Cô Gái Của Bố

CHƯƠNG 37



Nat quay đầu chạy về lối vào khu mua sắm, cánh cửa đôi của nó được đánh dấu rõ ràng. Người mua sắm đi vào bãi đậu xe từ tứ phía, và cô chạy phóng qua một bà mẹ cùng cậu con trai nhỏ tay cầm bong bóng, rồi qua một đám con gái đầu đội mũ dự tiệc. Cô phóng vèo qua cửa kính như tên bắn. Mũ cô rơi ra. Túi xách va vào một bên sườn. Tim cô đập thình thịch vì ráng sức và vì sợ hãi. Cô chạy xuống một hành lang rộng ốp gạch tường màu kem nằm bên hông tiệm Houlihan và ngân hàng Jos. A. Whitney Houston đang hát về một ai đó đang yêu. Cuối hành lang là một đài phun nước giả, cô ngoặt sang phải, suýt trượt chân, rồi liếc ra sau. Graf đang tiến đến thật nhanh, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, xô ngã một người đàn ông trên đường hắn chạy.
Cô bay vèo qua hành lang, chạy qua một tiệm kim hoàn với khung cửa sổ trưng bày lấp lánh, tìm kiếm một lối thoát ra khỏi khu mua sắm hay một cái tiệm nào đó để nấp vào. Hai phụ nữ đang rời khỏi cửa hàng dụng cụ bếp núc Kitchen Kapers trông như rất hoảng sợ, và Nat nhận ra rằng họ đang nhìn thấy một cô gái bé nhỏ hoảng loạn đang bị một tên đàn ông vai u thịt bắp truy đuổi. Ba người phụ nữ khác bước ra khỏi tiệm đồ lót Lane Bryant cau mày nhìn thấy khung cảnh ấy, rõ ràng là đang nghĩ về cùng một chuyện, và sau lưng họ là hai phụ nữ mang thai đang đứng nói chuyện bên ngoài tiệm quần áo cho mẹ và bé Mother Maternity.
Mọi người đang ở trong trung tâm mua sắm. Nói cách khác, là đang ở trong vương quốc của phụ nữ.
“Cứu với!” Nat thét lên. “Chồng tôi đang đuổi theo giết tôi kìa!”
“Chúa tôi!” một trong những người phụ nữ luống tuổi la lên, chắn ngang sau lưng cô. “Bảo vệ đâu! Cái cô tội nghiệp kia kìa, chồng cô ta đang đuổi theo cô ta kìa!”
“Chặn tên kia lại! Hắn lạm dụng vợ hắn!” hai người phụ nữ mang thai hùa vào cơn phẫn nộ. “Chặn hắn lại! Thằng vũ phu!”
Nat thét lên, càng lớn hơn, chạy bổ xuống khu hành lang sáng bóng của khu mua sắm. “Cứu tôi khỏi tay chồng tôi với! Hắn sẽ giết tôi chết mất!”
“Coi kìa!” “Nhìn kìa!” “Coi kìa, thằng khốn mặc áo nỉ ca rô kia sắp đánh vợ hắn kìa!” Những người mua sắm hoảng sợ đứng lại để nhìn. Vài người gào lên gọi bảo vệ. Những người khác chỉ trỏ. Ngay lập tức Nat được mọi người trong khu mua sắm để ý đến và tất cả đều bênh vực cô. Cô quành ngay góc trước siêu thị JCPenney và suýt nữa đâm sầm vào một đám thiếu niên mặc áo chơi bóng bầu dục màu xanh.
“Các anh à, làm ơn!” Nat la lên. “Chồng tôi đang cố giết tôi!”
“Đánh con gái hả?” một trong những cầu thủ hỏi.
“Thật quá lắm,” một anh chàng khác lên tiếng, tạo thành một vòng phòng thủ chắc chắn, và Nat quay lại nhìn, thấy Graf đâm sầm vào đám cầu thủ bóng bầu dục, đang vật ngã hắn xuống đất. Nhập vào đám đông ầm ĩ ấy là hai anh nhân viên bảo vệ, chạy từ tầng hai xuống.
Cô hoảng quá không nhìn lại nữa, nhưng giờ thì Graf chẳng có cách nào mà tóm được cô. Một biển báo có mũi tên chỉ ra lối ra. Cô nhanh chóng quành sang phải chạy xuống một hành lang khác, chạy qua những người mua sắm đang hốt hoảng. Cô phải ra khỏi nơi này thôi. Sớm muộn gì thì Graf sẽ giải thích mọi chuyện và gọi cho cảnh sát. Cô xông ra cửa thoát, lao vào không khí lạnh, phóng xuyên qua bãi đậu xe đông đúc, cố gắng không để bị xe húc phải. Cô chạy xuyên qua bãi đậu xe ra đến ngoài đường và một tòa nhà khác. Biển báo bên ngoài chỉ đây là thư viện hạt Chester.
Thư viện à? Bọn họ sẽ không lùng sục trong này. Bọn họ nghĩ cô sẽ thoát ra xe của mình, nhưng nếu giờ mà làm như thế, cô sẽ bị nhìn ra ngay. Cô chạy vào thư viện rộng lớn, được ốp đá cùng một màu nâu nhạt, mái xiên xiên hiện đại, cửa sổ kính màu khói, và khi đến gần lối vào, cô đi chậm lại, vuốt lại quần áo, lỉnh vào trong.
Ngay lúc bước vào trong, cô hít vào nhẹ nhõm, không gian im lặng là một chốn linh thiêng. Thư viện rộng lớn và hiện đại, với thảm trải sàn xanh xám dày cộm, lối vào rộng rãi, và những kệ sách to ngay từ giữa phòng. Bàn giao dịch ở bên tay phải, với những biển báo màu nâu mang dòng chữ Thanh toán, Trả sách, Làm thẻ, và những khách hàng đang đứng quanh bàn.
Cô rẽ phải, đi qua bàn trả sách, đi xuống một lối đi rộng rãi khác, đến nơi mà cô thấy có ít dấu chân qua lại hơn. Cô thụp người xuống một chồng sách để trốn. Những quyển sách bao xung quanh cô, và cô thấy mình như đang ở nhà giữa những bìa sách ép plastic và hệ thống ký tự phân loại sách. Một dãy những đầu lâu màu đỏ trên gáy sách đánh dấu những quyển sách ấy là sách trinh thám, và cô nín thở rồi bắt gặp một dãy máy vi tính bên kia căn phòng. Trông như là khu vực tra cứu. Hầu như chẳng có ai bên đó cả.
Cô rời mấy chồng sách tiến đến khu vực ấy, đi qua những dãy máy tính đến cuối phòng, nơi những ngăn tra cứu bằng gỗ hiện đại chứa nhiều máy tính hơn cùng những tấm chỉ dẫn định kỳ được viền màu xanh lá. Những khách hàng duy nhất trong khu vực này là mấy cô nhóc huyên thuyên, nói cười khúc khích, rõ ràng là đang giấu giếm cái gì đó chỉ có họ mới biết. Cô khá thấp nên có thể giống như một cô bé trong đám con gái ấy nếu cô cũng cư xử như thế. Cô đi thẳng đến một chỗ ngồi kế bên đám con gái, ngồi xuống chỗ ấy, gập người trên bàn phím, đầu cúi gằm. Cả đám đều đang châu đầu vào một màn hình, cho nên cô cũng làm như thế, đăng nhập vào internet. Cô lướt mạng và cũng khúc khích khi đám con gái khúc khích cười, vẫn giữ đầu cúi gằm.
Cô bé tóc vàng nhất nói, “Tao không tin được là thằng đó đăng hình con nhỏ lên trang MySpace của nó bởi vì nó nhắn tin cho tao là nó không thích con nhỏ đó và nó đem con nhỏ đó tới lễ tốt nghiệp vì muốn cho tao thấy…”
Ngồi bên máy tính làm Nat nảy ra một ý kiến. Cô vào trang Google và gõ vào Anjela Reynolds và Pennsylvania, và chỉ trong một tích tắc, màn hình hiện lên kết quả. Cô nhìn vào dòng đầu tiên. Anjela Reynolds, 76 tuổi, hôm nay đã được phong danh là Tay gôn cao tuổi…
Cô bé tóc vàng đang nói, “Tao đã cố nhắn tin cho nó và tụi mày biết sao không, nó khóa tao luôn, có tin nổi không chứ, thằng này thật khoe mẽ, thế là tao lấy tên tài khoản mẹ tao và thấy nó vẫn Online trong khi nó nói với tao là nó đi coi phim với ba mẹ nó và…”
Nat nhấn vào dòng tiếp theo. Một dòng tít nhảy lên màn hình. TRẺ EM THƯƠNG VONG TRONG VỤ ĐỌ SÚNG. Cô đọc lướt qua mẩu tin:
Cái chết của bé Anjela Reynolds là câu chuyện điển hình về việc một người ở không đúng nơi đúng chỗ. Điều khác biệt duy nhất là lần này, người đấy chỉ mới có bốn tuổi. Bé Anjela đang yên lành say ngủ trong chiếc xe nôi Graco màu xanh khi một cuộc đọ súng nổ ra giữa các băng đảng buôn bán ma túy thù nghịch ngay trước căn nhà của mẹ cô bé ở hạt Chester. Cảnh sát ước tính rằng phát súng thứ ba đã chấm dứt sự hiện diện vô cùng ngắn ngủi của bé Anjela trên cõi đời này.
Nat đọc lướt qua mẩu tin nhưng chẳng có thông tin nào cho cô biết về tên lái xe tải. Cô nhìn vào bức hình, một gia đình buồn thê lương tại nơi chôn cất, ngồi bên cạnh một cỗ quan tài màu trắng bé xíu xiu. Một người phụ nữ đau khổ gục trên vai một người đàn ông tóc tết chằng chịt, và ngay lập tức Nat nhận ra hắn ta. Tên lái xe tải. Cô kiểm lại lời đề dưới bức hình.
Những người để tang cho Anjela Reynolds, từ trái sang phải, mẹ Leticia Reynolds, bố Mark Parrat ở hạt Chester…
Mark Parrat. Hắn là tên lái xe tải. Suy nghĩ của Nat đua tới trước. Parrat có phải cũng là tên mang mặt nạ trượt tuyết không? Phải hắn là người đã bắn viên cảnh sát và Barb không? Cô trở về trang Google, gõ vào tên Mark Parrar, Chester, Pennsylvania, rồi đọc dòng tít.
MARK PARRAT ĐƯỢC ĐÓNG TIỀN TẠI NGOẠI.
Parrat ư, đóng tiền tại ngoại vì tội gì? Cô sắp sửa đọc qua mẩu tin thì nghe thấy âm thanh loáng thoáng đằng sau bèn thò đầu lên trên mấy cô gái để nhìn. Một anh bảo vệ đang nói chuyện với cô thủ thư, mặc váy nhung kẻ dài và mang ủng đi tuyết. Nat cúi thấp đầu xuống, thầm cầu mong anh ta không nhìn thấy mình.
Cô bé tóc vàng nói tiếp, “Vậy là tao nhắn tin cho nó và không nói với nó là tao biết nó đang Online rồi tao hỏi nó đang ở nhà hàng nào vì tao và Kimmy đang…”
Qua khóe mắt, Nat nhìn thấy anh bảo vệ rời bước. Cô nhanh chóng đọc ngay mẩu tin đang đọc dở:
Hôm nay Mark Parrat tại hạt Chester vừa được đóng tiền tại ngoại, tạm ngưng chờ điều tra giải quyết tội danh buôn bán ma túy và sở hữu vũ khí trái phép. Parrat được gọi là cánh tay phải của kẻ được cho là trùm ma túy Richard Williams, kẻ đang bị buộc tội sát hại sáu đối tượng thù địch trong cuộc thảm sát trên đường Bex. Williams đang bị giam giữ phi tại ngoại chờ phán quyết tội danh buôn bán ma túy và mưu sát, và sẽ được đưa ra xét xử tại Philadelphia mùa đông này.
Nat chớp mắt. Richard Williams. Đấy là nơi cô nghe thấy cái tên này. Hắn là tên tù nhân liên bang đang được hạt Chester tạm giam giữ. Hắn sẽ ra tòa xử vào thứ Ba. Tất cả đều phù hợp với giả thuyết của cô. Hẳn Graf và Machik đang mua bán thuốc với tù nhân, cùng với Parrat và Williams. Hẳn Saunders phát hiện ra vụ này, và Graf đã giết hại anh ta để khiến anh ta im miệng. Upchurch chỉ là tấm bình phong để lừa Saunders vào căn phòng không có camera an ninh. Lẽ ra mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ chuyện vụ bạo động nổ ra và Nat chạy vào căn phòng ấy.
Cô bé kia nói liến thoắng, “Thế là tao bảo Courtney rằng bọn mình nên tổ chức một buổi tiệc thương thân, vậy là tụi tao ăn kem và làm bắp rang và cho bơ thật lên và thuê đĩa phim Hoa hậu FBI, cho dù tụi tao đã coi phim đó hàng ty tỷ lần…”
Nat nhanh chóng đứng dậy, quay đi không một tiếng động, trở lại phía chồng sách, và nhìn quanh. Người thủ thư mặc váy dài đang nói chuyện khe khẽ với một thủ thư khác, và cả đám bọn họ đang đứng gần cửa ra vào quá nên cô đi ra sẽ bị chú ý ngay. Cô lại thụp xuống sau chồng sách và lén mắt nhìn qua những cuốn sách. Ngay phút sau, những người thủ thư quay trở lại bàn giao dịch, và cô rời khỏi chồng sách, đi về phía cửa, chuồn ra ngoài.
Nồng độ adrenaline trong máu cô dồn tăng lên đến nỗi cô không hề cảm nhận được không khí tê cóng. Cô cúi gằm đầu nhìn quanh bãi đậu xe tìm bóng dáng của Graf hay bảo vệ. Chẳng có ai, chỉ có hai phụ nữ đeo túi chéo bằng vải bố màu xanh đang bước vào thư viện, và những người đi mua sắm xách những túi hàng đủ màu sắc từ khu mua sắm. Chiếc Neon đậu phía bên kia khu xá, và cô bước nhanh, đi dọc theo bên ngoài siêu thị JCPenney, liên tục đảo mắt tìm bóng những người bảo vệ, cảm giác như mình bị phơi bày trần trụi khi không có chiếc mũ NASCAR. Cô rảo bước đến cuối cửa hàng, rẽ qua khúc quanh dẫn ra bãi đậu xe và lối vào siêu thị, rồi cứng cả người.
Một chiếc xe cảnh sát vùng East Whiteland trắng đen tắt máy dừng bên ngoài tiệm Houlihan, cửa sau để mở. Bà già, người đã hô hoán về việc cô cạy tróc sơn chiếc xe tải đang ngồi trên ghế sau của chiếc xe, ôm lấy tay. Một viên cảnh sát tuần tra đang cúi người xuống nói chuyện với bà ta. Vì quá xa nên Nat không thể thấy được chuyện gì đang xảy ra, nhưng một chiếc xe cứu thương quành vào bãi đậu xe và chạy về phía chiếc xe cảnh sát. Không ai nhìn về phía Nat cả. Cô vẫn cúi gằm đầu chăm chú đi về phía chiếc Neon.
Hai người phụ nữ đi ngang qua cô, nói chuyện với nhau. “Có tin được không chứ?” người này hỏi người kia. “Cái tên da đen ấy đấm bà ấy ngã dúi dụi và lái xe bỏ đi. Hắn suýt nữa thì cán cái xe tải ấy qua người bà ta.”
Parrat. Nat tiếp tục bước. Chiếc Bronco đen của Graf vẫn đậu ngay chỗ ấy, điều này có nghĩa hắn có thể lại xuất hiện bất cứ lúc nào. Chỉ mới cách cuộc đuổi bắt trong khu mua sắm có mười lăm phút thôi. Đủ thời gian cho Graf có thể giải thích với cảnh sát địa phương rằng cô là kẻ đào tẩu. Cô nén nỗi sợ hãi lại. Không được để cho đầu óc tê dại lần nào nữa.
Chiếc xe cứu thương đậu ngay cạnh xe cảnh sát, và những viên cảnh sát đang chăm chú giúp người phụ nữ vào xe cứu thương, Nat vội băng qua một hàng xe đang đậu và chạy quanh một chiếc Lexus SUV đang di chuyển. Cô vẫn hướng mắt để ý đến xe cứu thương. Tài xế xe cứu thương đang bước ra khỏi xe nói chuyện với cảnh sát và người phụ nữ kia, che mất tầm nhìn không cho họ thấy cô.
Giữa cô và chiếc Neon là ba làn xe đậu. Cô phải di chuyển nhanh hơn. Một chiếc Tahoe trắng dơ bẩn chạy qua, và cô rảo bước quanh nó. Chỉ còn hai hàng xe nữa thôi. Một chiếc xe thùng mini chạy chậm dần để đậu lại, và cô vội đi xuyên qua những chiếc xe đang đỗ. Một dãy nữa. Cô cắm đầu chạy và rốt cuộc cũng đến được bên chiếc Neon.
Được rồi! Cô lôi chìa khóa ra và nhét vào cửa xe với bàn tay run rẩy, mở cửa ra, nhảy vào xe, và nổ máy. Cô nhấn ga và đang lùi xe ra khỏi chỗ đậu thì một chiếc Hummer màu đen chẳng biết từ đâu chui ra và chỉ dừng cách mũi xe cô có một tí xíu với một tiếng thắng kééét!
Nat nắm chặt tay lái, chờ cú va chạm nhưng nó không xảy ra. Có lẽ cô đã lùi xe ra trước chiếc Hummer trong cơn hoảng loạn.
BIM! BIM! Người lái chiếc Hummer nhấn còi phản đối. Miếng chắn crôm to tướng chắn hết tầm nhìn cô. Người lái xe bắt đầu la ó cô, nhưng cô phớt lờ anh ta và nhìn về phía xe cảnh sát. Tiếng ồn đã thu hút sự chú ý của viên cảnh sát, và anh ta đang nhìn sang, đưa tay che mắt khỏi ánh mặt trời. Người lái xe cứu thương đang dang tay đỡ người phụ nữ, và ngay phút sau đó, bà ta đưa cánh tay còn lại lên chỉ vào chiếc Neon.
Nat giật tay lái sang trái, nhấn ga, leo lên lề để chạy ra khỏi chỗ đậu. Xe cộ đang dừng ngay chốt đèn giao thông và làm tắc nghẽn lối ra. Cô tăng tốc leo lên dải phân cách như một tay lái xe biểu diễn những pha mạo hiểm, rồi lao xuống và phóng ngược qua lối vào, suýt chút nữa là quẹt ngang hông chiếc xe thùng mini. Cô ngoặt sang tay phải vào đường Lancaster và chân vẫn nhấn bàn đạp ga, nhắm thẳng hướng trước mặt.
Còi hụ xe cảnh sát bắt đầu hú lên nhưng cô không có thời gian để nhìn lại. Xe cộ chen đầy đường Lancaster, cô chuyển sang làn xe dự phòng và chạy trên làn xe ấy, tăng tốc đến bảy mươi, rồi tám mươi dặm một giờ. Những người lái xe quay sang nhìn, miệng há hốc. Cô vẫn lao về trước. Chiếc Neon phóng vèo qua làn dự phòng. Cô nhìn vào gương chiếu hậu. Chiếc xe cảnh sát gào rú phóng ra khỏi bãi đậu xe của khu mua sắm.
Và đang phóng thẳng về phía cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.