Cô Gái Trên Tàu

THỨ NĂM, NGÀY 7 THÁNG BA, 2013



BUỔI CHIỀU

CĂN PHÒNG THẬT TỐI TĂM, không khí ngột ngạt nhưng lại ngọt ngào với hương thơm trên cơ thể chúng tôi. Chúng tôi lại ở đây, trong căn phòng dưới mái hiên. Mặc dù vậy, điều này khá khác lạ, vì anh vẫn ở đây, đang nhìn tôi.

“Em muốn đi đâu?” anh hỏi tôi.

“Đến căn nhà trên bãi biển ở Costa de la Luz” tôi nói với anh. Anh mím môi. “Và chúng ta sẽ làm gì?”

Tôi cười lớn. “Ý anh là ngoài chuyện này ra?”

Các ngón tay của anh bắt đầu lần chậm xuống bụng tôi. “Ngoài chuyện này.”

“Chúng ta sẽ mở một tiệm cà phê, trưng bày tranh, và học lướt sóng.”

Anh hôn vào hông tôi. “Thái Lan thì sao?” anh nói

Tôi nhăn mũi. “Có quá nhiều trẻ con.” tôi nói. “Thế còn đảo Egadi. Chúng ta sẽ mở một quán ba trên bờ biển, và đi câu cá…”

Anh cười rồi đưa cơ thể lên trên tôi và hôn tôi. “Không thể kháng cự được” anh thì thầm. “Em khiến anh không kháng cự được.”

Tôi muốn cười, tôi muốn nói thật to: Thấy chưa? Tôi thắng rồi! Tôi đã nói rằng đó không phải lần cuối, đó sẽ không bao giờ là lần cuối. Tôi cắn môi và nhắm mắt lại. Tôi đã đúng, tôi biết, nhưng sẽ không có ích gì cho tôi nếu tôi nói ra. Tôi hưởng thụ chiến thắng của mình trong yên lặng; tôi thấy thích thú gần như khi anh chạm vào tôi.

Sau đó, anh nói với tôi bằng cách anh chưa từng nói bao giờ. Thường thì tôi là người nói, nhưng lần này, anh mở lời. Anh nói về cảm giác trống rỗng, về gia đình mà anh đã để lại đằng sau, về người đàn bà trước tôi và người đàn bà trước đó nữa, người đã huỷ hoại cuộc đời anh và khiến anh trống trải. Tôi không tin vào người tri kỉ, nhưng có một cầu nối nào đó giữa tôi và anh mà tôi chưa từng cảm nhận thấy, hay ít ra thì đã khá lâu rồi. Nó đến từ một kinh nghiệm chung, biết được cảm giác của sự tan vỡ.Sự trống rỗng: tôi hiểu điều đó. Tôi bắt đầu tin rằng không gì tôi có thể làm để sửa chữa nó. Đó là những gì tôi học được từ những buổi trị liệu tâm lí: lỗ trống trong cuộc đời bạn là mãi mãi. Bạn phải lớn lên quanh chúng, như rễ cây mọc xung quanh nền bê tông; hình thành bản thân qua lỗ hổng đó. Tôi đã biết những điều này, nhưng tôi không nói chúng ra, không phải bây giờ.

“Chúng ta sẽ đi đâu?” tôi hỏi anh, nhưng anh không trả lời, và tôi ngủ thiếp đi, và khi tôi tỉnh dậy thì anh đã đi rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.