Con Đường Phía Trước

CHƯƠNG 10. CUỘC SĂN TÌM VÀNG



Hiện nay, hình như hàng tuần đều có một số công ty hay những tập đoàn lớn tuyên bố là họ đã giành thắng lợi trong cuộc chạy đua để xây dựng xa lộ thông tin. Với những hy vọng sôi sục và các khoản đầu tư táo bạo, các nhà đầu tư đã tạo nên một không khí na ná như một cuộc săn vàng vậy, nhiều cá nhân và công ty lao vào cướp lấy mọi cơ hội với hy vọng sẽ là người vượt qua đích đến đầu tiên hoặc là cắm một cái mốc xí phần mà họ tin rằng nó sẽ đảm bảo cho sự thành công của họ sau này. Các nhà đầu tư đang sôi động lên với những khoản đầu tư liên quan tới xa lộ. Các phương tiện thông tin miêu tả cuộc đua này như là cuộc đua chưa từng xảy ra bao giờ, nhất là họ cho rằng cả hai yếu tố công nghệ và nhu cầu đều chưa được chứng minh. Điều này hoàn toàn khác với những ngày đầu của ngành công nghiệp điện toán cá nhân. Hiện nay sự điên cuồng đó trở thành một điều vô cùng nguy hiểm, đặc biệt đối với những người hy vọng trở thành những đối thủ, nhưng sự thật thì mọi người tham dự cuộc đua này chỉ mới đặt chân được vào điểm xuất phát.
Cuối cùng, khi họ thực sự xuất phát thì sẽ có nhiều người chiến thắng, và trong đó có một số người thắng cuộc khá bất ngờ. Kết quả của cuộc săn vàng ở California là sự phát triển kinh tế rất nhanh chóng ở vùng Viễn Tây. Năm 1848, mới chỉ có 400 người bị cuốn hút tới vùng đất này. Hầu hết đều sinh sống bằng nghề nông. Chỉ trong vòng một năm, cuộc săn vàng đã hút tới đây 25.000 người. Và một thập niên sau đó, sản xuất hàng hoá chiếm phần lớn so với khai thác vàng trong nền kinh tế của California, và là vùng có thu nhập tính theo đầu người cao nhất của nước Mỹ.
Theo thời gian, người ta làm giàu bằng những chiến lược đầu tư đúng đắn. Nhưng cũng có khá nhiều các loại công ty khác nhau ra sức lừa bịp đề giành giật về mình những vị trí họ cho là quan trọng. Và phần lớn những mánh khoé lừa bịp của họ đều được che đậy dưới cái về của những tin tức quan trọng. Tôi giành chương trình này để trình bày những viễn cảnh sắp sửa diễn ra.
Trong cuộc săn đuổi hỗn hợp để xây dựng xa lộ thông tin hiện nay, chưa có người nào tìm thấy vàng cả, và có nhiều khoản đầu tư cần phải được thực hiện trước những người khác. Sự đầu tư được thúc đẩy bởi niềm tin rằng thị trường này rồi sẽ rất rộng lớn. Nhưng sẽ chẳng có xa lộ thông tin hoàn chỉnh và cũng chẳng có thị trường nào tồn tại trừ phi một mạng dải thông rộng được nối vào phần lớn gia đình và các cơ sở kinh doanh. Trước khi điều đó xảy ra, tất cả những gì gọi là nền tảng của xa lộ như: phần mềm, các ứng dụng, các mạng, các máy phục vụ và những thiết bị thông tin, phải được triển khai. Nhiều công đoạn của xa lộ sẽ chưa mang lại lợi nhuận trừ phi có được hàng chục triệu người sử dụng mạng. Để đạt được mục tiêu trên, đòi hỏi phải làm việc cần cù, phải có tài năng về kỹ thuật, và phải có tiền. Tính chất sôi động hiện nay rất có lợi về phương diện này, bởi nó khuyến khích người ta đầu tư và tiến hành những cuộc thử nghiệm.
Chưa có ai biết một cách chắc chắn là công chúng muốn gì ở xa lộ thông tin. Bản thân công chúng cũng chưa thể biết được bởi họ chưa có kinh nghiệm gì về mạng video có khả năng giao lưu và các ứng dụng của nó cả. Hiện nay người ta đang thử nghiệm một số kỹ thuật ban đầu, nhưng chỉ với một số lượng rất ít. Những kỹ thuật đó tạo ra phim ảnh, vài phương thức mua sắm, và khá nhiều điều mới lạ khác nhưng rồi những điều mới mẻ đó sẽ nhanh chóng rơi rụng đi, kết quả là tất cả những gì học được trong thời gian qua cũng chỉ là những hệ thống giao lưu có giới hạn với những kết quả hết sức hạn chế. Hiện nay, chúng ta chưa thể nào có một khái niệm đầy đủ về tiềm năng thực sự của xa lộ cho đến khi chúng ta có được ít ra là vài chục ứng dụng mới ra đời. Tuy nhiên, khi chưa có niềm tin vào một thị trường thì người ta cũng khó sáng tạo ra được những ứng dụng mơí. Nhưng khi chúng ta có được ít ra là một thử nghiệm có tiếng tăm, chứng minh được khả năng thu hồi khoản chi phí xây dựng hệ thống thì mới có công ty mạnh dạn đầu tư để xây dựng xa lộ. Tôi cho rằng xa lộ không phải là công trình đột biến, mà chính mạng Internet, cùng với những tiến bộ trong công nghiệp máy điện toán cá nhân và trong phần mềm của máy điện toán, sẽ hướng dẫn chúng ta tiến dần từng bước đến một hệ thống hoàn chỉnh.
Hiện có một số phán đoán không đúng về triển vọng; và do đó góp phần làm cho sự nhiệt tình đối với xa lộ thông tin lên một mức độ thái quá. Số đông khác lại đang phọng đoán về phương hướng mà nền kỹ thuật sẽ diễn ra. Trong số đó có một số suy đoán không dựa trên cơ sở thực tế hoặc không tham khảo những gì công chúng đã từng biểu thị hoặc không thực tế về thời gian cần thiết cho các công đoạn của xa lộ được ghép nối lại với nhau, Hãy để cho mọi người được tự do suy luận, nhưng suy đoán cho rằng tác động to lớn của một xa lộ hoàn chỉnh đối với khách hàng sẽ diễn ra vào cuối thế kỷ này là hoàn toàn sai.
Những công ty đầu tư vào xa lộ hiện đang cố gắng thực hiện những suy đoán của họ. Những người bị quan viện nhiều lý do chứng minh rằng vì sao họ không nghĩ xa lộ thông tin sẽ là một công trình lớn lao và những nguy cơ may sẽ sớm xuất hiện như tôi nghĩ. Nhưng bản thân tôi tin tưởng vào sự nghiệp kinh doanh này. Mỗi năm, Microsoft đầu tư hơn 100 triệu Mỹ kim cho việc nghiên cứu và phát triển xa lộ. Chúng ta chắc sẽ phải đầu tư như vậy trong khoảng 5 năm nữa thì các kết quả của việc nghiên cứu và phát triển mới có thể đủ để thu hồi lại vốn và như vậy có nghĩa là chúng tôi đang đánh cuộc 500 triệu Mỹ kim. Và cũng có thể chúng tôi sẽ thua cuộc. Những cổ đông của chúng tôi, dựa trên những thành công trước đây, đã cho phép chúng tôi làm như vậy nhưng đó không phải là điều bảo đảm Tất nhiên là chúng tôi mong rằng chúng tôi sẽ thành công, và cũng giống như những đấu thủ khác trong cuộc đua này, chúng tôi có lý do để tin như vậy. Chúng tôi tin ở kỹ năng phát triển phần mềm và sự gắn bó của chúng tôi vào quá trình tiến hoá của máy điện toán cá nhân giúp chúng tôi thu hồi lại khoản vốn chúng tôi đã đầu tư
Những cuộc thử nghiệm toàn diện trong việc nối dải thông rộng vào máy điện toán cá nhân và máy thu hình sẽ triển khai trong năm 1996 ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu á do công ty tự nguyện chấp nhận rủi ro và hy vọng vào các cuộc thử nghiệm sẽ khuyến khích họ xúc tiến nhanh hơn. Một số các cuộc thử nghiệm được thực hiện với mục đích chia phần nhằm chứng minh rằng một người điều hành mạng đặc biệt nào đó có thể xây dựng và điều hành mạng dải thông. Mục đích cơ bản của các cuộc thử nghiệm là nhằm tạo ra một nền móng cho những người phát triển phần mềm xây dựng và khám phá các ứng dụng mới, kiểm nghiệm tính hấp dẫn của các ứng dụng và tính khả thi về phương diện tài chính.
Trước đây, khi Paul Allen và tôi nhìn thấy tấm hình chụp máy điện toán Altair, chúng tôi chỉ có thể đoán các nguồn ứng dụng phong phú mà nó có. Lúc đó chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể phát triển những ứng dụng đó, nhưng chúng tôi không biết rồi chúng tôi sẽ ra sao. Có vài ứng dụng có thể tiên đoán được, chẳng hạn những chương trình có thể làm cho máy điện toán cá nhân có chức năng như là máy cuối cho một máy điên toán chính, nhưng những ứng dụng quan trọng nhất như ứng dụng bảng biểu VisiCals lại không đoán được.
Những cuộc thử nghiệm sắp tới sẽ tạo cơ hội cho các công ty tìm kiếm sự tương đương của bảng biểu và thiết lập mô hình tài chính để xúc tiến việc triển khai xa lộ. Người ta dường như không thể đoán được loại ứng dụng nào sẽ được cộng đồng chấp nhận và loại nào không. Nguyện vọng và nhu cầu của khách hàng rất đa dạng và mang tính cá nhân. Chẳng hạn, tôi hy vọng sẽ sử dụng xa lộ thông tin để cập nhật các tiến bộ về y học. Tôi muốn tìm hiểu những nguy cơ nào có hại cho sức khoẻ của những người cùng lứa tuổi như tôi, và phương pháp để phòng chúng. Tôi muốn được mạnh khoẻ và muốn áp dụng những ứng dụng y học và các ứng dụng khác giúp tôi có thể nâng cao kiến thức của mình trong các lãnh vực tôi yêu thích. Nhưng đó là ý muốn của tôi. Liệu những người khác cũng quan tâm đến y học như tôi? Hay những trò chơi mới mẻ hơn? Hay phương thức giao tiếp mới? Hay ngồi ở nhà nhưng có thể đi mua sắm được? Hoặc đơn giản chỉ muốn có thêm vài bộ phim hay?
Các cuộc thử nghiệm sẽ quyết định những ứng dụng nào và những dịch vụ nào phổ biến nhất. Những cuộc thử nghiệm đó có thể cũng chỉ là những mở rộng đơn giản của những chức năng truyền thông liên lạc hiện tại như phim video theo yêu cầu và nối mạng các máy điện toán cá nhân với tốc độc cao hơn. Ngoài ra có thể có vài loại dịch vụ hoàn toàn mới lạ, thu hút sự thích thú của công chúng và kích thích sự sáng tạo, đầu tư và trình độ quản lý tổ chức của họ. Đó là những gì tôi đang mong đợi được nhìn thấy. Nếu những thử nghiệm ban đầu chưa hấp dẫn được khách hàng thì sẽ có thêm nhiều cuộc thử nghiệm mới khác, và việc xây dựng một xa lộ thông tin hoàn chỉnh sẽ bị chậm lại.
Trong khi đó mạng Internet, các máy điện toán cá nhân được nối mạng, và phần mềm của máy điện toán cá nhân sẽ tiếp tục được cải tiến và trở thành phần nền móng vững chải hơn. Giá của phần cứng và phần mềm tiếp tục giảm xuống.
Điều thú vị là chúng ta quan sát các công ty lớn ứng phó trước những cơ hội đó khác nhau như thế nào. Không ai muốn công nhận một sự mơ hồ. Các công ty điện thoại và các công ty cáp, các đài truyền hình và các công ty mạng, các công ty sản xuất phần cứng và các công ty sản xuất phần mềm của máy điện toán cá nhân, nhật báo tạp chí, các hãng phim và thậm chí cả các tác giả tư nhân, tất cả sẽ là những nhà vạch chiến lược. Nhìn chung kế hoạch của họ có vẻ na ná giống nhau, nhưng đi sâu vào chi tiết thì hoàn toàn khác nhau. Nó cũng giống như câu chuyện cũ về những người mù xem voi. Mỗi người sờ nắn một phần khác nhau của con voi, và từ những hiểu biết ít ời đó rút ra những kết luận hoàn toàn sai trái so với toàn thân con voi. ở đây cũng thế thay vì cố gắng phán đoán diện mạo khổng lồ của con vật, chúng ta lại đang vào cuộc với hàng tỷ đô la đầu tư nhưng chỉ dựa trên sự hiểu biết mù mờ về hình dạng thực sự của thị trường.
Sự cạnh tranh mang lại lợi ích cho khách hàng nhưng lại là vấn đề hóc búa với những nhà đầu tư, nhất là đối với những người đầu tư về một ngành mà sản phẩm của nó chưa họ có mặt bao giờ. Hiện nay đang có một ngành kinh doanh không tồn tại, được gọi là ” xa lộ thông tin”. Cho tới nay nó chưa tạo ra được một đồng thu nhập nào. Việc xây dựng xa lộ sẽ là một quá trình học tập, và một số công ty rồi sẽ tán gia bại sản. Những gì hiện nay trông có vẻ béo bở có thể rồi sẽ tàn lụi trong thị trường cạnh tranh cao nhưng lợi nhuận lại rất thấp. Hoặc sản phẩm của họ hoàn toàn không được chấp nhận. Các cuộc săn vàng thường có xu hướng khuyến khích các cuộc đầu tư dữ dội. Số ít có thể xoay sở được, nhưng một khi cơn sốt qua rồi, chúng ta quay nhìn lại với những đổ nát hoang tàn với những hoài nghi và tự hỏi “Ai tài trợ cho những công ty đó? Họ nghĩ gì trong đầu họ? Liệu đó có phải là chứng cuồng loạn không?”
Công tác quản lý đóng vai trò lớn lao trong việc định hình phát triển của xa lộ thông tin, cũng tương tự như nó đã định hình ngành công nghiệp điện toán cá nhân. Chỉ có một số ít công ty sản xuất phần mềm chính yếu xoay xở chuyển sang sản xuất máy điện toán cá nhân. Những công ty thành công nhất là những công ty khởi sự với vốn ít ời trong tay, quản lý bởi những người có đầu óc tiếp nhận cái mới. Điều này rồi cũng sẽ đúng với xa lộ thông tin. Bởi vì đối với mỗi một công ty lớn, đang thành công bằng một ứng dụng mới nào đó sẽ có lối 10 công ty mới bắt đầu thịnh vượng còn hơn 50 công ty lớn khác sẽ phát loé niềm vinh quang trong phút chốc rồi tan biến vào cõi hư vô.
Đây là điểm mốc của một thị trường quản lý đang ngày một phát triển; sáng kiến nảy nở rất nhanh trên nhiều lĩnh vực. Phần lớn trong số đó sẽ không thành công cho dù công ty lớn hay bé. Các công ty lớn có khuynh hướng ít bị rủi ro hơn, nhưng một khi đã bị rã đám thì sự kết hợp của sự ích kỷ và quy mô của nguồn lực của họ sẽ khốc liệt tựa như đào rộng thêm miệng núi lửa đang trở mình. Nếu đem so sánh thì chúng ta thấy rằng sự thất bại của một công ty nhỏ mới bắt đầu thường ít được người ta chú ý tới. Nhưng có điều thú vị là con người sẽ rút ra được những bài học từ trong thất bại lẫn thành công, và kết quả là sự tiến bộ sẽ đến nhanh hơn.
Bằng cách để cho thị trường quyết định những công ty nào và phương pháp tiếp cận nào sẽ thắng khiến cho nhiều con đường đồng thời được khai phá. Không có nơi nào mà lợi ích của những quyết định vì động cơ thị trường rõ ràng hơn là trong một thị trường chưa được chứng minh. Khi hàng trăm công ty cố gắng nhiều biện pháp liều lĩnh khác nhau để phát hiện mức cầu của thị trường thì xã hội sẽ có được những giải pháp đúng đắn nhanh hơn rất nhiều so với bất cứ hình thái kế hoạch kinh tế nào. Phạm vi của sự không chắc chắn của xa lộ thông tin rất rộng lớn nhưng rồi thị trường sẽ định ra một hệ thống thích hợp.
Chính phủ có thể giúp đỡ cho việc bảo đảm một khung cạnh tranh mạnh mẽ, và cũng nên sẵn sàng, nhưng không nên quá vồ vập, can thiệp vào nếu thị trường thất bại trong một số khu vực đặc biệt nào đó. Sau khi thu thập đủ lượng thông tin từ những lần thử nghiệm, họ có thể định ra một ” luật đi đường”, một khung hướng dẫn cơ bản để theo đó công ty cạnh tranh với nhau. Nhưng chính phủ không nên quyết định bản chất của xa lộ thông tin, bởi chính phủ không thể nắm được lợi thế hoặc quản lý các thị trường cạnh tranh, nhất là trong khi còn vấn đề sự lựa chọn của khách hàng và sự phát triển kỹ thuật.
Chính phủ Hoa Kỳ can thiệp sâu vào việc đề ra luật cho các công ty thông tin. Các quy chế của chính phủ liên bang ngăn chặn việc các công ty cáp và các công ty điện thoại muốn lập ra một mạng đa dụng vì nó có thể đưa họ tới chỗ cạnh tranh lẫn nhau. Điều đầu tiên hầu hết các chánh phủ phải làm là bắt đầu giúp cho xa lộ bắt đầu hoạt động bằng cách giảm bớt các quy chế trong thông tin liên lạc.
Biện pháp cũ mà đa số các nước đã áp dụng là lập nên những công ty độc quyền trong nhiều lĩnh vực của truyền thông liên lạc. Lý thuyết ủng hộ cho biện pháp này là các công ty sẽ không chịu đầu tư một số vốn lớn cần thiết để có thể triển khai hệ thống điện thoại đến với mọi người, trừ phi họ được khuyến khích là sẽ trở thành nhà cung cấp độc quyền trong tương lai. Chánh phủ đề ra các luật lệ buộc các nhà độc quyền đó phải hoạt động vì lợi ích công cộng với mức độ hạn chế nhưng điều cơ bản là được bảo đảm có lợi nhuận. Kết quả là họ thiết lập nên một mạng rất đáng tin cậy với các dịch vụ đa dạng nhưng sáng kiến mới vẫn còn áp dụng một cách rất hạn chế. Về sau, các quy định đó được mở rộng tới lãnh vực cáp truyền hình cũng như các hệ thống điện thoại địa phương.
Chính phủ liên bang và Chính phủ của các tiểu bang chấp nhận cho thành lập các công ty độc quyền và cho phép họ
cạnh tranh để đổi lấy việc quản lý bằng pháp luật.
Theo luật pháp hiện hành tại Mỹ, thì một xa lộ không được phép vừa cung cấp dịch vụ điện thoại và vừa cung cấp dịch vụ video. Việc để cho các nhà kinh tế và các sử gia tranh luận về sự lợi hại của việc chấp thuận cho thành lập các công ty độc quyền là một ý kiến hay đề xuất từ năm 1934, nhưng hiện nay có sự nhất trí chung rằng cần phải thay đổi các luật lệ liên quan tới vấn đề này. Tuy nhiên, cho tới khoảng giữa năm 1995, các nhà hoạch định chính sách vẫn chưa thể xác định được một cách chính xác là bao giờ mới triển khai và bằng những biện pháp nào.
Hàng tỷ đô la đang trong tình trạng nguy ngập, và các nhà làm luận nhận thấy rằng người ta dễ dàng lạc bước trong vô vàn những chi tiết hết sức phức tạp của vấn đề làm thế nào để cho cuộc tranh có thể bắt đầu. Vấn đề là phải hình dung xem việc chuyển từ hệ thống cũ sang hệ thống mới như thế nào trong khi phải giữ sao cho mọi người than gia trong cuộc cảm thấy yên lòng. Sự bế tắc này giải thích vì sao việc cải tiến truyền thông liên lạc bị đình trệ trong nhiều năm. Quốc hội bận túi bụi trong suốt mùa hè năm 1995 trong các cuộc tranh cãi, không phải cho vấn đề giảm bớt các định chế đối với ngành công nghiệp truyền thống liên lạc, mà là làm thế nào để có thể giảm bớt được các quy chế. Tôi hy vọng vào lúc bạn đang đọc quyển sách này thì xa lộ thông tin trở thành là phương tiện hợp pháp tại nước Mỹ!
Bên ngoài nước Mỹ, vấn đề trở nên phức tạp hơn vì tại nhiều nước, các công ty độc quyền lại là những tổ chức của chính phủ. Các tổ chức này quản lý các dịch vụ bưu điện, điện thoại, và điện tín (PTT). Tại một số nước, các dịch vụ PTT được phép xúc tiến và triển khai xa lộ thông tin, nhưng một khi các tổ chức của chánh phủ dính dáng vào thì công việc thường tiến triển chậm chạp hơn. Tôi nghĩ rằng tốc độ đầu tư và giảm bớt các định chế trên toàn cầu sẽ tăng lên trong mười năm tới bởi các chính trị gia đang nhận thức tính chất tối quan trọng của vấn đề này nếu họ muốn cho đất nước của họ có sức cạnh tranh lâu dài. Trong nhiều cương lĩnh hành động của các ứng cử viên trong các chiến dịch tranh cử đều có mục nêu rõ họ sẽ tạo điều kiện cho đất nước họ dẫn đầu trong việc thiết lập xa lộ thông tin. Việc đưa vấn đề này vào lĩnh vực chính trị sẽ càng làm cho nó trở nên khả thi hơn, và điều đó sẽ giải toả được nhiều cản ngại mang tính quốc tế khác nhau.
Những nước như Mỹ và Canada, nơi có một tỷ lệ khá cao gia đình sử dụng cáp truyền hình, có lợi thế hơn vì cạnh tranh giữa các công ty cáp truyền hình và các công ty điện thoại sẽ đẩy nhanh tốc độ đầu tư vào hạ tầng cơ sở của xa lộ. Tuy nhiên, nước Anh là nước sử dụng lâu nhất cho cả hai dịch vụ truyền hình và cáp. Ở đó các công ty cáp được phép thực hiện dịch vụ điện thoại từ năm 1990. Các công ty ngoại quốc, chủ yếu là các công ty điện thoại và cáp của Mỹ, đầu tư rất lớn vào hệ thống cáp quang cho hạ tầng cơ sở của Anh quốc.
Người Anh hiện nay có thể chọn các công ty cáp truyền hình làm dịch vụ điện thoại cho họ. Sự cạnh tranh đó đã buộc công ty British Telecom phải cải tiến tốc độ và dịch vụ của họ.
Nếu chúng ta nhìn lùi về trước khoảng mười năm, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy rõ mối tương quan giữa sự cải tiến hệ thống truyền thông liên lạc của mỗi nước. Không một nhà đầu tư nào lại muốn đổ tiền vào những nơi chưa có nhiều hạ tầng cơ sở về thông tin liên lạc. Tại nhiều nước các chánh trị gia và các người vận động hành lang đang cố gắng tạo ra các quy chế mới, và tôi chắc rằng tẩt cả những quy chế đó được đem ra thử nghiệm. Giải pháp đúng sẽ khác nhau trong chừng mực nào đó giữa các nước.
Có một lãnh vực rõ ràng các chánh phủ nên tránh là tính tương hợp. Một số người từng gợi ý rằng các chánh phủ nên đề ra các định chuẩn cho cách mạng, nhằm bảo đảm cho chúng có thể hoạt động tương tác với nhau. Năm 1994, người ta đệ trình một dự luật lên một tiểu bang của Hạ Viện Mỹ kiến nghị rằng phải sản xuất các hộp điều khiển sao cho chúng có tính tương hợp. Điều này đối với những người dự thảo dự luật đó, có vẻ như là một phát kiến vĩ đại.
Tính tương hợp là một yếu tố quan trọng. Nó làm cho các ngành kinh doanh điện tử gia dụng và máy điện toán cá nhân phát triển mạnh. Khi ngành công nghiệp điện toán cá nhân còn mới mẻ, nhiều máy xuất hiện rồi lại biến mất. Chiếc Altair 8800 đã bị chiếc Apple I qua mặt. Rồi lần lượt xuất hiện các chiếc Apple II IBM PC, Apple Macintosh. IBM PC AT, PC 386 và PC 486, Power Macintoshes, và Pentinum PC. Mỗi một loại máy này trong chừng mực nào đó đều tương hợp với các máy khác. Chẳng hạn như tất cả đều có thể dùng chung các hồ sơ văn bản gốc. Nhưng đồng thời lại có quá nhiều tính không tương ứng bởi vì các thế hệ máy tính kế tiếp đều muốn nêu bật những tiến bộ mang tính đột phá mà các hệ thống cũ không có.
Tính tương hợp của những máy trước đây, trong vài trường hợp, có tác dụng rất lớn lao. Cả hai loại PC – compatible và Apple Macintosh cung cấp vài tính tương hợp khá lạc hậu. Tuy nhiên, giữa chúng với nhau, chúng lại không thể tương hợp được. Và lúc chiếc máy điện toán cá nhân ra đời, nó không thể tương thích với các máy trước đó của IBM. Cũng tương tự như vậy, thế hệ máy Mac đã không tương thích với các máy Apple thời trước đó. Trong thế giới điện toán, kỹ thuật năng động tới mức bất cứ công ty nào cũng có thể sản xuất ra những loại máy mới họ muốn và để cho thị trường quyết định công dụng của nó. Bởi chiếc hộp điều khiển, với mọi ý nghĩa của nó vốn đã là một máy điện toán, và đó là lý do giải thích vì sao nó cũng sẽ theo đà đổi mới nhanh chóng như cái đà đã thúc đẩy ngành công nghiệp điện toán cá nhân. Thực ra hộp điều khiển sẽ được bán ra cho một thị trường bấp bênh hơn rất nhiều so với thị trường của máy điện toán cá nhân, do đó việc để cho thị trường quyết định tính hiệu quả của nó lại càng mạnh mẽ hơn. Sẽ thật là không khôn ngoan nếu ép buộc phải tạo ra một mẫu theo ý định của chánh phủ đối với những phát minh chưa hoàn chỉnh.
Đ định đưa việc sản xuất hộp điều khiển ban đầu có tính tương thích theo chỉ đạo của chánh phủ thành luật tại Mỹ đã tan biến ngay trong cuộc họp Quốc Hội năm 1994, nhưng những vấn đề liên quan tới nó lại nảy sinh trở lại trong năm 1995, và tôi mong rằng các nước khác cũng nên làm như vậy. Việc ép buộc nghe có vẻ như hợp lý nhằm đưa việc gì đó thành luật là việc khá dễ dàng, nhưng nếu chúng ta không thận trọng, sự ép buộc đó có thể bóp nghẹt thị trường.
Xa lộ sẽ phát triển với một tốc độ khác nhau trong nhiều cộng đồng và nhiều nước khác nhau. Khi tôi có dịp ra nước ngoài, báo chí các nước đó thường nêu câu hỏi rằng nước của họ tụt hậu sau nước Mỹ sau bao nhiêu năm. Đó là một câu hỏi khó. Lợi thế của nước Mỹ là tầm cỡ thị trường, máy điện toán cá nhân xuấ hiện khá phổ biến trong gia đình người Mỹ, và phương cách mà các công ty điện thoại và các công ty cáp cạnh tranh với nhau cho thuận lợi trước mắt và cho sau này. Trong hầu hết các lĩnh vực kỹ thuật khác nhau có liên quan đến việc xây dựng xa lộ thông tin, các công ty có nguồn gốc của Mỹ là những công ty hàng đầu từ bộ vi xử lý, phần mềm, giải trí, máy điện toán cá nhân, hộp điều khiển, cho tới các thiết bị mạng chuyển mạch.Trừ một trường hợp ngoại lệ có ý nghĩa duy nhất là công nghệ màn hình và chíp bộ nhớ.
Các nước khác có lợi thế riêng của họ. ở Singapore mật độ dân số và sự tập trung của nhà nước vào hạ tầng cơ sở khiến người ta quả quyết rằng dân tộc này sẽ là dân tộc dẫn đầu. Việc chánh phủ Singapore quyết định phải làm một việc nào đó là cả một vấn đề đối với nước độc nhất vô nhị này. Cơ sở hạ tầng của xa lộ thông tin đã được triển khai. Mỗi một phát minh mới đều nhanh chóng được yêu cầu cung cấp cho từng hộ gia đình với cáp dải rộng tương tự như việc luật pháp buộc phải cung cấp các hệ thống nước, khí đốt, điện và điện thoại cho từng gia đình. Khi tôi được gặp ngài Lý Quang Diệu, một Bộ trưởng cao cấp 72 tuổi, người đã lãnh đạo Singapore từ năm 1959 đến 1990, tôi vô cùng ngạc nhiên về tầm hiểu biết của ông về thời cơ và ông tin rằng việc triển khai xa lộ thông tin với tốc độ cao là ưu tiên số một của Singapore. Ông cho rằng điều chỉnh mang tính cấp bách hiện nay là đất nước nhỏ bé của ông phải tiếp tục là nước hàng đầu ở Châu á trong việc tạo ra công việc làm có giá trị cao. Tôi đã thẳng thắn hỏi ông rằng liệu chánh phủ Singapore có từ bỏ sự quán lý chặt chẽ đối với thông tin như chánh phủ đang làm hiện nay nhằm khống chế các vấn đề xã hội không. Ông nói Singapore công nhận rằng trong tương lai chánh phủ sẽ dựa vào những phương thức khác không phải là kiểm duyệt để duy trì một nền văn hóa hiện đang loại trừ một số mặt tự do kiểu Phương Tây để đổi lấy ý thức cộng đồng mạnh mẽ.
Ở Trung Quốc, chánh phủ hình như tin rằng họ có thể sử dụng cả hai. Bộ Trưởng Bộ Viễn Thông Bưu Điện nói với các phóng viên “Việc nối mạng Internet không có nghĩa là thông tin được tự do hoàn toàn. Tôi nghĩ rằng sẽ có sự thông cảm chung về vấn đề này. Nếu bạn đi Hải Quan, bạn sẽ phải trình hộ chiếu. Đối với việc quản lý thông tin cũng tương tự như vậy. Ông còn nói rằng Bắc Kinh sẽ chọn ” các biện pháp quản lý” thích hợp để kiểm soát dữ liệu đầu vào của tất cả các dịch vụ truyền thông liên lạc có liên quan tới Trung Quốc.” Việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho thông tin liên lạc hoàn toàn không có mâu thuẫn với việc thực thi chủ quyền nhà nước. Tổ chức Liên Hiệp Truyền thông liên lạc quốc tế nói rằng bất cứ nước nào đều có chủ quyền đối với hệ thông tin liên lạc của nước đó”. Ông có thể không hiểu rằng việc nối mạng Internet một cách đầy đủ và việc duy trì độ kiểm duyệt chẳng khác nào việc phải có một người theo dõi mỗi người sử dụng.
Ở Pháp, hãng Minitel là hãng tiên phong trong các dịch vụ trực tuyến đã khuyến khích cộng đồng các nhà xuất bản tin học và cổ động sự sử dụng rộng rãi các dịch vụ trực tuyến nói chung. Dù vậy các thiết bị đầu cuối và dải thông còn hạn chế, sự thành công của Minitel đã khuyến khích sáng kiến nảy nở và cung cấp những bài học cần thiết. Hãng France Telecom hiện đang đầu tư mạng chuyển dữ liệu trọn gói.
Tại Đức, hãng Deutsche Telekom đã giảm mạnh dịch vụ ISND từ năm 1995. Việc đó đã khiến cho số lượng người sử dụng máy điện toán cá nhân nối mạng tăng lên một cách đáng kể. Giảm giá dịch vụ ISDN là một chính sách thông minh, bởi vì giá rẻ sẽ khuyến khích sự phát triển các ứng dụng, và khi các ứng dụng được phát triển sẽ giúp thúc đẩy hệ thống dải thông sẽ sớm trở thành hiện thực.
Mức độ máy điện toán cá nhân đi sâu vào các ngành kinh doanh tại các nước Bắc âu thậm chí còn cao hơn tại Hoa Kỳ. Các nước này hiểu rằng lực lượng lao động có học thức cao của họ sẽ được hưởng lợi từ việc nối mạng tốc độ cao với toàn thế giới.
Mặc dù lợi ích của hệ thống truyền thông liên lạc cao cấp ở Nhật có lẽ cao hơn bất kỳ nước nào khác, nhưng thật khó có thể tiên đoán được số phận của xa lộ thông tin tại nước này. Việc sử dụng máy điện toán cá nhân trong ngành kinh doanh, trường học, và gia đình lại kém xa so với các nước phát triển điêu này một phần có lẽ là do khó khăn trong việc đưa chữ Nhật vào bàn phím, nhưng đồng thời cũng do thị trường quá rộng lớn và mang tính cố thủ của Nhật đối với các máy xử lý từ chuyên dùng.
Nhật đứng hàng thứ hai sau Hoa Kỳ về số lượng các công ty đầu tư vào việc cả hai lãnh vực phát triển khối hợp nhất và nội dung của xa lộ thông tin. Nhiều công ty lớn của Nhật có nền công nghệ tuyệt vời và một lịch sử về các biện pháp đầu tư dài hạn của họ. Sony các hãng Nhạc Sony và hãng phim Sony, kể cả Hãng Columbia và Columbia Studios. Hãng Toshiba có khoản đầu tư lớn trong Time Warner. Khẩu hiệu của Hãng NEC là “Điện toán và Truyền thông liên lạc” đưa ra từ năm 1984, một bước đi trước xa lộ thông tin, thể hiện sự cam kết của họ.
Ngành công nghiệp cáp của Nhật chỉ mới khắc phục được tình trạng khống chế nổi trong những năm gần đây, nhưng tốc độ thay đổi đáng kinh ngạc. Công ty điện thoại Nhật, hãng NTT, có số vốn lớn nhất trong số công ty công ích trên toàn thế giới và sẽ giữ vai trò lãnh đạo trong mọi mặt của hệ thống xa lộ thông tin.
Ở Hàn Quốc, mặc dù so với Hoa Kỳ số lượng máy điện toán cá nhân tính theo đầu người có kém hơn, nhưng 25% số máy đó nằm trong các gia đình. Số liệu trên chứng minh rằng những nước có truyền thống cơ cấu gia đình rất mạnh cũng đã chú ý tới việc đi trước trong việc giáo dục cho thiếu nhi, và vì vậy sẽ là mảnh đất béo bở cho các sản phẩm có những lợi thế trong lãnh vực giáo dục. Một biện pháp thích hợp là chánh phủ sẽ tạo ra chánh sách ưu đãi để khuyến khích việc nối mạng cho các trường học với giá thấp và bảo đảm cho xa lộ có thể tới tận những vùng có thu nhập thấp.
Úc và Tây Lan cũng rất quan tâm đến xa lộ thông tin, một phần là do khoảng cách địa lý quá lớn giữa họ so với các nước phát triển. Các công ty điện thoại của úc đang được tư nhân hoá và thị trường được mở rộng cho sự cạnh tranh, khích lệ các kế hoạch nhìn xa trông rộng phát triển. Tân Tây Lan là nước có thị trường viễn thông liên lạc mở rộng nhất thế giới, và việc công ty điện thoại của nước này vừa mới được tư nhân hóa đã nêu một tấm gương về tính hiệu quả của chánh sách tư nhân hoá.
Tôi không nghĩ rằng các nước phát triển, bao gồm tất cả các nước Tây Âu, Bắc Mỹ, úc, Tân Tây Lan và Nhật Bản sẽ đến đích trước hay tụt lại phía sau một hay hai năm so với các nước khác trừ phi người ta thực hiện những quyết định chính trị kém cời. Trong phạm vi mỗi nước, một số cộng đồng sẽ nhận được các dịch vụ sớm hơn. Cách mạng sẽ đi vào những khu dân cư giàu có trước. Ngay cả các nhà điều phối địa phương cũng có thể cạnh tranh với nhau để tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển xa lộ sớm. Tại những nước công nghiệp phát triển, người ta sẽ đề ra chính sách khuyến khích cạnh tranh và không cần phải sử dụng khoản tiền thu thuế để xây dựng xa lộ thông tin. Tốc độ xa lộ đi thẳng vào từng gia đình sẽ, phần lớn tương ứng với tổng số sản phẩm nội địa tính theo đầu người của mỗi nước. Dù vậy, việc nối mạng vào các ngành kinh doanh và trường học tại các nước đang phát triển sẽ có tác động lớn lao và sẽ giảm mức chênh lệch về thu nhập của họ với các nước phát triển. Những vùng như Bangalore của Ấn Độ hoặc Thượng Hải hay Quảng Châu của Trung Quốc sẽ thiết lập việc nối mạng xa lộ trong các ngành kinh doanh mà họ sẽ thực hiện các dịch vụ từ các công nhân có trình độ cao cho thị trường thế giới.
Ngày nay, tại nhiều nước các nhà lãnh đạo cấp cao đang đề ra kế hoạch khuyến khích đầu tư vào xa lộ thông tin. Sự cạnh tranh giữa các nước hoặc để chiếm vị trí dẫn đầu hoặc để không bị tụt hậu sẽ tạo ra một động lực rất mạnh mẽ trong việc phát triển xa lộ thông tin. Vì mỗi nước sẽ tìm những biện pháp tiếp cận khác nha, và mọi người sẽ theo dõi xem biện pháp nào tốt nhất. Một số quốc gia theo chủ nghĩa dân tộc có thể sẽ hợp lý hoá bằng cách tuyên bố rằng nếu họ quyết tâm thực hiện ngay một mạng, và các xí nghiệp tư nhân không tự nguyện xây dựng sẽ góp phần giúp đỡ hoặc tài trợ từng công đoạn của xa lộ thông tin. Chánh sách khuyến khích ý thức tự lực đó của Chính phủ, trên nguyên tắc, có thể khiến cho xa lộ thông tin được hình thành sớm hơn những cách khác, nhưng đồng thời phải chú ý một cách thận trọng tới khả năng thực sự về thu nhậpkhông mấy hấp dẫn. những nước như vậy có thể kết thúc công trinh với một sự lãng phí tiền tài và công sức, một xa lộ thông tin theo dạnh một con voi trăng một kỹ sư xây dựng một cách biện lập với tốc độ phát triển nhanh chóng của nên công nghệ bên ngoài.
Tình hình tương tự như trên đã xảy ra ở Nhật với dự án xây dựng máy thu hình có độ phân tích cao- HDTV. MITI, Bộ công nghiệp và Mậu Dịch quốc tế, một bộ phận rất mạnh của Nhật, và hãng NHK, một công ty tryuờn hình thuộc chánh phủ quản lý, phối hợp với các công ty điện tử trong một cố gắng nhằm xây dựng một hệ thống HDTV dạng tương tự mới. Hãng NHK cam kết sẽ pháp hình vài giờ một ngày. Nhưng tiếc thay, hệ thống này đã tỏ ra lạc hậu khi vấn đề trở nên rõ ràng là kỹ thuật số có ưu thế hơn nhiều. Nhiều công ty Nhật nhận thấy bị lâm vào tình thế khó khăn. Về phần họ, họ nhận thấy rằng việc đầu tư vào hệ thống đó không phải là việc làm tốt, nhưng họ phải bảo vệ sự cam kết của họ với một dự án được chánh phủ đỡ đầu. Trong khi tôi đang viết cuốn sách này, Nhật vẫn còn gữi kế hoạch phát triển hệ thống tương tự này, mặc dù không còn một ai thực sự mong nó sẩy ra, tuy vậy, Nhật sẽ thu lợi từ sự đầu tư để phát triển camẻa và màn hình có độ phân tích cao mà dự án HDTV đã khuyến khích.
Việc xây dựng xa lộ thông tin hoàn toàn không đơn giản. Bất cứ một chánh phủ hay công ty nào có liên quan tới phần nó cần phải theo dõi sát sao sự phát triển mới, và phải sẵn sàng để chuyển hướng. Những sự linh động như vậy đòi hỏi phải có trình độ công nghệ cao, đi dối với sự rủi ro luôn rình rập, phù hợp tốt hơn cho ngành công nghiệp này.
Sự cạnh tranh sẽ ngày càng dữ dội hơn trên nhiều lãnh vực. Các công ty cáp, điện thoại, và những công ty khác sẽ cạnh tranh nhau trong việc cung cấp các thiết bị hạ tầng cơ sở như cáp, thiết bị vô tuyến, và vệ tinh. Các công ty sản xuất phần cứng sẽ cạnh tranh nhau để bán máy phục vụ, hệ thống chuyển mạnh ATM, và hộp điều khiển cho các công ty mạng, công ty máy điện toán cá nhân, công ty thu hình dạng số, công ty điện thoại, và các ứng dụng tin học của họ cho người xử dụng. Đồng thời các công ty sản xuất phần mềm, kể cả Apple, AT&T, IBM, Microsoft, Oracle, và công ty Sun Microsystems, sẽ chào bán các phần mềm cho các công ty cung cấp mạng. Cuối cùng hàng triệu các công ty cá nhân sẽ bán những ứng dụng phần mềm và thông tin, kể cả thông tin giải trí, trên mạng lúc đó đã phát triển khắp nơi.
Tôi đã trình bày hơi dài về tính chất bức bách mà hạ tầng cơ sở cần phải được xây dựng để cung cấp việc nối mạng dải rộng vào từng gia đình. Tôi trình bày sự cạnh tranh diễn ra tại Hoa Kỳ, và chiến lược của các ngành công nghiệp điện thoại và công nghiệp cáp, những ngành chủ yếu của hạ tầng cơ sở của xa lộ. Các công ty cáp đều còn trẻ cà nhỏ hơn các công ty điện thoại lớn và mang tính chất thấu khoán nhiều hơn. Mạng lưới truyền hình cung cấp cho khách hàng cáp video dải rộng một chiều qua mạng cáp trục đồng, và đôi khi bằng cáp quang. Mặc dù tỷ lệ thâm vào mạng trên toàn thế giới còn khá thấp – 189 triệu người thuê bao – hệ thống cáp ở Hoa Kỳ vượt lên trên 70% trong tổng số gia đình người Mỹ. Hiện nay, hệ thống cáp này đang được chuển đổi dần dần để chuyển tín hiệu dạng số, và một số công ty cáp hiện đang cung cấp dịch vụ nối mạng Internet và các dịch vụ trực tuyến cho những người sử dụng máy điện toán cá nhân, đã quen việc chuyển thông tin từ máy lớn đến việc chuyển thông tin từ máy lớn xuống đường dây điện thoại với tốc độ 28.800 bit mỗi giây, sẵn sàng đồng ý trả thêm tiền để tải thông tin qua cáp truyền hình với tốc độ 3 triệu bit mỗi giây.
Còn đối với các công ty điện thoại, họ mạnh hơn rất nhiều về phương diện tài chánh. hệ tống điện thoại của mỹ Là Hệ thống phân phối chuyển mạch lớn nhất thế giới cung cấp việc nối mạng theo pháp điểm đối điểm. Thị trường trao đổi điện thoại khu vực kết hợp hàng năm khoảng 100 tỷ Mỹ kim, lợi nhuận thu được cao hơn nhiều so với 20 tỷ của ngành kinh doanh cáp. bảy công ty hoạt động khu vực của Bell (RBOC) sẽ cạnh tranh với công ty mẹ cũ của chúng, hãng AT&T để cung cấp các dịch vụ điện thoại đường dài, điện thoại không dây, và các dịch vụ mới khác. Những, giống như các công ty điện thoại trên thế giới, các công ty của RBOC là những công ty còn trẻ trong thế giới cạnh tranh, vừa mới hình thành từ một di sản còn quá nặng nề về quy tắc, thủ tục.
Các công ty điện thoại địa phương sẽ được kích thích bởi sự cạnh tranh ngày càng ra tăng. Họ đang ở trong tư thế phòng ngự. Những công ty điện thoại và cáp khác hiện đang muốn chào bán máy điện thoại cũng như những dịch vụ liên lạc khác trong khu vực của họ. Các quy chế mới sẽ mở đường cho sự cạnh tranh và, như tôi đã đề cập, giá cước đàm thoại đường dài sẽ giảm một cách đáng kể. Và nếu điều đó xẩy ra, lợi nhuận của các công ty điện thoại sẽ giảm sút nhiều.
Các công ty đang cung cấp các dịch vụ địa phương sẽ dần đưa khả năng truyền tải dạng số tiên tiến vào mạng của họ. Hiện họ chưa cảm thấy phải vội vàng, vì cho đến nay hình như họ được bảo vệ khỏi sự cạnh tranh bởi các rào cản tài chính lớn. Họ đã từng biết rằng một đối thủ đầy tiềm năng nào đó có thể sẽ tung ra một khoản đầu tư khoảng 100 Mỹ Kim để sắm trang thiết bị nhằm cạch tranh trong một cộng đồng nhất định. Nhưng chi phí của các thiết bị chuyển mạch và cáp rồi sẽ giảm xuống mỗi năm.
Điều đó có nghĩa hiện các công ty đang phải đương đầu với một loại quyết định mà gầu như hầu hết những ai đang có ý định mua máy điện toán cá nhân gặp. Liệu bạn có phải chờ đến khi giá hạ và các thao tác được cải tiến tốt hơn hay chịu mua với giá cao hơn nhưng lại sử dụng thiết bị đó sớm hơn? Sự bế tắc đó càng sâu sắc hơn đối với một số công ty cung cấp mạng. Họ sẽ phải tiến về phía trước thật nhanh và không ngừng cập nhật kiến thức. Một công ty có thể chào một giá phải chăng nếu nó chịu chờ đời khá lâu để đầu tư vào khâu sản xuất cáp và thiết bị chuyển mạch, nhưng rồi sẽ không bao giờ khôi phục lại đựoc thị trường cũ và sẽ phải gánh chịu thất bại so với các đối thủ cạch tranh bạo dạn hơn.
Các công ty điện thoại, mặc dù doanh thu của họ thật đáng nể, cũng có thể bị rơi vào chiếc bẫy tiền mặt để tài trợ cho việc nâng cấp khá tốn kém mạng bởi các uỷ ban điều chỉnh giá cả có thể không cho phép họ nâng giá cước điện thoại lên hoặc không cho phép họ sử dụng lợi nhuận của dịch vụ này để tài trợ cho loại hình kinh doanh mới khác. Các cổ đông, những người đã quá quen với việc nhận liên tục cổ phần khá hấp dẫn của RBOC, có thể sẽ do dự trong việc đưa phần lợi nhuận vào xây dựng xa lộ thông tin. Đã hơn một trăm năm nay, ngành điện thoại cứ lặng lẽ mà thu lợi nhuận một cách đều dặn như một cơ chế độc quyền. Đột nhiên, tập đoàn RBOC phải trở thành một công ty có tăng trưởng. Việc này cũng đột ngột như vậy phải biến chiếc máy kéo thành chiếc xe hơi thể vậy. Việc đó có thể thực hiện được, nhưng đầy khó khăn.
Cơ hội để cung cấp ISDN (mạng số nối tiếp tổ hợp) cho người sử dụng máy điện toán cá nhân (PC) sẽ là mang lại nguồn thu nhập mới cho các công ty điện thoại hiện đang muốn đưa khung giá xuống để nhằm thiết lập một thị trường rộng rãi. Tôi hy vọng rằng việc chọn mạng ISDN sẽ giúp chúng ta chuyển khai nhanh hơn việc so với phương thức cáp PC.
Các công ty điện thoại thực hiện một số các thử nghiệm thông minh nhằm tìm ra cách áp dụng các cách nối đôi dây xoắn của họ ít ra khoảng vài chục thước trước khi đi vào các gia đình và vẫn tải được tốc độ dữ liệu dải rộng. Cả các công ty điện thoại và các công ty cáp điều thành công vì mức nhu cầu các dịch vụ mới đang tăng sẽ giúp họ có cơ hội tăng doanh thu của họ.
Khát vọng của công ty điện thoại và cáp còn vượt ra ngoài việc chỉ đơn giản cung cấp đường ống cho các bit. Hãy hình dung rằng bạn đang điều hành một công ty phân phối bit. Một khi bạn đã làm chủ một mạng tại một vùng nhất định và đã nối dây cho hầu hết các gia đình rồi làm thế nào bạn có thể kiếm thêm tiền? Bằng cách làm cho khách hàng sử dụng thêm nhiều bit hơn ư? Nhưng chỉ có 24 tiếng đồng hồ trong một ngày để cho người ta có thể xem TV hoặc làm việc trên máy PC. Nếu bạn không thể chuyển thêm nhiều bit, một cách khác là bạn có thể tăng thêm lợi nhuận trên mỗi bit được chuyển đi. Nhiều người coi xa lộ thông tin như là một loại dây truyền cung cấp thực phẩm kinh tế, với tải trọng là các hệ thống giao hàng và phân phối được xếp phía dưới, và các loại ứng dụng khác nhau, các dịch vụ, và nội dung được bố chí phía trên cùng. Các công ty kinh doanh mạng phân phối bit đang muốn chuyển sang hình thức kinh doanh theo dây chuyền cung cấp thực phẩm – thu lợi từ việc làm chủ các bit hơn là từ việc phân phối chúng. Vì thế cho nên các công ty cáp, các công ty điện thoại địa phương và các nhà sản xuất hàng tiêu dùng điện tử đang lao vào làm việc với các phim trường, các hãng truyền hình và phát thanh bằng cáp và các loại hình kinh doanh khác ở Hollywood.
Một số công ty cũng đang đầu tư vì họ sợ rằng không đầu tư la không đúng. Đã từ lâu rồi, việc phân phối là một công việc béo bở, chủ yếu vì cơ chế độc quyền được chánh phủ ủng hộ. Khi sự độc quyền đó không còn nữa và sự cạch tranh bắt đầu thì lợi nhuận thu được từ việc phân phối bit có thể giản sút. Những công ty nào hy vọng sẽ sáng tạo ta các ứng dụng, các dịch vụ, và đi vào kinh doanh bằng cách đầu tư hoặc bằng ảnh hưởng đều muốn làm cái gì đó ngay bây giờ khi thời cơ đang đến. Một số công ty này có thể chọn hoặc ừ bờ hoặc trợ cấp giá cho việc sản xuất hộp điều khiển để nối vào máy thu hình. Một phần trong chiến lược của họ có thể nhằm chào giá chỉ bằng lệ phí của một tháng duy nhất để nối với xa lộ, trong đó có cả hộp điều khiển, các ứng dụng, và các dịch vụ đi kèm theo nó. Hệ thống cáp truyền hình hiện hoạt động theo cách đó, và các công ty điện thoại ở Mỹ trước đây cũng thường làm như vậy.
Những người cung cấp mạng, kèm cả hộp điều khiển như là một phần của phí dịch vụ tiêu chuẩn sẽ thu hút những khách hàng nào ngần ngại chi vài trăm đô dể mua một cái. Như trên tôi đã nói, trong những năm đầu, có thể có nguy cơ máy bị lạc hậu nhanh chóng. Mặc dù việc cung cấp cả các hộp điều khiển đòi hỏi các nhà cung cấp mạng phải có vốn khá lớn, nhưng kết quả mang lại có thể rất xứng đáng nếu việc đó giúp cho việc tạo ra một mạng rộng lớn những người sử dụng. Nhưng những nhà điều phối của chánh phủ ngại rằng nếu cho phép các nhà cung cấp mạng nắm luôn việc cung cấp hộp điều khiển sẽ đặt họ vào vị trí khống chế toàn bộ hệ thống từ vị trí đặc quyền của họ.
Một người điều khiển mạng mà nắm luôn cả khâu cung cấp hộp điều khiển, anh ta có thể tìm cách khống chế luôn các phần có liên quan như các phần mềm, các ứng dụng, và các dịch vụ liên quan đến hộp điều khiển. Các hãng phim cũng có thể bị hạn chế trong việc bán phim của họ. Việc nên hay không nên cho phép nhiều loại dịch vụ khác nhau được tiếp cận bình đẳng với nhau vào đường dây và hộp điều khiển là một trong những vấn đề hóc búa mà các nhà điều hợp quy chế phải đề cập tới. Một lý lẽ trong việc đòi tiếp cận bình đẳng là nếu nhiều dịch vụ khác nhau sử dụng cùng một đường dây thì chánh phủ tránh được việc phải đề ra nhiều tiêu chuẩn cho các dịch vụ và sự hoạt động tương tác của họ.
Những người bán lẻ lại muốn có cơ hội để bán hộp điều khiển. Bởi xét đến cùng, họ đã bán được cho bạn máy
thu hình và máy PC, thế thì tại sao lại không được bán hộp điều khiển? Các công ty sản xuất hàng điện tử tiêu dùng cũng muốn cạnh tranh để sản xuất hàng điện tử tiêu dùng cũng muốn cạnh tranh để sản xuất hộp điều khiển. Họ cũng muốn chào bán nhiều loại mẫu mã khác nhau, từ các loại tinh vi, sang trọng nhưng đắt tiền cho đến các loại đơn giản, rẻ hơn. Nếu để cho các công ty cung cấp mạng cung cấp cho họ thì người bán lẻ không còn đất sống. Ngành điện thoại không dây giải quyết sự cạnh tranh này bằng việc trợ giá một phần: bạn có thể mua một điện thoại không dây từ bất cứ người bán lẻ nào nhưng giá đã được ấn định bởi công ty điện thoại mà bạn muốn thuê bao.
Các ngành công nghiệp cáp và điện thoại sẽ là những người cạnh tranh chủ yếu, nhưng không phải duy nhất, để cung cấp mạng. Các công ty xe lửa ở Nhật chẳng hạn, đã nhận ra rằng đường ray của họ là con đường lý tưởng để đặt cáp quang. Các dịch vụ điện, khí đốt, nước tại nhiều nước cho rằng họ cũng có thể bắt đường dây vào các gia đình và các cơ sở kinh doanh. Một vài người trong số đó lý luận rằng chỉ riêng tiết kiệm được năng lượng, nhờ quản lý bằng máy điện toán về hệ thống sưởi ấm trong các gia đình, có thể đủ để thanh toán các chi phí bắt cáp quang bởi nhu cầu năng lượng của nó có thể rất thấp, và nhờ đó tiết kiệm được tiền trong việc xây dựng thêm các nhà máy điện. Tại Pháp, gần như toàn bộ công việc nối mạng cáp truyền hình do hai công ty lớn về cung cấp nước thực hiện. Ngoài Pháp ra, các công ty phục vụ các dịch vụ công cộng thông thường hình như chưa sẵn sàng tham gia vào việc xây dựng mạng xa lộ.
Bạn có thể hỏi vì sao tôi không đề cập tới việc sử dụng các vệ tinh phát trực tiếp và các kỹ thuật khác như là những đối thủ cạnh tranh chủ yếu của các công ty điện thoại và công ty cáp. Như tôi đã nói ở phần trên, kỹ thuật vệ tinh hiện tại là tốt nhưng chỉ trong bước tạm thời hiện nay thôi. Nó đã phát được tín hiệu video tốt nhưng còn đòi hỏi phải có những bước đột phá về kỹ thuật lớn thì nó mới có khả năng cung cấp dải thông thị tầng duy nhất đến các máy thu hình và máy PC. Đối với thị trường Mỹ, cần phải chuyển từ hệ thống 300 -kênh-mỗi vệ tinh hiện nay sang hệ thống 300.000 -kênh. Bởi vì những vệ tinh này cũng có vấn đề của nó trong việc chuyển dữ liệu từ các gia đình vào mạng (kênh ngược) nhằm tạo ra một sự tương tác thực sự, những ứng dụng như hội nghị qua truyền hinh không thể thực hiện được. Giải pháp cục bộ là sử dụng điện thoại để làm hệ thống kênh ngược. Những vệ tinh phát hình trực tiếp như hệ DIRECTV của Hughes Electronics sử dụng dây điện thoại gia đình để chuyển trở về trung tâm thanh toán một hồ sơ trả tiền một lần xem mà bạn đã lựa chọn. Với một mạch bổ sung đặc biệt, những vệ tinh phát hình trực tiếp có thể chuyển dữ liệu tới máy điện toán cá nhân cũng như tới máy thu hình.
Teledesic, một công ty mà bạn tôi, Craig McCaw, một người tiên phong trong lĩnh vực điện thoại không dây, và tôi đã đầu tư vào để xây dựng, hiện đang tìm cách khắc phục sự hạn chế của kỹ thuật vệ tinh bằng cách sử dụng nhiều về tinh có quỹ đạo thấp. Quy mô của hệ thống được đề xuất hoàn toàn có tính khả thi. Nó cần khoảng 1000 vệ tinh bay theo những quỹ đạo có khoảng cách lớn 50 lần gần quả đất hơn. Càng gần với quả đất hơn có nghĩa là những vệ tinh đó giải quyết được vấn đề kênh ngược. Đồng thời vấn đề trì hoãn truyền tin liên quan tới vệ tinh cũng được khắc phục. Trên những khoảng cách như vậy, các vệ tinh quỹ đạo thấp này có thể cung cấp tốc độ truyền tín có thể so sánh với tốc độ truyền tin trên cáp quang. Công ty Telecesic đã có những bước chuẩn bị về mặt tài chính, kỹ thuật và quy chế, nhưng cũng phải mất vài năm nữa chúng ta mới có thể biết liệu họ có khắc phục được không. Nếu được, Teledesic hay bất cứ hệ thống nào khác giống như nó sẽ là hệ thống đầu tiên, rẻ nhất, hay nói cách khác, đó là con đường duy nhất có thể đưa xa lộ thông tin tới nhiều vùng khác nhau của quả đất. Chẳng hạn, hầu hết nhân dân sống ở các Châu á và Châu phi sẽ khó có thể có được mạng cáp quang trong khoảng 20 năm tới. Một ngành kỹ thuật tiến bộ rất nhanh khác là thông tin liên lạc vô tuyến trên mặt đất. Các tín hiệu truyền hình, được phát trong không gian sử dụng các sóng vô tuyến VHF và UHF, rồi đây sẽ được chuyển tải trên cáp quang.
Mục đích của sự thay đổi này là nhằm cung cấp cho mọi người có được giao diện vidieo cá nhân. Trong khi đó, tiếng nói và các mạch có tốc độ dữ liệu thấp khác sẽ được chuyển từ cơ sở hạ tầng hữu tuyến sang truyền tin vô tuyến nhằm hỗ trợ cho tốc độ di động ngày càng gia tăng. Hệ thống lý tưởng này sẽ hỗ trợ cho loại hình ảnh phim video mà sau này gọilà video cá nhân nhưng mạng cáp quang có thể thực hiện được.
Trước đây, các đối thủ cạnh tranh nhau để cung cấp các dịch vụ giao lưu đầu tiên cho các cộng đồng, nhưng một khi tất cả các khu vực hấp dẫn đã được một công ty khác cung cấp rồi, các đối thủ bắt đầu cạnh tranh giành giật từng người một để chen chân vào những thị trường đã có người khác phục vụ. Thật thú vị là trong ngành kinh doanh truyền hình qua hệ thống cáp, hiếm có trường hợp một khu vực nào đó lại có hệ thống thứ hai đựơc xây dựng chồng lên, việc “xây dựng chồng lên” đó không thể kiếm ra tiền. Việc có hai hay nhiều mạng đa dụng cùng bắt vào các gia đình có thể thúc đẩy sự cạnh tranh, nhưng chi phí thật vô cùng tốn kém.
Các máy (đài) phục vụ của xa lộ thông tin rồi sẽ phải trang bị những máy điện toán lớn với dung lượng bộ nhớ thật khổng lồ hoạt động liên tục 24 trên 24 giờ, không ngưng nghỉ ngày nào. Sự cạnh tranh để cung cấp chúng sẽ khá căng thẳng. Nhiều công ty có nhiều ý kiến khác nhau về mẫu thiết kế đúng của các máy phục vụ sau này, và đang đề ra chiến lược để triển khai chúng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi những vị trí đang được các đối thủ hùng hậu nắm giữ luôn bị ảnh hưởng bởi các phạm vi chuyên môn của họ. Nếu công cụ duy nhất của bạn là một cái búa, lập tức mọi thứ khác phải làm sao trông giống một cái đinh. Các công ty sản xuất máy điện toán mini như công ty Hewlett Packard dự tính sẽ sử dụng một chùm các máy điện toán mini để làm các đài phục vụ. Nhiều loại công ty khác nhau mà trước đây sản xuất máy điện toán cá nhân, tin rằng việc sử dụng các máy cá nhân rẻ tiền nối mạng nhiều cái lại với nhau có thể sẽ là biện pháp hữu hiệu và khả thi nhất. Các chuyên viên bậc thầy các loại máy của IBM hiện đang cải tiến máy chính của họ để làm các đài phục vụ. Họ ấp ủ một niềm hy vọng tha thiết rằng xa lộ thông tin sẽ là thành luỹ cuối cùng của “cục sắt bự”.
Còn các công ty sản xuất phần mềm đương nhiên coi sản phẩm của họ là câu trả lời. Phần mềm rẻ đến mức có thể dễ dàng sao chép và dành tiền đó để sắm phần cứng, phần không thể nào giảm giá được. Một khía cạnh cạnh tranh khác là định hình một hình thức cung cấp các phần mềm sẽ sử dụng trong các máy phục vụ trong tương lai. Oracle, một công ty quản lý số liệu sản xuất phần mềm cho máy chính và máy điện toán mini hình dung một đài phục vụ như là một máy điện toán hay máy điện toán mini loại siêu có thể chạy phần mềm oracle. AR & T, với kinh nghiệm sẵn có trong kinh doanh mạng, sẽ cố gắng gắn tất cả những gì là thông minh nhất của hệ thống vào trong các đài phục vụ và bộ chuyển mạch của mạng và khả năng xử lý vào trong các ứng dụng tin học như máy điện toán cá nhân và hộp điều khiển.
Tại Microsoft, ‘cái bùa’ duy nhất của chúng tôi là phần mềm. Chúng tôi mong rằng trí tuệ của xa lộ sẽ được chia đều cho các máy phục vụ vầ các ứng dụng thông tin. Cách bố trí đó đôi khi đươc gọi là điện toán “khách hàng/máy phục vụ”, có nghĩa là các ứng dụng tin học (khách hàng) và máy phục vụ sẽ cùng hợp tác với nhau hoạt động trên các ứng dụng phần mềm. Chúng tôi không tin rằng các máy siêu điện toán khổng lồ, các máy chính, hoặc thậm chí các chùm máy điện toán mini sẽ là những thứ cần thiết. Thay vào đó, Microsoft, cũng giống như nhiều nhà sản xuất máy điện toán cá nhân, hình dung máy (đài) phục vụ như là một mạng của hàng chục cho tới hàng trăm máy điện toán cá nhân. Chúng sẽ không có những hình dạng hộp, những monitor, và những bàn phím quen thuộc, và có thể đặt tất cả vào trong một cái thùng lớn đặt tại trung tâm của hệ thống cáp hoặc tại trụ sở chính của hệ thống điện thoại. Nó đòi hỏi phải có kỹ thuật phần mềm đặc biệt để khống chế mã lực tính toán của hàng ngàn chiếc máy như vậy. Cách tiếp cận của chúng tôi là biến sự phối hợp của xa lộ trở thành vấn đề của phần mềm, và sau đó sử dụng âm lượng cao nhất (và vì thế cũng rẻ nhất) của máy điện toán để thực hiện công việc- giống như phương pháp áp dụng trong ngành công nghiệp máy điện toán cá nhân.
Biện pháp của chúng tôi là tìm cách tận dụng mọi sự tiến bộ hiện có trong ngành công nghiệp điện toán cá nhân, kể cả trong phần mềm. Máy điện toán cá nhân sẽ là phương tiện cơ bản sử dụng trên xa lộ. Chúng tôi nghĩ rằng hộp điều khiển phải có khả năng chia sẻ càng nhiều đặc tính kỹ thuật với máy điện toán cá nhân càng tốt nhằm giúp cho người sử dụng dễ tạo ra các ứng dụng và các dịch vụ hoạt động trên cả hai thiết bị đó. Điều này cho phép mạng Internet phát triển theo hướng của xa lộ với mô hình tương thích. Chúng tôi tin răng các công cụ và những ứng dụng hiện có trong máy điện toán cá nhân có thể dùng để tạo những ứng dụng mới. Ví dụ, chúng ta nghĩ rằng hộp điều khiển phải có khả năng chạyđược các tiêu điê của đĩa CD-ROM của lại máy điện toán cá nhân mới sẽ xuất hiện vào thập niên tới. Người ta có thể lập luận rằng chúng tôi suy nghĩ quá thiển cận, hình dung ra thế giới mới toàn máy điện toán cá nhân. Nhưng hiện nay có khoảng trên 50 triệu máy điện toán cá nhân được bán ra hàng năm trên toàn thế giới. Số máy điện toán cá nhân hiện có này sẽ hình thành một thị trường khởi động quan trọng cho sự ra đời của một công ty đầy triển vọng phát triển các ứng dụng và các dịch vụ khác nhau.
Giả dụ đột nhiên có khoảng một triệu hộp điều khiển cùng loại được đưa vào sử dụng, nó cũng chỉ là một thị trường rất nhỏ so với cơ hội phát triển của tiêu đề đa phương tiện của máy điện toán cá nhân. Một công ty chỉ có thể cố gắng sử dụng một phần nhờ kết qủa nghiên cứu của nó trên khách hàng để sản xuất ra loại hộp đặc biệt này. Chỉ có các công ty lớn nhất mới có khả năng đầu tư để sản xuất ra các ứng dụng mới mà không phải lo lắng gì tới tầm cỡ của kế hoạch trước mắt. Chúng tôi tin rằng hầu hết các sáng kiến mới sắp sửa nảy sinh sẽ chỉ mở rộng thị trường hiện có, và rằng việc sử dụng thị trường máy điện toán cá nhân trên mạng Internet sẽ là phương thức khả thi nhất để mở rộng ra tới hệ truyền hình tương tác và tới xa lộ. Nhưng người ta cũng có thể sử dụng các lập luận tương tự để ủng hộ các dạng máy điện toán khác hoặc thậm chí cả máy chơi trò chơi điện tử sử dụng trong gia đình.
Các công ty phần mềm khác cũng tin tưởng vào chiến lược của họ trong việc sản xuất phần mềm cho hộp điều khiển. Hãng Apple đề xuất sử dụng kỹ thuật của Macintosh, và Silicon Graphics dự định cải tiến cho thích nghi hơn hệ điều hành của họ.
Một công ty nhỏ thậm chí còn muốn chuyển mục đích sử dụng một hệ điều hành hiện đang được sử dụng chủ yếu trong hệ thống thắng an toàn của xe tải. Những nhà sản xuất phần cứng cũng đang suy nghĩ về những quyết định tương tự nhằm chọn phương pháp sản xuất hộp điều khiển theo cách họ muốn. Trong khi đó, các công ty sản xuất hàng điện tử cũng đang định xem loại ứng dụng thông tin nào – từ ví điện toán cá nhân tới máy thu hình – họ sẽ sản xuất và loại phần mềm nào họ sẽ sử dụng.
Trận chiến giữa những nhà kién trúc phần mềm cũng sẽ diễn ra trong thời gian dài và có thể lôi cuốn một số đối thủ cạnh tranh có tiềm lực, những người cho đến nay chưa họ tuyên bố gì về ý định của họ. Tất cả các yếu tố phần mềm sẽ, trong chừng mực nào đó, tương thích với nhau như cách tất cả các hệ thống máy điện toán hiện nay tương thích với nhau. Bạn có thể nối bất cứ máy điện toán nào vào mạng Internet, và sau này cũng như vậy đối với xa lộ thông tin.
Hiện còn có một số câu hỏi để ngờ về các vấn đề như các cơ sở của xa lộ có thể chia sẻ những đặc điểm cá nhân hoặc có giao điện người sử dụng. Một giao điện phổ thông đơn thật tuyệt với, trừ phi bạn không thích nó. Liệu bố mẹ, ông bà, các bạn học cũ và một thế hệ X nào đó, tất cả đều có cùng sở thích không? Liệu có thể có một loại nào phù hợp cho tất cả, một biện pháp trung gian linh hoạt nhất? ở đây cũng thế, lý lẽ thì nhiều, nhưng giao điện thì thuộc một lĩnh vực khác mà ngành công nghiệp sản xuất ra nó phải trải qua thử nghiệm, sáng chế, và để cho thị trường quyết định.
Ngoài ra, hiện còn có nhiều quyết định tương tự đang chờ đợi sự phá quyết của thị trường. Chẳng hạn như quảng cáo rồi đây sẽ giữ vai trò lớn lao trong việc bao tiêu thông tin và giải trí, hay khách hàng phải trả trực tiếp cho hầu hết các dịch vụ? Liệu bạn có được quản lý tất cả những gì bạn được xem kể từ khi bắt đầu mở máy hoặc dùng một ứng dụng thông tin nào đó, hay người cung cấp mạng cho bạn xuất hiện trên màn hình thứ nhất mà bạn xem để chỉ cho bạn các thông tin nó quản lý?
Thị trường cũng sẽ ảnh hưởng tới các mặt kỹ thuật của thiết kế mạng. Đại đa số các chuyên gia tin rằng mạng tương tác sẽ sử dụng phương thức dịch chuyển không đồng bộ (ATM), nhưng hiện nay phương thức ATM quá đắt, không thể sử dụng được. Nếu giá cả của thiết bị ATM cũng diễn tiến giống như công nghệ liên quan các chíp, chúng sẽ giảm xuống rất nhanh. Tuy nhiên, nếu vì lý do nào đó, chúng vẫn còn cao, hoặc không giảm nhanh như mong muốn, thì lúc đó phải chuyển tín hiệu thành các hình thức khác trước khi chúng đi vào gia đình khách hàng.
Kỹ năng phong phú thu thập từ nhiều loại công ty khác nhau sẽ trở nên rất cần thiết để làm cho xa lộ thông tin trở thành một thị trường rộng lớn. Nó sẽ quyến rũ những công ty có thế mạnh ở những mặt cần thiết cố gắng tìm cách sản xuất ra mọi thứ và kích động toàn thị trường lên, nhưng tôi cho rằng đó là một sai lầm.
Trong kinh doanh, tôi luôn luôn tin rằng những công ty nào biết tập trung sức lực vào vài mặt mạnh, chuyên sâu của mình sẽ là những công ty thành công nhất. Một trong những bài học của ngành công nghiệp điện toán – cũng là bài học của cuộc đời – là gần như không thể thành công nếu muốn làm tốt tất cả mọi thứ được. Hãng IBM và DEC và các công ty khác trong ngành công nghiệp điện toán cũ trước đây đã cố gắng làm tất cả mọi thứ, từ các con bỏ điện tử, đến phần mềm, rồi hệ thống, và cả tư vấn nữa. Khi tốc độ của kỹ thuật đã được các tiêu chuẩn máy điện toán cá nhân và các bộ vi xử lý tăng tốc lên, chiến lược đa dạng hoá xem ra khá yếu ớt, bởi vì theo thời gian, những đối thủ cạnh tranh, những người đã tập trung vào các lãnh vực mạnh nhất của họ, thành công hơn. Một công ty chuyên sản xuất con bỏ điện tử, công ty khác chuyên về thiết kế máy điện toán cá nhân, và một công ty thành công được hưởng phần lợi khiêm tốn và tập trung vào đó.
Nhưng hãy cảnh giác! Những cố gắng nhằm hợp nhất tất cả mọi hoạt động của xa lộ vào một tổ chức cần phải được đánh giá như là sự ích kỷ. Hầu hết báo chí đăng tải tin tức về xa lộ đều quan tâm tới chỉ một điều, đó là khối lượng kinh doanh đồ sộ của nó. Các công ty truyền thông đại chúng đang hợp nhất lại với nhiều cơ cấu khác nhau. Một số công ty điện thoại mua lại các công ty cáp. Công ty truyền thông vô tuyến McCau Cellular đã được công ty AT&T mua lại. Hãng Disney đã mua hãng Capital Cities-ABC và Time-Warner đề nghị mua hãng phát hình Tuner.
Sẽ còn phải mất một thời gian dài các công ty này mới có thể đánh gía được mức độ khôn ngoan của họ trong việc mua bán sát nhập này. Nhưng dù đúng hay sai, những thoả thuận mua bán như vậy làm xôn xao cả bàn dân thiên hạ. Chẳng hạn, khi sự hợp nhất giữa hai hãng Bell Atlantic và TCT thành một hãng có số vốn lên tới 30 tỷ Mỹ kim, báo chí suy đoán rằng liệu đó có phải là một thất bại của xa lộ thông tin. Câu trả lời là không. Cả hai hãng này vẫn còn có
những kế hoạch đầu tư rất năng động nhằm xây dựng hạ tầng cơ sở của xa lộ thông tin.
Sự thành công của xa lộ tuỳ thuộc vào sự tiến triển của máy điện toán cá nhân, của mạng Internet, và của các ứng dụng mới. Các công ty đang hợp nhất, hoặc không hợp nhất được, tuyệt nhiên không phải là một chỉ số về tiến bộ hoặc sự giật lùi của xa lộ. Các thoả thuận mua bán đó giống như tiếng động ở hậu trường; chúng vẫn cứ âm vang cho dù có hoặc không có người nghe thấy. Kế hoạch của Mirosoft là nhằm với tay tới hàng trăm công ty khác nhau, kể cả các hãng phim, các mạng truyền hình, và các nhà sản xuất bản nhật báo và tạp chí. Chúng tôi hy vọng cùng làm việc với họ, chúng tôi sẽ tập chung được nguồn vốn chung để xây dựng các ứng dụng cho đĩa CD-ROM, cho mạng Internet, và xa lộ thông tin.
Chúng tôi tin tưởng ở sự liên minh và đang hồ hởi muốn tham gia cùng với họ. Tuy nhiên, sứ mạng chủ yếu của chúng tôi đang cung cấp công cụ phần mềm cho xa lộ thông tin. Chúng tôi đang cung cấp công cụ phần mềm cho một công ty sản xuất phần cứng xây dựng các ứng dụng mới. Nhiều hãng truyền hình thông tin đại chúng trên khắp thế giới sẽ cùng làm việc với chúng tôi, và theo dõi phản ứng của khách hàng đối với các ứng dụng của chúng tôi. Điều quan trọng có tính sống còn là phải biết lắng nghe ý kiến của khách hàng.
Các bạn nữa, các bạn cũng đọc kết quả của những thử nghiệm của xa lộ. Liệu con người có hướng về các trò chơi đa phương tiện mới không? Họ có xã hội hóa theo các phương thức mới? Liệu họ có cùng làm việc với nhau trên mạng không? Họ có chịu đi mua sắm tại thị trường mới trên xa lộ? Liệu những ứng dụng vô cùng hấp dẫn bạn chưa bao giờ hình dung tới có ra đời không? Và liệu người ta có sẵn sàng trả tiền cho những khả năng mới đó không?
Những câu trả lời cho các câu hỏi trên là chiếc chìa khóa giúp chúng ta hiểu Thời Đại Thông Tin phát triển như thế nào. Nhưng nếu bạn muốn biết cuộc chạy đua để xây dựng xa lộ thông tin thực sự diễn ra như thế nào, hãy theo dõi trên máy điệnt toán cá nhân nối với mạng Internet của bạn, và trên các ứng dụng phần mềm sẽ rất phổ biến cho các đợt thử nghiệm của xa lộ. Và ít ra, đó cũng là những gì tôi dự định sẽ làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.