Machik đang che giấu chuyện này, thì anh ta cũng có phần trong đó, phải không nhỉ?
“Tôi bảo với ông ta chẳng có gì có thể đem Simon về lại, và ông ta đến đây không phải là để báo tin về Simon, ông đến để bắt tôi ký mấy cái giấy tờ đó. Đồ giả tạo.”
“Vậy bà không tin vào câu chuyện mà họ nói với tôi, về những gì xảy ra trong căn phòng đó à?”
“Quỷ thần ơi, không. Trời đất quỷ thần ơi, không hề.”
Nat lưỡng lự. “Câu này có thể là câu hỏi thất lễ, nhưng nếu có loại thuốc kích thích nào đó được buôn bán trong tù, bà có nghĩ Simon dám dính líu đến không?”
“Không.”
Hừmm. “Sao lại không?”
“Nếu như nó phải làm thế, thì nó đã có thể làm ngay tại góc đường này cũng được mà.” Bà Rhoden khoa tay về phía cửa. “Nhưng nó đã không làm. Không phải là kiểu của nó. Nó ở đây suốt ngày, lên eBay, tải hình lên và theo dõi mấy vụ đấu giá. Chúng tôi sống bằng những gì mình có. Nó dành dụm tiền cho mình, như một chú chuột con.”
Ruồi con. “Cậu ấy có bao giờ uống OxyContin vì bất cứ lý do nào mà bà biết không?”
Bà Rhoden nheo mắt. “Oxyclean hả?”
“OxyContin. Thuốc giảm đau. Loại thuốc viên ấy.”
“Không, Simon không bao giờ uống loại thuốc như thế.”
Nat không tin. “Simon có phòng ngủ ở đây không?”
“Hẳn rồi.”
“Bà không phiền nếu tôi vào xem chứ?”
“Xem làm gì?” Bà Rhoden nhướn một bên chân mày bạc lên, và Nat phải nói sự thật.
“Tôi chẳng biết nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.