Cô Gái Của Bố

CHƯƠNG 49



Anh yêu, em về rồi!” Nat gọi vào từ ngoài cửa. Đấy là chuẩn chào hỏi của họ, và cô đang cố gắng giữ cho thật bình thường trước khi cô quẳng những tờ giấy ấy vào anh. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô nghe thấy một tiếng pop ăn mừng không lẫn vào đâu được của nút chai rượu champagne.
“Chào em!” Angus bước ra từ nhà bếp, mắt lấp lánh và một tay cầm chai champagne, tay kia cầm hai ly thủy tinh. Anh đang mặc chiếc áo sơ mi bình thường mà cô yêu thích với quần jean, anh trông thật thoải mái ngay trong căn hộ của cô, với ánh đèn dìu dịu và sách vở bao quanh cả hai người, một phong cảnh hoàn hảo cho hai giáo sư luật. Cảnh tượng này làm tim cô đau đớn, và cô cầu mong sao anh có lời giải thích hay ho xua tan đi mọi chuyện.
“Champagne à?” cô hỏi.
“Chúng ta sẽ ăn mừng. Hôm nay anh đã dàn xếp xong vụ với thành phố.” Angus nồng nhiệt ôm hôn cô, nhưng Nat buộc mình tập trung vào nhiệm vụ.
“Dàn xếp xong rồi hả? Hay quá!” Cô cố cười, cởi áo khoác ra, đặt nó lên ghế cùng túi xách.
“Luật sư bên thành phố tắt đài. Bọn anh đã chứng minh được rằng hệ thống ống dẫn nước khu người da đen ở không được nhanh chóng sửa chữa bằng ở khu người da trắng.”
Nat nhớ những chi tiết. Anh đã rất quan tâm đến vụ này. Mấy đêm nay anh thức trắng vì nó.
“Bọn anh đã có hai chuyên gia lỗi lạc nộp lên các báo cáo và họ so sánh thời gian những lần ống nước bị hư hỏng nặng ở Philadelphia với những thành phố lớn khác. Khi bọn anh trừ hết điểm, thằng cha đó đầu hàng.” Angus đặt hai ly rượu lên bàn và rót vào một ly. “Bọn anh đã có một phi vụ dàn xếp ngon lành và thêm một sắc lệnh cho phép bọn anh có thể tóm đuôi bọn họ trong năm năm tới, nếu bọn họ làm sai.” Anh đưa cho Nat một ly đầy rượu, rồi tự rót cho mình, và nhìn sang Nat với một thoáng cau mày. “Em trông hơi buồn. Gặp Barb khó khăn lắm sao?”
“À, ừ, vâng. Đại loại thế.”
“Trước hết, nâng ly chúc mừng đã.” Angus nâng ly lên, nụ cười của anh quá đỗi dễ thương và đôi mắt anh xanh biếc dịu dàng, nhìn chăm chú, như thường lệ, vào cô. “Dành cho em, người khơi nguồn cảm hứng cho anh làm nên những điều vĩ đại.”
“Cũng dành cho anh nữa,” Nat nói gọn lỏn, rồi nhấp ngụm champagne, bởi vì champagne dễ nuốt xuống hơn là cục nghẹn trong cổ họng cô.
“Rồi nói anh nghe xem.” Angus ngồi xuống đặt ly rượu lên đùi. “Tới ngồi bên anh nói cho anh nghe mọi chuyện đã diễn ra thế nào nào.”
“Ừm, chưa đâu.” Nat vẫn đứng đó, thu hết can đảm. “Em có câu hỏi hơi lạ chút.”
“Được thôi. Nhưng không ngồi à?” Angus vỗ vỗ lên chiếc trường kỷ.
“Chưa.”
“OK.”
“Anh có từng gặp Williams bao giờ chưa? Ý em là trước đây ấy?”
“Em nói vậy là sao?” Angus cau mày. Không phải cau mày dữ lắm, chỉ đơn giản là cau mày thôi. Bối rối.
“Ý em là, anh có bao giờ gặp Richard Williams trong trại giam không?”
“Để anh nghĩ coi.” Angus ngóc đầu lên. “Không, theo anh nhớ thì không. Sao thế? Barb nói anh đã gặp hắn ta à? Làm sao mà cô ấy biết được cơ chứ?”
Ôi không. “À, cô ấy không chắc lắm. Chỉ nói là cô ấy nghĩ thế thôi.” Nat đã không nghĩ là anh sẽ chối, nên ngay lập tức cô không có đường nào thối lui. “Cô ấy nói đã nghe được là lúc nào đấy anh sẽ làm luật sư cho hắn.”
“Anh ấy à?” Angus cười khẽ. “Anh, đi đại diện cho thứ rác rưởi như thế hả? Anh không nghĩ thế.”
Nat thấy mặt mình nóng bừng. “Nhưng anh làm luật sư đại diện cho những tù nhân khác đấy thôi. Anh làm những vụ hình sự mà.”
“Không phải cho những thằng như Williams. Bọn chúng là trường hợp đặc biệt. Anh không phải là đám bố già.”
Nat không hiểu. Anh đang chối. Sao anh lại phải chối? Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện anh.
“Gì vậy?” Angus chớp mắt. “Có vấn đề gì hả? Em đau ở đâu à?”
Đau ở tim.
“Có chuyện gì vậy, em yêu?”
“Em không hiểu.” Nat đặt ly xuống, cho tay vào túi xách, lôi từ trong túi ra đống giấy tờ. “Em phải hỏi anh vài câu, và em cần anh nói em biết sự thật. Vì em yêu anh, tin tưởng anh.”
“OK,” Angus lặng lẽ nói. “Đây là trò chơi gì à?”
“Không.” Nat giữ tập giấy trong lòng. “Em tìm thấy mớ giấy tờ này ở nhà Barb, và chồng cô ấy đã viết ra chúng. Ron ấy. Anh ấy nói anh đã gặp Williams ba lần và anh ấy cũng copy số ghi những lần ra vào, để chứng minh điều đó.” Angus vẫn ngồi im. Vẻ mặt không hề thay đổi.
“Giờ thì anh có nhớ đã gặp Williams về việc làm luật sư cho hắn không?”
“Không, thật sự anh không có.” Angus chìa tay ra. “Anh có thể xem mấy tờ giấy đó không? Hẳn phải có sự nhầm lẫn.”
“Chờ chút đã.” Nat vẫn giữ tập giấy trong lòng. “Anh ấy nói nghe lỏm được anh và Williams thỏa thuận với nhau việc giúp hắn thoát ra với cái giá ba triệu đô la. Anh ấy nghĩ là anh nằm trong âm mưu cùng Graf, Machik và Parrat.”
Mắt Angus lóe ra những tia sáng xanh giận dữ. “Thật hoang tưởng.”
“Em biết là vậy, vì thế em đã không đi gặp cảnh sát. Em yêu anh, và em biết chuyện đó thật hoang tưởng, và em muốn cho anh cơ hội giải thích. Bởi vì, em biết anh sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế.”
“Anh không làm, sẽ không bao giờ làm! Anh không thể tin được là em đang kết tội anh việc này.”
Em cũng không tin. “Em biết, em thấy khủng khiếp lắm, nhưng vậy thì tại sao anh đi gặp Williams? Chữ ký của anh có trong cuốn sổ ghi ấy. Em có bản copy ngay đây này.” Nat nghe thấy âm thanh tuyệt vọng ngay trong giọng của mình, và miệng Angus mím lại, vùi lấp dưới hàm râu vàng sậm của anh.
“Cho anh xem đoạn ghi chép nào. Chắc là có nhầm lẫn gì đây.”
“O.K.” Nat mở tập giấy ra đưa cho anh đoạn ghi chép, và anh đứng dậy nhận lấy, đứng ngay đấy đọc. Một phút sau, anh ngồi xuống lại.
“Mấy tờ giấy kia là gì thế?” Angus chỉ tay. “Trong tay em ấy.”
Không.
“Natalie này?”
“Cứ trả lời câu hỏi đi đã. Em đang cho anh cơ hội đấy. Em yêu anh.”
Angus nhìn xuống đoạn ghi chép, rồi lại nhìn lên, nét mặt anh đột nhiên xệ xuống. Nụ cười của anh biến mất. Đôi chân mày rũ rượi.
“Nói em nghe đi. Em đến hỏi anh. Em muốn biết.”
Angus hớp một ngụm lớn champagne, rồi đặt ly xuống.
Nat nín thở chờ đợi. Làm ơn có lời giải thích cho hợp lý đi nào.
“OK, Williams đã hỏi anh giúp hắn thoát ra. Anh có nghĩ về điều này, nhưng đã nói không. Anh sẽ không bao giờ làm việc này, em biết mà.”
Nat thấy cổ họng mình nghẹn lại. “Anh đã gặp hắn đến ba lần.”
“Có lẽ thế thật.”
“Vậy sao ngay lúc nãy anh còn nói dối?”
“Anh thấy xấu hổ.”
Nat thấy nhói đau. “Vậy sao anh phải mất đến ba lần để nói cho Williams biết là anh không muốn làm luật sư biện hộ cho hắn?”
Mắt Angus tóe lửa. “Em đang buộc tội anh. Thực sự là đang buộc tội anh.”
“Cứ thẳng thắn trả lời em đi. Chúng ta đã nói về chuyện này, và anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện anh đã cân nhắc việc làm luật sư đại diện cho Williams. Tại sao vậy?”
Angus đưa mắt nhìn cô qua chai champagne, lúc này đã bị bỏ quên mất rồi.
Nat chờ đợi.
“Chuyện này xong hết rồi mà Nat. Đã dối rồi thôi để nó dối luôn đi.”
Không. “Không. Anh không thể nào liên quan đến một âm mưu như thế đâu mà Angus. Chúng ta đã cùng nhau giải quyết mà.”
“Chúng ta đã làm vậy. Chúng ta yêu nhau.”
“Em nhớ lúc nói chuyện trong xe, về những gì xảy ra trong căn phòng ấy. Anh đã nói Graf là người hành quyết Upchurch.” Rồi Nat hiểu ra. Anh đã đánh lạc hướng cô. Lôi kéo sự tập trung khỏi Saunders. “Thậm chí anh còn nói về mấy cuộn băng.” Rồi việc này cũng sáng rõ trong cô. “Anh cho em đi thả mồi bắt bóng phải không?”
“Nat, không…”
“Và trên tất cả mọi chuyện, anh đặt em vào tình trạng nguy hiểm khi anh đem em đến trại giam sáng hôm ấy, đến lớp của anh.”
Angus im lặng trong giây lát. “Anh thật sự yêu em, em biết mà.
“Nói cho em nghe là anh không có dính líu đến âm mưu này.” Em van đấy, nói đi anh.
“Anh không biết Buford và thằng bạn của hắn sẽ có mặt trong lớp anh. Anh sẽ không bao giờ để cho em bị thương. Không bao giờ.” Angus đắm đuối nhìn qua bàn vào mắt cô. “Anh yêu em. Em biết mà.”
Miệng Nat khô khốc. “Nhưng anh đã biết sẽ có một cuộc bạo động?”
“Anh nghĩ nó chỉ xảy ra trong vòng được kiềm tỏa, trong khu RHU. Lẽ ra là phải thế.”
Nat không thể tin vào tai mình. “Đó là trò nghi binh khỏi vụ sát hại Ron Saunders.”
“Mọi chuyện lẽ ra không đi quá xa như thế. Bọn họ để việc đi quá xa, và họ phải xử thôi. Đấy không phải là ý của anh. Anh không muốn biết bất cứ gì về chuyện ấy.”
Nat thấy miệng mình há hốc.
Angus ngồi đấy, nhắm mắt lại.
“Angus à.” Nat cảm nhận được cả nhịp tim của chính mình. Cả căn hộ im lặng đến nỗi cô thề là có thể nghe được cả tiếng bong bóng lụp bụp trong chai champagne. “Anh đã không nhận tiền để giúp Williams vượt ngục. Đấy là phạm pháp.”
Angus mở mắt ra. “Là phạm pháp thật, nhưng sẽ không phải là không công bằng.”
Nat không thể nói được gì. Cô thấy như mình vừa bước vào một vũ trụ khác. Thế giới của cô lại quay cuồng đảo lộn. Cô yêu người đàn ông này, và anh ta đã mất trí rồi.
“Em nhớ khi chúng ta nói về sự khác nhau giữa pháp luật và công lý, cái ngày mà chúng ta gặp nhau đó không?” Angus hỏi, giọng trầm tĩnh. “Đây là một ví dụ hoàn hảo. Khi Williams lần đầu hỏi anh, anh đã nghĩ, dĩ nhiên là không rồi. Nhưng hắn liên tục quăng những con số vào anh, và anh nghĩ, với chừng đó tiền thì anh có thể làm khối chuyện tốt.” Ánh mắt Angus long lanh dưới ánh đèn dìu dịu. “Anh có thể lập quỹ cho chương trình, thuê chuyên gia làm nhân chứng, giúp đỡ mọi người. Những tay chuyên gia anh vừa thuê trong vụ chống lại thành phố ấy. Mất cả hai mươi lăm nghìn đấy. Anh có thể lấy từ đâu ra từng ấy tiền cơ chứ? Anh giúp đỡ chính những con người mà Williams làm hại. Với chính tiền của hắn. Đấy là bồi thường thiệt hại.”
Nat thấy mình tê dại.
“Năm nay anh sử dụng ngót nghét cả trăm nghìn trong số tiền ấy. Bọn anh mua mười lăm chuyên gia trong một loạt những vụ dân sự. Mất cả mấy ngày lấy lời khai. Thuê luật sư đồng nguyên đơn hạng nhất. Dựng lên những cuộc tranh cãi bậc cao mà chỉ có những công ty luật lớn mới có thể làm được. Anh chiến đấu vì thân chủ của mình và anh thắng các vụ kiện nhờ vào số tiền ấy. Đấy là công bằng. Ngay cả nếu như đấy không phải là luật pháp.”
“Ron Saunders đã chết, cả Upchurch cũng thế,” Nat thều thào, chẳng biết lấy giọng từ đâu nữa.
“Anh không mong chuyện đó xảy ra. Anh không biết. Anh nghĩ Williams sẽ trốn đi và vài tháng sau người ta lại bắt lại hắn. Họ luôn làm thế. Thứ cặn bã như hắn, luôn luôn gặp vấn đề. Nói thật thì anh đã nghĩ đến chuyện tự mình cho hắn vào tròng.”
“Nhưng hắn giết người. Giết trẻ con. Mọi người chết vì đạn lạc. Những người như hắn làm hại cho cộng đồng.”
“Hắn là phương tiện để đạt được mục đích, và mục đích ấy với anh là đáng giá.”
Nat thấy nước mắt trào ra. “Nhưng chuyện này không thể thực được. Bọn chúng đã cố giết chúng ta trong chiếc xe tải, trong đêm đó. Parrat đã đâm vào chúng ta.”
“Anh biết, và anh đã giận hết sức. Chúng muốn anh ra khỏi vụ này, chúng đã không cần đến anh nữa. Anh chỉ là kẻ môi giới thương lượng.” Angus bước một bước đến gần cô. “Thấy không, anh đâu có thực sự nằm trong vụ này đâu, Natalie à. Chúng muốn anh giết em, nhưng anh đã không làm thế. Anh không thể. Anh phải lòng em. Chuyện này là thực.”
Tim Nat đứng lại. “Giết em?”
“Đêm ở Delaware, trong nhà nghỉ ấy. Chúng bảo anh giết em, nhưng anh đã không làm. Anh đã không đến để giết em. Anh đến để đưa em đi khỏi thành phố.”
Ôi Chúa ơi. Nat nghĩ lại. Cái đêm cô chạy trốn khỏi anh. Anh đã tìm đến cô để giết cô. Có thể nào anh sẽ làm thế không? Anh có đang nói thật không?
“Em tin anh, phải không nào?”
Em nghĩ anh là đồ điên. Và em đã thật điên khi lại đi yêu anh.
“Đừng nhìn anh như thế. Anh không lún quá sâu trong chuyện này, như bọn chúng. Anh chỉ giữ vai trò người môi giới giữa hai bên, như bất cứ một luật sư nào.”
“Như bất cứ luật sư nào ư? Anh nhận tiền để phạm pháp. Để thả cho một tên nguy hiểm ra ngoài xã hội. Anh làm ngơ khi chúng giết Ron Saunders và Simon Upchurch. Anh…”
“Cho anh xem mấy giấy tờ kia,” Angus đưa tay ra, nóng nảy nói.
“Không.”
“Natalie, đưa cho anh xấp giấy tờ.”
“Em không thể.”
“Họ đã nói gì? Anh ta có những bằng chứng gì? Anh ta chẳng thể có bằng chứng gì được. Chẳng có bằng chứng gì sất. Anh đã cẩn thận.”
“Angus, làm ơn đi.” Nat thấy nước mắt lăn dài trên má. “Nói lại đi. Nói lại hết đi. Vẫn còn thời gian đấy.”
“Đưa anh đống giấy tờ!” Angus chộp mớ giấy tờ từ tay cô, rồi nhìn lên. “Toàn là giấy trắng!” Một mớ tờ giấy trắng trơn rơi vãi vô dụng xuống thảm. “Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này?”
Bất thình lình cánh cửa căn hộ bật mở, bốn viên cảnh sát xông vào phòng khách, chĩa súng. “Giơ tay lên!’ họ quát. “Cho hai tay lên, làm ngay!” Cảnh sát ùa đầy vào hành lang.
“Gì thế này?” Angus kinh ngạc giơ hai tay lên trời.
Nat đứng yên, mắt ướt nhem và run rẩy. Saunders đã nói đúng. Mọi chuyện đều là thực, nhưng không đủ bằng chứng buộc tội. Cô biết điều đó, Mundy và viên biện lý cũng biết. Vậy nên họ đã trang bị cho cô máy ghi âm, được mang dưới lớp áo thun của cô. Cô đã làm cho Angus tự thú, và những lời của chính anh sẽ đưa anh vào tù hàng mấy năm liền.
Ý nghĩ ấy làm cô chỉ muốn cuộn mình lại mà chết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.