Cô Gái Trên Tàu

CHỦ NHẬT, NGÀY 11 THÁNG TÁM 2013



SÁNG SỚM

Tôi đã ở dưới phòng khách cả đêm, với ti vi làm bạn, tôi sợ hãi. Tôi có cảm giác như mình đã trở lại quá khứ, các vết thương anh gây ra nhiều năm trướclại một lần nữa bị xé ra, như mới. Thật ngớ ngẩn, tôi biết chứ. Tôi là một con ngốc khi nghĩ rằng tôi có một cơ hội với anh một lần nữa, chỉ vì cuộc trò chuyện, một vài khoảnh khắc mà tôi đã để sự dịu dàng của anh chiếm hữu trong khi nó chẳng có gì ngoài cảm giác tội lỗi. Tuy nhiên nó vẫn khiến tôi đau. Và tôi phải để cho bản thân mình cảm thấy sự đau đớn, bởi vì nếu không, tôi sẽ tiếp tục làm tê nó, và nó sẽ không bao giờ biến mất.

Tôi đúng là đồ ngốc khi nghĩ rằng có một sự kết nối giữ tôi và Scott, hay nghĩ rằng tôi có thể giúp anh. Tôi đã quen với việc làm một con ngốc. Nhưng tôi không cần tiếp tục làm vậy nữa, đúng không? Tôi nằm đó cả đêm và tự hứa với bản thân tôi phải biết tự chủ. Tôi sẽ rời khỏi đây, đi thật xa. Tôi sẽ tìm một công việc mới. Tôi sẽ lấy lại tên thời con gái của mình, cắt đứt liên lạc với Tom, không ai có thể tìm ra tôi. Trong trường hợp nhỏ nhoi rằng ai đó sẽ muốn tìm tôi.

Tôi không ngủ được lâu. Tôi cứ nằm trên ghế sofa, lập kế hoạch, mỗi khi tôi bắt đầu trôi vào giấc ngủ, tôi lại nghe thấy giọng của Tom vang lên trong đầu tôi, rõ ràng như thể anh đang ở đây, ngay bên cạnh tôi, ghé đôi môi của anh vào tai tôi – Em đã say khướt. Bẩn thỉu, nồng nặc mùi rượu – và tôi giật mình tỉnh dậy, sự xấu hổ lướt qua tôi như một làn sóng. Xấu hổ, nhưng cũng có những cảm giác của sự quen thuộc, vì tôi đã từng nghe những lời nói đó trước đây, chính những từ ngữ đó.

Và sau đó tôi không thể ngừng tưởng tượng lại những hình ảnh trong đầu: tôi thức dậy với chiếc gối bị loang máu, phía bên trong miệng tôi đau nhói, như thể tôi đã cắn vào má , móng tay tôi cáu bẩn, đau đầu khủng khiếp, Tom bước ra khỏi phòng tắm, nửa tổn thương, nửa giận – nỗi sợ bao trùm tôi như nước lũ.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Tom để tôi nhìn vết bầm trên tay, trên ngực anh, nơi tôi đã đánh anh.

“Em không tin Tom. Em không bao giờ đánh anh. Em chưa từng đánh anh bao giờ cả.”

“Em đã say khướt, Rachel. Em có nhớ những gì mình đã làm và nói tối qua không?” Rồi anh nói với tôi, nhưng tôi không thể tin được, vì không có gì trong những lời anh nói giống con người của tôi. Và việc với cái gậy đáng gôn, cái lỗ trên tường, xám xịt và trống rỗng như một con mắt mù dán vào tôi mỗi khi tôi đi qua nó, và tôi không thể tưởng tượng được cảnh bạo lực đó qua những lời anh nói, mà theo tôi nhớ thì chúng tràn ngập nỗi sợ hãi.

Hoặc tôi nghĩ là tôi nhớ. Sau một thời gian, tôi học được là không nên hỏi anh những gì tôi đã làm, hay cãi nhau khi anh đưa ra thông tin. Vì tôi không muốn biết những chi tiết đó, tôi không muốn nghe những điều tồi tệ đó, nhưng điều tôi đã nói và làm khi tôi trong tình trạng đó, bẩn thỉu và nồng nặc mùi rượu. Thỉnh thoảng anh dọa là sẽ ghi âm lại, anh nói rằng anh sẽ bật lại cho tôi nghe. Nhưng anh chưa từng làm vậy. tôi coi đó là chút lòng thương hại.

Sau một thời gian, tôi học được là mỗi khi tỉnh dậy như vậy, tốt nhất là không nên hỏi chuyện gì đã xảy ra, chỉ nên nói lời xin lỗi: xin lỗi vì những gì đã làm và sẽ không bao giờ tái phạm như vậy nữa.

Nhưng bây giờ tôi không thể, tôi thực sự không thể. Tôi biết ơn Scott vì điều này: Giờ thì tôi quá sợ hãi để có thể đi ra ngoài vào giữa đêm để mua rượu. Tôi quá sợ hãi để nhấp dù chỉ một ngụm rượu, vì đó là khi tôi làm cho bản thân mình bị tổn thương.

Tôi phải mạnh mẽ lên, đó là tất cả những gì tôi cần lúc này. Mắt tôi nặng trĩu và đầu tôi gật gù liên tục. Tôi vặn nhỏ tivi đến mức không còn âm thanh nào, tôi lăn sang bên kia, đối mặt với lưng cái sofa, rúc vào nó và kéo chăn lên, và tôi đang lâng lâng, tôi có thể cảm thấy nó, tôi sẽ đi vào giấc ngủ, và sau đó – bang, mặt đất đang trồi lên nơi tôi đứng, tôi giật thót mình. Tôi đã thấy nó. Tôi đã nhìn thấy nó.

Tôi đang ở dưới đường hầm và anh đang đi về phía tôi, anh tát vào miệng tôi rồi nắm tay thành nắm đấm, chìa khóa trên tay anh, cứa mảnh kim loại vào sọ tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.