Cô Gái Của Bố

CHƯƠNG 40



Nat đứng sững nhìn chằm chằm những chữ cái được chạm khắc dưới ánh đèn pin, những con chữ thanh mảnh nhợt nhạt như bóng trăng trong đêm tối. Cô thử đi thử lại giả thuyết của mình và giả thuyết ấy nghe rất hợp lý. Nhưng cô có thể làm được gì với nó chứ? Làm cách nào mà cô báo cho ai biết được đây? Cô không có di động, không có gì cả. Cô nhìn vào đồng hồ, những con số màu xanh lá sáng lên kỳ dị, thật chả ăn nhập gì trong nơi chốn lịch sử này. Đã 4:10 chiều. Bọn chúng sẽ chờ đêm xuống để cho William trốn thoát. Bọn chúng cần bóng tối che giấu. Cô phải ngăn chặn bọn chúng và cô không còn nhiều thời gian.
Trước hết, cô phải thoát ra khỏi cái hố này. Cô chiếu đèn pin dọc theo bức tường ra khỏi chiếc hố thứ nhất. Những phiến đá mà trước đây trông lộn xộn thực ra được chèn vào bức tường theo phương bước dần lên, là những bậc thang bằng đá được tạo ra từ lâu lắm rồi. Cô ngưỡng mộ cái tâm và sự khéo léo của những con người khốn cùng ấy. Cô đặt chân lên bậc đá đầu tiên, và phiến đá vẫn nằm chắc chắn vững chãi, thế là cô leo theo những bậc đá khác để chậm chạp bò lên cái hố thứ nhất, đến đây cô nghĩ ra cách để thoát ra khỏi cái hố thứ nhất. Cô sẽ tự đào vào tường một cái lỗ để đặt chân vào. Giờ thì cô thấy cô có thể làm được việc này. Còn có cả một con dao xếp để móc đất ra cơ mà. Cô thì thầm lời tạ ơn và bắt đầu đào bới.
Gần hai tiếng đồng hồ sau, cô thoát ra khỏi hố với một kế hoạch trong đầu và chẳng còn thời gian mà phung phí. Cô phủi đất cát khỏi quần áo, giật phắt tấm bạt màu xanh khỏi chiếc Neon và kéo mạnh mở cánh cửa căn chòi đá ra. Chỉ độc một chiếc xe đang chạy ngoài kia, những ánh đèn mũi xe và đuôi xe chạy qua chạy lại. Giao thông đêm Chủ nhật sẽ thưa thớt. Cô sẽ dễ bị nhìn thấy hơn, cảnh sát sẽ dễ phát hiện ra cô hơn, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Ít ra thì trời đang tối dần, bầu trời đêm lạnh cóng và trong vắt đến nỗi những ngôi sao rải rác trên nền trời kia nhìn như những viên kim cương trên nền nhung đen trong tiệm kim hoàn.
Cô nhảy vào xe, nổ máy, và lùi xe ra khỏi căn chòi đến lối đi dẫn ra đường cái, lái xe leo qua vòng hàng rào kẽm và chạy tới trước. Cô nhấn ga rồi phóng vút đi, xé toạc con đường, cô cần tìm một buồng điện thoại. Ngang qua một ngôi nhà kia, cô chạy chậm lại tính đến chuyện hỏi xin gọi điện nhờ, nhưng cô bỏ ngay cái ý định ấy. Không thể mạo hiểm được. Cô tiếp tục lái đi và nhìn thấy phía trước là ánh đèn lẻ loi của một tiệm tạp hóa vùng quê, nhưng căn tiệm lại đóng cửa. Cô lái dọc con đường, chạy qua toàn nhà là nhà cho đến khi rốt cuộc cũng nhìn thấy một trạm xăng với buồng điện thoại công cộng.
Cô chạy xe vào, đậu khuất biển số xe mình khỏi đường cái, nhảy ra khỏi xe, và chạy đến buồng điện thoại. Cô để cho cánh cửa hơi khép hờ để đèn khỏi sáng lên và nhờ vào ánh sáng đèn pin để gọi 911. Cuộc gọi được kết nối, và Nat nói, “Tôi muốn báo là sẽ có một vụ vượt ngục tại nhà giam hạt Chester tối nay…”
“Ai gọi vậy?” nhân viên điều vận hỏi.
“Chẳng quan trọng gì đâu. Tôi biết chính xác là một tù nhân tên Richard Williams sẽ đào thoát khỏi…”
“Cô à, cô đang gọi từ đâu thế?”
“Xin làm ơn chỉ nghe thôi. Nếu anh không nghe tôi, một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm sẽ trốn thoát khỏi nhà giam đấy.”
“Thưa cô, tôi xin lỗi, chuyện khẩn cấp của cô là gì thế?”
“Là trong nhà giam.”
“Cô đang ở trong nhà giam hả, thưa cô?”
“Không, sẽ có một tội ác xảy ra trong nhà giam. Anh phải cho cảnh sát đến…”
“Cô có đang bị nguy hiểm không, thưa cô.”
“Không, nhưng sẽ có một tội ác…”
“Tôi xin lỗi nhé, đường dây này chỉ dành cho những dịch vụ khẩn cấp thôi. Nếu cô cần phải báo một tội ác nào đấy, xin hãy gọi cho số…”
Nat nhẩm lại con số, ngắt máy, và cho tay vào túi áo lục lọi tìm ra một đồng hai mươi lăm xu, rồi gọi cho đồn cảnh sát, Khi cuộc gọi được kết nối, cô giả giọng, phòng trường hợp Milroy, Mundy hay một trong những cảnh sát khác vô tình trả lời cuộc gọi. “Thanh tra Mundy có ở đấy không?” cô hỏi.
“Không, ông ta không có đây. Ai gọi thế?”
“Tôi không thể nói được. Tối nay sẽ có một cuộc vượt ngục ở nhà giam hạt Chester và…”
“Ginny cưng ơi, em giỡn mặt ai với cái giọng đấy thế hử? Em nghe như cái radio bị nhiễu vậy.” Viên cảnh sát chậc lưỡi. “Nói em nghe này, thôi ngay cái trò gọi quấy rối này đi, còn không thì tối nay là tối ngủ nhà lần cuối đấy. Giờ thì thôi đi.”
“Không, làm ơn nghe tôi đi, tôi không phải Ginny. Đây là sự thực.”
“Không phải Ginny thì cưng là ai thế?”
“Không mắc mớ gì tôi là ai, chỉ nghe tôi nói thôi. Điều xe đến nhà giam ngay lập tức.”
“Này Ginny, tôi bảo cô thôi đi mà. Thôi ngay đi.” Anh ta cúp máy.
Nat giữ lấy cái ống nghe câm lặng, lòng tuyệt vọng. Cô có thể gọi cho ai bây giờ? Cô lo lắng quan sát con đường. Một chiếc xe thùng mini chạy qua. Cô lại lôi một đồng hai mươi lăm xu ra khỏi túi, gọi cho tổng đài thông tin, rồi nối cuộc gọi đến phòng cảnh sát liên bang ở Philadelphia. Khi cuộc gọi được kết nối, cô nói, “Tôi không rõ tôi nên nói chuyện với ai, nhưng tôi có thông tin là sẽ có một vụ vượt ngục…”
“Xin lỗi, ai đầu dây vậy?” viên cảnh sát hỏi.
“Tôi không thể nói được. Làm ơn đi, anh phải tin tôi. Các anh có xe canh gác Richard Williams tại nhà giam hạt Chester phải không?”
“Ai muốn biết thế?”
“OK. Tối nay sẽ có một cuộc vượt ngục. Đang có một âm mưu giữa một viên C.O., viên trợ lý tổng quản giáo, và một tên buôn ma túy để đưa Williams ra…”
“Một âm mưu hả?” Viên cảnh sát thở dài. “Làm sao mà cô biết được âm mưu này vậy?”
“Tôi nghĩ ra. Tôi rơi xuống hố thuộc hệ thống hỏa xa ngầm và…”
“Tôi rất lấy làm tiếc thưa cô, nhưng ở đây chúng tôi bận rộn lắm. Tôi khuyên cô nên đi tìm bác sĩ giúp cho cô đi.”
“Không, tôi không điên! Làm ơn, nghe tôi đi, Richard Williams…”
“Làm ơn, đi kiếm thuốc chữa đi.” Đường dây tắt ngúm.
Nat treo máy. Cô không biết phải làm gì đây. Cô chĩa đèn pin vào tay để đọc những con số viết trên tay, đã phai đi nhiều sau khi cô tắm, và gọi cho Angus. Cô nhìn theo một chiếc xe khác chạy qua khi điện thoại reo lên, cảm nhận được tình cảm của mình cũng dâng lên. Cuộc gọi kết nối, và cô sắp sửa mở miệng, thì tiếng hộp thư thoại của anh lên tiếng. Cô cắn răng kìm nén cảm xúc của mình và chờ đến tiếng bíp.
“Angus này, em không biết anh đang ở đâu hay đến khi nào thì anh mới nghe thấy những lời này.” Nat dừng lại. Cô cân nhắc chuyện kể cho anh nghe về con đường hầm, nhưng cô không biết anh sẽ làm gì. “Tạm biệt nhé.”
Cô cúp máy, cảm giác run rẩy. Có cái gì đó khiến cô muốn gọi cho bố mình, điều này rõ là điên rồ. Cô không thể đi lùi lại rồi, nên phải tiến lên trước thôi. Cô phải ngăn chặn vụ đào tẩu, và nếu cô không thể nhờ ai giúp được, thì cô phải tự mình thực hiện. Nhưng cô không cảm thấy đủ can đảm để đi vào hang cọp. Không phải là cô, và cô biết điều đó. Họ đã đúng khi nói lên điều đó, tất cả bọn họ. Về bản chất cô là một học giả, một sử gia. Không chỉ là chuyện nhuộm tóc hay đội một cái mũ ngu ngốc. Chuyện này có thể trở nên nguy hiểm đến tính mạng.
Suy nghĩ của cô trôi về nơi căn phòng bí mật ở dưới mặt đất và tất tần tật những chữ cái chạm khắc ở đó, mỗi chữ là một con người đã thu hết mọi can đảm cực cùng. Họ đã chiến đấu cho công lý, trong những hoàn cảnh còn tồi tệ hơn rất nhiều. Nếu họ có thể làm được, cô cũng có thể làm được. Đã ba năm nay cô giảng dạy Lịch sử Công lý, và trước đây cô đã không hiểu được vì sao. Vì lịch sử phải được lặp lại. Ngay lúc này.
Cô nghiến hàm, rời khỏi buồng điện thoại, vội vã trở lại xe. Cô lái đi, một mắt vẫn để ý nhìn gương chiếu hậu, và chạy chậm lại khi cô quành qua khúc cua và nhìn thấy trại giam, nằm giữa cánh đồng tuyết đang tan chảy. Cô tiến đến gần hơn và nhìn thấy hàng dây kẽm gai và đèn đóm, và gần lối vào, là chiếc xe màu đen của cảnh sát liên bang. Cô phải đi qua chòi gác nếu muốn tới chỗ họ, nhưng không thể làm thế được. Cô không biết được viên C.O. nào có phần trong âm mưu, và Graf hẳn có một trong mấy người của hắn đứng canh chừng, vì đêm nay là đêm vượt ngục.
Nat đảo mắt nhìn khuôn viên trại giam khi từ từ chạy ngang qua, cô không muốn thu hút sự chú ý không cần thiết của ai. Tòa nhà nằm cách xa đường cái và cô không thể đi bộ lẻn vào đấy. Theo thiết kế, thì bất cứ ai cố vượt ra khỏi nhà giam đều sẽ bị nhìn thấy; và đương nhiên, là bất kỳ kẻ ngốc nào muốn đột nhập vào nhà giam cũng sẽ bị nhìn thấy. Cô hình dung ra con đường hầm phải chạy từ nhà giam ra đường cái, hay ít nhất là thật gần đường cái. Sẽ được đào trong một năm, hay ít hơn. Cô cho là tối nay Parrat sẽ có mặt ở đây để đón người, ở bất cứ nơi nào nơi đường hầm chấm dứt. Graf và Machik chắc cũng đang trực nữa, và không nghi ngờ gì sáng mai bọn chúng sẽ dựng lên một câu chuyện là Williams đã vượt ngục thế nào. Và chỉ qua một đêm, bọn chúng sẽ biến thành những kẻ giàu có.
Cô chạy xe ngang qua lối vào nhà giam, tìm kiếm một dấu hiệu về ngõ thoát ra của đường hầm. Cô chạy theo một khúc quanh vòng qua một rừng thông nhỏ, rồi chạy ngược lên đồi, nhắm theo hướng tháp nước màu xanh. Đường đi dốc dần và cô lái quành ra phía sau tháp nước, rồi chậm lại khi chạy đến phía sau nhà giam và nhìn qua những rặng cây.
Cô không thể tìm ra lối thoát của đường hầm, nhưng cô nhìn thấy cách thực thi kế hoạch B.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.