Con Đường Đế Vương - Legendary Moonlight Sculptor

Chương 541 : Weed và Bard Ray (Phần 2)



*Bang! Bang! Bang!*

Fabio và Herman đều đang gõ búa lia lịa.

Các bức tượng sống đang được sửa chữa rất khẩn trương, nhưng còn công việc của họ thì còn rất lâu mới hoàn thành.

“Ôi, không, sẽ quá muộn mất!”

“Ngay cả khi chúng ta không thể tạo ra được một bộ giáp kịp lúc, tôi nghĩ Weed vẫn có thể tự mình giải quyết mọi việc thôi mà.”

Họ đang chế tạo một bộ giáp đẳng cấp bậc thầy Blacksmith với kim loại của các vị Thần, Helium.

Dẫu cho Weed vẫn còn đang ở ngoài chiến trường, da và tim của một con Essen Porat vẫn được Yurin mang tới, cùng với một Mana Crystal hạng 1, cây Iron Mace của Gratorgue, Metal of Ruin và thậm chí là cả nước mắt rồng được pha trộn với một tỉ lệ lý tưởng.

“Dẫu cho chúng đều là những thứ quá tuyệt vời… nhưng đây vẫn là một công trình phải được dồn hết tâm sức.”

“Tôi sẽ dùng nốt kho dự trữ của mình.”

Cả hai Blacksmith đều lấy ra những quặng quý mà họ đã tích trữ cho những giờ phút quan trọng nhất.

– Narok’s Crystal

– The Horn of Fortune

– Hell Star fragment

– The False God’s Scythe

– Deep Earth Lava.

Hai Blacksmith hàng đầu hiếm có đều lấy ra tất cả những nguyên liệu của mình và cùng nhau tạo ra một bộ giáp.

“Chúng ta không thể để mình bị Weed khinh thường được. Việc bị sỉ nhục từ lần trước là quá đủ với tôi rồi.”

“Phải, ông nói đúng đó. Ông già. Hãy cho tên đó thấy một tác phẩm khiến chính hắn cũng phải há hốc mồm ra đê.”

Một tràng kêu ca phàn nàn về Weed!

Họ đang tạo ra những đôi giày từ da và lông của Pegasus, và một cái mũ được pha trộn với những viên đá quý cực kỳ cứng chắc.

“Quan trọng vẫn là bộ giáp.”

“Tất nhiên rồi. Weed chắc hẳn sẽ trở nên cực kỳ nổi bật.”

“Không thể để mình bị coi thường được nữa. Bộ giáp này sẽ cho phép cậu ta di chuyển nhanh lẹ, thoải mái vận động, và không nặng một chút nào cả.”

“Chúng ta cũng phải cho cậu ta một sức phòng thủ lớn chưa từng có.”

“Tôi đang nghĩ đến một bộ giáp hạng trung hơn.”

“Được. Chúng ta sẽ cần kết hợp nhiều nguyên liệu với nhau để có thật nhiều đặc tính; những đặc tính thật đặc biệt và thật hiếm có.”

“Mặc cho việc này có khó đến chừng nào.”

Fabio và Herman đền là những bậc thầy về rèn kiếm.

Họ từng nghĩ rằng thanh kiếm là biểu tượng của sức mạnh. Thực ra, việc tạo ra một bộ giáp mất nhiều công sức và đầy thử thách hơn nhiều.

“Dù có thế nào, chúng ta cần phải hoàn thành nó trước khi trận chiến kết thúc.”

“Còn phải nói.”

Fabio và Herman cùng hợp tác với nhau vì danh dự lẫn lòng tự tôn của một Blacksmith.

– Chẳng có gì nhiều

Họ sẽ không bao giờ muốn nghe lại những lời này từ Weed một lần nào nữa. Tất cả những thuộc tính được điều chỉnh để cố định các chỉ số và các hiệu ứng đều tập trung vào việc phòng thủ.

“Phải thêm cả vẻ đẹp vào nữa.”

“Chúng ta cũng nên thêm cả mảnh vỡ của ngôi sao vào nữa.”

Trong khi cả hai Blacksmith đang hoàn thành công việc của mình.

– Weed: Ông già Fabio. Bộ giáp vẫn ổn chứ hả? Hơi muộn rồi đó.

Đây là một giọng điệu xỉa xói mà vẫn lịch sự một cách kỳ lạ.

“Ơ hờ, khụ khụ, nó gần xong rồi.”

– Weed: Trận chiến cũng sắp kết thúc rồi đó. Nhưng giờ Bard Ray đang tới rồi.

“Chúng tôi cũng biết rồi.”

– Weed: Tôi muốn sử dụng nó khi đấu với Bard Ray. Đây dường như là một cơ hội tốt để bộ giáp của hai người tỏa sáng đó.

“Tôi sẽ gửi nó cho cậu ngay bởi vì nó hoàn hảo hết mức có thể rồi. Chúng tôi đã làm ra một thứ xứng đáng với vinh dự khi được ban cho Helium.”

Fabio và Herman đều thấy tự hào.

Công việc của họ thực sự khó khăn và mệt mỏi. Có rất nhiều thử nghiệm và thất bại, nhưng họ vẫn tạo ra được một bộ giáp tốt nhất, một tuyệt phẩm mà họ thực sự có thể tự hào về nó.

– Sky Ruler Armor Set.

Nếu Weed chiến đấu trong bộ giáp này, mọi người sẽ biết ai mới là Blacksmith giỏi nhất.

‘Nhưng chẳng phải chúng ta đã là giỏi nhất rồi sao?’

‘Cái gì? Sao lại thành thế này vậy?’

Họ đã hoàn thành công việc và đang tìm kiếm bất kì khiếm khuyết còn sót lại. Khác với nhiều thanh kiếm mà họ tạo ra, họ đều thấy gắn bó với bộ giáp như thể là đứa con của chính mình.

– Weed: Nhân tiện, làm ơn chỉnh cho nó vừa với tôi.

“À, đừng có lo. Nó sẽ rất thoải mái. Nó sẽ vừa khít luôn.”

– Weed: Tôi muốn nó vừa với hình dạng của Orc Karichwi.

“Hả Orc? Và là Karichwi sao?”

Khi mà cậu biến hình thành Orc Karichwi, cậu lớn hơn người thường rất nhiều.

– Weed: Tôi sẽ biến hình thành Karichwi khi đấu với Bard Ray.

“Tại sao giờ cậu mới nói với tôi…”

– Weed: Vậy nên, hoàn thành nó nhanh nhé.

Fabio lập tức nghĩ.

‘Weed, cậu ta mới thực sự là kẻ xấu sao?’

Guild Hermes rất lịch sự khi họ đưa ra yêu cầu, còn cách mà cậu ra lệnh chỉ khiến cậu trông thật quá đáng.

‘Mình tự hỏi liệu mọi việc có tốt hơn nếu như mình ở lại Đế chế Haven không nhỉ…’

Một giây phút trầm ngâm trôi qua.

– Weed: Nếu như tôi đánh bại Bard Ray, đó sẽ là nhờ công của hai người.

“Nhờ chúng tôi ư?”

– Weed: Nếu như tôi được phỏng vấn bởi các nhà đài, tên và công sức của hai người sẽ là điều đầu tiên tôi nói đến.

“E he hèm, điều này chưa có xứng đáng lắm đâu.”

Fabio đang chuẩn bị từ chối để giữ thể diện nhưng khi nhìn qua Herman thì đã thấy anh ta lập tức gật đầu lia lịa.

Người già mà.

Với vị trí của họ, sự khao khát nổi tiếng của họ lớn hơn bất kỳ thứ gì khác. Dẫu cho họ có từ chối, họ vẫn cố gắng để khiến cho lời họ nói không thực sự giống lời từ chối.

Fabio nhanh miệng nói tiếp để đề phòng.

“Chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu như anh không quên công sức của chúng tôi.”

– Weed: Hiểu rồi. Nhân tiện, hai người có thể điều chỉnh sang kích cỡ của người thường sau khi biến hình trở lại phải không?

“Tất nhiên. E hèm. Không vấn đề gì.”

***

Bard Ray và đội quân tinh nhuệ nhất của Đế chế Haven đã tới Đồng bằng Garnav. Chúng là những người chơi cốt lõi của Guild Hermes, thứ đã lớn mạnh hơn rất nhiều kể từ ngày chúng bắt đầu tại khu vực Haven.

“Đội hình chiến đấu!”

“Tất cả sẵn sàng chiến đấu!”

Nửa triệu binh lính tinh nhuệ trải khắp một khu vực rộng lớn và lao lên, cùng với những người chơi phương Bắc lui lại mà không chiến đấu.

“Gì đây? Tụi bây không muốn chiến đấu sao?”

“Cũng tốt khi chúng sợ chúng ta.”

Những người chơi phương Bắc luôn luôn dũng cảm, nhưng giờ họ đang rút lui.

“Chúng đang bỏ chạy, giết bằng sạch đi!”

Boemong hét lớn.

“Quét sạch chúng!”

Các Knight được cử lên trước, vượt trước quân đội của Đế chế haven, để lao lên tiền tuyến và mở màn trận chiến. Một người chơi nữ hơi thấp bước ra trước mặt họ. Với những người chơi là tín đồ của hội Cháo Hành, không ai không biết đến Thánh nữ Lemon.

“Tôi tới để chuyển thông điệp của Weed-nim tới các anh.”

Cô ấy là một cô gái đầy tự tin ngay cả khi đứng trước đại quân của Đế chế haven. Không có gì đặc biệt trên người cô bởi vì level của cô ấy còn khá thấp.

“Chuyện gì vậy?”

Royal Guard Arakhim tiến lên trên lưng của một con sinh vật quỷ có sừng. Con Sinh vật Quỷ Kenon có level hơn 600 và sức mạnh của hắn ta cũng đủ để hắn dễ dàng hủy diệt cả một cái cổng thành, hay thậm chí là một tên Knight có level tương đương.

“Weed-nim thách đấu tay đôi với Bard Ray.”

Một sự nhốn nháo trong nội bộ nổ ra ngay khi Lemon cất lời xong.

“Đối đầu sao?”

“Một chọi một sao?”

“Chúa ơi, hắn điên rồi sao? Mình Weed và Bard Ray.”

Thành viên của Guild Hermes nghĩ rằng việc Bard Ray chiến thắng là điều hết sức hiển nhiên. Dường như Weed thật điên rồ và bất cần khi yêu cầu đấu tay đôi, nhất là khi so với việc Vương quốc Arpen đang có lợi thế, chẳng có lí do gì để làm gì vậy cả?

“Hắn ta định làm cái quái gì vậy?”

“Hắn ta định lôi anh ấy vào bên trong và đánh lén sao?”

“Hắn ta sẽ cực kỳ bị lên án khi làm vậy… chẳng có lý do nào hợp lý cả.”

Lemon nhoẻn miệng cười và nói.

“Tất cả nghe đây. Không có mưu mô thủ đoạn nào cả. Nói cách khác, Weed-nim không muốn để kẻ nào khác hạ gục Bard Ray, tự anh ấy muốn làm điều này.”

“…”

Thành viên Guild Hermes đều câm như hến.

Động chạm đến lòng tự tôn của chúng chỉ là một phần, và thật khó để chúng có thể tự kiểm soát mình khỏi việc phản ứng lại thời cơ ngon lành thế này. Chúng nghĩ rằng chúng sẽ thắng trận chiến, nhưng giờ chúng đứng ở đây và rất mất tự tin. Trận chiến này sẽ dễ dàng hơn nhiều khi Bard Ray đánh bại Weed.

Những người chơi phương Bắc.

Bởi vì Weed là cốt lõi của Vương quốc Arpen, nếu như cậu ta xong đời, đám còn lại sẽ như rắn mất đầu.

*Ttagak ttagak*

Bard Ray cưỡi ngựa về phía Lemon. Hắn ta được trang bị với những món đồ tốt nhất trên cả lục địa và cưỡi trên lưng một con ngựa trắng bạc tỏa sáng như đá quý. Stuart, một con ngựa chiến mã dòng dõi của giống chiến mã Lindlin trứ danh trong quá khứ.

“Weed thực sự thách đấu ta sao?”

“Phải. Anh ấy nói sẽ đợi tại địa điểm hẹn. Tôi sẽ đảm bản an toàn cho anh trên suốt quãng đường tới đó bằng danh nghĩa của Hội Cháo Hành.”

Từng thành viên của Guild Hermes và người chơi phương Bắc tại đó đều chăm chú quan sát quyết định của Bard Ray.

Bard Ray giương tay lên.

“Ta chấp nhận lời thách đấu. Tất cả, tiến lên.”

Đội quân của Đế chế Haven tiến lên qua lối được mở ra khi những người chơi phương Bắc dạt sang hai bên.

***

Các nhân viên của KMC Media và các nhà đài khác đều thốt lên.

“Một trận đấu được quyết định đột ngột vậy sao?”

“Phải. Nó sẽ cực kỳ thu hút người xem đó.”

Weed và Bard Ray!

Rating tăng vọt khi tin tức về trận đấu tay đôi sẽ diễn ra để quyết định ai mới là kẻ mạnh nhất Lục địa Versailles.

“Cuối cùng! Giờ là lúc để người xem quyết định ai mới là người mạnh nhất Lục địa.”

“Có rất nhiều người có thứ hạng cao, nhưng tôi chưa từng thấy đối thủ xứng tầm với Bard Ray.Điều tương tự cũng đúng với Weed. Bard Ray chưa từng thua trận khi đi săn hay đối đầu với người chơi khác.”

“Chính xác thì, Weed đã thua Bard Ray trước đây tại Mỏ Melbourne. Nhưng đã từ rất lâu rồi.”

“Phải. Khi đó, tình hình tại đó cực kỳ bất lợi cho cậu ta”

Oh Joo-wan xem lại những tài liệu được thu thập trực tiếp. Ngoài những người từ Guild Hermes, gần như mọi người chơi tại Lục địa Versailles đều theo phe Vương quốc Arpen.

Tiên phong của Hội Cháo Hành, Saeroeum.

Thắng lợi của Vương quốc Arpen là chắc chắn nếu như không có bất kỳ thay đổi bất chợt nào trong việc sức mạnh thu hút người chơi của họ.

“Với việc cán cân sức mạnh đã quá chênh lệnh, trận chiến này có thể kết thúc nhanh chóng dựa theo kết quả của trận đấu này.”

“Tôi không nghĩ những người chơi phương Bắc sẽ chùn bước nếu Weed thua. Nhưng ngược lại thì Đế chế Haven sẽ nhanh chóng đổ sụp.”

“Bởi vì Bard Ray là kẻ mạnh nhất của Guild Hermes, một thất bại của anh ta sẽ là một đòn trời giáng.”

“Nhưng liệu có thể đánh bại Bard Ray không? Bộ giáp anh ta đang mặc phải ở đằng cấp Huyền thoại, gần như đã đạt đến mức trang bị của các vị Thần rồi.”

“Phải. Nếu như anh xem các video về Bard Ray, sẽ không hề có bất kỳ yếu điểm nào. Sức tấn công và phòng thủ khủng khiếp. Anh ta cũng đã thành thục tất cả những kĩ năng tốt nhất và một sự phối hợp hoàn mỹ.”

“Weed rất nhanh nhẹn và táo bạo. Cậu ấy rất nhanh trí và không bỏ lỡ một thời cơ nào, một trí tuệ tuyệt vời. Dẫu vậy, điều còn sót lại là liệu cậu ấy có thể an toàn khỏi mũi thương và khiên của Bard Ray hay không.”

Cả trường quay đều hừng hực khí thế khi mà quân đội của Đế chế Haven tiến qua chiến trường tại Đồng bằng Garnav.

“Nhưng mà vì lý do quái gì mà Weed phải đề nghị đấu tay đôi trước vậy?”

Oh Joo-wan tự hỏi.

Những người chơi nổi tiếng tại Lục địa Trung tâm và phương Bắc đều tham gia bàn tán về sự kiện này, nhưng họ đều không thể đoán được lý do vì sao.

“Theo góc nhìn của tôi, Vương quốc Arpen đang có lợi thế rất lớn. Đây là một trận chiến mà anh ta chẳng cần phải tham chiến nữa.”

“Weed vốn nổi tiếng bởi việc không hề đưa ra những đánh giá và quyết định bất cẩn.”

“Hay đây là sự trả thù sao? Anh ta từng bại dưới tay Bard Ray một lần.”

“Liệu anh ta sẽ để cảm xúc vớ vẩn đó can thiệp vào trận chiến lớn này sao? Chiến thắng trận chiến này vốn đã quá thừa để là một sự trả thù rồi.”

“Là danh dự! Anh ta cần lấy lại danh dự bằng việc tự tay đánh bại hắn ta và thống nhất Lục địa Versailles!”

“Có lý đó. Nhưng anh ta vẫn có nguy cơ thua cuộc mà, để mà dám mạo hiểm như vậy thì…”

Mọi người đều thi nhau bày tỏ quan điểm, nhưng không có gì hợp lý cả.

Oh Joo-wan và Do Chan-mi đều hướng về Shin Hye-min, người đang ngồi ngay cạnh họ. Họ cho rằng cô ấy sẽ biết điều gì đang xảy ra bởi vì cô ấy đã từng đi làm nhiệm vụ cùng Weed và khá thân với cậu ta.

Shin Hye-min suy nghĩ rất lâu và ngập ngừng trả lời.

“Ừ thì… ờm. Tôi cũng không chắc. Có thể mục đích của Weed-nim là thèm muốn trang bị chăng?”

“Trang bị sao?”

Oh Joo-wan trợn tròn mắt to hết mức có thể.

Mọi người chơi đều tập trung vào trận đấu tay đôi tại Đồng bằng Garnav. Danh dự, trả thù, đâu mới là mục đích của cậu ta chứ. Là TRANG BỊ!

“Bard Ray có biệt danh là Chiến binh Thần thánh. Anh ta có cả đống trang bị top đầu với người chơi.”

“Phải, bởi vì anh ta cũng là hoàng đế của Đế chế Haven.”

Các nhà đài đã nhiều lần điều tra trang bị của Bard Ray. Anh ta nổi tiếng với việc cứ hàng tuần hay hàng tháng là sẽ thay đổi trang bị của mình. Có một hệ thống để cho Bard Ray sẽ sử dụng trang bị của Guild Hermes ngay cả khi nó đã có chủ và sẽ trả lại nó khi anh ta kiếm được thứ tốt hơn.

“Weed-nim không phải là người sẽ bị tư thù cá nhân làm mù mắt đâu.”

“Không phải là để trả thù sao?”

“Ngay cả khi anh ấy muốn trả thù, anh ấy sẽ bỏ cuộc nếu như điều đó sẽ dẫn đến việc thua cuộc. Ngay cả khi anh ấy quyết định trả thù, cách Weed làm sẽ phải là cách kiếm được lợi nhuận hoặc thứ gì đó tương tự.”

Nhận định quả quyết của Shin Hye-min khiến cho những dẫn chương trình còn lại và những người tham gia không còn nói được lời nào.

Liệu còn ai rắc rối hơn trên thế giới này không?

Anh ta dường như là một Adventurer tuyệt vời nhưng lại keo kiệt, một thiên tài chiến tranh nhưng lại là một Bậc thầy Sculptor. Anh ấy rõ ràng là một người sẽ trả thù đầy đủ, nhưng lại có đủ lý trí để từ bỏ nếu như điều đó không dẫn đến lợi ích kinh tế nào cả.

Do Chan-mi hét lên như thể đã ngộ ra điều gì đó.

“Bard Ray chưa từng tử trận! Anh ấy có quá thừa tai tiếng của một kẻ giết người, nên nếu như anh ta chết, sẽ có rất nhiều trang bị…”

“Nếu chúng ta bán những trang bị đó, chúng sẽ là những trang bị phiên bản giới hạn Chiến binh Thần thánh Bard Ray. Chúng ta có thể tưởng tượng được cái giá sẽ được trả rồi đấy.”

Team dịch: Đéo Cần Tên

Trans + Edit: Mắm


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.