Cô Gái Của Bố

CHƯƠNG 47



Vài tuần sau, Nat đã bắt đầu một chương mới của cuộc đời mình, hẹn hò với Angus và lên lớp với lòng tự tin được làm mới. Địa vị nổi tiếng của cô ngày càng nổi hơn, mỗi ngày lại thêm nhiều mục báo và phóng viên từ tờ New York Times, đài CNN và Court TV đến dự lớp cô, đem theo nhiều máy ghi hình đến nỗi khiến cả Chu cũng phải giơ tay phát biểu. Paul đang dần hồi phục, theo một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và thậm chí nói cũng nhỏ tiếng hơn, nhưng cô vẫn không thấy hoàn toàn hạnh phúc cho đến khi nghe được Barb Saunders cũng đã bình phục và ra viện.
Nat dành một buổi chiều Chủ nhật đến thăm Barb lần đầu tiên, lái xe đến nhà cô ấy, cửa kính xe hạ xuống, gió lùa qua tóc cô. Cảm giác được lấy lại màu tóc cũ thật là tuyệt, dẫu rằng cô nghĩ mình sẽ không bao giờ để tóc dài nữa; trông không cân xứng với chiều cao của cô. Mấy vết bầm và vết cắt đã lành lại và mấy vết xước gớm ghiếc trên ngực cô đã biến đi từ lâu. Cô cảm nhận mình là chính mình, với quần jean và áo thun cotton đen, và một chiếc áo khoác Barbour màu xanh lá để giữ ấm. Cuộc sống của cô đã trở lại như cũ, và cô cũng đã thực hiện những đền bù, trả lại chiếc Kia và điện thoại cho Bill và gửi cho người chủ chiếc Neon một tấm ngân phiếu lớn. Tiền tiêu thế là hợp lý, và cô đã bỏ mọi chuyện lại sau lưng, tận hưởng làn gió mát thổi qua cửa sổ, mang theo mùi vị mùa xuân sớm sủa.
Con đường uốn quanh trại nuôi ngựa, và tuyết mùa đông đã tan. Màu nâu buồn thảm của vùng quê hạt Chester đang chuyển mình thành mùa xuân trước mắt cô. Cỏ non đâm chồi thành những vạt xanh mơn mởn, những bụi cây trổ lá xanh sậm, và những chồi non trên các ngọn cây mang sắc non của loại táo Granny Smith. Bầy ngựa suốt mùa đông đã được trùm chăn nay phơi ra những mảng lốm đốm xám, nâu sô cô la sậm và nâu đỏ óng, tạo nên những mảng màu đầy tính nghệ thuật khi đám ngựa gặm cỏ rải rác trên cánh đồng. Chuyến đi dễ chịu, và cô rất nôn nóng được gặp Barb. Vì công việc nên Angus không thể đi cùng cô, và dù sao thì cô thích đây chỉ là cuộc gặp gỡ chị em gái với nhau mà thôi. Mọi chuyện đã bắt đầu từ cô và Barb, thế nên cũng phải được kết thúc tại đây.
Cô đi vòng đường khác để tránh phải lái ngang qua nơi cảnh sát Shorney bị giết chết. Cô không cần phải được gợi nhớ lại, hôm nay hay mãi mãi về sau cũng không. Những kẻ xấu đã bị trừng trị, và mọi người gọi đấy là công lý, nhưng bây giờ thì Nat đã hiểu rõ hơn rồi. Công lý không bù đắp được những mất mát về nhân mạng. Công lý là một khái niệm của lý trí, không tránh khỏi bị tình cảm lấn át. Công lý là lời chúng ta nói lên khi chúng ta không thể có được thứ mình thực sự muốn, đấy là vãn hồi mọi chuyện về lại trật tự vốn có của nó. Công lý chỉ là một giải thưởng an ủi.
Cô chạy đến nơi, tấp vào trước cửa và đậu lại, vui mừng nhìn thấy Barb đang ngồi trên chiếc ghế nhựa đi biển trên thảm cỏ, cười vang khi quan sát mấy cậu bé con chạy xe trượt, xe đạp và xe đẩy trên lối đi vào nhà. Từ bệnh viện về Barb đã sụt cân, thấy rõ điều đó trên mặt cô ấy, nơi hai gò má hơi trũng xuống. Thế nhưng trông cô vui vẻ, mái tóc vàng của cô được kẹp ngược ra sau và cô mặc chiếc áo gió màu xanh nhạt bên ngoài quần jean.
“Chào người đẹp!” Nat vơ lấy đống đồ, ra khỏi xe, đi băng qua thảm cỏ xanh nâu, lồi lõm và nhèm nhẹp dưới chân đôi giày da bệt của cô. “Chị đang phơi nắng à?”
“Chính xác. Thật là một cuộc sống nhàn cư.” Barb nhoẻn miệng cười vỗ vào cái ghế trống bên cạnh. “Jen đang ở trong nhà, chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Thịt heo nướng hầm khoai tây.”
“Thật là một cô em gái tốt bụng.”
“Nó cũng đem quần áo đi giặt giùm nữa. Tôi đang lợi dụng mọi cơ hội vì những gì đã phải trả đây.” Barb cười vang, cả Nat cũng thế,
“Cái này là tặng cho chị.” Nat giơ ra một bó hoa, và Barb hít ngửi với một nụ cười dịu dàng.
“Cảm ơn nhiều nhé. Tôi yêu hoa hồng.”
“Tôi cũng thế. Chị thấy sao rồi?”
“Càng ngày càng thấy khỏe hơn.” Barb đặt bó hoa vào lòng và chỉ tay về phía đám nhóc. “Các cháu cũng khá hơn rồi. Chúng tôi sẽ vượt qua chuyện này.”
“Tôi biết là mọi người sẽ làm được mà.” Nat đã đến đây để nói lên điều gì đấy. “Tôi rất tiếc về những việc đã xảy đến với chị.”
“Không cần phải xin lỗi đâu.”
“Cái đêm ấy, bọn chúng theo chân tôi.” cổ họng Nat nghẹn lại. “Tôi đã dẫn đường cho bọn chúng mò đến chị.”
“Dừng lại nào. Cô đã không làm gì sai cả. Cô có một lời nhắn cần chuyển lời và cô đã chuyển lời, vì Ron. Bấy nhiêu đó là đủ rồi.” Barb vỗ về tay cô.
Nói với vợ tôi. Cô vẫn thắc mắc sao anh ấy lại nói thế, nhưng cô không định đào xới mọi chuyện lên thêm lần nữa. “Dường như là đã lâu lắm rồi.”
“Tôi biết mà.” Barb cố gắng mỉm cười, và Nat không thể chờ lâu hơn nữa để trao cho cô ấy chút ngạc nhiên.
“Nhân tiện đây, tôi có một món quà cho chị và bọn nhóc. Từ những sinh viên và cả khoa trong trường luật.” Nat cho tay vào túi xách, lấy ra một phong bì, và khoa tay điệu đà trưng chiếc phong bì ra.
“Cái gì thế này?” Barb mở phong bì, và mắt cô ấy mở lớn khi nhìn thấy tấm séc. “Chúa tôi! Tôi không thể nhận cái này được.”
“Chị phải nhận lấy thôi, không chúng tôi kiện đấy.”
“Nhiều quá.” Mắt Barb lóng lánh nước, và Nat nuốt vội cục nghẹn trong họng.
“Cho mấy đứa nhỏ mà. Chị nhận đi, xin đấy, từ tất cả chúng tôi.”
“Cảm ơn rất, rất nhiều nhé.” Barb gấp phong bì lại và bỏ vào túi, hai người phụ nữ chợt im lặng trong phút chốc, trấn tĩnh lại mình. Cả hai đều biết đã đến lúc phải tiến về phía trước thôi.
“Tôi có món ngọt là bánh quy yến mạch này,” Nat nói, đưa ra bịch đồ siêu thị Whole Foods, và Barb nhoẻn miệng cười, phút giây ngượng ngập đã qua. Cô lột mớ băng dính và mở hộp ra.
“Mấy cái này trông ngon phết.”
“Ngon thật mà. Tôi ăn loáng một lúc hết ba cái đấy.”
“Đời ngắn ngủi quá mà. Ăn đồ ngọt trước đã.” Barb chọn ra một cái và cắn một miếng rõ to. “Giữ lấy một cái đi trước khi đám tiểu yêu kia ăn sạch đấy.” Cô gọi vọng ra đám nhóc, “Bánh quy này, các con!”
“Cảm ơn.” Nat lấy một chiếc bánh quy, và mấy cậu bé con nhảy ra khỏi xe đạp chạy bộ đến.
“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cho con một cái bánh quy nhé?” cậu bé nhất la toáng lên, chạy đến trong chiếc quần jean quá khổ, và Barb chộp lấy tay cậu bé trước khi cậu ta nhảy vào lòng cô. “Từ từ nào, bé bự. Nói cảm ơn giáo sư Greco đi nào.”
“Cảm ơn!” cả đám đồng thanh kêu lên, khôn khéo bỏ đi phần “giáo sư” và chộp lấy mấy cái bánh quy.
“Được rồi các cháu,” Nat nói và cười lớn. Bọn nhỏ chạy lại nhảy lên mấy chiếc xe đạp, vừa đạp xe vừa ăn, tông sầm vào nhau. “Đa năng nhỉ.”
“Lúc nào cũng thế.” Barb lấy tay che nắng, dõi theo cậu nhóc bé nhất đang cưỡi chiếc xe đỏ dẫn đầu đám bên lề đường. “Xa quá rồi đó nha!” cô gọi với theo, giọng yếu ớt.
“Chị muốn tôi la giùm chị không? Tôi là cô giáo đấy nhé.”
“Thôi, được rồi.” Barb trông theo cậu nhỏ, mắt ánh lên tia nắng mặt trời lẫn tia lo lắng, và Nat cũng vừa đưa mắt dõi theo, vừa ăn cái bánh quy yến mạch ngọt ngào. Cuối lối đi là vài tảng đá lớn được sơn trắng, và cậu bé con sắp sửa cày lên một trong những phiến đá ấy. Barb bắc tay lên miệng. “Con yêu, đừng chạy lên đấy. Đó là vườn của bố, con biết mà.”
“OK, mẹ,” cậu bé la lên, nhét chiếc bánh quy vào miệng, giải phóng cho hai tay để quay đầu chiếc xe đạp vào lại trong lối đi.
“Vườn của bố là gì thế?” Nat hỏi, và Barb bẻ một miếng bánh quy.
“Một vườn hoa mà Ron đã làm cùng bọn trẻ. Tulip và cẩm chướng, mấy gốc hoa tự mọc lên. Anh ấy thường bảo đấy là khu vườn đặc biệt của anh ấy vì hoa cỏ cứ tự thân mà mọc.” Barb buồn rầu nói, “Nhưng mà đâu phải. Anh ấy bỏ ra cả khối thời gian để làm cỏ đấy chứ. Anh ấy còn sơn mấy viên đá nữa, sơn lên mấy chữ số nhà của chúng tôi.”
Nat đưa mắt nhìn mấy viên đá màu trắng. Vào mùa đông cô không nhìn thấy chúng vì chúng bị tuyết lấp hết, nhưng bây giờ thì chúng đứng riêng rẽ hiên ngang ra đấy.
“Ron đã luôn lo lắng là xe cứu thương chạy ra ngoài đây thì bị lạc mất. Anh ấy đã sơn mấy con số thật lớn, bằng sơn phản quang.”
“Xin lỗi một phút nhé.” Nat đứng hẳn dậy. Cô bước về phía ba phiến đá trắng, linh tính kỳ lạ dập dồn.
“Gì thế?”
Nat đi vòng quanh mấy viên đá nhìn chằm chằm vào những chữ số. 524. Mỗi một con số được sơn đen trên từng phiến đá. Nói với vợ tôi. Nó ở dưới sàn.
“Nat à?” Barb đang đi lại phía cô.
Sàn. Bốn[26]? Nat ngồi thụp xuống, với tay vào phiến đá với con số bốn, và vẹt nó sang một bên.
[26] Floor: sàn; Four: số bốn.
“Cô đang làm gì thế kia?” Barb hỏi, nhưng lúc đó Nat đang kinh ngạc nhìn xuống cái vòng lớn nơi phiến đá đặt lên, được viền bằng một vòng đất sắc nét. Nằm chính giữa cái vòng ấy là một túi nhựa có khóa kéo, chứa một phong bì hồ sơ màu vàng.
Nat cảm thấy tim mình đập thình thịch.
“Gì thế?” Barb ngạc nhiên hỏi.
“Tôi không biết, nhưng mà nó nằm dưới số bốn.”
“Hả?”
“Còn nhớ Ron đã nói gì chứ? Nó ở dưới sàn. Có lẽ anh ấy đã nói là bốn. Hẳn tôi đã nghe nhầm lời anh ấy.”
“Lẽ ra tôi phải nghĩ đến điều ấy chứ nhỉ!” Barb đưa tay che miệng, và Nat lấy túi nhựa ra, phủi hết đám đất ẩm, đọc cái tên bên ngoài phong bì, được viết bằng bút bi, nét bút đàn ông. Dòng chữ đề tên, Barb. Xúc động, Nat đứng lên đưa túi phong bì cho cô.
“Dành cho chị đấy. Đây hẳn là thứ mà anh ấy muốn chị có được.”
Barb nhận lấy túi nhựa khi đám nhóc đang chơi đùa trong sân sau, miệng tạo ra tiếng máy xe ầm ĩ. Cô kéo cái khóa nhựa màu xanh sang bên, lôi ra túi phong bì, mở nó ra. Cô lấy ra năm sáu tờ giấy gì đấy được đánh máy, với một vài tờ giấy trắng bấm vào sau. Trên cùng là một mảnh giấy ngắn hơn màu xanh, một mảnh giấy viết tay mà Barb đọc thầm, rồi nhìn lên với hai mắt ngấn nước.
“Anh ấy nói, ‘Anh yêu em’,” cuối cùng cô cũng thốt lên, đôi mắt ngấn nước và môi dưới run run. “Anh ấy nói, ‘Anh yêu em và các con bằng cả trái tim’.”
Nat chớp chớp mắt giấu vội đi nước mắt của chính mình, nhớ lại đêm ấy, khi Barb rất bực bội vì những lời cuối cùng của anh ấy không phải để nói về cô. Và rồi sau tất thảy mọi chuyện, những lời cuối của anh ấy là dành cho cô ấy. Dù mọi chuyện có đau thương đến vậy, Nat cảm thấy rằng họ đã khép lại tất cả.
“Rồi anh ấy nói, ‘Nếu em đang đọc những dòng này, nghĩa là anh đã ra đi’.” Giọng Barb lạc đi, nhưng cô ấy tiếp tục đọc lớn, che giấu nước mắt không cho bọn nhỏ trông thấy. “Lẽ ra anh để cái này trong garage nhưng anh muốn nó ở thật xa khỏi em và các con hết mức có thể, phòng trường hợp ai đó có thể trông thấy. Nộp mớ giấy tờ còn lại cho cảnh sát càng sớm càng tốt, để họ có thể bắt hết mấy gã này. Cứ để cho cảnh sát làm nốt những chuyện còn lại. Bảo trọng nhé, và hãy biết rằng anh yêu em và các con, ngay cả đến lúc này.”
Nat nuốt nước bọt, rồi nén cảm xúc khi nghe đến những chữ ấy. Saunders bị sát hại vì những gì anh ấy biết, nhưng cuối cùng anh ấy đã chiến thắng, khi đặt bằng chứng xuống dưới phiến đá. Ắt hẳn phải là thứ mà hôm ấy bọn chúng đã lục tìm, ngay sau lễ tang. Không phải là ma túy hay tiền bạc gì cả. Mà là bằng chứng.
“Có mẩu giấy này tôi hạnh phúc quá,” Barb nói, lau khô mắt. “Cảm ơn rất nhiều vì đã tìm ra nó. Đây là món quà lớn nhất mà cô có thể tặng cho tôi.” Cô dứt mẩu giấy ra khỏi tập giấy tờ, đoạn đưa lại toàn bộ giấy tờ, phong bì, túi khóa nhựa cho Nat. “Làm ơn nhận những thứ này. Chuyển giùm cho cảnh sát.”
“Chị chắc chứ?” Nat nhận lấy mấy tờ giấy.
“Đầu tôi đã bắt đầu đau rồi đây, và tôi không muốn bọn trẻ nhìn thấy tôi buồn bực.”
“Tôi đảm bảo là chị sẽ nhận được bản copy. Khi nào được thì chị sẽ đọc chúng.”
“Hay quá, cảm ơn nhé.” Barb che cặp mắt ướt và ghì mẩu giấy thật sát. “Đây là thứ duy nhất có ý nghĩa với tôi. Rằng chồng tôi yêu tôi và các con. Rằng chúng tôi là suy nghĩ cuối cùng của anh ấy.”
“Tôi hiểu,” Nat nói, vừa khi ấy môi dưới Barb mếu đi. “Tôi sẽ vào nhà. Cô trông chừng bọn trẻ một giây hộ tôi nhé?”
“Dĩ nhiên rồi.” Tim Nat chực nhảy ra vì cô ấy. “Tôi giúp chị đi vào nhé?”
“Không cần đâu, làm ơn canh chừng bọn nhỏ. Barb quay đi bước vào nhà, đầu cúi xuống. “Mẹ trở ra ngay nhé các con. Tránh xa lòng đường ra. Mẹ hơi bị nhức đầu.”
“Mẹ bị đau đầu hả mẹ?” cậu bé nhất hỏi với theo từ trên xe đạp của mình, và Barb gửi cho cậu bé cái hôn gió.
“Hy vọng không phải, cọp con à. Mẹ sẽ trở ra ngay ấy mà. Giữ chặt tay lái bằng hai tay nhé!”
Nat trông theo bước cô ấy đi vào, bảo đảm cho Barb đi đến cửa, đoạn cô lật qua những trang mà Ron Saunders đã viết.
Và những gì đọc được làm cô quỵ ngã.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.