Cô Gái Của Bố

CHƯƠNG 45



Nat bước vào phòng chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện nơi Paul nằm im trên giường, mắt nhắm nghiền và sắc mặt xanh xám. Một cái ống trong trong xanh xanh chạy từ mũi cậu ra, một ống truyền nước biển ngoằn ngoèo trên tay, một cái kẹp màu trắng kẹp vào đầu ngón tay, nối liền với màn hình theo dõi nhịp tim đang chạy ra những đường nhấp nháy màu xanh sáng nhấp nhô như đồi và thung lũng. Trong một đêm với quá nhiều cảnh tượng kinh hoàng, cảnh này là tồi tệ nhất.
“Nat, vào đi,” bố cô nói, bước tới và ôm choàng lấy cô. Hai má ông thô ráp như giấy nhám thay cho vẻ mày râu nhẵn nhụi đặc trưng, và ông cũng không tỏa ra mùi Aramis yêu thích. Ông thả cô ra, giữ lấy vai nhìn vào cô, đôi mắt của ông nâu sáng và buồn rầu, cho đến khi nhìn lên tóc cô vẻ kinh ngạc. “Sao con lại đổi tóc thế?”
“Chuyện dài lắm, Xảy ra chuyện gì vậy, bố?” Nat nhìn qua bố vào trong giường bệnh, nơi Junior và Tom ngồi một bên, bên kia là mẹ cô và Hank. Mọi người mắt đỏ quạch và trông kiệt sức.
“Nó đang chơi bóng rổ với Hank, và cứ vậy mà ngã xuống.” Giọng bố cô nghẹn ngào vì cảm xúc, một âm thanh mà Nat chưa bao giờ nghe thấy từ ông. “Nó bị cái lỗi gì đó trong tim, trong van động mạch chủ.”
“Nhưng nó mới có hai mươi sáu mà,” Nat nói, như thể bố mình không biết chuyện đó vậy.
“Khi nó còn nhỏ người ta bỏ sót không phát hiện ra, và mấy viên thuốc cảm mà nó uống sau đó làm cho tình trạng xấu đi. Việc nó thở hụt hơi không phải là do cảm, là do tim của nó đó. Bố không hiểu hết được.” Ông gãi đầu, trông đau khổ. “Người ta phải mổ thay van. Nó mới mổ xong.”
“Mổ tim à?” Nat quay cuồng. Cô đã bỏ lỡ mọi thứ. Cô không thể rời mắt khỏi Paul, nằm bất động, hai tay để hai bên. Cô thấy kinh khủng vì trước giờ không coi trọng chuyện này. Cô gần như không thể mở miệng hỏi được, “Nó sẽ không sao đâu mà, phải không?”
“Người ta không biết,” Hai vai bố cô sụm xuống, mềm oặt trong chiếc áo sơ mi xanh. “Họ nói vài tiếng nữa sẽ biết là nó có qua cơn nguy kịch hay không.”
“Không thể nào.” Nat không thể lý giải nổi chuyện này. Trong đám anh em bọn có thì Paul là đứa sống động nhất. “Chuyện xảy ra khi nào thế?”
“Tối qua, khoảng bảy giờ tối.”
Nat nghĩ lại. Lúc đó, cô đang trên giường với Angus. Em trai cô ngã xuống trên sân bóng rổ, khi cô đang làm tình. Cô xua ý nghĩ đó đi. “Mọi người ở trong này từ lúc đó tới giờ sao?”
“Ừ. Mọi người ngủ trên ghế trong hành lang. Như vậy là trái với luật lệ, thế là bọn họ ghét hết cả đám.”
Nat đã nhìn ra mấy cái áo khoác của mọi người, khi cô vội vã đi ngang qua hành lang. “Người ta không có phòng chờ nào cho khu chăm sóc đặc biệt à?”
“Cách xa phòng này quá. Mặc xác mấy cái luật lệ của bọn họ đi.” Bố cô mỉm cười. “Tới chào mẹ đi con.” Ông nhẹ nhàng đẩy cô đến bên giường, và mẹ cô vươn ra ôm cô, một cái ôm xương xóc và vẫn tỏa mùi thơm.
“Mẹ mừng quá khi thấy con trở về. Mọi chuyện ổn cả chứ?”
“Ổn ạ.”
“Chuyện gì xảy ra với con vậy, Nat?” bố cô hỏi, và cô giật mình nhận ra mọi người không biết chuyện gì đã xảy ra trong nhà giam. Cô đã phải đánh vật để đi qua đám phóng viên và máy quay phim trước đồn cảnh sát, và câu chuyện giật gân này đã được phát đi trên khắp các kênh đài tin tức. Nhưng bố mẹ và các anh của cô lại đang ở đây, không màng đến ti vi hay báo chí gì, và Paul là mối quan tâm duy nhất. Trong tích tắc thế giới của họ đã thay đổi, mà không ai nghĩ ngợi gì lắm cho cô – một điều thật đúng đắn và hợp lý.
“Chuyện gì đã xảy ra giờ có quan trọng gì đâu, “ Nat trả lời.
“Nó sẽ không sao đâu mà, con yêu, mẹ biết vậy mà.” Mẹ cô vỗ nhẹ lên lưng cô, hai mắt bà mỏi mệt và sưng mọng. Lớp trang điểm trên mặt bà đã phai đi hết, và bà mặc một bộ đồ thể thao màu xanh mà trước đây người ta sẽ chẳng thể nào nhìn thấy bà mặc đi ra đường.
“Con biết nó sẽ ổn mà mẹ. Con nghĩ bấy lâu nay mẹ đã nói đúng.”
“Chuyện xảy ra thế thôi.” Mẹ cô nháy mắt, nhưng mặt bà trông tỉnh rụi cũng như bố cô, cả hai người họ trở về với đúng bản chất của mình, cô chỉ nhìn thấy họ như thế vào sáng ngày Giáng sinh. Thật là một ý nghĩ kỳ cục, cô gần như thấy xấu hổ khi ngay lúc này lại nghĩ thế.
“Chào em, Nat,” Hank nói. Anh đứng cạnh mẹ cô, và cô chỉ nhìn thoáng qua mắt anh.
“Chào anh.”
“Mừng được gặp em.” Anh nhìn lại cô, cũng gượng gạo không kém, rồi bước đến và ôm một cái lấy lệ. Vòng tay anh luôn là như thế, mạnh mẽ và ấm áp, và cô vùng người ra ngay, cảm xúc cô dâng lên một phần bởi vì mọi chuyện đã không như xưa, một phần là nó vẫn giống y như xưa, một cảm giác mà ngay lúc này đây cô không thể phân tích hay nếm trải được.
“Chào Nat,” Junior buồn rầu nói, phía bên kia giường Tom cố nặn ra nụ cười với cô.
“Tóc đẹp đấy.”
“Cảm ơn.” Nat thấy như mình vừa bước vào một thế giới quay cuồng đảo lộn, nơi mà một anh chàng hai mươi sáu tuổi vừa bị đột quỵ và mấy ông anh lại đi khen mình. Cô muốn quay trở ra và bước vào lại, để cho Tom có thể chọc quê cô và Paul có thể đập vỡ cây đèn. Paul. Cậu em trai bé nhỏ của cô. Hai chân cậu tạo thành một túp lều trắng mềm mềm cuối chân giường, và cô đưa tay ra đặt lên ngón chân cái của cậu, như thể làm thế thì cô có thể giữ được cho cậu kết nối với thế giới vậy.
“Sắc mặt nó trông khá hơn rồi, anh có thấy vậy không?” mẹ cô hỏi, đưa mắt nhìn Paul, và bố cô cũng ngẩng đầu lên làm như thế.
“Anh nghĩ em nói đúng đấy, Di à.”
“Em cũng có thể nghe thấy nó thở nữa. Nghe mạnh hơn trước.” Mẹ cô tì gần vào mặt Paul hơn, tóc của bà gần như rơi xuống má cậu. “Em nghe thấy tiếng của nó. Phải không John?”
Bố cô gật đầu, mặt sáng lên. “Anh cũng nghe thấy nữa. Như là nó sử dụng ngực nó mạnh hơn vậy.”
Tất cả mọi người đều vươn ra trước, lắng nghe. Nat không có gì để so sánh, nhưng với cô hơi thở của Paul nghe vẫn bình thường. “Con thì nghe thấy nó tốt đấy.”
“Con cũng nghĩ vậy đó mẹ,” Junior nói.
Tom đồng ý. “Dứt khoát là vậy rồi.”
Nhưng Hank nhẹ nhàng chậc lưỡi. “Đây là thằng Paul im lặng nhất trong suốt cả đời nó.”
Bố cô nhướn một chân mày.
Mẹ cô chớp mắt hai lần.
Tom và Junior nhìn lên.
Anh không thể cứ nói thế được. Chúng tôi có thể nói đùa về Paul, nhưng anh thì không thể nói đùa về Paul được.
Nat không cần phải nhìn lên Hank để hiểu được vì sao anh đã nói thế. Cô biết anh thấy gượng gạo với sự có mặt của cô ở đây, và với bất cứ điều kinh khủng gì đã xảy đến với Paul, và với thực tế là nó đã xảy ra khi họ đang chơi bóng rổ cùng nhau. Và buồn thay, tất cả những điều này đã gộp lại làm cho anh nói lên một câu sai lầm trong thời khắc tồi tệ nhất. Anh sẽ không bao giờ biết được tại dịp nào hay nơi nào mọi người nhớ ra anh không thực sự là một người nhà Greco, nhưng Nat biết đấy là ngay lúc này đây, tại chính nơi này.
“Người ta chỉ cho mình vào đây mười lăm phút mỗi giờ,” bố cô nói, bỏ qua khoảnh khắc ngượng ngập ấy. “Mình chỉ còn ba phút nữa thôi. Mụ y tá khó chịu vào đây chính xác như đồng hồ đếm giờ.”
“Họ làm theo đúng luật thôi hả bố?” Nat hỏi, nắm lấy ngón chân của Paul.
“Bố em buộc họ phải cho mọi người vào,” Hank thêm vào, với nụ cười ngượng.
“Bố giỏi thật đó.” Nat thấy nước mắt trào ra. Cô băn khoăn không biết bố đã phải đe dọa kiện cáo, hay đả thương, hay cả hai, với biết bao nhiêu người. Lúc ấy điều gì đó đã xảy đến trong cô, khi cô nghĩ đến Tom và Junior, bố và mẹ, họ ngồi hai bên giường của em cô như những hàng rào bảo vệ bằng nhân mạng, đứng sau em cô suốt ngày suốt đêm, chỉ vì mười lăm phút vớ vẩn mỗi tiếng đồng hồ, cương quyết ngăn ngừa không cho bất cứ thứ gì hay bất cứ ai làm hại đến em cô hay đem nó đi, như thể cả nhà là một đội quân địa phương nhỏ bé. Họ làm như thế vì cậu ấy là một thành viên trong số họ, và mỗi một người là một phần quan trọng bậc nhất trong cuộc đời của những người kia.
Và trong khoảnh khắc đó, Nat hiểu ra, với niềm tin chắc sâu đến tận xương tủy, một điều mà trước đây cô chưa từng bao giờ nhận thấy. Rằng mỗi một con người này sẽ đối xử thế với cô, từ ngày cô được sinh ra, cho đến ngày cô trút hơi thở cuối cùng trên thế giới này, được gắn kết với nhau bởi một cái tên chung và một dòng máu duy nhất. Và nếu cái giá phải trả cho cái dịch vụ nhân sinh sâu nặng ấy là đôi lúc thô lỗ, là những lời nói vô cảm, hay đơn thuần không đếm xỉa, thì cái giá ấy vẫn rất đích đáng.
Vì họ là một gia đình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.