Cô Gái Của Bố

CHƯƠNG 39



Nat không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ngồi bệt xuống đáy của một cái hố gì đấy tối om và chật hẹp. Cô rơi chạm mông xuống đáy, đau điếng. Cô nhìn lên, run rẩy. Ván sàn nhà đã vỡ ra, cách đầu cô khoảng non một mét. Cô cách mặt đất khoảng ba mét, hay hơn thế nữa.
Cô lồm cồm bò dậy, nhăn nhó vì đau, và nhặt một mảnh gỗ đã rơi xuống chân cô. Khi chạm vào bề mặt thô ráp, miếng gỗ dường như nhẹ cân và rỗng ruột. Cô bẻ đôi miếng gỗ bằng tay, và nó dễ dàng gãy làm đôi. Mục ruỗng, bị sâu ăn, hay có lẽ là mối mọt. Một ý nghĩ kinh hoàng kéo đến. Liệu chiếc Neon có rơi xuống mình không?
Cô do dự và đưa hai tay che đầu theo phản xạ, như thể làm thế thì đỡ được phần nào vậy. Cô nhìn lên, sợ rúm ró. Trong hố tối om, duy nhất ánh sáng rọi vào từ miệng hố, bị đống gỗ trên miệng hố vỡ nát chính giữa ngăn lại. Chiếc Neon đậu bên phải hố. Cô nhìn tới trước nhưng chẳng thể thấy được gì. Lưng cô tựa vào tường, cô quay lại sờ soạng nó. Cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt. Đất. Cô rụt tay lại và ngửi. Mùi đất. Cô quay lại và không thể nhìn thấy gì.
Cô mường tượng ra tình huống. Đất đá che phủ nền căn chòi, nhưng phần nền gần với cửa ra vào hơn được làm bằng gỗ. Khi lái xe lên thì cô đã làm phần ván nền cũ kỹ yếu đi, làm chúng gãy ra vừa đủ để với sức nặng của cô thì vỡ nát. Chiếc Neon chắc là được đậu trên nền đất cứng, thế nên sẽ không rớt xuống.
Hay nhỉ. Ít ra mình sẽ không bị xe đụng. Trong cái hố.
Nat giơ tay ra cảm nhận bức tường ngay trước mặt mình. Như thể là cái hố này được đào ngay trong lòng đất, cao và hẹp, nhưng đủ rộng để chứa một người. Cô hình dung ra nó được đào bằng một ngón tay trỏ cắm vào mặt đất, như thể là trồng một cái cây vậy. Nhưng cô phải thoát ra khỏi đây. Cô nhảy lên nhưng không thể tới được miệng hố. Khi cô rơi xuống, hai chân cô hơi trượt đi một tí, nhưng không chạm vào lớp đất nền. Vì sao thế nhỉ?
Cô nhìn xuống chân nhưng tối quá chẳng nhìn thấy gì. Cô bắt đầu sợ hãi. Ở dưới đó có gì thế? Hình ảnh một bộ phim kinh dị về hang rắn len lỏi vào tâm trí cô. Cô cố né qua nhưng chẳng có chỗ nào nhúc nhích. Lưng cô sát rạt vào tường rồi. Cô lại nhảy lên nhưng vẫn trượt đi khi rơi xuống. Sàn của cái hố này không bằng phẳng. Cô chẳng nhìn thấy gì hết. Chợt cô nhớ ra một điều. Chìa khóa chiếc Neon treo cả đống thứ, một xâu chìa khóa điển hình của một cô choai choai.
Cô cho tay vào túi áo và lôi chùm chìa khóa ra. Trong xâu chìa khóa là một trái tim nhồi bông màu hồng, một cái dao xếp Thụy Sĩ nhỏ, và một cây bút đèn pin bé xíu. Cô bật cây đèn pin lên và chĩa vào ngay dưới chân. Không có rắn rết gì hết, chỉ có đất thôi. Cây bút đèn pin tỏa ra một vòng sáng mờ ảo yếu ớt trên mặt đất đối diện với cô, và cô há hốc. Bức tường bên kia không phẳng từ trên xuống dưới, như cô đã nghĩ. Nó dừng cỡ ngang đùi, và nửa dưới có vẻ như dẫn đến một cái hố khác dưới lòng đất.
“Xin chào?” cô gọi, nhưng không có tiếng nào vọng lại. Cô khum người xuống hết mức trong cái hố chật chội và chiếu ánh sáng vào bên trong. Ánh sáng không rọi đủ xa để cho cô thấy bên dưới đó là gì. Hình ảnh những rương châu báu và đầu lâu xích vào tường lại nảy ra trong đầu cô. Cô ngồi bệt mông xuống, rồi nhét hai chân vào cái lỗ ấy và chĩa ánh đèn vào dưới thân mình. Cô có thể thấy không xa dưới chân mình là nền đất.
Nat để mình tuột xuống như một đứa con nít trượt trong máng trượt bùn và rơi tõm xuống một cái hố lớn hơn. Cô rên lên, và bụi đất làm cô nghẹn tiếng. Cô rọi đèn quanh cái hố mới. Cả sáu bề là đất, đất nâu sậm với những mạch đất sét màu cam cháy chạy quanh, và đá lồi ra khỏi nền đất. Trần hố đủ cao để đứng thẳng dậy, nếu như người ta thấp chừng đó, và những bức tường lẫn trần hố đều được gia cố bằng những ván gỗ cũ kỹ.
Mấy miếng ván này cũng có thể gãy không nhỉ? Nếu gãy, mình sẽ bị chôn sống à? Thế còn khí oxy thì sao? Mình bắt đầu thích thích oxy rồi đó.
Nat loại cái ý nghĩ tiêu cực ấy ra khỏi đầu. Cô đang đứng trong một căn phòng gì đó do con người tạo ra.
Dường như là phức tạp hơn một căn hầm chứa thực phẩm. Cô rọi đèn pin lên mấy miếng ván phía sau, rồi nhìn thấy vài chữ khắc gì đấy. Cô bước đến và rọi ánh sáng lên mấy miếng ván. Vài chữ cái được khắc lên. C., J., và bên dưới là T.J. Cô chạy tay dọc những chữ ấy. Chúng được khắc bằng một con dao cùn. Cô rọi ánh sáng lên chỗ khác trên miếng ván gỗ. Lại có thêm nhiều chữ cái khác. L.M., C.M. Rồi đến một ngày, ngày 28 tháng Tư năm 1860.
“Chúa ơi,” Nat nói lớn thành tiếng. Cô không thể tin vào mắt mình. Năm 1860. Cô biết chắc nó là cái gì vì cô giảng dạy về nó mỗi năm. Một trạm dừng chân trong hệ thống đường hỏa xa ngầm. Một loạt những hố, những cửa bẫy giấu kín, những nơi trú thân bí mật dành cho nô lệ đào thoát khỏi Maryland và những điểm xa hơn về phía Nam. Vài trạm dừng là những ngôi nhà có nơi trú ẩn, nhưng nhiều chỗ khác là trong những gian nhà phụ, để cho việc đào thoát được dễ dàng hơn nếu những tay săn nô lệ tìm đến. Trong hạt Chester có rải rác vài căn nhà lịch sử đã che giấu nô lệ, vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Nat thuộc nằm lòng những căn nhà ấy, một sử gia thì luôn phấn khích khi ghi nhớ những cái tên xưa cũ: nhà của Moses và Mary Pennock. Nhà của Eusebius và Sarah Barnard. Nhà của Mordecai và Esther Hayes. Nhà của Isaac và Thomazine Meredith.
Nat đứng đấy, ngạc nhiên chiêm ngưỡng. Cái hố này hẳn là một trong những cái chưa được tìm ra. Một cái hố cho mãi đến hôm nay vẫn chưa được tìm thấy, hoàn toàn được che giấu trong suốt mấy trăm năm. Nơi ẩn náu bí mật cho rất nhiều con người tuyệt vọng khốn khổ. Nat đã dạy môn Lịch sử Pháp lý, và bây giờ thì cô đang ở trong nó. Cô thấy nước mắt trào ra và chớp chớp mắt dụi đi, chạm đầu ngón tay lên những miếng ván. Cô tự hỏi không biết có bao nhiêu con người can đảm đã đến được phương Bắc tìm lấy tự do. Bao nhiêu người đã quay trở lại. Bao nhiêu người đã bị bắt giữ, đánh đập, hay thậm chí bị giết chết.
Đây là vùng đất thiêng liêng, và những tấm ván này cũng thế, phủ đầy những chữ cái đầu tên mà Nat dùng đèn pin rọi đọc. L.B., tháng Tám 1859, M., 1862, LU, 1861. Vài người nô lệ còn viết cả tên: JANUARY GRANDY. HANNAH CLEMEN. Vài người khắc thêm số đằng sau tên, cô đoán là tuổi của họ. JED, 19. MARY, 9. Nhiều chữ cái không còn nhìn được rõ nữa, nhưng cô có thể cảm nhận được qua đầu ngón tay. Cô nhớ đã nói cho Angus nghe về hệ thống hỏa xa ngầm vào cái ngày ngồi trong chiếc Beetle, trên đường đi đến trại giam. Cô nôn nóng muốn kể cho anh nghe về cái hố bí mật, được giấu dưới sàn nhà.
Nat chớp mắt. Một cái hố bí mật, được giấu dưới sàn nhà. Người ta dùng nó để đào thoát. Cô nghĩ đi nghĩ lại hơn cả chục lần lời trăng trối của Saunders.
Nói với vợ tôi. Nó ở dưới sàn.
Cô nghĩ về nó, như trước đây cô đã nhiều lần nghĩ đến nó. Nhưng lần này cô nhìn nó dưới một ánh sáng khác. Saunders đã nói, “Nó ở dưới sàn.” Khi anh ấy nói thế, là lúc anh đang nằm trong phòng an ninh, căn phòng không có camera theo dõi. Có lẽ anh ấy không muốn nói dù bất cứ cái gì là “nó” đi nữa đang ở dưới sàn nhà anh ấy. Cô đã nghĩ như thế vì phần “nói cho vợ tôi” được nói ra trước. Nhưng trong một giây, cô bỏ phần “nói cho vợ tôi” qua một bên, Giả dụ như Saunders muốn nói là cái “nó” đó nằm dưới sàn ngay nơi anh nằm – ngay trong bản thân nhà giam ấy thì sao? Và thứ gì nằm dưới sàn trại giam?
Một đường hầm chăng?
“Ái chà,” Nat nói lớn thành tiếng, trong cái hố tối đen. Có thể lắm chứ. Không điên khùng chút nào. Những đường hầm giúp người ta chạy trốn. Cô đang đứng trong một trong những đường hầm ấy. Nhưng mà đường hầm thì dành cho ai trong tù nhỉ? Chỉ mất có một phút là có câu trả lời.
Richard Williams.
Williams là tên trùm ma túy đang bị giam giữ trong nhà giam này đến một năm. Hắn muốn đào thoát trước khi bị đưa ra xét xử, bởi vì với những tội danh của hắn, thì hắn sẽ phải đi tù suốt đời. Và hắn đã nghĩ đến việc xây một đường hầm cho mình. Hắn có thể đã trả cho Graf vì chuyện này. Và theo kế hoạch thì Graf đã giúp anh trai mình đem nhân công vào. Chuyện này có thể dễ dàng được ngụy trang như là một phần của việc tu bổ. Nếu như Công ty Phoenix, hay ít ra là Jim Graf, đã đào bới hằng đêm, khi em trai hắn là Joe Graf trong phiên trực, thì không ai có thể thông minh hơn mà nhận ra. Đặc biệt là khi Machik cũng có phần trong đấy.
Cô đã có lời linh hiển. Mưu đồ này không liên quan đến thuốc kích thích. Mà là chuyện gì đó nhiều tiền hơn, xấu xa hơn nhiều. Đấy là âm mưu để cho một tên sát nhân nguy hiểm trốn thoát thông qua một đường hầm dưới lòng đất, Williams sẽ trả bao nhiêu để mua chuộc một tên cảnh sát liên bang hủ hóa? Vài triệu đô la, hay có lẽ còn nhiều hơn thế nữa? Chẳng trách sao mà bọn họ cho thủ tiêu mấy tấm thảm nhanh đến thế. Mấy tấm thảm dùng để che đậy miệng của đường hầm và bất cứ cuộc khám nghiệm nào trên mấy tấm thảm cũng sẽ tìm ra đất cát ở mặt trái. Chẳng trách sao mà họ cấu trúc lại căn phòng khi Nat và Angus bắt đầu đặt câu hỏi. Bọn họ phải tiếp tục che giấu con đường hầm. Chẳng trách sao mà có quá nhiều đơn đặt hàng thanh gỗ ép trong tập hồ sơ của công trình. Mấy thanh gỗ được dùng để gia cố chiều dài của đường hầm. Bọn họ mất một năm để đào, và chuẩn bị đưa vào sử dụng – và rảnh tay để cho một tên sát nhân tàn nhẫn trốn thoát.
Nat kinh ngạc khi cô nhận thức được những mối liên quan đến tội ác. Saunders bị giết vì anh ta đã phát hiện ra không phải là âm mưu về buôn bán ma túy, mà là âm mưu vượt ngục. Upchurch vẫn là con tốt thí. Rồi Nat nhận ra một điều khác. Nếu việc sát hại Saunders và Upchurch là để che giấu vụ vượt ngục, thì có lẽ vụ bạo động trong tù không phải là ngẫu nhiên chút nào. Nó được dàn dựng trong một đầu của trại giam, dự định là làm mọi người sao nhãng khỏi những vụ giết người xảy ra tại đầu bên kia. Một vụ bạo động trong khu RHU hẳn sẽ là một cách hoàn hảo để làm cho mọi người bận tâm trong khi Saunders và Upchurch bị sát hại trong phòng an ninh.
Suy nghĩ của cô khớp lại với nhau. Tất cả đều có nghĩa. Sáng hôm ấy cô phải chiến đấu lội ngược dòng tìm trợ giúp. Tất cả những lính trong đội SWAT và những viên C.O. đều đang chạy về hướng ngược lại, về phía khu RHU. Chuyện cô bị tấn công, chạy đi sai đường để tìm trợ giúp, và phát hiện ra vụ sát nhân trong phòng an ninh chỉ là hy hữu.
Cô kinh ngạc nhận ra tham vọng của âm mưu ấy, rồi nghĩ đến mẩu tin trên báo cô đọc sáng nay. Vụ xử liên bang của Williams theo lịch là sẽ bắt đầu trong tuần này. Cô nhớ mẩu tin đó nói phiên tòa xử hắn là vào thứ Ba. Việc đó phù hợp với chuyện vì sao hôm nay Graf lại gặp Parrat trong tiệm Houlihan. Có lẽ bọn chúng đang bàn tính những kế hoạch phút chót. Ngày mai Williams sẽ bị đưa đi đến Philadelphia.
Điều này có nghĩa Williams có thể sẽ vượt ngục trong đêm nay.
Và Nat là người duy nhất biết được chuyện ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.