Cô Gái Đùa Với Lửa

CHƯƠNG 12



Thứ Năm trước Phục sinh 24 tháng Ba
Annika cũng mệt nhoài, Blomkvist cố thuyết phục em gái cho anh xuống Nacka, ở đấy anh sẽ gọi taxi, như vậy tiết kiệm được cho Annika một đoạn đi vòng mất một giờ đến eo biển Lannersta.
Đã hai năm từ khi Blomkvist đến Saltsjobaden. Anh chỉ ở nhà Berger có vài lần. Anh cho rằng đến đó là dấu hiệu mình không chín chắn. Anh không hiểu hôn nhân của Berger với Greger Beckman chính xác ra sao. Anh biết Berger từ đầu những năm 80. Anh dự định sẽ có một quan hệ với chị cho tới khi anh già đến mức không còn thể ra khỏi nổi chiếc xe lăn. Họ đã cắt đứt quan hệ vào cuối những năm 80 khi cả anh lẫn Berger gặp người khác và cưới. Hai bên xa cách lâu hơn một năm.
Về phía Blomkvist, một cuộc li hôn đã đưa anh đến chỗ không trung tín. Với Berger thì nó dẫn đến chỗ Beckman đã nhân nhượng rằng nỗi đam mê xác thịt của vợ và Blomkvist nó hiển nhiên mạnh quá đến nỗi nếu anh tin rằng chỉ bằng quy ước không thôi cũng được cho họ rời nhau thì là chả hiểu quái gì đời sất. Anh cũng không muốn mất Berger theo kiểu Blomkvist mất vợ.
Khi Berger thừa nhận chị không trung thành, Beckman đã gõ cửa nhà Blomkvist. Blomkvist đang sợ Beckman đến nhưng thay vì cho anh một quả tống, Beckman lại mời Blomkvist ra ngoài uống với nhau cái gì. Họ đã đi qua ba quán bar ở Sodermalm cho tới khi đủ chếnh choáng để có một bữa chuyện trò nghiêm chỉnh, diễn ra trên ghế băng vườn hoa ở Mariatorget vào quanh quẩn lúc chiều tà.
Thoạt tiên Blomkvist nghi ngờ nhưng cuối cùng Beckman đã thuyết phục được anh rằng nếu anh cố tình phá cuộc hôn nhân của anh ta với Berger thì anh ta sẽ tỉnh táo mà quay lại với cái gậy đánh bóng chày, nhưng nếu đây chỉ là thèm muốn xác thịt đơn thuần, là khao khát của tâm hồn và là không có khả năng tự kiềm chế thì OK, chừng nào còn liên quan đến anh.
Thế là nhờ ân huệ của Beckman, hai người lại tiếp tục và không phải cố che che giấu giấu. Khi tình tứ thúc giục, Berger chỉ có việc cầm điện thoại lên và bảo chồng chị sẽ qua đêm ở chỗ Blomkvist, và chị làm đều đặn chuyện này ở một mức nhất định.
Beckman không thốt ra một lời chê trách nào với Blomkvist. Trái lại, anh lại coi chuyện quan hệ của vợ với Blomkvist là có lợi và anh yêu vợ lại sâu nặng hơn lên vì anh biết anh không thể coi chị là cái thứ tự dưng mà có.
Về phần mình, Blomkvist không bao giờ cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi có mặt Beckman – một điều đáng buồn nó nhắc nhở rằng ngay cả những mối quan hệ được giải phóng cũng phải trả giá. Theo lẽ đó, anh chỉ đến Saltsjobaden vài ba dịp khi Berger mở tiệc liên hoan mà nếu anh vắng mặt thì người ta sẽ thấy ngay.
Nay anh đang đứng trước tòa biệt thự đàng hoàng của họ. Nén nỗi không vui về việc đem tin dữ đến, anh kiên quyết đặt ngón tay vào chuông cửa lâu chừng hơn nửa phút cho đến khi nghe thấy tiếng chân. Beckman mở cửa, người quấn một chiếc khăn, mặt đầy vẻ cáu kỉnh nhưng khi trông thấy người tình của vợ thì liền đổi ngay sang thành ngạc nhiên.
– Chào Greger. – Blomkvist nói.
– Chào Blomkvist. Giờ giấc quỷ gì thế này hả?
Beckman tóc vàng và gầy. Ngực anh đầy lông nhưng đầu lại khó có được lấy sợi tóc nào. Anh có bộ râu một tuần chưa cạo và một cái sẹo lồi ở mí mắt phải, kết quả của một tai nạn lái thuyền mấy năm trước.
– Mới 5 giờ sáng. – Blomkvist nói. – Anh có thể gọi Berger dậy được không? Tôi cần nói chuyện với cô ấy.
Beckman coi việc Blomkvist thình lình thắng nỗi do dự đến thăm Saltsjobaden – và đứng ở đây vào giờ này – là một điều khác thường Thêm nữa, người này nom như đang rất cần uống, hay ít nhất môt cái giường bất kể nó như thế nào để anh ta ngủ vùi đi lập tức Beckman giữ cửa mở để cho Blomkvist vào.
– Xảy chuyện gì?
Blomkvist chưa kịp đáp thì Berger hiện ra ở trên đỉnh cầu thang, thắt lại khăn buộc lưng của chiếc áo choàng tắm bằng vải bông màu trắng. Chị dừng lại giữa chừng khi trông thấy Blomkvist ở trong gian sảnh.
– Gì thế?
– Dag và Mia. – Blomkvist nói.
Cái tin mà anh mang đến lập tức lộ ra ngay ở trên mặt anh.
– Không. – Chị đưa tay lên miệng.
– Họ bị ám sát đêm qua. Tôi vừa mới ở đồn cảnh sát đến đây.
– Ám sát? – Hai vợ chồng Berger đồng thanh hỏi.
– Ai đó đã vào nhà họ ở Enskede, bắn cả hai. Tôi là người tìm thấy họ.
Berger ngồi xuống bậc thang.
– Tôi không muốn mới bảnh mắt đã phải cho cô nghe cái tin này. – Blomkvist nói.
6 giờ 59 phút sáng thứ Năm trước Phục sinh, Blomkvist và Berger vào tòa soạn Millennium. Berger đánh thức Malm và Eriksson dậy với cái tin Svensson và Johansson bị giết đêm qua. Sống gần tòa báo hơn, họ đã đến để họp. Máy pha cà phê đang chạy ở trong căn bếp nhỏ.
– Chuyện quỷ gì xảy ra thế hả? – Malm sốt ruột.
Eriksson bảo anh im rồi tăng âm lượng bản tin 7 giờ sáng.
Hai người, một phụ nữ, một đàn ông đã bị bắn chết khuya đêm qua trong một căn hộ ở Enskede. Cảnh sát nói đây là vụ ám sát kép. Cả hai người chết đều không được cảnh sát biết đến trước đây. Động cơ giết người chưa được rõ. Phóng viên Hanna Olofsson của chúng tôi hiện đang ở hiện trường.
Đúng vào trước nửa đêm cảnh sát nhận được một báo cáo về súng nổ trong một tòa nhà chung cư trên đường Bjorneborgsvagen tại Enskede đây. Theo lời một người hàng xóm, đã có mấy tiếng súng nổ ở trong một căn hộ. Động cơ chưa được rõ và không có nghi phạm nào bị bắt vì vụ án mạng. Cảnh sát đã bao quanh ngôi nhà và đang tiến hành điều tra hiện trường vụ án.
– Khá cụt lủn. – Eriksson nói, giảm âm lượng xuống. Rồi bắt đầu khóc. Berger quàng lấy vai chị.
– Lạy Chúa. – Malm nói vu vơ.
– Ngồi xuống tất cả đi. – Berger nói, giọng kiên quyết. – Mikael…
Mikael kể cho mọi người những điều anh biết về câu chuyện đã xảy ra. Khi tả việc tìm thấy Svensson và Johansson ra sao, giọng anh vô hồn, đều đều như của phóng viên đài phát thanh.
– Chúa ơi. – Malm lại nói. – Chuyện điên.
Eriksson lại bị xúc động dày vò. Cô lại bắt đầu khóc, chả thiết giấu nước mắt.
– Tôi xin lỗi. – Cô nói.
– Tôi cũng cảm thấy như cô mà. – Malm nói.
Blomkvist thầm hỏi tại sao mình không thể khóc. Anh chỉ thấy người trống rỗng mênh mang, gần như anh đã bị cho thuốc gây mê.
– Điều chúng ta biết sáng nay không nói lên được gì nhiều lắm. – Berger nói. – Chúng ta cần thảo luận hai việc: thứ nhất, chúng ta còn ba tuần nữa thì in sách của Dag; chúng ta có nên cứ in nó không? Chúng ta có thể in nó không? Đó là việc thứ nhất. Việc nữa là một vấn đề tôi và Mikael đã bàn khi đang đi đến đây.
– Chúng ta không biết động cơ của bọn sát nhân. – Blomkvist nói. – Có thể nó liên quan đến đời sống riêng tư của Dag và Mia, hoặc có thể chỉ là một hành vi thuần túy vô nghĩa nhưng chúng ta không thể gạt đi khả năng nó liên quan đến công việc hai người đang làm.
Mọi người quanh bàn đều im lặng. Cuối cùng Blomkvist dặng hắng:
– Như tôi đã nói, chúng ta sắp in một bài báo nêu ra tên của những người đang hết sức lo ngại bị nhận diện trong mối quan hệ này, Dag bắt đầu đối chất hai tuần trước. Tôi đang nghĩ nếu một đứa trong đám…
– Khoan. – Eriksson nói. – Chúng ta vạch mặt ba viên cảnh sát, ít nhất một làm cho Sapo và một làm ở đội phòng chống tệ nạn. Rồi có mấy luật sư, một công tố viên, một thẩm phán và vài cha phóng viên già bẩn thỉu. Có thể một trong đám đó đã giết hai người để không in được sách ra không?
– Tôi không biết trả lời sao chỗ này. – Blomkvist nói. – Bọn chúng tất cả có rất nhiều thứ bị mất nhưng theo tôi, nếu chúng nghĩ giết một nhà báo là có thể dập đi được một bài báo thì chúng thật là ngu không thể nào tin nổi. Nhưng chúng ta cũng vạch mặt cả một số những đứa chăn dắt gái, vậy là dù cho chúng ta có dùng tên giả đi nữa thì bất cứ ai, thậm chí một nửa trong đám biết chuyện thôi, có khó gì cái việc luận ra chúng là ai đâu cơ chứ. Một số trong bọn chúng đã có tiền án tiền sự về tội bạo hành.
– OK. – Malm nói. – Nhưng anh đang làm cho bọn giết người thoát khỏi hành quyết. Nếu tôi đọc đúng bài báo của Svensson thì ở đây chúng ta có nói gì đến những kẻ xuất sắc lắm đâu. Chúng liệu có sức giết một lúc hai người rồi lại thoát thân được không.
– Anh phải xuất sắc như thế nào mới bắn được hai phát súng chứ? – Eriksson nói.
– Ở đây chúng ta đang đoán về một điều mà thực tế chúng ta không biết đầu đuôi gì hết. – Berger xổ vào. – Nhưng chúng ta phải đặt câu hỏi. Nếu động cơ của bọn sát nhân là xúp bỏ các bài báo của Dag – hay luận án của Mia về vấn đề kia – thì chúng ta phải mắc thiết bị an ninh ở trong tòa soạn.
– Và câu hỏi thứ ba. – Eriksson nói. – Chúng ta có nên đến báo cảnh sát các cái tên của bọn kia không? Đêm hôm nọ anh đã bảo gì với cảnh sát, Mikael?
– Tôi có nói việc Dag đang làm nhưng họ không hỏi chi tiết và tôi không đưa ra một cái tên nào.
– Chắc chúng ta nên như thế. – Berger nói.
– Không hoàn toàn đơn giản như thế đâu. – Blomkvist nói. – Chúng ta có thể cho họ một danh sách các tên nhưng nếu cảnh sát hỏi làm sao chúng ta nắm được thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta không thể lộ ra bất cứ nguồn tin nào muốn được giữ vô danh. Gì chứ với mấy cô gái mà Mia nói đến thì đúng là phải thế thật.
– Vụ rắc rối đáng sợ đến thế đấy. – Berger nói. – Chúng ta hãy quay về vấn đề cơ bản – có nên in không?
Blomkvist giơ tay.
– Khoan. Về việc này chúng ta có thể lấy biểu quyết nhưng thế nào tôi lại là người trông nom xuất bản đang phụ trách chuyện này và lần đầu tiên tôi lại nghĩ tôi sẽ tự ra quyết định tất. Câu trả lời là không. Chúng ta không thể đăng bài báo này trong số báo tới. Chúng ta cứ khư khư chiếu theo kế hoạch mà làm tới là vô lối.
Không ai tại đây sẵn sàng cãi lại ý này.
– Tôi thực sự muốn đăng, rõ là thế, nhưng chúng ta cần phải viết lại đôi chút. Dag và Mia đã sưu tầm tư liệu và câu chuyện là dựa vào việc Mia có ý định gửi cho cảnh sát một báo cáo vạch mặt những người mà chúng ta sẽ nêu tên. Cô ấy có kiến thức chuyên môn. Chúng ta có được thông tin nào về cái này không?
Cửa mở đánh rầm và Cortez đứng ở lối vào.
– Dag và Mia phải không? – Anh hỏi, đứt hết hơi.
Tất cả đều gật.
– Lạy Chúa, thật là điên.
– Anh nghe chuyện ấy như thế nào? – Blomkvist nói.
– Tôi đang trên đường về nhả cùng bạn gái thì nghe được ở radio xe taxi. Cảnh sát đang yêu cầu cho thông tin về tình hình ở đường phố nhà anh chị ấy. Tôi không nhớ ra địa chỉ. Tôi đã phải đi vào.
Cortez nom run rẩy đến nỗi Berger phải đứng lên ôm anh một cái rồi bảo ngồi xuống.
– Tôi nghĩ Dag muốn chúng ta đăng bài báo của anh ấy. – Chị nói
– Và tôi đồng ý là nên. Quyển sách là dứt khoát in. Nhưng trong hoàn cảnh này, chúng ta cần lui ngày giờ lại.
– Vậy thì chúng ta làm gì? – Eriksson nói. – Không phải là chỉ thay có một bài báo mà đây là cả một số báo có chủ đề. Cả một số tạp chí phải làm lại.
Berger yên lặng một lúc rồi chị mỉm nụ cười héo hon đầu tiên trong ngày.
– Cô đã định bỏ lễ Phục sinh phải không Malin? – Chị nói. – Tốt, hãy quên nó đi. Đây là việc chúng ta sẽ làm… Malin, cô và tôi – và Christer – sẽ ngồi xuống làm kế hoạch cho một số báo mới không có bài báo của Dag. Chúng ta sẽ xem liệu có thể lấy một ít bài báo định cho số tháng Sáu bù vào chỗ trống được không… Mikael, anh đã có bao nhiêu tài liệu của Dag?
– Tổng cộng mười hai chương thì tôi đã có bản thảo xong hẳn của chín chương. Tôi có bản thảo của chương mười và chương mười một. Dag đã nói sẽ gửi email các bản viết xong hẳn cho tôi – tôi sẽ kiểm tra hòm thư – nhưng tôi cũng có một phác thảo của chương mười hai. Đó là phần tóm tắt và kết luận.
– Nhưng từng chương một thì anh và Dag đã bàn nát cả rồi, đúng không?
– Đúng, tôi có biết anh ấy định viết gì ở chương cuối cùng, nếu cô định nói cái ấy.
– OK, anh sẽ phải ngồi xuống với các bản thảo – của cả bài báo lẫn sách. Em muốn biết đang mất bao nhiêu và liệu chúng ta có viết lại được bất cứ cái gì mà Dag không cố giao nộp không. Anh có thể cho một đánh giá khách quan hôm nay không?
– Có thể. – Blomkvist nói.
– Em cũng muốn anh nghĩ cho những điều chúng ta sẽ nói với cảnh sát. Cái gì ở trong giới hạn và chúng ta có cơ phá vỡ đến mức nào thỏa thuận về lòng tin của chúng ta với các nguồn cung cấp tin. Không được anh đồng ý thì không ai ở Millenium được nói bất cứ cái gì với bất cứ ai ở bên ngoài tạp chí hết.
– Nghe hay đấy. – Blomkvist nói.
– Các anh chị nghĩ quyển sách của Dag có vẻ là động cơ đến mức nào của vụ án mạng này?
– Hay luận án của Mia… tôi không biết. Nhưng chúng ta không thể xúp nó đi.
– Không, chúng ta không thể. Chúng ta phải kiên trì.
– Kiên trì cái gì?
– Cuộc điều tra.
– Điều tra nào.
– Cuộc điều tra của chúng ta, con khỉ. – Berger thình lình cao giọng. – Dag là một nhà báo và làm việc cho Millennium. Nếu anh ấy bị giết vì công việc của anh ấy thì tôi muốn biết câu chuyện ấy. Cho nên chúng ta – với tư cách một kíp biên tập – sẽ phải đào bới xem chuyện gì đã xảy ra. Các anh chị sẽ phải quan tâm đến phần này, tìm ra động cơ của bọn giết người ở trong tất cả tài liệu mà Dag đã đưa cho chúng ta. – Chị quay sang Eriksson. – Malin, nếu hôm nay cô giúp tôi xoay ra được một số mới thì tôi và Christer sẽ làm phác thảo trình bày. Nhưng cô đã làm việc nhiều với Dag và ở các bài báo khác trong số có chủ đề. Tôi muốn cô cùng với Mikael để mắt tới các diễn biến của cuộc điều tra vụ án mạng.
Eriksson gật đầu.
– Henry, anh có làm việc hôm nay được không?
– Chắc chắn chứ.
– Hãy rung chuông báo cho toàn tòa soạn chúng ta và nói với anh chị em là đang có chuyện gì. Rồi đi tới cảnh sát tìm xem cái gì đang xảy ra. Hỏi họ xem liệu sẽ có một cuộc họp báo hay một cái gì đó không. Chúng ta phải đứng ở trên đỉnh cao của tin tức.
– Tôi gọi mọi người trước rồi về nhà tắm một cái. Tôi sẽ quay lại trong bốn mươi lăm phút nếu tôi không nhào thẳng đến Kungsholmen.
– Cả ngày hôm nay chúng ta giữ liên hệ với nhau.
– Đúng. – Blomkvist nói. – Chúng ta xong chưa? Tôi phải gọi điện một cái.
Harriet Vanger đang ăn điểm tâm ở hàng hiên bọc kính của nhà Henrik Vanger ở Hedeby thì di động reo. Chị trả lời mà không nhìn màn hình.
– Chào Harriet. – Blomkvist nói.
– Trời đất, tôi nghĩ anh là người không bao giờ dậy trước tám giờ đấy.
– Chừng nào may mắn có một cái giường thì tôi không có thế thật. Như đêm qua.
– Đã xảy ra chuyện gì?
– Chị không nghe tin tức sao? – Blomkvist nói cho chị nghe các sự kiện đêm qua.
– Kinh khủng. Anh chịu đựng ra sao?
– Cảm ơn đã hỏi thăm, tôi đã thấy khá hơn. Nhưng lý do tôi gọi chị là vì chị ở trong ban lãnh đạo của Millennium và cần được thông báo. Tôi nghĩ một vài phóng viên sẽ đủ nhanh phát hiện ra ai tìm thấy Dag và Mia, điều ấy chắc sẽ làm nảy ra những suy diễn và khi rò rỉ ra rằng Dag đang làm một tường trình quy mô lớn cho Millennium thì người ta sẽ đặt ra các câu hỏi.
– Và anh nghĩ tôi nên chuẩn bị. Được, vậy thì tôi nên nói gì?
– Nói sự thật. Chị được kể cho nghe những gì đã xảy ra. Chị bị choáng về hai vụ án mạng nhưng vì chị không tham gia công việc tòa soạn cho nên chị không thể bình luận về bất cứ suy diễn nào. Cảnh sát có nhiệm vụ điều tra hai vụ án mạng chứ không phải Millennium.
– Cảm ơn đã mách nước. Còn gì tôi có thể làm được nữa không?
– Ngay bây giờ thì không. Nhưng nghĩ ra cái gì tôi sẽ cho chị biết.
– Cảm ơn anh. Nhưng xin… nhớ báo tin cho tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.