Còn Đó Đam Mê

Chương 4



John liếc nhìn chiếc khăn ăn gập bên chiếc nĩa của mình và lắc đầu. Anh khó mà nói được nó có hình chiếc mũ, con thuyền, hay một loại nắp đậy nào đó. Nhưng vì Geogeanne đã thông báo với anh rằng cô dọn bàn ăn với thông điệp Nam – Bắc – gặp – gỡ nên anh đoán nó là cái mũ. Những bông hoa dại màu vàng, trắng xòe ra từ cổ 2 chai bia rỗng. Giữa bàn là một dải cát mỏng với những vỏ sò vỡ len lỏi quanh co qua 4 cái móng ngựa may mắn vẫn hay treo trên lò sưởi đá. John không nghĩ Ernie sẽ phiền lòng khi cô dùng mấy cái móng ngựa nhưng anh không thể hiểu tại sao Geogeanne lại lôi mấy thứ bẩn thỉu ngớ ngẩn ấy bày trên bàn ăn.

“Anh ăn một chút bơ nhé?”

Anh đưa mắt qua bên kia bàn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lá quyến rũ của cô, rồi nhét một miếng bánh quy nóng chấm nước xốt thịt vào miệng. Geogeanne Howard đúng là kẻ lẳng lơ, nhưng khốn thật, cô ta đúng là đầu bếp giỏi. “Không.”

“Anh tắm thế nào?” cô hỏi và trao cho anh một nụ cười dịu dàng như những chiếc bánh quy mềm cô làm.

Từ lúc anh ngồi xuống bàn ăn mười phút trước, cô đã cố hết sức lôi kéo anh tham gia vào câu chuyện với mình, nhưng lúc này anh không có tâm trạng. “Cũng được,” anh trả lời.

“Bố mẹ anh sống ở Seattle à?”

“Không”.

“Canada ư?”

“Chỉ mẹ tôi thôi.”

“Bố mẹ anh ly hôn à?”

“Không.” Khe hở trên ngực áo choàng tắm đen của cô kéo ánh mắt anh vào đó.

“Bố anh đâu?” cô hỏi khi với lấy ly nước cam. Khe hở mở bung ra, để lộ viền áo lót xanh thêu ren và phần da thịt dồn lên trắng muốt mịn màng.

“Mất khi tôi lên 5.”

“Tôi rất tiếc. Tôi hiểu cảm giác mất bố hay mẹ. Hồi còn bé tí tôi đã mất cả bố lẫn mẹ”.

John đưa mắt nhìn khắp khuôn mặt cô, thẫn thờ. Cô đẹp lộng lẫy. Hấp dẫn và dịu dàng theo kiểu choáng ngợp và nghẹt thở. Chân cô thon dài quyến rũ, và đích thực cô là loại đàn bà mà anh muốn lột trần ở trên giường cùng. Trước đó anh đã chấp nhận thực tế rằng mình không thể có Geogeanne. Chuyện đó không khiến anh bận tâm nhiều lắm, nhưng quỷ tha ma bắt, anh phát điên lên trước ý nghĩ cô chỉ vờ thèm được đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn nóng bỏng của mình lên khắp cơ thể anh. Khi anh bảo rằng họ không thể làm tình, cái miệng nhỏ phụng phịu của cô ta ô ô, a a thất vọng nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ nhẹ nhõm tột cùng. Thực lòng mà nói anh chưa từng thấy vẻ nhẹ nhõm ấy trên gương mặt đàn bà.

“Đó là một tai nạn trên thuyền,” cô kể lại khi anh hỏi. Nhấp một ngụm nước cam cô nói thêm, “Ngoài khơi Florida”.

John chọc mạnh vào một miếng thịt muối, rồi với lấy cà phê. Đàn bà thích anh. Họ nhét số điện thoại vào quần áo lót, vào túi anh. Họ không bao giờ nhìn anh như thể làm tình với anh chẳng khác gì lấy tủy răng.

“Thật đúng là một phép màu khi tôi không đi cùng họ. Tất nhiên bố mẹ ghét phải bỏ tôi lại, nhưng tôi bị thủy đậu. Họ đành miễn cưỡng để tôi ở nhà với bà, Clarissa June. Tôi nhớ…”

Bỏ ngoài tai câu chuyện của cô, John đưa mắt chăm chăm nhìn vào cái hõm mềm mại nơi cổ họng cô. Anh không phải loại đàn ông ngạo mạn, hay ít nhất anh cũng không nghĩ về mình như thế. Nhưng cái thực tế rằng Geogeanne thấy anh hoàn toàn có thể cưỡng lại được khiến anh cáu tiết nhiều hơn anh muốn thừa nhận. Anh đặt cốc café lên bàn và khoanh tay ngang ngực. Sau khi tắm xong anh đã thay đồ, mặc một chiếc quần Jean sạch sẽ và một chiếc áo phông trắng trơn, Anh vẫn định đi ra ngoài. Tất cả những gì anh phải làm là xỏ giầy và bước đi.

“Nhưng Lovett lạnh lùng như một chiếc tủ lạnh Frigidaire,” Geogeanne tiếp tục, để mặc John băn khoăn tự hỏi thế quái nào chuyện bố mẹ cô lại nhảy sang chuyện tủ lạnh được. “Và tẻ nhạt nữa… Trời đất quỷ thần ơi, bà ta siêu tẻ nhạt. Khi LouAnn White kết hôn, bà ta tặng cô ấy” – Geogeanne ngừng lại, đôi mắt xanh lá lấp lánh khi hình dung lại – “một cái máy nướng xúc xích. Anh có tin được không chứ? Không chỉ tặng một đồ dùng làm bếp bình thường, bà ta còn tặng cả một cái máy nhỏ chạy điện chỉ để nướng xúc xích!”

John lấy chân đẩy ghế nghiêng ra sau. Anh còn nhớ như in đã nói với cô về tật lải nhải. Anh ngờ là cô không thể tự ngăn mình lại. Cô ta là một kẻ lẳng lơ đồng thời là một kẻ lắm mồm.

Geogeanne đẩy đĩa ăn của mình sang bên rồi cúi người tới trước. Cổ áo cô mở bung khi cô tiết lộ, “Bà tôi thường nói Margaret Lovett đơn giản là quá nhạt nhẽo để xem phim màu.”

“Cô đang cố ý làm thế à?” anh hỏi.

Mắt cô tròn xoe. “Làm gì?”

“Phơi ngực cho tôi nhìn.”

Cô nhìn xuống, quay người ra khỏi bàn, rồi khoác chặt áo choàng tắm tới cổ họng. “Không.”

Hai chân trước của chiếc ghế chạm xuống sàn khi John đứng dậy. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt mở to của cô mà muốn nổi điên, Chìa tay ra, anh bảo, “Tới đây nào.” Khi cô đứng trước anh, anh vòng tay quang eo cô rồi kéo cô sát lại gần mình. “Tôi ra ngoài đây,” anh nói, đắm mình trong những đường cong mềm mại của cô. “Hôn tạm biệt tôi đi nào?”

“Anh sẽ đi bao lâu?”

“Nhanh thôi,” anh trả lời, cảm thấy cơ thể mình trở lên nặng nề.

Giống như một con mèo đang duỗi mình trên bậu cửa sổ ấm áp Geogeanne ngả đầu ra sau, người vẫn tựa vào anh và vòng tay quàng quanh cổ anh. “Tôi có thể đi cùng anh mà,” cô rủ rỉ.

John lắc đầu. “Hôn tôi đi và hãy thật lòng đấy.”

Cô kiễng chân làm theo lời anh. Cô hôn như một người phụ nữ biết việc mình đang làm. Đôi môi cô hé mở dịu dàng áp lên môi anh. Cô cảm thấy vị nước cam và thứ gì đó ngọt ngào hơn đang chờ đón mình. Lưỡi cô chạm khẽ, cuộn lại, mơn trớn và khiêu khích. Cô luồn ngón tay vào tóc anh trong khi co chân ve vuốt cao lên trên bắp chân anh. Cơn ham muốn mãnh liệt rần rật chạy lên bắp chân anh, xâm chiếm lấy anh, khiến anh khó lòng dứt ra được.

Cô thật tuyệt, và anh lùi lại sau đủ xa để nhìn vào gương mặt cô. Môi cô lấp lánh, hơi thở thoáng xáo trộn, và nếu ánh mắt cô cho thấy dù mơ hồ nhất một nỗi khao khát như anh đang cảm thấy, thì anh sẽ quay người bước ra khỏi cửa. Thỏa mãn.

Ánh mắt John lướt tới những lọn tóc xoăn mềm mại màu gụ sẫm đang dập dờn quanh mặt cô. Ánh đèn hắt sáng lung linh trên từng lọn tóc lụa là khiến anh muốn lùa tay mình vào tóc cô. Anh biết mình nên đi, đơn giản là quay mặt bước đi nhưng anh lại chỉ nhìn vào đôi mắt cô lần nữa.

Anh không thỏa mãn. Vẫn chưa. Anh đưa một tay ra sau gáy cô, xoay mặt cô nghiên sang bên và hôn cô – nụ hôn kiểu Pháp. Trong khi miệng anh vẫn còn say sưa trên miệng cô, anh đẩy cô lùi lại cho tới khi đằng sau cô chạm vào mép tủ bày bát đĩa sứ kiêm đựng cúp lưu niệm. Anh vẫn tiếp tục hôn cô, lên khắp má cô và dọc quai hàm cô. Môi anh trượt tới cổ cô và anh vuốt tóc cô ra sau. Người cô phả ra hương thơm của hoa và cùa làn da phụ nữ ấm áp, và anh cởi chiếc áo lụa tuột khỏi vai cô. Nhưng rồi anh cảm thấy cô ngây lịm trong vòng tay mình, bèn tự nhủ nên dừng lại. “Cô rất thơm,” anh nói qua môi hôn nơi cổ họng cô.

“Tôi có mùi như đàn ông ấy,” cô cười ngượng nghịu.

John mỉm cười. “Cả đời tôi đã loanh quang chán bên đàn ông rồi. Tin tôi đi cưng ạ, cô không có mùi như đàn ông đâu.” Anh dò dẫm đầu ngón tay lên dây áo màu lục bảo của cô, hôn lên làn da cổ họng cô mềm mại.

Bất giác cô lấy tay ngăn anh lại. “Tôi tưởng mình sẽ không làm tình?”

“Mình sẽ không làm thế.”

“Vậy anh đang làm gì, John?”

“Đùa chút thôi.”

“Cái đó không dẫn mình tới sex ư?” Cô chụp tay lên vai, đan chéo tay trước ngực.

“Không phải lần này. Thư giãn đi.” John đưa tay ra sau bắp đùi cô trơn mượt, tóm lấy rồi nâng lên. Trước khi cô có lời cự tuyệt, anh đẩy cô ngồi lên nóc tủ thấp rồi bước vào giữa cặp đùi láng mượt.

“John?”

“Hmmm?”

“Hãy hứa anh sẽ không làm tôi đau.”

Anh ngẩng đầu lên nhìn sâu vào gương mặt cô. Cô đang nghiêm túc. “Tôi sẽ không làm cô đau, Georgie ạ.”

“Hay không làm bất cứ chuyện gì tôi không thích.”

“Đương nhiên là không rồi.”

Cô mỉm cười, đưa lòng bàn tay mình áp lên vai anh.

“Cô thích thế này chứ?” anh hỏi, bàn tay vừa mơn trớn lên phía trên đùi cô, vừa đẩy chiếc áo choàng tắm lên cao.

“Umm,” cô đáp, liếm nhẹ dái tai anh, đầu lưỡi lướt xuống cổ anh. “Anh thích thế này chứ?” cô ghé sát vào cổ anh, hỏi. Rồi cô khẽ vập miệng vào vùng da nhạy cảm của anh.

“Tuyệt,” anh khẽ bật cười. Bàn tay anh vuốt ve đến đầu gối rồi ngược lên cho tới khi ngón tay anh chạm tới chun ren đồ lót. “Mọi thứ ở cô đều rất tuyệt.” John nghiêng đầu sang bên, nhắm mắt lại. Anh không thể nhớ có bao giờ từng chạm tay vào người đàn bà nào mơn mởn như Geogeanne hay chưa nữa. Những ngón tay anh thọc vào giữa cặp đùi nóng bỏng, tách chúng sang hai bên. Trong khi miệng cô làm điều kỳ diệu nơi cổ họng anh, anh lần tay vào bên dưới lần áo choàng sờ soạng mông cô. “Cô có làn da mềm mại, đôi chân tuyệt đẹp, và cặp mông gợi tình,” anh vừa nói vừa kéo cô áp vào khung xương chậu mình. Máu nóng dồn tới háng anh, và anh biết nếu không cẩn thận, anh sẽ đi vào Geogeanne và ở trong đó một lát.

Geogeanne ngẩng mặt lên. “Anh đang đùa giỡn tôi đấy hả?”

John nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt của cô. “Không”, anh đáp, tìm kiếm ánh phản chiếu của cơn ham muốn đang trào dâng trong lòng mình nhưng không thấy. “Tôi không bao giờ đùa giỡn với một người đàn bà ở trần phân nửa.”

“Anh không nghĩ tôi béo ư?”

“Tôi không thích phụ nữ gầy trơ xương,” anh trả lời trơn tuột rồi lần bàn tay xuống hông cô, xuống đầu gối cô, rồi lại lướt ngược lên. Một ánh nhìn thích thú thoáng lóe lên trong mắt cô và cuối cùng là ánh nhìn khao khát.

Geogeanne nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng của anh để tìm kiếm dấu hiệu cho thấy anh đang nói dối. Từ khi bắt đầu dậy thì cô đã luôn phải chiến đấu với cân nặng của mình và đã thử không biết bao nhiêu thực đơn ăn kiêng. Cô đưa tay lên áp vào mặt anh rồi hôn anh. Không phải nụ hôn hoàn hảo và điêu luyện cô trao cho anh trước đó mà là một nụ hôn thách thức và khiêu khích. Lần này cô nuốt trọn anh. Cô muốn cho anh hiểu những lời nói của anh có ý nghĩa thế nào với một cô gái luôn tự cho mình là quá béo. Cô để mặc mình trôi xuôi theo cảm xúc, để mặc mình tan chảy trong cơn khát khao cuồng nhiệt đến choáng váng. Nụ hôn ấy trở lên dữ dội khi tay anh mơn trớn, lấn lướt, vồ vập khiến các ngón chân cô run lên. Cô cảm thấy đai lụa lơi lỏng và chiếc áo choàng tách ra. Anh đưa tay ve vuốt bụng cô, rồi ngược lên eo cô. Lòng bàn tay ấm áp của anh dò lên sườn cô, và ngón tay cái của anh mân mê bên dưới gò đồng bảo căng tròn. Cơn rùng mình mạnh mẽ bất chợt khiến cô choáng váng. Lần đầu tiên trong đời cái chạm ngực của một người đàn ông không gợi cho cô cảm giác như bị tấn công. Cô thở khẽ, thổi sự ngạc nhiên vào miệng anh qua nụ hôn nồng nàn.

John ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô. Anh mỉm cười cơ hồ như những gì anh nhìn thấy trong đôi mắt ấy khiến anh thích thú, rồi anh kéo chiếc áo choàng tắm tuột khỏi vai cô.

Geogeanne hạ thấp tay xuống để mặc cho chiếc áo choàng đen chơi vơi trên đùi. Trước khi cô nhận ra ý định của anh, John đã luồn tay ra sau lưng cô để cởi áo lót. Hoảng hốt trước hành động vồ vập của anh, cô giơ tay lên giữ hai quả áo lót xanh kết ren. “Tôi béo,” cô hấp tấp nói để rồi muốn chết đi cho xong vì đã nói điều gì đó quá đỗi hiển nhiên và ngớ ngẩn.

“Tôi cũng vậy”, anh trêu chọc trong một nụ cười toét khiêu khích.

Tiếng cười căng thẳng bật ra từ cổ họng cô khi một bên dây áo tụt xuống cánh tay.

“Cô định cứ ngồi vậy cả đêm nay sao?” anh hỏi, lướt các đốt tay theo mép ren áo ngực.

Cái chạm nhẹ của anh khiến da cô râm ran như kim châm. Cô thích những lời anh nói và cách anh tạo cảm giác cho cô, và chưa muốn anh dừng lại. Cô thích John và muốn anh thích mình. Cô nhìn sâu vào đôi mắt gợi tình của anh rồi hạ tay xuống. Chiếc áo nịt ngực từ từ rơi xuống đùi cô, cô nín thở chờ đợi anh đưa ra những lời nhận xét thô thiển về bộ ngực của mình – dù trong lòng vẫn thầm mong anh sẽ không làm thế.

“Chúa ơi, Goergie,” anh nói. “Vậy mà cô lại bảo mình béo. Lẽ ra cô nên cảnh báo tôi trước rằng cô thật hoàn hảo mới phải chứ.” Bàn tay anh ôm trọn bầu ngực cô rồi anh hôn môi cô, nụ hôn dài cuồn nhiệt. Ngón tay cái anh mân mê núm vú cô. Chưa ai từng âu yếm cô như cách John đang làm trong khoảnh khắc này. Cái vuốt ve thật khẽ khiến cô có cảm giác mình là thứ gì đó thật mong manh. Anh không kéo cô, không vần vò hay cấu véo cô. Anh cố túm lấy cô bằng đôi tay thô bạo rồi mong đợi cô sẽ thích thú trước lối yêu đương kiểu ấy.

Nỗi khát khao, niềm cảm kích và tình yêu cùng ùa tới ào qua mạch máu tới trái tim cô, râm ran giữa đôi chân cô. Khi cô hôn anh, đùi cô khép chặt quanh hông anh, kéo anh gần hơn cho tới khi cảm thấy phần cơ đang cương lên của anh chạm vào đũng quần lót của mình. Tay cô túm mạnh lấy áo anh, rồi cô kéo mình ra khỏi môi hôn anh để giật mạnh cái áo qua đầu anh. Đám lông sẫm sượt loăn xoăn rậm rì phủ kín khuôn ngực nở nang, chạy xuống vùng bụng phẳng lì của anh,vây quanh rốn anh rồi biến mất trong cạp quần Jean của anh. Cô ném cái áo sang bên, lướt tay lên ngực anh rồi lại trượt xuống bụng anh. Những ngón tay cô lùa qua đám lông ngắn mềm mại phủ trên những múi cơ cuồn cuộn và vùng da thịt nóng bỏng. Cô cảm thấy trái tim anh đập rộn và hơi thở anh gấp gáp.

Anh van vỉ gọi tên cô chỉ trước khi khóa môi cô trong một nụ hôn nóng bỏng nữa. Đầu ngực cô cọ vào ngực anh khiến cơn khao khát mãnh liệt lan tỏa khắp người cô. Mỗi chỗ anh chạm tới đều run run trong cơn đam mê cháy bỏng mà trước đây cô chưa từng nếm trải. Cứ như cơ thể cô đã biết, đã chờ đợi suốt cả cuộc đời khoảnh khắc khi John đến yêu cô. Cô lướt tay khắp tấm lưng mịn màng săn chắc của anh, dọc theo sống lưng anh và quanh bụng anh. Anh như ngạt thở khi ngón tay cô cong lại luồn vào trong cạp quần anh. Khi cô cởi chiếc khuy sắt khỏi khuyết, anh vòng tay quanh eo cô, bước lùi một bước rồi đờ đẫn nhìn cô. Trán anh nhíu lại và đôi má rám nắng đỏ lừ lên. Trông anh chẳng khác nào một gã đói khát vừa được người ta đưa cho món ăn ưa thích nhưng lại không có vẻ quá đỗi sung sướng. Trông anh giống như sắp chối từ.

“Thôi, quên bà nó đi,” (Hehe, anh John đã đầu hàng rùi) cuối cùng anh chửi thề rồi lần tới chun quần lót. “Đằng nào mình chả chết.”

Geogeanne đưa tay ra sau chống lên tủ rồi nhấc mông lên khi anh kéo quần lót của cô tuột xuống chân. Lần này, khi bước vào giữa cặp đùi cô, anh đã ở trần toàn bộ. Nó đúng là quá cỡ. Anh không hề giỡn với cô về chuyện đó. Trong bàn tay cô, anh rắn chắc và nóng bỏng đến không ngờ.

Anh nhìn tay họ, rồi nhìn cặp đùi giạng ra của cô. “Cô có đang uống thuốc tránh thai không?” anh hỏi, rồi đưa bàn tay rảnh lên khung xương chậu của cô.

“Có” cô thở hắt khi những ngón tay anh vuốt ve làn da mềm mượt nơi đang căng tức của cô, đánh thức cơn hưng phấn trong cô cho tới khi cô nghĩ mình có thể vỡ tan thành từng mảnh.

“Vòng chân cô quanh thắt lưng tôi,” anh ra lệnh, và khi cô làm theo, anh khoan vào trong cô. Đầu anh ngẩng phắt lên và ánh mắt anh gặp ánh mắt cô. “Ôi chúa ơi, Goergie,” anh thốt lên từ cuống họng. Những chiếc cúp va vào nhau loảng xoảng trong tủ trưng bày, mỗi lần anh thúc mạnh, Geogeanne lại cảm giác như anh đang đẩy cô tới một bờ vực tăm tối. Mỗi cú thúc da cô lại nóng hơn và niềm khao khát anh lại thêm cồn cào. Mỗi cái đẩy của cơ thể anh vừa đau đớn vừa ngọt ngào đến đê mê.

Cô không ngớt kêu tên anh khi đầu cô đập ngược vào tủ trưng bày, còn mắt nhắm nghiền. “Đừng dừng lại,” cô hét lên khi cảm thấy mình như bị quăng sang bên kia cái bờ vực tăm tối ấy. Cảm giác nóng bừng ran lên khắp da thịt và các cơ bên trong cô cứ thế thắt lại khi cô chìm đắm trong cơn cực khoái nóng bỏng thật lâu. Cô thốt lên những lời mà bình thường sẽ khiến cô bị sốc. Cô không quan tâm, John khiến cô cảm giác được nhiều thứ, những thứ kỳ lạ mà trước đây cô chưa bao giờ được biết, và mọi cảm giác và suy nghĩ của cô đều xoay mòng mòng quang người đàn ông cô đang ôm thật chặt ấy.

“Lạy chúa Jesus,” John rít lên khi mặt anh trượt xuống yết hầu cô. Tay anh siết chặt nơi hông cô và trong một tiếng rên trầm từ cổ họng, anh thúc mạnh vào trong cô lần cuối.

Bóng tối bủa vây quanh cơ thể ở trần của John, ào vào tâm trạng chán chường trong anh. Ngôi nhà im ắng, quá im ắng. Nếu lắng tai, anh có thể thoáng thấy hơi thở đều đều của Geogeanne. Nhưng cô đang ngủ trong phòng anh và anh biết không thể nào nghe thấy tiếng cô thở.

Trời đã vào đêm, bóng tối, sự im lặng. Tất cả thông đồng chống lại anh, quấy rầy anh và thổi đầy khí quản anh những ký ức.

Đưa chai Bud lên miệng, anh tu cạn ¼. Anh đi tới khung cửa sổ lớn đăm đắm nhìn mặt trăng vàng tròn vành vạnh và những con sóng đen bạc đầu. Nhìn hình ảnh của mình trên kính, anh chỉ có thể thấy một hình bóng nhạt nhòa. Bóng hình lờ mờ cuả một người đàn ông đánh mất linh hồn của mình nhưng cũng chẳng buồn bận tâm tìm lại.

Hình ảnh người vợ đầu của anh, Linda bỗng hiện lên trước mắt anh trong đêm tối. Lần cuối cùng anh trông thấy cô – trong bồn tắm đầy nước hòa lẫn máu, trông cô khác xa với cô gái có khuôn mặt tươi tắn mà anh biết ở trường trung học.

Tâm trí anh quay mòng mòng tìm về khoảng thời gian ngắn ngủi khi anh hò hẹn với cô hồi còn đi học. Nhưng sau khi tốt nghiệp, anh chuyển đi cách xa cô hàng trăm dặm, để chơi trong các đội khúc côn cầu trẻ. Cuộc sống của anh chỉ còn xoay quanh với môn khúc côn cầu. Anh chơi chăm chỉ và rồi ở tuổi 20, anh là cầu thủ đầu tiên được Toronto maple Leafs tuyển mộ vào đội hình năm 1982. Vóc dáng đem lại cho anh sức mạnh vượt trội và biệt hiệu “Bức tường”. Kỹ năng trên sân băng biến anh thành ngôi sao đang lên. Kỹ năng ngoài sân băng biến anh thành ngôi sao trong lòng người hâm mộ, những người vốn xem anh như Mark Spitz giữa biển các cô gái cuồng mộ. John chơi cho đội Map Leafs bốn mùa giải trước khi đội New York Ranger mời anh ký một bản hợp đồng hốt bạc, và anh trở thành một trong những cầu thủ được trả cao nhất giải NHL. Anh đã hoàn toàn quên bẵng Linda.

Sáu năm đã trôi qua cho tới khi anh gặp lại cô. Hai người trạc tuổi nhau nhưng cách biệt nhau hẳn về trải nghiệm sống. John đã nếm trải nhiều thứ trên đời này. Anh còn trẻ, giàu có và đã làm được nhiều điều mà những người đàn ông khác chỉ có thể ước vọng. Nhiều năm trôi qua anh đã vô cùng đổi khác trong khi Linda hầu như chẳng thay đổi chút nào. Cô gần như vẫn là cô gái anh đã từng chở đi dạo trong chiếc Chevy của Ernie. Vẫn là cô gái từng soi vào gương chiếu hậu tô son đỏ để sau đó anh lại làm phai hết.

Anh tình cờ gặp lại Linda trong một kỳ nghỉ của mùa khúc côn cầu. Anh đưa cô ra ngoài thị trấn. Anh dẫn cô tới khách sạn, và ba tháng sau khi cô nói đã mang bầu anh lấy cô làm vợ. Con trai anh, Toby chào đời sau 5 tháng vợ anh mang thai. Trong 4 tuần sau đó, khi nhìn con vật lộn với từng hơi thở, anh đã mơ ước được dạy Toby về tất cả những thứ anh đã được dạy về cuộc sống và về khúc côn cầu. Nhưng những ước mơ của anh về một bé trai hiếu động đã chết đi đầy đau đớn cùng con trai anh.

Trong khi John đau buồn trong thinh lặng, nỗi đau cuả Linda lại đập vào mắt tất cả mọi người quanh cô. Cô than khóc triền miên và trong một thời gian ngắn trở lên bị ám ảnh với việc phải sinh thêm một đứa con khác. John biết anh là lý do đằng sau nỗi ám ảnh của cô. Anh cưới cô bởi cô mang bầu chứ không phải bởi anh yêu cô.

Hồi ấy lẽ ra anh nên bỏ đi. Lẽ ra anh nên đi tới một miền đất khác nhưng anh không thể bỏ mặc cô. Không thể trong khi cô đang đau khổ và không thể trong khi anh cảm thấy có trách nhiệm với nỗi đau của cô. Cả năm sau đó anh ở lại bên cô. Anh ở lại trong khi cô tìm hết bác sĩ này đến bác sĩ khác. Anh ở lại trong khi cô chịu đựng hết lần sảy thai này đến lần sảy thai khác. Anh ở lại bởi đôi lúc nào đó anh cũng mong muốn có một đứa con khác. Anh ở lại trong khi cô lún sâu vào trong tuyệt vọng.

Anh ở lại nhưng anh không làm một người chồng tốt. Nỗi ám ảnh về việc sinh con của cô trở lên điên rồ. Trong vài tháng cuối đời cô, anh không thể chịu nổi việc chạm vào người cô. Cô càng nắm chặt anh càng đẩy cô xa hơn. Anh trắng trợn qua lại với những người đàn bà khác. Trong tiềm thức anh mong cô sẽ rời bỏ mình.

Nhưng thay vào đó cô đã chọn cách tự tử.

John đưa chai bia lên miệng tu một hơi dài. Cô muốn anh tìm thấy cô và anh đã tìm ra. Một năm sau anh vẫn còn có thể nhớ chính xác máu cô nhuộm màu nước trong bồn tắm như thế nào. Anh có thể thấy khuôn mặt trắng bợt bạt và mớ tóc vàng ướt nhẹp. Anh có thể ngửi thấy mùi dầu gội cô đã dùng và nhìn thấy vết cắt cô rạch nơi cổ tay kéo dài chỉ chút nữa là đến khuỷu. Giờ anh vẫn có thể cảm thấy cảm giác nôn nao kinh khủng đó trong lòng.

Ngày lại ngày anh sống với cảm giác tội lỗi khủng khiếp. Ngày lại ngày anh lảng tránh những ký ức của mình và vai diễn anh từng đóng trong đó.

John bước vào phòng ngủ nhìn cô gái bốc lửa ấy bọc mình trong tấm chăn, Ánh sáng từ hành lang hắt vào rọi lên giường, lên những lọn tóc sẫm màu lõa xõa quanh đầu cô.

Anh nhận ra mình nên cảm thấy có lỗi vì đã cướp mất đêm tân hôn của Virgil. Nhưng không. Anh không hối tiếc về việc mình đã làm. Anh đã có một khoảng thời gian quá tuyệt và lại nếu ai đó phát hiện ra cô qua đêm ở nhà anh thì đằng nào họ cũng nghĩ anh đã ngủ với cô, “Vậy thì việc quái gì lại không cơ chứ?”

Cơ thể cô sinh ra là để làm tình, nhưng anh nhận ra rằng cô không dạn dày kinh nghiệm như vẻ khiêu khích bên ngoài. Anh đã phải chỉ cho cô làm thể nào để có thể trao đi và nhận lại niềm khoái cảm. Anh hôn cô và mơn trớn cơ thể cô bằng lưỡi và rồi anh lại dạy cô làm gì với cái miệng luôn có vẻ như hờn dỗi của cô. Cô khêu gợi mà ngây thơ và anh nhận ra cô gợi tình đến kỳ lạ.

John đi tới bên giường, khẽ kéo tấm chăn trắng lên tới eo cô. Trông cô cứ như thể mình trần như thế mà rơi vào một khối kem đánh trứng khổng lồ. Anh cảm thấy mình lại đang cứng lên và áp người mình lên cô. Đưa tay tới ngực cô, anh cúi mặt xuống giữa hai bầu rồi dịu dàng hôn lên nó. Ở nơi này với da thịt cô ấm áp mịn màng bên dưới anh, anh chẳng phải nghĩ tới bất cứ chuyện gì nữa. Tất cả những gì anh phải làm là cảm nhận sự nồng say. Khi nghe thấy tiếng cô rên khe khẽ, anh ngước lên nhìn vào khuôn mặt cô. Đôi mắt xanh mơ màng của cô nhìn lại anh đầy mê đắm.

“Tôi làm cô thức giấc à?” anh hỏi.

Georgeanne nhìn núm đồng tiền hằn sâu bên má phải mà anh cảm thấy tim mình như cồn lên. “Chẳng phải anh cố ý sao?” cô hỏi, yêu anh nhiều đến mức cảm nhận điều đó ngay trong sâu thẳm đáy lòng mình, và dẫu anh không nói yêu cô, cô vẫn biết hẳn anh đang cảm thấy điều gì đó. Anh liều lĩnh với cơn giận dữ của Virgil khi ở bên cô. Anh mạo hiểm với sự nghiệp của mình, và Georgeanne có thể thấy canh bạc mà anh chấp nhận vì giấc mộng yêu đương cuồng nhiệt của cô.

“Tôi có thể làm chủ được đôi tay mình để cho cô ngủ tiếp. Nhưng chuyện đó thật chẳng dễ dàng gì,” anh nói khi lòng bàn tay anh lướt lên cặp đùi trần của cô.

“Tôi còn lựa chọn nào khác không?” cô hỏi, lùa tay qua mái tóc ngắn nơi thái dương anh.

Anh trượt tới trước cho đến khi mặt anh ở trên mặt cô. “Tôi có thể lại khiến cô hét to lên vì hưng phấn.”

“Ưmm.” Cô vờ như đang cân nhắc. “Tôi có bao nhiêu lâu để đưa ra quyết định nhỉ?”

“Thời gian vừa kết thúc.”

John trẻ trung và bảnh bao và trong vòng tay anh cô cảm thấy được an toàn và che chở. Anh là người tình tuyệt vời có thể chăm sóc cô, và quan trọng nhất cô đang điên cuồng phải lòng anh.

Anh đặt môi lên môi cô, rồi hôn cô ngọt ngào và đam mê và cô cảm thấy thèm được hát bài ca miền Tây đồng quê xưa cũ ấy. Cô là “cô gái hạnh phúc nhất trên cả nước Mỹ này”.

Cô cũng muốn làm John hạnh phúc, kể từ mối tình đầu tuổi 15, Georgeanne đã luôn thay đổi như một con tắc kè hoa để trở thành bất cứ kiểu người nào mà ngươi tình khi ấy của cô mong muốn. Trước đây cô đã làm mọi thứ từ việc nhuộm tóc màu đỏ khả ố tới chuyện làm mình thâm tím bởi một gã hùng hục thô bạo. Georgeanne đã luôn bước trật khỏi đường ra để làm hài lòng những gã đàn ông bước vào cuộc đời mình, và đổi lại họ yêu cô vì lẽ đó. Có lẽ giờ thì chưa nhưng rồi John sẽ yêu cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.