Cô Gái Của Bố

CHƯƠNG 41



Nat phải ra tay thật nhanh. Cô chạy xe lên xa hơn nữa cho đến khi tìm được chỗ len vào rừng thông, đoạn đậu xe trên mỏm đất cao, dùng hàng cây phía bên phải che chắn để từ chòi gác nhìn lên sẽ không thấy. Cô mở ngăn hộc trong xe ra khua khoắng tìm kiếm. Mấy miếng kẹo cao su Trident cũ mềm, đĩa nhạc CD không hộp, hai bao cao su, một ống kem dưỡng da tay Bath & Body, và một hộp diêm rơi ra trên ghế ngồi.
Đúng rồi. Nhưng cô còn cần thêm vài thứ nữa. Cô ra khỏi xe và bắt đầu tìm kiếm. Trời tối, cô lôi cái đèn pin ra rọi xung quanh ven đường. Sỏi, tuyết đang tan, và bùn đất hiện ra dưới vòng ánh sáng tối mờ, nhưng xui thật chẳng có gì cả. Cô tiếp tục tìm kiếm, rồi nhìn thấy một tảng đá xam xám thật to. Cô dùng chân đá mạnh vào tảng đá, một lần, thêm một lần nữa. Cô chỉ có thể làm cho nó nhúc nhích tí xíu, có nghĩa là thích hợp đây. Cô ngồi xổm chống tay xuống đất và cào đất xung quanh viên đá cho đến khi cô đào hết đất nền quanh nó, đoạn hự một tiếng nhỏ cô nâng tảng đá lên và vội vã hết mức quay trở lại xe.
Cô lôi ra tập hồ sơ xây dựng, nhét vào túi xách, quàng qua vai, rồi nhặt tảng đá lên, chui ra khỏi ghế tài xế cùng tảng đá, và đặt nó xuống sàn xe. Cô thu gom tất thảy những cọng rơm, lá khô, và cành cây mà mình có thể tìm thấy được, nhét chúng vào ghế hành khách, rồi nhét bìa đựng hồ sơ vào giữa đống cành cây ấy. Cô quẹt diêm và nhóm bìa hồ sơ lên, nó bắt lửa ngay lập tức, rồi đám củi khô xung quanh cũng bắt đầu nhóm thành ngọn.
Sau cùng, cô kiểm tra đánh giá tình trạng cánh đồng. Tuyết đã tan nhưng mặt đất vẫn còn đủ lạnh để cứng nguyên. Khói xám đen phun đầy trong xe. Lửa làm mặt cô nóng ấm. Đến lúc rồi. Cô củng cố tinh thần và nhìn vào mục tiêu. Đứng trơ trọi gần với nhà giam là một dãy những thùng đựng propane màu trắng, ngay sát bên một trong những nhà tạm công trình. Cô nghe thấy tim mình đập thình thịch trong ngực. Mấy cái thùng propane ở cách đường khá xa nên không thể phá hủy gì mấy căn nhà bên đường được, và cũng khá xa nên không đụng gì đến trại giam. Cô đang hành xử theo cái cách của Graf. Nếu hắn có thể tạo ra náo loạn, thì cô cũng thế.
Cô kiểm tra lại xem thắng tay đã ở chốt an toàn chưa, đoạn lăn hòn đá nặng xuống chân ga. Động cơ xe gầm lên giận dữ và mấy bánh xe quay xiết phản đối, làm sỏi đá, tuyết ướt và bùn đất bắn lên tung tóe. Cô đếm đến ba và nhả thắng tay, chiếc Neon phóng đi như tên bắn, lao xuống đồi về phía những thùng propane. Chiếc xe băng xuống cánh đồng với vận tốc lớn, những ngọn lửa màu cam liếm ra bên ngoài cửa sổ xe. Tay lính gác chạy ra khỏi chòi gác, nhưng anh ta đã muộn quá rồi. Ngay phút tiếp theo, chiếc Neon đâm sầm vào mấy thùng propane, làm những cái thùng cao lớn màu trắng ngã xuống như những con ky trong trò bowling.
BÙM! BÙM! Chiếc Neon và mấy thùng propane nổ ầm lên thành âm thanh chát chúa, tạo ra một cột lửa màu cam phóng thẳng lên trời. Tàn lửa bắn lên cao như pháo bông. Mấy mảnh kim loại xoắn vòng lên không trung. Khói cuộn lên bên trên ngọn lửa. BÙM!
Cô náu mình sau rặng cây. Tiếng còi khẩn cấp từ trong trại giam hụ lên. Đèn cao áp chợt bừng tỉnh rọi những chớp đen lên vòng hàng rào bao quanh. Viên lính gác chạy về phía đám cháy. Hai viên cảnh sát liên bang nhảy ra khỏi xe đang nằm trong bãi đậu xe. C.O. từ trong trại giam túa ra. Cảnh tượng giống hệt như quang cảnh bạo động trong tù. Nhưng Nat chưa thể thực thi bước kế tiếp được.
Đột nhiên cô nghe thấy tiếng quát tháo sau lưng mình và cô quay lại. Những cánh cửa lớn từ những ngôi nhà phía bên kia đường mở ra. Người dân cư ngụ chung quanh đó bước ra ngoài để xem chuyện gì xảy ra. Một cặp luống tuổi vội vã chạy băng qua đường.
“Nhìn kìa!” Nat chỉ tay nói. Cô vặn xoay mặt về hướng đám cháy. “Mấy thùng propane trong tù bốc cháy!”
“Lạy Chúa nhân từ!” người phụ nữ quấn chặt hơn cái áo choàng nhồi lông quanh mình và nhìn xuống ngọn đồi, những ngọn lửa màu cam nhảy múa trong đôi mắt sưng húp của bà. Ông chồng tóc bạc mặc áo choàng dài cổ lông đến từ phía sau, và bà ta quay sang. “George, mình có nên cho kiểm tra thùng propane của mình không nhỉ?”
“Chẳng cần, mấy thùng đó không tự nhiên mà bốc cháy đâu em à.
“Thế thì cái gì gây ra đám cháy kia?’
“Có trời mới biết,” Nat trả lời, vờ như đang theo dõi đám cháy khi những người hàng xóm khác đi về phía họ, bắt đầu tụm lại trên đường. Khi nào thì cảnh sát mới tới? Sao lại lâu đến vậy? Cô không dám để cho mình bị nhận ra. Màu tóc cô quá sáng đến nỗi cô tỏa ra hào quang trong bóng tối. Cô không thể chờ thêm một phút nào nữa. Cô bắt đầu bước về phía cánh đồng và phớt lờ những tiếng kêu réo nối lên sau lưng.
“Này, chờ đã!” giọng một người đàn ông la lên. “Con nhỏ tóc vàng kia! Tôi vừa nhìn thấy cô ta đứng cạnh một chiếc xe khi tôi đi đổ rác.”
Không. Nat nghe thấy tiếng lạo xạo sau lưng, và quay lại vừa lúc một người đàn ông trung niên giận dữ chộp lấy áo khoác của cô.
“Quay lại đây, cho dù cô đang làm cái gì đi nữa.”
“Thả tôi ra!” Nat vặn vẹo người thoát ra và chạy xuống đồi. Không thể để cho ai chặn mình lại lúc này. Sau khi mình đã tiến xa đến thế.
“Đứng lại!” người đàn ông la lên, lao xuống đồi đuổi theo cô về phía trại giam. Phút tiếp theo cô nghe thấy tiếng còi hụ từ đằng xa. Cô chạy nhanh hết sức có thể băng qua cánh đồng, hai chân cô ngập ngụa trong bùn và tuyết, chẳng chạy trước người đàn ông kia là mấy.
“Đứng lại đó! Tao đang gọi cho cảnh sát!”
Nat thét lên, và bất thình lình cổ áo cô bị kéo giật lại, làm cô ngộp thở. Người đàn ông ấy chộp lấy cô, giật lui cô ra sau khiến cô loạng choạng, và quẳng cô xuống nền tuyết ướt. Đầu cô đập vào nền đất lạnh và cô nằm đó suýt chút nữa là nghẹt thở đến chết trong khi người đàn ông đứng bên trên cô dồn hết sức. Đột nhiên cô đá vào bẹn ông ta.
“Á!” người đàn ông gập người lại gục xuống tuyết, và Nat lồm cồm bò dậy bắt đầu chạy tiếp. Tiếng còi hụ tiến đến gần hơn, to hơn. Cảnh sát. Đám cháy. Cứu viện tới rồi. Ngọn lửa giận dữ bao quanh mấy thùng propane, phừng phực trôi quanh vỏ chiếc Neon cháy đen. Cô phi qua hơi nóng chạy về phía trại giam và khi ấy mọi địa ngục bừng mở.
Các C.O. ào ào chạy ra bên ngoài trại giam. Đội SWAT chạy đến đám cháy mang theo những bình cứu hỏa cầm tay. Chiếc Neon cháy rụi. Không khí bốc mùi cao su bị thiêu đốt. Mọi người chạy tứ phía miệng la hét cảnh cáo và chỉ thị. Trong cảnh nguy cấp, không ai chú ý đến một cô gái tóc vàng hoe bé nhỏ đang lao về phía lối vào trại giam.
Nat vẫn chạy. Phút tiếp theo, cô nhìn thấy ba xe cảnh sát địa phương chụm lại trên con đường phía bên phải. Ba chiếc xe phóng qua khúc quanh và lao vào lối đi. Hai xe cứu hỏa màu vàng phóng ngay theo sau, những ánh đèn đỏ chớp lóe và tiếng còi hụ inh tai. Cô lao qua lối vào. Đèn cao áp rọi sáng lối đi quanh ngả vào, và cô nhận ra hình dạng quen thuộc của một nữ C.O. Tanisa. Cô chạy đến ngáng ngang đường cô ấy.
“Tanisa, là tôi đây, bạn của Angus!” cô gào lên át những âm thanh hỗn loạn, và chộp lấy tay Tanisa. “Tối nay Williams sẽ vượt ngục! Graf đứng đằng sau chuyện này, và cả Machik nữa.”
“Là cô à?” Mắt Tanisa chăm chú nhìn vào cô vẻ kinh ngạc, rồi bùng lên phẫn nộ. “Mày đã bắn Barb Saunders!”
“Không, tôi không làm! Là Richard đấy, hắn…”
“Mày giết viên cảnh sát ấy!” Tanisa rít lên, chuẩn bị đấm vào mặt cô, nhưng Nat đã phóng vút đi. Tanisa gọi phắt một viên C.O. khác. “Chặn nó lại! Bắt con tóc vàng đó lại!” Nat phóng đi trong cảnh hỗn loạn. Xe cảnh sát đỗ xịch đến và còi vẫn inh ỏi, cảnh sát mặc đồng phục túa ra. Lính cứu hỏa mặc áo khoác bố dày nhảy xuống từ xe cứu hỏa và tháo những vòi nước ra. Mọi người hối hả chạy tứ phương, trong một đám đông kích động.
Nat chạy đến lối vào trong quang cảnh đó nhưng lại nhận thấy một viên cảnh sát mặc đồng phục phía bên kia đám đông, cũng chạy về phía lối vào. Cô nhác nhìn thấy một bên mặt của hắn. Cô nhận ra gương mặt và mái tóc thắt tết chằng chịt. Hắn vận một bộ đồng phục xám nhưng hắn không phải là cảnh sát.
Là Mark Parrat, tên tài xế xe tải. Là kẻ trong tiệm Houlihan và có thể cũng là tên mang mặt nạ trượt tuyết. Cô sắp sửa hét lên thì từ đằng sau hai cánh tay mạnh mẽ tấn công cô. Trước khi kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, thì cô đã té sấp xuống nền đất cứng, ẩm ướt trên lối đi với ai đó trên lưng. Trán cô nổ tung ra đau đớn.
“Rốt cuộc thì cô cũng không thông minh lắm nhỉ, giáo sư?” một người đàn ông nói vào tai cô.
Ngay trước khi cô ngất xỉu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.