Cô nàng Sư tử

Chương 22



“Em quên không mang giày rồi”, Lyon mỉm cười nhắc nhở. “Lần nữa.”

“Lần nữa? Ý ngài là gì?” Christina ngạc nhiên, quay lại nhìn.

Chàng lắc đầu. “Đừng bận tâm. Em có thể thả tóc tự nhiên vì em sẽ không tham gia.”

Nụ cười của nàng cực kỳ chân thành. Lyon lập tức nghi ngờ. “Hãy hứa với ta, Christina. Ngay lập tức.”

“Hứa gì?”, nàng hỏi, giả vờ không hiểu, lảng tránh ánh mắt chàng và tiếp tục tết tóc.

Lyon cố giữ kiên nhẫn. Cô gái ngây thơ này không nhận ra chàng có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của nàng trong gương. Lúc này trông nàng hoàn toàn không thành thật, mà cực kỳ, cực kỳ kiên quyết.

Lyon phải có được lời hứa của nàng, dù phải ép buộc. Tất nhiên, sự an toàn của Christina là ưu tiên hàng đầu. Lyon sẽ không để bất kỳ điều gì xảy ra. Nhưng còn lý đo khác nữa, dù nó không quan trọng như lý do đầu tiên, tuy thế vẫn khiến chàng lo lắng. Thực tế chàng không muốn nàng nhìn thấy mình lúc đó. Bởi có nhiều khả năng sau đêm nay, Christina sẽ trở nên khiếp sợ chàng còn hơn sợ Splickler và đám người của hắn.

Lyon chưa bao giờ chiến đấu công bằng hay một cách danh dự. Christina không được nghe bất kỳ điều gì về quá khứ của chàng. Giờ đây chàng nhận ra mình quan tâm đến nàng nhiều thế nào, Lyon muốn bảo vệ nàng khỏi thế giới nói chung, đặc biệt khỏi những kẻ đáng khinh như Splickler… nhưng cũng muốn bảo vệ nàng khỏi phần đen tối nhất trong con người mình. Chàng không muốn nàng bị vỡ mộng. Christina tin rằng chàng chỉ đơn giản là Hầu tước Lyonwood, không hơn không kém.

Chúa cứu giúp, chàng muốn giữ nàng luôn trong sáng.

Lyon nghĩ mình sẽ mất Christina nếu nàng biết sự thật.

“Tôi hứa sẽ không gây rắc rối đến khi ngài yêu cầu”, Christina nói, cắt ngang dòng suy nghĩ kiên định của Lyon. “Ngài Smitherson đã dạy tôi cách tự vệ”, nàng mau mắn nói thêm khi bắt gặp ánh mắt giận dữ của chàng. “Tôi sẽ biết phải làm gì.”

“Summerton”, Lyon thở dài thườn thượt. “Những người nuôi dưỡng em được gọi là Summerton.”

Tâm trạng thay đổi nhanh như gió, Christina thầm nghĩ. Không thể đoán được. Lúc này chàng không mỉm cười mà trông như đang suy tính cách giết người.

“Ngài hành động như thể chúng ta còn tất cả thời gian trên trái đất trước khi bọn chúng tới vậy”, Christina nhận xét. “Chúng sẽ xuất hiện sớm chứ?”, nàng hỏi, hy vọng có thể lái Lyon khỏi bất cứ suy nghĩ hung hãn nào toát lên từ cái nhìn trừng trừng giận dữ.

“Không phải ngay lúc này”, Lyon trả lời. “Đứng yên ở đây trong khi ta đi xem xét một vòng.”

Christina gật đầu. Ngay khi Hầu tước vừa khuất dạng, nàng liền chạy nhanh lên gác để lấy sợi ruy băng cột tóc. Và tất nhiên cả con dao. Nàng sẽ giúp Lyon dù chàng đã ở phòng khách, từ tốn ngồi xuống chiếc trường kỷ cũ mòn và giấu con dao xuống gối tựa khi Lyon trở lại.

“Ta quyết định sẽ khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn với Splickler.”

“Bằng cách nào?”

“Để ngỏ cửa phía sau.”

“Điều đó sẽ rất có ích cho ngài.”

Lyon mỉm cười với lời tán dương rồi bước tới đứng ngay trước mặt nàng. Hai bàn tay to lớn chống lên hông, hai chân dang rộng vững chãi và Christina phải ngả đầu ra sau mới có thể nhìn được mặt chàng. Khi Lyon tiếp tục mỉm cười, nàng đoán tâm trạng chàng hẳn đã sáng sủa hơn một chút.

“Nếu ngài chắc chúng vào qua khu vườn, tại sao lại để chúng vào nhà? Sao không chào đón chúng từ bên ngoài?”

“Chào đón chúng?” Lyon lắc đầu. “Christina, chúng không tới đây để nói chuyện với em. Sẽ có ẩu đả đấy.”

Chàng không muốn làm Christina lo lắng nhưng nàng cần phải biết. “À, tất nhiên sẽ có ẩu đả”, Christina nói. “Đó chính là lý do tại sao tôi lại muốn ngài đón chúng từ bên ngoài, Lyon. Rốt cuộc, tôi sẽ là người phải dọn dẹp đống bừa bộn.”

Lyon đã không nghĩ về điều này. Và khi nhận ra Christina hoàn toàn hiểu điều gì sẽ xảy đến, chàng cảm thấy rất nhẹ nhỏm. “Em rất dũng cảm”, chàng ca ngợi. “Tuy nhiên, trăng quá sáng. Ta đã ghi nhớ chi tiết căn phòng chúng sẽ đột nhập trước khi tắt nến. Chúng sẽ bất lợi hơn.”

“Bọn chúng cũng sẽ phải xông vào cùng lúc”, Christina xen vào. “Một ý tưởng rất xảo quyệt, Lyon. Nhưng nếu chúng leo dây nho vào thay vì cố gắng phá cửa thì sao?”

“Chúng sẽ không làm vậy đâu

Chàng có vẻ rất chắc chắn, Christina quyết định không lo lắng về chuyện đó nữa và quan sát chàng đi về phía cửa. “Đã đến lúc tắt nến rồi em yêu. Buộc dây quanh tay nắm cửa trước, được chứ? Em không sợ hãi phải không? Ta sẽ bảo vệ em. Ta hứa đấy.”

“Tôi tin tưởng ngài, Lyon.”

Câu trả lời khiến chàng ấm lòng. “Và ta tin em sẽ ở yên tại đây”

“Lyon!”

“Sao hả Christina?”

“Hãy thận trọng.”

“Ta hứa”

“Ôi, Lyon.”

“Gì nữa?”

“Ngài sẽ không khiến mọi thứ quá bừa bộn chứ?”

“Ta sẽ cố.”

Chàng nháy mắt trước khi đóng cửa lại. Christina buộc sợi dây thừng quanh hai tay nắm, thắt một nút thật chặt, thổi tắt nến và ngồi im chờ đợi.

Từng phút chậm chạp trôi qua. Christina căng thẳng lắng nghe âm thanh từ phía sau ngôi nhà. Bởi thế nàng hết sức kinh hãi khi nghe thấy tiếng sột soạt đến từ cửa sổ phía trước.

Bọn chúng không định vào bằng lối cửa trước. Lyon sẽ không bị thất vọng. Christina cảm thấy muốn ra lệnh cho những tên côn đồ vòng lại lối cửa sau, rồi nhận ra ý tưởng đó thật ngu xuẩn. Nàng quyết định sẽ ngồi chờ và hy vọng chúng việc phá vỡ cửa sổ và cuối cùng là thử lối cửa phía sau.

“Christina?”

Một giọng thì thầm gọi tên nàng, nhưng Christina lặp tức nhận ra là ai. Bá tước Rhone đang cố thu hút sự chú ý của nàng.

Nàng kéo rèm cửa và phát hiện ra Rhone đang bám vào bậu cửa sổ, cười toe toét. Nụ cười không đọng lại lâu – không phải tại Rhone. Anh đột ngột bị tuột tay và rơi xuống. Một tiếng uỵch nhẹ vang lên và được nối tiếp bởi vài tiếng nguyền rủa khiếm nhã cho biết Rhone chạm đất không phải bằng chân.

Nàng quyết định phải tìm và kéo anh ra khỏi hàng rào. Rhone vừa gây ồn ào và chắc chắn đã đánh động những kẻ đột nhập.

Rhone gặp nàng ở cửa trước. Trông thật lôi thôi, áo khoác bị rách toạc chỗ ống tay, cà vạt xộc xệch, lấm lem đất cát và một chân thì tập tễnh. Anh quả là người vụng về, nàng thầm nghĩ nhưng trái tim lại rất cảm kích.

Chắc Lyon đã phó thác nhiệm vụ cho anh ấy. Christina tin người đàn ông này mạo hiểm ra ngoài là để giúp đỡ bạn mình. Đó là lời giải thích hợp lý duy nhất cho cuộc thăm viếng bất ngờ này. “Trông ngài giống như vừa bị lỡ một trận đánh ấy. Rhone, phía sau ngài!”

Tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên từ phía sau ngôi nhà gần như lấn át giọng nói của Christina. Tuy nhiên Rhone đã nghe thấy cảnh báo và phản ứng rất mau lẹ, mất không đầy một giây để quay lại đối mặt với mối đe dọa và dùng vai phải giữ chặt cửa, ngăn một gã trông có vẻ rất dẻo dai đang cố xông vào. Chân khuỵu hẳn xuống, mặt đỏ rực vì phải cố sức.

Khi rõ ràng không thể giữ được cửa nữa, Christina bèn xông đến giúp.

“Lyon!”

Rhone hét váng lên đinh tai nhức óc. “Chạy đi và nấp vào đâu đó”, Rhone thở hổn hển bảo Christina, iọng nói căng thẳng.

“Christina. Nấp vào phía sau sofa.”

Giọng Lyon vang lên từ phía sau. Christina chỉ định ngoái cổ lại giải thích rằng sức nặng của mình có thể giúp giữ cánh cửa, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến lời nói bay tuột ra khỏi đầu.

Nàng chậm chạp quay lại và ngập ngừng bước lên một bước. Và quá sửng sốt nên không thể di chuyển nhanh chóng hơn.

Sự biến đổi của Hầu tước khiến nàng bị thu hút. Thậm chí lúc này chàng không giống một người Anh. Áo khoác đã bị quăng đâu mất, sơ mi thì không còn đóng thùng nữa. Máu đang chảy từ một vết cắt cạnh miệng xuống cằm. Đó không phải là vết thương đáng kể và không làm nàng sợ. Cả những giọt máu bắn tung tóe trên tay áo nữa, vì theo bản năng, nàng biết đó không phải là máu của chàng… không, nàng không sợ vẻ bề ngoài của Lyon.

Ánh nhìn trong đôi mắt mới là vấn đề. Chàng nhìn như thể sẵn sàng giết người. Lyon có vẻ khá bình tĩnh. Hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt gần như chán nản. Dĩ nhiên, tất cả đều là giả tạo. Sự thật nằm trong đôi mắt.

“Ngay bây giờ!”

Tiếng hét làm Christina bừng tỉnh khỏi trạng thái mụ mẫm. Christina thậm chí còn không kịp liếc mắt về phía Rhone lúc chạy vào phòng khách.

“Tránh xa ra, Rhone.”

Rhone không chần chừ, lập tức thực hiện mệnh lệnh. Ngay khi anh nhảy lùi lại, ba gã đàn ông lực lưỡng bị mất đà, đổ ập vào trong phòng, chồng chất lên nhau. Rhone đứng trong góc, hy vọng Lyon yêu cầu giúp đỡ.

Lyon đứng giữa phòng giải trí, kiên nhẫn chờ ba kẻ giết người đứng lên. Rhone nghĩ bạn mình có chút quá rộng lượng.

Chàng bị bất lợi về số lượng, cân nặng và cả vũ khí. Lúc này, cả ba gã đứng thủ thế trước mặt đều cầm dao trong tay. Một tên còn nắm chặt con dao găm trong tay kia.

Một tên bắt đầu cười khẩy. Rhone mỉm cười. Tên ngu ngốc đó không nhận ra Lyon vẫn đang giữ ưu thế.

Tên to béo ở giữa đột ngột quét lưỡi dao ngang người Lyon. Gót giày của chàng móc trúng phía dưới cằm gã. Cú đánh khiến gã bị hất lên đủ cao để Lyon có thể nện một cú đấm vào háng gã. Kẻ tấn công bị bất tỉnh trước khi rơi xuống sàn.

Hai tên còn lại đồng loạt xông lên đúng lúc một tên khác đang lao lên bậc cửa. Rhone nghe tiếng bước chân liền lao tới đá sập cửa lại. Một tiếng rú đau đớn xuyên qua cửa cho thấy Rhone đã hành động cực kỳ kịp thời.

Rhone không rời mắt khỏi Lyon. Dù đã được chứng kiến chàng chiến đấu trước đó, nhưng sức mạnh của Lyon vẫn khiến anh ấn tượng. Lyon dùng khuỷu tay thúc mạnh vào hàm một tên trong khi kéo tay một tên khác. Khi nghe tiếng xương kêu răng rắc, Rhone biết Lyon đã bé gãy cổ tay gã. Ba thân thể nằm rải rác trên lối đi khi Lyon dừng tay. “Mở cửa ra, Rhone.”

“Chết tiệt, thậm chí cậu còn không thở dốc tí nào”, Rhone làu bàu, mở cửa rồi tránh ra một bên khi Lyon nhẹ nhàng nhấc từng tên lên và ném ra đường. “Chúng ta phối hợp thật ăn ý”, Rhone bình luận.

“Chúng ta sao?”

“Mình nhìn, còn cậu thực hiện”, Rhone giải thích. “Hiểu chưa.”

“Chuyện gì xảy ra với Splickler thế? Hắn ta đi vào lối cửa sau hay đã trốn thoát rồi?”

Lyon cười toe toét, rồi hất đầu về đống người đang nằm dưới bậc cửa. “Splickler nằm dưới cùng. Mình nghĩ có lẽ cậu đã làm gãy mũi hắn khi dập cửa đấy.”

“Vạy là mình đã hoàn thành nhiệm vụ”, Rhone tuyên bố, vênh mặt lên dương dương tự đắc.

Lyon bắt đầu cười to, vỗ mạnh vào Rhone r quay lại nhìn Christina đang đứng giữa lối đi.

Trông Christina như thể vừa nhìn thấy ma. Khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt mở to kinh hãi. Trái tim Lyon đập loạn lên. Chúa ơi, hẳn nàng đã chứng kiến trận đánh. Chàng bước một bước về phía nàng nhưng chợt khựng lại khi nàng lùi lại.

Chàng cảm thấy như vừa bại trận. Nàng sợ hãi. Lạy Chúa, chàng muốn bảo vệ chứ không phải làm Christina kinh sợ.

Đột nhiên Christina chạy tới, lao bổ vào vòng tay Lyon khiến hai người gần như ngã soài xuống sàn. Lyon không hiểu tại sao Christina lại thay đổi thái độ, nhưng đồng thời cũng rất cảm ơn Chúa. Sự nhẹ nhõm đã xóa đi vẻ cứng nhắc trong dáng đứng. Lyon ôm chặt và tựa cằm lên đỉnh đầu nàng, thở dài. “Ta sẽ không bao giờ hiểu được em, đúng không?”

“Em rất vui mừng vì chàng không giận dữ với em.”

Giọng nàng nghẹn ngào, nhưng chàng vẫn nghe rõ. “Tại sao ta phải giận dữ với em?”

“Vì em đã không giữ lời hứa”, Christina nhắc. “Em đã rời khỏi chỗ để mở cửa cho Rhone.”

Lyon liếc về phía bạn. “Mình nhớ rõ rành rành là đã bảo cậu về nhà cơ mà.”

Chàng cau mày, rồi bất ngờ chú ý tới dáng vẻ của bạn. “Chuyện gì xảy ra với cậu thế. Mình nhớ là cậu không tham gia trận đánh mà.”

“Một rủi ro nho nhỏ”, Rhone đáp.

“Anh ấy ngã xuống hàng rào”, Christina giải thích, mỉm cười trước vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt Rhone. Ồ, anh thực sự đang đỏ mặt.

“Hàng rào?” Lyon ngờ vực.

“Mình nghĩ sẽ đi bộ về nhà. Xe của cậu có lẽ vẫn đang đậu trước cửa nhà mình, Lyon. Mình sẽ báo người đánh xe mang lại cho cậu. Chúc buổi tối tốt lành, công chúa Christina.”

“Ngài thực sự không nên đi bộ. Lyon, chàng nên…”

“Để cậu ta đi bộ. Chỉ một quãng ngắn thôi mà”, Lyon cắt ngang.

Christina không tranh cãi thêm. Ai đó sẽ phải mang xe lại đây, và nàng muốn Rhone làm việc đó hơn vì nàng có thể có vài phút riêng tư với Lyon.

“Cảm ơn vì sự giúp đỡ của ngài, Rhone. Lyon, chàng định làm gì với những kẻ đang nằm lộn xộn trước cửa nhà em? Và nếu em không nhầm thì còn một hoặc hai tên ở phía sau nữa phải không?”

“Hai tên”, Lyon đáp. “Ta đã ném chúng ra ngoài”

“Chúng sẽ tỉnh lại và tự bò về nhà thôi”, Rhone tham gia. “Tất nhiên, trừ phi cậu…”

“Mình không làm thế”, Lyon nói.

“Không làm gì?” Christina hỏi.

“Giết chúng”, Rhone đáp.

“Rhone, đừng làm cô ấy sợ”, Lyon lên tiếng.

“Ôi trời, em hy vọng là không. Hãy nhìn đống đố vỡ này xem” Christina kêu lên thảng thốt nhưng bởi 1ý do hoàn toàn khác. Cả Lyon và Rhone đều bật cười.

“Tại sao cô không khóc hay đại loại thế?” Rhone hỏi.

“Tôi nên thế sao?”

“Không, Christina, em không nên làm thế”, Lyon nói. “Nào, đừng thắc mắc

“Cô không đi giày à, Christina?” Rhone chợt buột miệng.

“Đi đường cẩn thận nhé”, Christina đáp, phớt lờ nhận xét về việc mình đi chân trần. “Đừng để ai nhìn thấy cánh tay quấn băng của ngài. Họ có thể sẽ chú ý đấy.”

Sau khi chốt cửa, Christina quay lại tìm Lyon và nhận ra chàng đã đi đến nửa cầu thang với sải chân hai bước một. “Chàng đang đi đâu thế?”

“Đi tắm rửa”, Lyon đáp vọng lại. “Không có sẵn nước nóng trong phòng em sao, Christina?”

Lyon đã đi khuất trước khi nàng kịp trả lời. Christina vội vàng chạy theo.

Khi bắt kịp, nàng ước mình nên đợi bên dưới. Lyon đã cởi phăng áo sơ mi, cúi xuống bồn và đang vốc nước lên rửa mặt và hai tay.

Christina đột nhiên bị choáng ngợp bởi vóc dáng của Lyon. Nàng có thể nhận ra sức mạnh tiềm ẩn trong cơ bắp ở tay và vai; một đám lông tơ màu vàng nhạt phủ kín trước ngực, biến thành một đường nhỏ hẹp kéo dài qua lớp bụng rắn chắc rồi đột ngột biến mất dưới đai quần. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này nên bị cuốn hút mạnh mẽ và băn khoăn không biết cảm giác thế nào nếu lúc này được ôm trong vòng tay chàng.

Lyon với lấy khăn lau. Christina liền giật lấy cái khăn bằng vải lanh và bắt đầu lau khô mặt cho chàng. “Da chàng bị rám nắng, Lyon. Chàng đã cởi trần làm việc dưới ánh mặt trời, đúng không?”, và hỏi.

“Khi ở trên tàu của mình, ta thường xuyên làm vậy”, Lyon trả lời.

“Chàng có một con tàu sao?” Christina hỏi, giọng rất hào hứng.

“Đã từng có”, Lyon chữa lại. “Nó đã bị cháy, nhưng ta đang định đóng một chiế

“Bằng hai tay của chàng sao, Lyon?”

Lyon mỉm cười. “‘Không, em yêu. Ta sẽ thuê người làm việc đó.”

“Em thích con tàu mà em đã đi khi tới nước Anh. Em không thích ở dưới boong tàu. Cảm giác như bị giam cầm”, nàng nhún vai thừa nhận.

Giọng nói run rẩy. Tay nàng cũng vậy khi bắt đầu lau xuống vai. Có một vài dấu vết vinh quang trên người, và khi nhìn thấy những vết sẹo đẹp đẽ đó, trái tim nàng đập nhanh hơn.

Lần đầu tiên trong đời, Lyon cảm thấy thực sự bối rối. Christina là một người phụ nữ xinh đẹp, trong khi người chàng đầy vết sẹo. Chúng nhắc nhở về quá khứ đen tối, Lyon nghĩ, nhưng những vết sẹo xấu xí đó chưa bao giờ làm chàng bận tâm cho đến lúc này.

“Ta hứa sẽ đưa nàng lên con tàu mới của mình”, chàng nghe thấy giọng mình vang lên.

“Em thực sự thích điều đó, Lyon”, Christina đáp, làm rơi chiếc khăn xuống nền nhà khi dịu dàng lần theo vết sẹo dài, cong cong trên ngực chàng. “Chàng thật điển trai”, Christina thì thầm.

“Cả người ta đầy rẫy những vết nhơ”, Lyon thầm thì đáp lại. Giọng nói nghe khàn khàn khó chịu.

“Ồ không, đó là minh chứng của lòng dũng cảm. Chúng rất đẹp”

Nàng ngước lên, nhìn thẳng vào mắt chàng và Lyon nghĩ mình sẽ không bao giờ quen với vẻ đẹp ấy.

“Chúng ta nên quay xuống dưới nhà.” Dù nói vậy nhưng chàng lại kéo nàng vào vòng tay mình. Chúa cứu giúp, chàng không thể ngăn mình lại. Nhận thức được đang ở một mình cùng Christina, rằng thực tế họ đang ở trong phòng ngủ đã quét sạch những ý nghĩ quân tử ra khỏi đầu.

“Chàng sẽ h trước khi chúng ta đi xuống chứ?”, nàng hỏi.

Lyon nghĩ trông Christina như đã thực sự được hôn rồi. Đôi má phớt hồng và cặp mắt trở lại màu xanh thẳm.

Hiển nhiên người phụ nữ này không nhận thức được sự nguy hiểm của bản thân. Và nếu biết được những suy nghĩ hoang dại đang gào thét trong đầu chàng, hẳn khuôn mặt nàng sẽ trở nên trắng bệch như tờ giấy.

Nàng tin tưởng chàng, sẽ không yêu cầu chàng hôn mình nếu không tin tưởng. Lyon sẽ phải kiềm chế bản năng của mình. Đúng thế, chàng sẽ là một người đàn ông lịch thiệp.

Một nụ hôn chắc chắn sẽ không làm tổn thương Christina. Chàng đã muốn được ôm nàng trong tay ngay khi cuộc chiến kết thúc. Cơn giận dữ như dòng dung nham nóng chảy cuồn cuộn trong huyết quản. Ôi, rồi lại thèm muốn nàng, với đam mê nguyên thủy khiến chàng run rẩy.

Và khi nàng lùi lại tránh xa. Ký ức đột nhiên khiến chàng giật mình.

“Christina, em có sợ ta không?”

Nàng nhận thấy Lyon rất nghiêm túc. Ánh mắt lo lắng đã nói lên tất cả. Câu hỏi thật kỳ lạ. “Tại sao chàng nghĩ là em sợ chàng?”, nàng hỏi, cố nhịn cười. Trông Lyon có vẻ cực kỳ quan tâm.

“Sau trận đánh, khi em tránh xa ta…”

Rồi nàng không nhịn được, bật cười to. “Lyon, cuộc ẩu đả nho nhỏ em vừa chứng kiến không thể gọi là trận đánh được… và chàng thực sự nghĩ là em sợ sao?”

Chàng hết sức ngạc nhiên bởi nhận xét đó nên lập tức bào chữa. “À, ta thừa nhận mình cũng không cho rằng đó là một trận chiến, nhưng khi em nhìn ta với ánh mắt khiếp sợ, tự nhiên ta nghĩ là em bị kinh hãi. Quỷ tha ma bắt, Christina, hầu hết phụ nữ đều rất lo sợ.”

Khi kết thúc câu nói, Lyon đột ngột chuyển từ giọng nói bình thản sang tiếng làu bà cáu kỉnh.

“Em có nghĩa vụ phải khóc sao, Lyon? Em xin lỗi nếu khiến chàng thất vọng, nhưng em vẫn hiểu rõ mọi luật lệ của chàng.”

“Em có thể khiến ngay cả một con vịt cũng trở nên ngớ ngẩn”, chàng thông báo.

Bởi Lyon đang cười toe toét nên Christina quyết định không để lộ sự bực bội của mình. “Chàng là người đàn ông khó hiểu nhất”, nàng nhận xét. “Em phải ghi nhớ trong đầu chàng là người Anh.”

Sự cám dỗ hết sức khó cưỡng. Trước khi kịp cúi xuống, nàng đã vươn tay chạm vào ngực chàng. Hơi ấm từ lớp da tỏa ra rất dễ chịu dưới ngón tay, đám lông tơ xoăn tít mềm mại.

“Em không sợ chàng, Lyon”, Christina thì thầm, lảng tránh ánh mắt Lyon. “Em chưa bao giờ sợ hãi chàng. Tại sao phải làm thế chứ? Chàng là một người đàn ông rộng lượng, lịch thiệp.”

Hầu tước không biết phải trả lời thế nào. Giọng nói đầy tôn sùng. Tất nhiên, nàng đã nhầm. Chàng chưa bao giờ là người rộng lượng hay lịch thiệp cả. Nhưng, con người có thể thay đổi. Lyon quyết tâm sẽ trở thành bất cứ thứ gì, bất cứ ai mà Christina muốn. Vì Chúa, nếu nàng nghĩ chàng là người lịch thiệp, vậy thì chàng sẽ lịch thiệp.

“Chàng là một chiến binh thực thụ phải không, Lyon?”

“Em muốn ta như vậy sao?”, chàng bối rối hỏi.

“Ồ, vâng”, Christina trả lời, táo bạo ngước nhanh lên.

“Chiến binh không phải là người lịch thiệp”, Lyon nhắc nhở.

Nàng không muốn tranh cãi về đề tài này bởi biết chàng không hiểu. Lyon đã nhầm nhưng sẽ rất thô lỗ nếu nàng chỉnh sửa. Tay đặt lên cổ chàng, lùa các ngón tay vào mái tóc xoăn

Christina cảm giác Lyon vừa rùng mình, các cơ bắp cứng lại.

Lyon muốn trả lời nhưng chắc chắn giọng nói sẽ phản bội lại mình.

Sự đụng chạm khiến chàng xao lãng.

Lịch thiệp, chàng cảnh cáo bản thân, ta phải tử tế. Rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán nàng. Christina nhắm mắt và thở dài khuyến khích. Lyon hôn lên sống mũi lấm tấm tàn nhang và cuối cùng chạm tới môi nàng.

Đó thực sự là một nụ hôn dịu dàng. Ngọt ngào. Không đòi hỏi.

Cho đến khi lưỡi nàng chạm vào lưỡi chàng. Sự ham muốn bừng lên mãnh liệt bên trong Lyon. Cảm giác này quá say mê, quá áp đảo, chàng quên hết mọi ý nghĩ về sự dịu dàng. Lưỡi chàng thâm nhập vào bên trong khuôn miệng ấm áp của Christina, nhấm nháp, thăm dò và lôi kéo.

Khi Christina kéo chàng lại gần hơn, đòi hỏi của chàng mạnh mẽ tới nỗi tất cả những gì chàng nghĩ đến là lấp đầy nàng… hoàn toàn.

Christina không phản dối. Không, lời rên rỉ nhẹ nhàng cho biết nàng không muốn dừng lại. Hông nàng cọ sát vào phần đàn ông của Lyon. Chàng biết hành động của nàng hoàn toàn bản năng, nhưng cách nàng từ từ uốn cong người dán vào chàng khiến Lyon trở nên hoang dã. Nàng cảm nhận rất tốt, rất chính xác.

Lyon dứt môi ra với một tiếng rên rỉ khàn khàn. “Ta muốn làm tình với em, Christina”, và thì thầm vào tai nàng. “Nếu chúng ta không dừng lại, nó sẽ xảy ra bây giờ”

Christina ngã đầu ra sau khi Lyon trút cơn mưa của những nụ hôn ướt át xuống cổ nàng. Hai tay vẫn quấn lấy tóc chàng, siết chặt lôi kéo, van nài.

Chàng biết mình đã sớm không kiềm chế được nên cố gắng tách mình ra khỏi sự thèm muốn. “Chúa ơi, Christina tránh xa khỏi ta. Ngay lập tức


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.