Cô Gái Trên Tàu

ANNA – THỨ HAI, NGÀY 22 THÁNG BẢY 2013



BUỔI SÁNG

TOM ĐÁNH THỨC TÔI bằng một nụ hôn buổi sớm và nở nụ cười mạnh bạo. Anh có một cuộc họp muộn vào sáng nay, nên anh gợi ý chúng tôi nên đưa Evie xuống góc phố để ăn sáng. Đó là nơi chúng tôi từng đến khi còn hẹn hò. Chúng tôi từng ngồi gần cửa sổ – cô ta đang làm việc ở Luân Đôn nên sẽ không việc gì phải sợ cô ta sẽ đi ngang qua và nhìn thấy chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn lo lắng – có thể cô ta sẽ về nhà sớm vì một vài lí do: có thể cô ta bị ốm, hoặc để quên vào giấy tờ quan trọng. Tôi đã từng mơ đến chuyện đó. Nhưng tôi lại muốn có một ngày cô ta phát hiện ra, nhìn thấy anh ấy cùng tôi, để biết được sự thật rằng anh không còn là của cô ta nữa. Thật có để tin được rằng đã có thời điểm tôi mong cô ta xuất hiện.

Từ khi Megan mất tích, tôi luôn tránh con đường này mỗi khi có thể – đi qua ngôi nhà đó khiến tôi ghê sợ – nhưng đó là con đường duy nhất đến quán cà phê. Tom đi trước tôi một đoạn, đẩy chiếc xe đẩy; anh đang hát gì đó cho Evie khiến con bé cười. Tôi thích mỗi lần chúng tôi ra ngoài thế này, chỉ ba chúng tôi. Tôi thấy cái cách mọi người nhìn chúng tôi; tôi có thể biết họ đang nghĩ gì, thật là một gia đình hạnh phúc. Điều đó khiến tôi tự hào – tự hào hơn tất cả những gì tro cuộc đời tôi.

Nên tôi đang chìm đắm trong hạnh phúc, và chúng tôi đã gần đến số mười lăm khi cánh cửa mở ra. Trong một khoảnh khắc tôi nghĩ mình đã bị mất nước, vì cô ta bước ra. Rachel. Cô ta bướcra khỏi cửa và đứng đó một lát, nhìn thấy chúng tôi và đứng khựng lại. Thật kinh khủng. Cô ta nở một nụ cười lạ lẫm, gần như nhăn mặt, tôi không thể kiềm chế bản thân, tôi lao ra và bế Evie khỏi xe đẩy, làm con bé giật mình. Nó bắt đầu khóc.

Rachel đi nhanh khỏi chúng tôi, hướng đến ga tàu.

Tom gọi với theo, “Rachel! Em đang làm gì ở đây vậy? Rachel!” Nhưng cô ta tiếp tục đi, nhanh đến nỗi gần như cô ta đang chạy, và hai chúng tôi chỉ đứng đó, rồi Tom quay sang tôi và bắt gặp biểu cảm trên mặt tôi rồi nói” Thôi nào. Về nhà thôi.”

BUỔI TỐI

Khi về nhà, chúng tôi mới biết được cảnh sát đã bắt một người đàn ông liên quan đến vụ mất tích của Megan Hipwell. Người nào đó tôi chưa từng nghe nói, một bác sĩ tư vấn mà cô ta từng đến. Đó qảu là một sự nhẹ nhõm, tôi nghĩ vậy, vì tôi đã tưởng tượng ra những điều kinh khủng.

“Anh nói với em đó không phải một người lạ mà” Tom nói. “Không bao giờ. Dù trong trường hợp nào, chúng ta cũng không biết điều gì đã xảy ra. Có thể cô ta vẫn ổn. Hoặc cô ta đang chạy trốn cùng ai đó.”

“Vậy tại sao họ lại bắt người đàn ông đó?”

Anh nhún vai. Anh đang bị sao lãng, với lấy chiếc áo khoác, thắt lại cà vạt, chuẩn bị đi đến cuộc họp.

“Vậy chúng ta phải làm gì?” tôi hỏi anh.

“Làm gì cơ?” anh nhìn tôi một cách trống rỗng.

“Với cô ta. Rachel. Tại sao cô ta lại đến đây? Tại sao cô ta lại đến nhà Hipwell? Anh có nghĩ… Anh có nghĩ là cô ta đang cố lẻn vào vườn nhà mình không – bằng cách đi qua vườn nhà hàng xóm?”

Tom cười. “Anh nghi ngờ đấy. Thôi nào, chúng ta đang nói đến Rachel đấy. Cô ta sẽ không thể nhấc cái mông ục ịch qua hàng rào đó được đâu. Anh không biết cô ta đến đây làm gì. Có thể cô ta đang bực tức và vào nhầm nhà chẳng hạn?” “Nói cách khác là cô ta cố tình đến đây?”

Anh lắc đầu. “Anh không biết. Nhưng đừng lo về chuyện đó, OK? Cứ khoá cửa lại. Anh sẽ gọi cho cô ta xem cô ta có ý định gì.”

“Em nghĩ mình nên gọi cảnh sát.” “Và nói gì? Cô ta đã làm gì đâu -”

“Gần đây cô ta chưa làm gì – trừ việc anh không tính đến hôm cô ta ở đây vào đếm Megan Hipwell mất tích” tôi nói. “Chúng ta nên nói với cảnh sát điều này từ lâu rồi.”

“Anna, thôi nào.” anh luồn tay qua eo tôi. “Anh không nghĩ Rachel liên quan gì đến vụ mất tích của Megan Hipwell. Nhưng anh sẽ nói chuyện với cô ta, được chưa?”

“Nhưng anh đã nói là sau lần trước-”

“Anh biết” anh nói nhẹ nhàng. “Anh biết anh đã nói gì.” Anh hôn tôi và luồn tay vào thắt lưng của chiếc quần jeans tôi đang mặc. “Đừng để dính líu đến cảnh sát trừ khi thực sự cần thiết.”

Em nghĩ chúng ta cần làm việc này. Em không thể ngừng nghĩ đến nụ cười của cô ta, cái nhếch mép khinh bỉ đấy. Đó gần như một sự giễu cợt. Chúng ta cần đi khỏi đây. Chúng ta cần tránh xa cô ta ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.